Mùa yêu đầu.
"Cậu muốn ăn kem không?"
"Trời lạnh như thế này còn ăn kem sao?"
"Mình sẽ ăn cùng cậu. Cậu sẽ không lạnh đâu."
"Taeyeon lại đùa nữa rồi. Mình.."
Môi ai đó thoáng khẽ qua môi Miyoung. Nàng cứng người trước hành động này cho dù nàng rất thích. Taeyeon ngồi sát bên nàng, mỉm cười một cái thật đểu.
"Điều mình muốn thực ra chính là hôn cậu."
Cả hai đã hẹn hò hai tháng. Từ ngày giánh sinh định mệnh ấy, lúc nào Taeyeon cũng cảm thấy mình giống như đang ở trạng thái lâng lâng. Ở trên lớp luôn lén nhìn nàng, dành cho nàng biết bao nhiêu sự chú ý mà chẳng dám thổ lộ. Hình như chưa ai làm cậu say đắm nhiều đến như vậy, kể cả tình đầu lúc còn nhỏ. Cứ gần nàng, lại muốn hôn. Ngại nàng còn xấu hổ nên chỉ dám nắm tay, se lấy những ngón tay nhỏ của nàng lúc nó đang nằm bơ vơ trên bàn.
"Taeyeon ..."
"Mình có thể hôn cậu không?"
Nàng nhìn quanh, đôi má khẽ ửng hồng.
"Như thế này có tốt không? Chúng ta đang ở ngoài đường mà."
"Vậy thì về kí túc xá, có được không?"
Nàng không sợ những nụ hôn, nàng còn mong nhiều hơn thế nữa. Nhưng nàng sợ rằng khi giới hạn đã bị phá vỡ thì Taeyeon sẽ chẳng còn ở cạnh bên. Chuyện tình dục đối với nàng, một cô gái Mỹ thì quá đỗi bình thường, nhưng nàng muốn Taeyeon là tất cả ý nghĩa của cuộc đời mình. Vì vậy, chẳng muốn đẩy con thuyền này ra xa hơn cho dù cả hai đều đã muốn.
"Được..."
Taeyeon phấn khích đạp xe, nhanh đến mức có thể đọ lại với cả xe máy. Cậu chưa bao giờ năng nổ đến thế, trừ phi là cậu hát. Được vòng tay nàng ôm chặt mình, đêm đầu tiên đã chẳng còn xa. Kí túc xá chào đón hai người từ đằng xa, Taeyeon cong người, tăng tốc hết mức có thể.
"Taeyeon à.."
"Ừ?"
Một khi bước vào bên trong, Tiffany biết mình đã không thể từ chối cậu được nữa. Cả hai đứng giữa khuôn viên kí túc xá. Dãy hành lang im lặng, đã vào giờ giới nghiêm nên chẳng ai đi lại chung quanh.
"Hãy .. hãy nhẹ nhàng với mình .."
Cậu xoay người, ôm lấy nàng dưới ngọn gió đông năm ấy.
"Mình chỉ hôn cậu thôi. Cậu đang nghĩ gì vậy?"
Vì câu nói này của Taeyeon, nàng bỗng òa khóc. Sâu trong tâm hồn nàng, cậu là người mà nàng đã đợi mong. Và người con gái như nàng chỉ có thứ ấy lá quý giá nhất thôi, nàng sợ không giữ được chân cậu. Một khi dâng hiến, biết đâu sẽ mất, sẽ phai.
"Mình .. mình sợ .. cậu rời xa mình. Mình sợ lắm..."
Nàng lọt thỏm trong một vòng ôm ấp áp. Tham lam ôm lấy toàn bộ thân thể Taeyeon. Nao lòng, bền vững, tin cậy. Đó là những gì mà nàng cảm nhận được từ cậu.
"Mình biết mình vẫn chưa làm cho cậu tin tưởng mình. Mình chẳng có gì cả, nhưng mình yêu cậu thật lòng. Hãy tin mình, cậu không cần sợ mình bỏ cậu đi đâu hết vì căn bản mình không có khả năng này. Cuộc đời của mình kể từ bây giờ là ở bên cậu, Tiffany à."
Môi họ từ tốn chạm vào nhau. Nụ hôn làm dịu lại những đớn đau. Cơn gió đông xào xạc làm người con gái của Taeyeon lạnh hơn, cậu kéo nàng mạnh mẽ vào lòng mình, rồi ghì chặt môi hôn thật sâu lắng.
"Tae cần em, Tiffany."
"Em yêu Tae, ôm em chặt hơn đi."
Yêu và yêu và yêu em mãi mãi.
Yêu và yêu và yêu sẽ lâu dài .
Và yêu mình em chỉ mình em thôi.
Chẳng phải là một ai khác ...
"Yêu em là cả một quá trình đấy."
Nằm bên nhau và cùng hồi tưởng. Sau hai hiệp, Tiffany đã ngả mũ chào thua Taeyeon. Nàng phồng má xấu hổ trước lời chồng mình nói, nhanh chóng hành hạ Taeyeon.
Taeyeon cười he he, bị Tiffany nhéo rõ đau vào hai cái ti.
"Đồ quỷ!"
"Aiz! Bà xã, sao em nhéo ti Tae?"
"Phạt! Thích vậy đấy! Có vấn đề gì không?"
"Ây, vậy Tae cũng phạt em nha."
Ngay lập tức leo lên người vợ mình, Taeyeon khóa lại thân người nàng đang vẫy vùng bên dưới.
"Bà xã ~~~ Cho ăn đi ~~~"
Sau câu nói đấy, dù có chống cự thì cũng chẳng thành công. Một ngày hạnh phúc cuối cùng cũng đã kết thúc với Tiffany nằm trong lòng Taeyeon, ngủ thật say.
Mùa yêu đầu tiên.
Đến già, vẫn là đầu tiên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top