Màu Tính - 4.
Sau tám tiếng làm việc căng thẳng, chính xác hơn là bị cái mông nhỏ của Tiffany hành hạ căng thẳng thì rốt cuộc Taeyeon cũng đã thoát nạn. Nàng ấy sao, thật sự hư lắm. Biết mông mình nhìn rất tuyệt nên mỗi lần giao hồ sơ cho Taeyeon cũng đều lắc cái mông sau khi quay lưng bước đi.
Taeyeon tháo lỏng cravat màu đen tuyền nhằm hạ bớt sức nóng trong người khi đang ngồi trên xe. Hôm nay đã là ngày thứ ba, công sức nói xạo với vợ đi công tác của mình rốt cuộc cũng đã trở thành công cốc. Trải qua ba ngày tiếp xúc với Tiffany thì cô mới chân chính biết được rằng dạng phụ nữ như Tiffany không phải là một người dễ tiếp cận.
Cô khởi động xe, chắc chắn với một quyết định rằng tối nay sẽ không mông, không ngực của nàng. Về nhà, và mua quà cho vợ như những gì đã nói. Nàng vẫn ở đó, không chạy đi. Cô vẫn còn thời gian để có nàng như những gì huyết mạch của cô vẫn đang gào thét.
"Lạy chúa."
Người ta thường nói, một khi bạn đã quyết định một điều gì thì hãy thực hiện mau lên. Còn nếu không, thì sẽ gặp ngay rắc rối. Rắc rối của Taeyeon đã đến rồi đây.
Nàng từ thang máy bước ra, hoàn hảo trong bộ váy công sở. Đây là điều bình thường, Tiffany lúc nào mà chẳng đẹp xinh. Chân nàng thon thả bước đến bên xe hơi đang nổ máy gầm gừ của Taeyeon, tay đặt lên tấm kính xe, gõ nhẹ, đánh thức cái tên đang trố mắt ra nhìn mình.
Về nhà và ăn cơm với vợ. Về nhà và ăn cơm với vợ. Về nhà và ăn cơm với vợ. Về nhà và ăn cơm với .. Tiffany.
Taeyeon đập đầu vào vô lăng, đã chạy rồi mà còn bị tóm lại. Nhưng, bị Tiffany tóm thì có thể không thích được sao?
"Chào em."
Tiffany khẽ nhếch môi, xoa lấy vết tím mờ nhạt trước trán Taeyeon.
"Thì ra Kim Tổng là loại người thích ngược đãi bản thân sao? Xem này, tím rồi."
"À không .. Thực ra .. Tae .. chỉ là .. bị .. đau đầu." Taeyeon nói sảng.
"Ahhh, bị đau đầu sao? Thực là bị đau đầu sao?"
"Thật. Mỗi lần bị đau đầu thì Tae đều đập đầu vào nơi mà Tae cho rằng sẽ giảm bớt cơn đau. Haha."
"Hừm.."
Taeyeon nín thở khi Tiffany cúi xuống để lộ rãnh ngực sâu hun hút sau chiếc áo somi màu trắng nhạt. Đã vậy, nàng còn nâng cấp level cao hơn khi vừa cúi xuống đã kề sát miệng vào vành tai cô, nhỏ nhẹ.
"Nếu đau đầu mà có em ở đó, Tae nghĩ rằng mình nên đập đầu vào đâu đây?"
Taeyeon siết chặt vô lăng. Còn phải nghĩ sao, đương nhiên là ngực nàng rồi. Nhưng mà, đây là dạng câu hỏi gợi tình phải không?! Tiffany lại đang gợi tình cô rồi!
"Em .."
Taeyeon ngập ngừng nhìn Tiffany bằng đôi mắt dại khờ "Em thật là hư hỏng."
"Tae thích những cô gái hư hỏng cơ mà."
Tiffany mỉm cười, vuốt lấy vành môi của Taeyeon bằng móng tay đỏ chót của mình.
"Bây giờ em không muốn đi xe của em về. Ai đấy có rảnh chở em về không?"
Này thì vợ, này thì quà nha. Tất cả đều bay sau câu hỏi của người phụ nữ không chồng và đầy quyến dụ. Taeyeon đã đờ đẫn sau câu hỏi này như một kẻ bị phê thuốc. Nhanh mở cửa xe cho nàng, cô xáp lại khi nàng đã ngồi thật gần bên cô.
"Em nghĩ sao về việc cho Tae ngủ ké giường em?"
"Người ta chỉ đi ké, ăn ké, uống ké, chụp ké chứ không có ngủ ké đâu Kim Taeyeon."
"Thời đại tân tiến, cái gì cũng phải thay đổi. Sau này sẽ có ngủ ké mà thôi, chi bằng bây giờ phát triển sớm hơn. Em hãy để Tae là người đầu tiên trên thế giới phát minh ra điều này đi."
Thanh âm cười thoát ra khỏi đôi môi chúm chím của Tiffany. Nàng bắt chéo chân, gật đầu ưng thuận cho cô.
"Cũng được, có thể cho Tae ngủ ké nhà em."
"Dà hú!" Taeyeon reo lên khe khẽ.
"Trong nhà vệ sinh nha." Tiffany hoàn chỉnh câu nói của mình. Nàng cười nửa miệng khi nhìn bản mặt của Taeyeon đang ngố không khác gì dậm phải .. Ừm, dậm phải những thứ không hay.
"Tiffany, em thật biết cách đùa người đấy."
......
Vừa về đến nhà và xuống xe, Taeyeon cùng nàng đến trước căn hộ của nàng thì lúc này điện thoại của cô khẽ rung trong túi. Cô lấy ra, và lén nhìn Tiffany nhưng điều này không thoát khỏi cặp mắt cú vọ của nàng. Nàng nhìn xuống điện thoại của cô, nhận ra những điều lấn cấn trong đáy mắt người ấy.
"Vợ Tae sao?"
"Uhm, đợi Tae một chút."
Taeyeon xoay người, bắt máy.
"Em yêu."
Đây là thói quen cho nên nhất thời không thể thay đổi. Nhưng thói quen này của Taeyeon làm Tiffany chướng mắt vô cùng.
"Đêm nay sao? Đêm nay .."
"Tae nói Tae chỉ đi công tác ba ngày thôi mà. Chẳng lẽ còn việc gì lấn cấn sao?"
Trước sự thắc mắc của vợ mình, Taeyeon quay ra sau nhìn Tiffany. Đêm nay sẽ được lột trần nàng, Taeyeon đã mong chờ điều này rất nhiều trong ba ngày vừa qua. Nhưng điều quan trọng hơn chính là tình yêu đang từng ngày nảy mầm trong trái tim cô, cô cảm thấy hạnh phúc khi ở cạnh người phụ nữ này. Gia đình ngay bây giờ đã không còn đủ để hấp dẫn cô, dù rằng trước đó Taeyeon đã từng nghĩ rằng mình là người vui nhất thế giới.
Chỉ là vui, chứ chưa phải là hạnh phúc trọn vẹn.
"Tae về đi, em đã nấu những thứ Tae thích ăn nhất rồi này."
Một bên là tình yêu điên cuồng mới chớm nở, một bên là gia đình đã được hình thành được vài năm. Taeyeon chông chênh đứng giữa hai mỏm núi, chọn mỏm nào, cũng đều khiến bản thân rơi vào vùng nguy hiểm.
"Em nghĩ mình nên thưởng cho Tae."
Tiffany xuất hiện ở đây là có nguyên do, nàng không thể để Taeyeon về nhà trong đêm nay được. Những điều xảy ra đây khiến cho nàng hành động vượt ngoài tầm kiểm soát. Kéo Taeyeon vào nhà, nàng đẩy cô ấy vào tường. Chăm chút từng nụ hôn nhỏ của mình lên làn da cổ của Taeyeon.
"Uhm!"
Taeyeon giật thót mình vì không nghĩ Tiffany sẽ làm vậy. Âm thanh ban nãy cô vừa phát ra đã vô tình làm vợ cô hiểu lầm rằng cô muốn về nhà.
"Tae sẽ về ư? Em mừng quá."
"Không .."
Tiffany bực mình, kéo lấy da cổ của Taeyeon bằng răng của mình rồi cắn thật mạnh. Chỗ nàng vừa cắn nhanh chóng tím bầm, nhưng đau khổ nhất chính là Taeyeon phải cắn răng chịu đựng những gì mà nàng gây ra.
"Ý Tae là, công việc vẫn chưa xong như dự đoán của Tae. Có thể .. mai mới xong. Lúc đó Tae mới có thể về nhà với em được."
"Taeyeon, em đã nấu rất nhiều.."
Tiffany đã không thể nào chịu đựng được khi thấy Taeyeon nói chuyện với người khác. Nàng cảm thấy người mình nóng lên, những cảm giác xưa cũ quay về lại với nàng. Y hệt như đêm ấy nàng đã dâng hiến cho Taeyeon. Nàng muốn cô, nàng muốn cô yêu nàng như những gì mà cô đã yêu. Cho dù, đó chỉ là một vở kịch mà Tiffany đã không hề biết trước mình sẽ đóng vai chính.
"Một là buông điện thoại, Tae sẽ có em. Còn hai là cuốn gói về nhà vợ ngay đi tên vô dụng!"
Mấy lời sỉ nhục nhưng rất kích thích của Tiffany nhanh chóng làm con sói trong người Taeyeon thức tỉnh. Điện thoại bị cúp ngang và bị ném lên ghế sopha. Taeyeon đã chẳng thèm nghe ai nói thêm lời nào, đã chẳng còn điều gì mà phải sợ hãi nghĩ suy. Cô xốc mạnh nàng vào người mình sau khi đã ép nàng vào tường, đảo ngược toàn bộ tình thế.
"Em nghĩ em là ai hả Tiffany Hwang? Em nghĩ Tae thật vô dụng như em nghĩ sao?
"Vậy ư? Vậy chứng minh đi tên vô dụng."
Hai cái nhếch môi đồng điệu hiện lên trên môi của hai người trước khi họ lao vào nhau, và xé toạc nhau trong yêu thương nồng cháy.
"Ư .. uhm .. har ..."
Taeyeon ngấu nghiến đôi môi của Tiffany vì bao nhiêu cơn thèm khát đang lấn áp lấy mình. Tiffany cũng chẳng dịu dàng để cam chịu những gì mà Taeyeon đang kiểm soát. Nàng kéo lấy đầu tóc vàng óng của cô rồi siết chặt nó bằng những ngón tay thanh mảnh nguy hiểm. Kéo mạnh về sau, làm cho Taeyeon phát đau phải rên rỉ ở trong cuống họng.
Mùi ham muốn tràn ngập khắp căn hộ nhỏ, ẩn mình sau những hơi thở, sau những vết cắn, và sau những chiếc áo, chiếc quần đang rơi dần từ cửa chính cho đến sopha.
Sopha êm ái chào đón hai thân hình chỉ còn độc nhất đồ lót trên người quấn chặt vào nhau. Thế giới bây giờ trở nên thật nồng nàn khó cưỡng lại. Họ trao nhau những nụ hôn như thể đã từng là người yêu của nhau quá lâu thật rồi. Không người lạ, không còn những cuộc điện thoại phá bĩnh. Taeyeon và Tiffany bây giờ chỉ có mình nhau.
Hôn và đụng chạm, đụng chạm và hôn. Đã lâu rồi mới có lại cảm giác này, một cảm giác điên cuồng không biết điểm dừng ở đâu. Đẩy đôi môi của mình xuống khoảng ngực của Tiffany. Taeyeon liền đẩy mạnh chiếc áo ngực lên trên rồi nhanh chóng cúi xuống, áp miệng lên đỉnh ngực đang cương cứng thật nhọn của nàng.
"Arg!"
Đó là cả một quá trình yêu thương, từ hôn cho đến cởi đồ, từ cởi đồ cho đến lên giường cùng nhau. Mọi thứ đều là tự nguyện không ép buộc. Những chuyện xảy ra chính là vì cần phải xảy ra. Tiffany nẩy ngực của mình về phía Taeyeon cao nhất có thể. Vì những nụ hôn của Taeyeon quá tuyệt, vì những đoạn liếm mút của cô mới có nghệ thuật làm sao.
"Ah .. Tae .. Tae .. Uhmmmm .."
Taeyeon càng liếm mạnh lên đỉnh ngực của nàng hơn vì trông thấy những biểu hiện kích tình của nàng. Cũng như là vì cô, vì cô ham muốn làm nhiều hơn như thế này với nàng. Đẩy mạnh cao trào bằng cách cởi phăng toàn bộ những thứ đang vướng víu trên người nàng xuống. Taeyeon dùng hai bàn tay mình bóp mạnh cặp gò bồng đang căng phồng của Tiffany trong khi đôi môi mình đang làm chủ cặp môi quyến rũ của nàng.
"Ughhhhhh!!"
Vừa đau vừa khoái cảm, Tiffany chỉ còn biết cách gầm gừ trong khoang miệng của mình. Ngực nàng đang bị ma sát, bị cô ma sát thật mãnh liệt và không hề nhẹ nhàng. Nhưng như thế chẳng sao cả, Tiffany đã lường trước được điều này sẽ xảy ra. Taeyeon sẽ phát điên vì mình, nàng vô cùng muốn như thế đấy chứ.
"Em là ai vậy Tiffany? Sao lại làm tôi phát điên đến thế này hả em?"
Vừa nắn bóp cặp ngực to tròn của nàng, vừa dùng vài ngón tay hư hỏng của mình se cứng đỉnh ngực kia. Taeyeon biết cô là một tay chơi hoàn hảo, những người phụ nữ sẽ không thể cưỡng lại được cô. Nhưng vì sao cô lại muốn chới với trong vòng tay của người phụ nữ này nhiều đến như vậy.
Tiffany kéo dài đôi tay của mình trên tấm lưng trần trắng muốt và rướm mồ hôi của Taeyeon. Chọn lấy mặt của cô, nàng nhấc đầu cô lên khỏi ngực mình để cô có thể nhìn sâu vào ánh mắt của mình.
"Em là người Tae yêu, điều này có đúng không?"
Taeyeon đã hoàn tại là nô lệ của Tiffany. Cô xin chết dưới chân nàng không hề cần đến một lời từ chối. Đầu gật nhanh chóng, môi của họ lại gắn vào nhau vì những yêu thương.
"Vào trong em đi, Tae còn đợi gì nữa?"
Khoảnh khắc này cuối cùng cũng đến. Tiffany mở rộng cổng thành để chào đón Taeyeon. Nhưng chẳng muốn quá nhanh, điều này làm Taeyeon biết mình đã không thể dối lòng được nữa. Cô không muốn nhanh như những gì cô làm với người phụ nữ khác. Vì chính bản thân cô đã yêu nàng từ cái nhìn đầu tiên.
"Tae yêu em, Tiffany."
Tiffany im lặng không đáp, chỉ rùng mình cảm nhận được vài ngón tay của Taeyeon đang rờ rẫm lấy nơi kín đáo của mình rồi ma sát nhẹ.
"Tae chưa từng vì ai mà phát điên như thế này? Càng chưa từng vì ai mà phải để bản thân mình rơi vào vòng nguy hiểm. Em biến Tae từ một người luôn bình tĩnh trở nên phát rồ vì em. Đây là tình yêu có phải không Tiffany?"
Tiffany bấu lấy vai Taeyeon khi cô đang đi sâu vào trong nàng.
"Từ lúc nhìn thấy em thì Tae đã cảm thấy rất nhiều điều khác lạ xảy ra trong mình. Nhận ra rằng nếu không thấy em cho dù chỉ là trong vòng một giây thì cũng khiến Tae cảm thấy hốt hoảng. Nếu đây là tình yêu, Tae sẽ chấp nhận hình phạt này của em. Còn nếu không phải thì cũng chẳng sao cả, Tae biết mình không thể thoát khỏi em rồi Tiffany."
Đây là người nàng yêu từ rất lâu. Câu chuyện xưa còn rất nhiều điều chưa được giải quyết hết. Nàng xuất hiện ở đây chỉ vì ý định muốn trả thù. Nhưng Taeyeon vẫn là Taeyeon mà nàng từng yêu, hận bao nhiêu, thù địch cỡ nào thì khi được cô ôm, nàng vẫn cảm thấy lòng mình nửa bình yên, nửa yêu, nửa hận đến lạ.
"Em không còn trinh nữa."
Sau mấy câu nói của Taeyeon, nàng chỉ đáp lại một câu như vậy.
"Chẳng sao cả, đây cũng không phải là lần đầu của Tae. Tae yêu em, không yêu trinh tiết của em."
Đêm nồng nàn như thân thể nồng nàn tình yêu của cả hai hòa làm một. Taeyeon đưa đẩy hai ngón tay của mình tại nơi ướt át của Tiffany. Cảm giác ướt đẫm bao bọc lấy hai ngón tay làm Taeyeon phấn khích thật nhiều. Kích động và kịch tính vì những tiếng rên hoan hỉ của Tiffany, Taeyeon rút hai ngón tay ra rồi nhanh chóng tiến đến nơi đó bằng chính miệng của mình.
Lúc tiếp xúc với nơi mẫn cảm đang không ngừng trào ra những giọt dịch tình thì cảm thấy được một điều rất quen, quen đến nỗi làm lòng mình đau lại.
"Sao vậy Tae?"
"Không có gì."
"Ahhhhhh!"
Taeyeon ngay lập tức tấn công mãnh liệt khiến cho Tiffany không thể hỏi thêm được gì nữa. Nàng ngã đầu về phía sau, hai bàn tay nắm lấy đầu Taeyeon, ấn vào nơi kín đáo của mình thật mạnh.
"Tuyệt quá Taeyeon .. Nữa đi .. Ahhh .. Em muốn mạnh hơn .. Har .. har .. đúng rồi .."
Taeyeon những lúc trên giường, không gì ngoài chức danh người phụ nữ luôn làm cho người phụ nữ khác phải năn nỉ cầu xin mình. Cô gia giảm động tác cũng như lực ma sát. Cô muốn nàng phải cầu xin mình.
"Của em tuyệt thật. Nhưng Tae mệt quá, phải làm sao đây?"
Có ngu mới không biết Taeyeon đang chơi xỏ mình. Tiffany đẩy ngược Taeyeon nằm xuống rồi leo lên, hạ sát nơi nữ tính của mình xuống miệng của Taeyeon. Cảm nhận thứ ẩm ướt màu hồng của Taeyeon lại đi sâu vào mình lần nữa.
"Tae thấy sao, em phục vụ Tae như thế nào?"
Không có tiếng nào đáp trả, bởi Taeyeon đã bị Tiffany bịt miệng. Thân hình nàng nhún nhẩy nhẹ trên đầu lưỡi của Taeyeon, rùng mình với những gì Taeyeon đang làm cho mình.
Chợt tầm mắt nhìn đến điện thoại nằm tội nghiệp bên cạnh, hình ảnh Taeyeon cùng đi với vợ lại hiện lên trong tâm trí. Cầm lấy điện thoại rồi gọi cho người vợ tội nghiệp. Nàng đã tội, nàng ích kỷ muốn người khác cũng tội như mình.
"Em nghe đây Taeyeon."
Đặt điện thoại sang chiếc bàn bên cạnh. Xin lỗi, Tiffany không thể xóa bỏ những thù hằn nhanh chóng như vậy được. Dù rằng rất yêu, nhưng cũng rất hận.
"Tae .. ahhh .. Taeyeon .. Lưỡi Tae tuyệt quá .. Mạnh hơn đi cưng."
Đầu dây bên kia, đã chết lặng.
"Cưng hư quá, còn cắn em sao?"
"Em không hư sao, lại đây, lại đây nào bà xã của Tae."
Tiffany được Taeyeon bồng lên, đi ngang qua chiếc điện thoại vẫn đang được kết nối. Taeyeon là của nàng, và cũng chỉ mình nàng được điều khiển Taeyeon.
Ở bên kia điện thoại tuôn rơi, So Yeon ngã quỵ xuống đất, ôm bụng của mình.
"Chồng ơi .. chồng ... ha .. đau quá .. đau quá ...!"
Người làm vì nghe tiếng cô nên chạy vào, thấy cô ngồi trên đất, dưới chân cô, tràn ngập một thứ nước trắng trong.
"Trời ơi!!! Bà chủ bị vỡ nước ối rồi! Cấp cứu, gọi cấp cứu mau lên!!"
Lúc So Yeon bị đưa đi cấp cứu, Taeyeon vẫn còn vùi mình vào những cơn mê hoan của ái tình. Tiffany dẫn dắt cô đi thật sâu và không cho cô thoát khỏi nàng. Họ yêu nhau thật sâu và thật lâu. Yêu trên nước mắt của người vợ đang nằm trên xe cấp cứu.
.....
Tiffany có một câu chuyện rất buồn, buồn chẳng kém gì câu chuyện của So Yeon.
Ngày ấy, có một đứa con gái trạc tuổi mười lăm. Con bé có mọi thứ, chỉ trừ tiền và nhan sắc. Nó là trung tâm của những sự vũ nhục. Đi học thì luôn bị bạn bè trêu chọc, lúc ở nhà thì còn tệ hơn như vậy, bi chính mẹ mình chối bỏ.
"Mày không phải con tao! Mày là con của con điếm ngoài đường, cút đi!"
Nghe nói ba của con bé yêu một người khác. Người mang tên người khác ấy có thai với ông, thai ấy chính là con bé. Sau đó ông đem con bé về nhà, nuôi nấng và dạy dỗ. Cho con bé mọi thứ, chỉ không cho con bé có được một người mẹ bình thường yêu thương con bé như bao người khác.
Con bé phải sống trong sự ghét bỏ. Ba của con bé thì bất lực không thể bảo vệ được con bé vì phải đi làm xa để kiếm tiền để trang trải cho gia đình. Lúc đó con bé rất tin vào câu chuyện cô bé Lọ Lem, vì thấy mình chẳng khác gì nhân vật chính trong câu chuyện đó. Cả gia đình của con bé đối xử với nó không khác gì một con ở. Mọi chuyện từ lớn tới nhỏ, trừ đồ ăn và quần áo, đều phải do con bé chủ động làm đầu tiên. Ngay cả tiền mua vở học cũng không có, phải đi xin nhà hàng xóm bên cạnh.
Vì bị ghét bỏ như vậy nên ăn cũng chẳng được ăn đủ, mỗi sáng đều phải nhịn đói, có hôm đói lã người phải lục thùng rác kiếm đồ ăn. Đôi khi sẽ kiếm được một ổ bánh mì bị vứt đi, không nghĩ gì liền ăn ngon lành.
"Này, của cậu này."
Trong câu chuyện cô bé Lọ Lem ngoài nhân vật ác, sẽ có những nhân vật hiền lương. Và nhân vật hiền lương của cô bé lúc này chính là người bạn đang đứng trước mặt mình.
"Hội trưởng?"
"Ăn đi, cơm hộp của nhà mình làm đó nha. Cậu sẽ thích cho xem."
Chưa ai đối xử với nó tốt như vậy, ngay cả ba nó. Nó vừa ăn vừa khóc, khóc vì cảm thấy tủi thân, vì cảm thấy được yêu thương. Cậu ngồi bên cạnh, tay áp lên đầu nó, xoa nhè nhẹ.
"Mai lại đem đồ cho cậu ăn. Đừng khóc nữa."
Vậy là con bé với cậu thành bạn thân. Cậu là hội trưởng hội học sinh, tuy chỉ mười lăm tuổi nhưng lại rất thông minh. Đạt rất nhiều thành tích xuất sắc trong nước lẫn ngoài nước. Đôi lúc đi bên cậu nó vẫn hay bị người khác lườm nguýt xỉa xói, lúc ấy cậu chỉ nắm lấy tay nó, giọng nhẹ nhàng như chắc nịch.
"Mình chọn cậu là bạn mình. Cậu là bạn của mình, Miyoung. Đừng sợ. Dù chuyện gì xảy ra thì người bên cạnh cậu đầu tiên vẫn luôn là mình. Mình sẽ bảo vệ cho cậu."
Cậu trở thành tất cả của con bé. Cậu như ánh mặt trời sưởi ấm nó trong tất cả khoảng ngày tối tăm. Thời điểm có cậu bên mình, con bé vui như một chú chim yến, luôn cười và luôn bay nhảy. Dù ở nhà có bị đày đọa cỡ nào thì chỉ cần lúc lên trường được thấy cậu thì con bé liền vui.
Được ở bên cậu, nỗi đau cũng trở thành niềm vui hết thảy.
"Miyoung đang xem gì đấy?"
"Là truyện Lọ Lem này. Taeyeon xem không?"
"Không xem đâu. Miyoung mười lăm rồi vẫn xem mấy thứ này ư?"
Con bé nhìn Taeyeon, chẳng phải cổ tích luôn ở trước mặt đây sao?
"Thì có sau đâu. Đối với mình thì nhân vật Lọ Lem này chẳng khác mình chút nào cả. Mình tìm thấy được điểm chung cho nên mình rất thích đọc nó."
"Miyoung là Lọ Lem, vậy thì ai sẽ là Hoàng Tử của Miyoung đây?"
Khuôn mặt hai đứa gần nhau, con bé run rẩy với những rung động đầu đời khi hai bàn tay của cả hai đang lén lút đan vào nhau dưới chiếc bàn được đặt trong thư viện của trường.
"Hoàng tử .. Hoàng tử của mình .. của mình .."
Taeyeon gần sát vào nó, đến lúc môi sắp chạm nhau thì nghe được giọng cậu âm vang trong đầu nó, trong từng tế bào của nó.
"Mình là hoàng tử của cậu."
Sau câu nói ấy, con bé đã bị mất nụ hôn đầu tiên với Taeyeon.
Trong tình yêu ai yêu nhiều hơn thì sẽ bị tước đoạt mạng sống đầu tiên. Nó chết vì Taeyeon. Chết mọi thứ.
Hạnh phúc chưa lâu, đã nghe bản án tử hình được vang trên đầu.
Ngày sinh nhật của cậu, nó đã tự mua một chiếc váy thật đẹp bằng tiền để dành. Nó nghĩ mình phải thật đẹp vì nó chính là công chúa của cậu, nó phải xứng với cậu. Sau lời hẹn từ trường, đúng giờ cậu đã xuất hiện ở nhà nó. Cậu đưa nó đến nhà của cậu. Hôm nay là sinh nhật cậu vậy mà nhà rất vắng lặng, chẳng có ai ngoài nó và cậu. Một khung cảnh tĩnh mịch.
"Hôm nay sinh nhật Tae mà sao không thấy ai hết vậy? Ba mẹ Tae đâu rồi?"
Nó quay lại, hoảng hồn khi nhìn thấy cậu áp sát người mình vào nó.
"Sinh nhật của Tae chỉ cần Miyoung là đủ rồi."
Nó đủ lớn để hiểu chuyện gì sẽ xảy ra. Nó biết chuyện này cuối cùng rồi cũng sẽ tới. Tay cậu đặt lên khóa váy của nó, từ từ kéo xuống. Hơi thở nó dồn dập vì những nụ hôn của cậu đặt nhẹ lên cổ nó. Lần đầu tiên ngã lên giường cậu, lần đầu tiên khỏa thân trước cậu, nó phải che lại thân mình vì xẩu hổ.
"Nhẹ thôi nha. Miyoung sợ đau lắm."
Cậu gật đầu, cậu hứa, sẽ nhẹ nhàng, sẽ từ tốn, sẽ yêu thương, sẽ làm mọi thứ. Nó yêu cậu nên dâng trọn toàn bộ, tin tưởng cậu, không hề suy nghĩ.
"Đau .. đau .. đau quá Taeyeon .. Dừng lại!"
Nước mắt nó trào dâng vì cậu đã chiếm lấy cuộc đời con gái của nó. Nó đánh vào người cậu, mong muốn cậu lấy tay ra khỏi người mình nhưng cậu vẫn ghì chặt nó, không tha.
"Một lát sẽ hết đau thôi, đừng lo em nhé."
Vì lời này của cậu, nó đã ngoan ngoãn, nó đã nguôi đau. Đêm đó, cậu đã yêu nó rất nhiều lần, từ lần này, cho đến lần khác. Thân thể nó tràn ngập vết tích của cậu. Về nhà, nó nâng niu mọi thứ, yêu từng dấu đỏ, cho đến nơi cậu yêu thương hết mình. Tương lai hạnh phúc trong nó ngập tràn, mơ về một ngày cùng cậu nắm tay vào lễ đường. Cậu là tình yêu của nó, là hạnh phúc của nó, là tương lai của nó.
"Con nào đây Taeyeon?"
"À, bồ cũ đấy mà."
Và là nỗi đau của nó.
"Tae .."
Nó không thể ngưng khóc khi nhìn thấy cảnh này. Ai đấy đã từng hứa yêu thương nó sống chết nay lại ôm người khác, tình tình tứ tứ trước mặt nó không sợ nó đau lòng. Ai đã hứa chăm sóc nó, yêu thương nó, bảo vệ nó, nay đã không còn quan tâm nó. Hôn người khác, cắn người khác, hoàn toàn xem nó như là một thứ không đáng để được quan tâm.
"Đồ đểu cáng!!!"
Nó lao vào người cậu, đánh không thương tiếc. Nó cào xước mặt cậu, nó giật đứt tóc cậu. Rồi nó ngã quỳ xuống chân cậu, chỉ biết cúi đầu.
Phải đau bao nhiêu lần nữa thì mới chân chính được yêu thương?
"Sao Tae lại làm vậy với em? Tae nói yêu em cơ mà, sao lại làm vậy với em cơ chứ?!"
"Haha, tỉnh đi nha Hwang Miyoung. Loại con gái vừa nghèo, vừa xấu như cô có đáng để Taeyeon yêu không? Không biết sức mình mà cứ đòi trèo cao. Cảm thấy mình có giống ăn xin không hả?"
Nó không quan tâm những lời người khác nói. Cậu là thế giới của nó, nó chỉ cần để đối đáp mà thôi.
"Tae xem em là gì? Nói đi, Tae có từng yêu em hay chưa?"
Giàn giụa nước mắt rơi, nó khóc lớn khi cậu đã quay lưng đi cùng câu nói vô tình đến độ ác tâm.
"Đối với tôi, em chỉ là một trải nghiệm mới. Xin lỗi về việc trinh tiết của em, nhưng cho ai cũng vậy thôi. Chi bằng để tôi lấy đi, trinh tiết của em cho một người giỏi giang như tôi không phải đẹp đẽ hơn sao?"
Đến đây là hết rồi. Nó chới với, nó ngã quỵ nhìn cậu đi mãi. Thời gian sau nó sống như kẻ vô hồn, gặp ai cũng không dám ngẩng đầu, ngay cả gặp cậu, cũng lầm lũi đi luôn.
Những địa điểm đi chơi giữa nó và cậu, nó vẫn còn thường xuyên lui tới. Chỉ tiếc bây giờ chỉ là một mình chẳng có đôi. Vô tình một hôm nó gặp cậu, tay trong tay với một cô gái khác. Nó nấp sau gốc cây, đớn đau nghe cậu nói lời yêu thương với kẻ khác.
"Nhẹ với em thôi. Đồ quỷ, sao cứ đòi hoài vậy?"
"Tae yêu em cơ mà, Tae chỉ muốn có em thôi."
Nó nhìn hai người đi về phía trước. Nó biết cô gái ấy rồi sẽ trở thành nạn nhân giống như nó. Kim Taeyeon là một con ác quỷ, trong mắt nó bây giờ, tràn ngập hận thù đối với cậu.
Nó chuyển trường, dù rằng bị gia đình chửi rủa không ít. Nó thay đổi mọi thứ, từ bên ngoài cho đến tính cách, và cả những kỉ niệm cùng cậu, nó cũng thúc ép mình không bao giờ được nhớ đến.
Chỉ đến đêm, mới khóc vì nhớ cậu đến không tả được.
Kế hoạch được vạch ra, nó phải thay đổi từ từ mọi thứ trên người mình. Lúc trước nó là Lọ Lem với khuôn mặt bị dính đầy lọ, tóc tai lúc nào cũng lộn xộn, và bộ quần áo lúc nào cũng dơ dáy.
Từng thứ, từng thứ được tháo xuống. Khuôn mặt bắt đầu được trang điểm bằng các nét cơ bản nhất. Nó thuộc lòng các shop quần áo thời trang. Các kiểu tóc mới cũng được nó ghi nhớ thật kĩ. Trong vòng mười năm, sự nghiệp học hành của nó vẫn đều đặn phát triển cùng với nhan sắc của nó, trở nên câu dẫn một cách thần kì.
Nó ra trường, đi làm, viết tên mình thành Tiffany Hwang. Cậu lúc này cũng đã có gia đình, nó đã biết, và đã có sẵn một trò chơi ái tình dành cho cậu.
"Chúng ta, hãy chơi đùa với nhau một lần nữa đi Kim Taeyeon."
Nó đã nói câu này trước khi bước vào phòng Tổng Giám Đốc Kim Taeyeon để phỏng vấn. Lúc này, đã chẳng còn Hwang Miyoung, cũng chẳng còn cô bé ngây thơ ngày nào bị cậu đùa bỡn đau thương. Nó đứng trước mặt cậu, tự tin, và kiêu hãnh vô cùng.
"Chào Kim Tổng, tôi là Tiffany Hwang. Đến đây để phỏng vấn nhận vị trí Thư Ký."
Nó biết cậu đã rớt vào cái bẫy của nó ngay từ lần gặp đầu tiên.
.....
Đù má ..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top