Mật ong nà - Sữa tươi nà.


Em ôm cổ họng của mình, thầm than không ổn. Nó khô và nóng rát, tựa như sa mạc cần được tưới nước để dịu mát những nóng bức trong mình. Em lao nhanh đến bên căn bếp nhỏ, tự phục vụ cho mình một cốc nước ấm. Nhưng khi uống vào thì mọi chuyện thật tệ hại. Cổ họng không những dịu đi mà còn tăng lên sự đau đớn rất nhiều.


"Em dùng cái này đi. Ai lại đi uống nước nóng chứ, cô gái ngốc."


Em nhìn vào ly nước trong tay Tae, nó màu vàng đậm và có chút màu trắng xung quanh. Sự thắc mắc của em dâng lên, uhm, Tae để gì trong đó vậy?


"Là mật ong và sữa tươi, rất tốt cho những người đang bị khàn giọng. Lúc nãy ở trên sân khấu giọng em nghe không tốt tí nào. Lúc nghe được tiếng em như vậy thì Tae thật sự lo lắng. Đừng làm Tae lo nữa nha. Uống đi em." – Dường như hiểu được em đang nghĩ gì nên Tae liền giải thích. Khuôn mặt trong lúc diễn giải còn rất tự tin, tựa như là mình biết được rất nhiều vậy.


Em liếc, cầm lấy ly nước trong tay Tae rồi hớp một ngụm. Dòng nước ngọt và thơm lan đều trong cổ họng và mũi, thật tuyệt vời. Em đã dần thấy ổn rồi đây. Thứ nước này thật kì diệu đến vậy sao?


"Tae nghĩ mình nên kiềm chế một chút. Em có đồng ý hay không?"


Sự ngọt ngào dâng lên, không chỉ vì ly nước mà còn vì cái ôm đầy nhẹ nhàng này. Tae ôm em từ phía sau, đặt cằm lên cổ em và khúc khích những điều đáng yêu nhất.


"Ủa? Sao lại kiềm chế nhỉ, Tae nói gì em không hiểu?"


"Thôi nào cô gái, em đừng xạo nữa. Chuyện Tae nói đến chính là chuyện đêm qua em đã ré đến mức khàn tiếng, nhớ không?"


Nhìn mặt Tae em ghét không chịu được, bèn đánh nhẹ lên mặt của người đang nhếch môi thành nụ cười đểu ấy. Em đi lùi về phía sau, thoát khỏi cái ôm và nhướng mắt.


"Ồ, vậy là quý ngài Taeyeon muốn không đụng vào tôi nữa ư? Chuyện này đối với tôi chính là vạn phần sung sướng đấy."


Mắt Tae khẽ nhướng. Em biết mà, Tae sẽ chẳng chịu được điều này đâu. Bỗng lao đến và ôm chặt em, đẩy em hướng về phía sau nơi có tấm kính thật rộng ngăn cách bên ngoài thế giới với không gian ngọt ngào bên trong căn nhà này. Môi ai đó phủ lấp môi em, trong nụ hôn, em biết là Tae đã và sẽ luôn yêu em nhất.

"Tae chỉ đùa thôi. Làm sao có thể không đụng vào em đây cô gái. Mà trông em có vẻ hả hê quá nhỉ, nói Tae nghe em muốn Tae đi."


"Không, không muốn Kim Taeyeon!"


"Bà xã, em làm Tae đau lòng đấy nha."


"Kệ Tae chứ, em đâu có quan tâm nhiều đến như vậy. Chính Tae tự động nói muốn kiềm chế cơ mà?"


"Nếu như một ngày ít đi hai mươi bốn tiếng, nếu như bốn mùa chỉ có duy nhất một mùa thì lúc ấy mới chính là lúc Tae bớt yêu em. Còn bây giờ, xin lỗi. Làm phiền quý bà Miyoung Kim đón nhận tình yêu gàn dở của tên ngốc Taeyeon Kim này nhé!"


"Hahahaha, ngốc tử."


Nói thật nha, chuyện em khàn giọng không có sao hết. Ừ thì giọng em vốn đã khàn rồi, khàn thêm một chút cũng không sao. Nhưng mà, xin hãy nhẹ nhàng với em mỗi đêm. Như cách mà Tae đã từng yêu em và sẽ yêu em mãi về sau. Đừng có mà mạnh tay với người ta, cứ thích cắn âm thầm những chỗ kín đáo. Đôi lúc người ta cũng biết đau chứ bộ, lúc đó có bị đạp xuống giường thì cũng đừng trách nghe chưa?!


"Sao em lại cười nữa rồi?"


"Là Tae, là Tae đấy." Em mỉm cười khúc khích.


"Là Tae sao?" Tae ngạc nhiên mở to mắt. Em gật đầu, xác nhận những gì Tae nói là đúng. Nhìn xem, mắt Tae bắt đầu láo liên rồi kìa. Đang nghĩ gì thế tên ngốc kia?


"Tae vui lắm, thật sự."


"Vì sao chứ?"


"Chính là vì Tae luôn là nguyên nhân khiến em nở nụ cười. Còn điều gì hạnh phúc hơn điều này nữa chứ?"


"Đáng yêu quá. Lại đây lại đây, em muốn hôn Tae."


Tae nhanh chóng xáp lại, làm đúng những gì em nói. Nụ hôn trao nhau, không gợn một chút rạo rực mà chỉ trào dâng hạnh phúc. Sữa tươi này, mật ong này, hai đứa nhóc ấy đã bị em bỏ quên mất rồi. Chúng ta ôm nhau, xoay thành những vòng tròn nhỏ khi môi chúng ta vẫn dính lấy nhau ở giữa căn nhà. Thật là vui vẻ, chẳng có ai cả, chỉ có chúng ta thôi. Một căn nhà nhỏ, một chú chó, vài chai rượu để giải tỏa nỗi buồn. Nếu đi làm về mà cảm thấy nhớ muốn nhau muốn ngất thì chẳng ngần ngại nằm trên sopha mà trao gửi yêu thương. Ngày chủ nhật lười biếng thì yêu nhau cả ngày ở nhà, chán chường rồi thì sẽ cùng nhau xem phim và vừa ăn bắp rang. Cuộc sống của chúng mình, đây là cuộc sống của chúng mình ..


"Tae thật hạnh phúc vì có em."


"Em cũng vậy." Em nói, thở dồn dập như ngày đầu mới nhận lời tỏ tình cùng Tae.


"Tae yêu em, Tippaniiiii~~"


"Hahaha, có đồ ngốc nào đó lại sai chính tả nữa rồi kìa."


"Đừng có chọc người ta, người ta ăn em đấy!"


"Em ứ sợ đâu nhé. Có giỏi thì thử đi!"


"Chiều cưng luôn!"


Chà chà, tưởng giỡn mà thành thật mất rồi. Mắt em nhìn ra phía bên ngoài lần cuối cùng, chỉ thấy Prince dùng ánh mắt rất tội nghiệp nhìn em trước khi cánh cửa lạnh lùng được đóng sập lại. Hầy, xin lỗi Prince nhiều lắm, nhưng đêm nay, Má của cưng đã xem người khác là "Quàng tử" của cuộc đời mình rồi.


Em hi vọng Sữa tươi lẫn Mật ong có thể giúp em qua con trăng đêm nay.


"Bà xã.. Hí hí hí .."


Xem ra, không ổn rồi. Okay, em đã có vài sự chuẩn bị cho sự go crazy của Tae đêm nay. Nhưng, khoan, đừng lột quần em sớm thế. Á, trời ơi người ta còn chưa chuẩn bị mà sao dám tách chân người ta ra rồi?Kim Taeyeon!! Không-uhmmmpppppppppp...


Thôi để sau đi ...


.............



Hôm nay giọng của Hoang Mi Dăng khàn quá. Nhớ chú ý sức khỏe nha cô hai T_T


Thằng ku xài hao ghê T___T


Bảo vệ chụy em phụ nữ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top