Luôn là tình yêu mà em sẽ luôn mong muốn.
"TaeTae."
Mọi từ ngữ rơi vào thinh lặng. Taeyeon đang kéo nàng đi thật nhanh. Cô che giấu nỗi niềm sau tấm lưng cô đơn ấy. Đến nơi cần đến, cô dừng lại, ấn nàng lên tường nhưng vẫn rất nhẹ nhàng với nàng.
"Cô gái của Tae."
Tiffany có thể thấy Taeyeon đang ghen. Ánh mắt của cô tràn đầy sự chiếm hữu. Tình yêu của cô bộc phát như một ngọn lửa. Đã lâu lắm rồi Tiffany mới có cơ hội chiêm ngưỡng lại điều tuyệt vời này.
"Tae sao vậy?"
Taeyeon gục mặt vào lồng ngực nàng, thổn thức, "Em thắng rồi." – Hi vọng chẳng ai quanh đây, chẳng ai có thể thấy được mình đang ôm nàng. Taeyeon liếm nhẹ vành môi mình trước khi trao cho nàng một nụ hôn mềm mại – "Tae đang ghen."
"Em đã thấy rồi."
Tiffany lắc đầu, một cách rất đáng yêu. Và những lọn tóc của vàng của Taeyeon bằng cách nào đó đã bị Tiffany xới tung lên. Nàng vùi mặt mình vào mái tóc ấy, nàng tìm đến nơi mà Taeyeon có thể nghe được mình nói. Đặt miệng mình kề bên vành tai của Taeyeon. Tiffany cất giấu tình yêu của mình ngay tại đây. Thế giới sẽ chẳng ai biết được, nàng rực rỡ trên sân khấu là thế nhưng vĩnh viễn nàng chỉ thuộc về Taeyeon.
"Tim em đang đập thình thịch lên vì Tae. Em đã biết Tae sẽ phát khùng lên vì những hình ảnh kia mà. Nhưng đừng lo lắng nhé, em đã luôn nghĩ về Tae ở bất cứ nơi đâu mà em đến. Tae luôn ở trong tâm trí em, luôn ở trong tim em."
Tại sao chúng ta lại chẳng thể hôn nhau khi chúng ta muốn thế vô cùng? Tại sao thời gian lại chẳng thể dài hơn mỗi lúc chúng ta bên nhau. Ở bên nhau, ta luôn thấy thời gian trôi thật nhanh chóng. Mỗi một phút giây đều biến thành những viên kim cương sáng chói. Ta trân trọng chúng, ta nâng niu chúng. Ta gìn giữ chúng như chính tình yêu của chúng ta.
"Tae muốn hôn em."
"Đừng mà."
Nàng muốn được hôn, nàng muốn được yêu chiều. Thời gian hôm nay của nàng đã không dành nhiều cho Taeyeon. Nói về nhớ nhung kia, chắc chắn Taeyeon sẽ không bằng nàng rồi. Nhưng mà đây là bên ngoài, không phải là bên trong nhà, không phải bên khung cửa sổ để nàng có thể đồng ý cho tên nhóc kia muốn làm gì thì làm.
"Taeyeon không thể đợi đến tối sao?"
Biểu hiện của Taeyeon trở nên thật đáng yêu khi đôi môi của cô đang bĩu ra kèm theo đó là đôi mắt cụp xuống, thể hiện sự không vui. Nàng nhìn xung quanh, nàng nhìn khắp nơi. Khi đã chắc chắn mọi thứ đã an toàn thì nàng không ngại ngần nắm tay Taeyeon, kéo đến một nơi khác. Kín đáo hơn và an toàn hơn.
Một nơi phủ đầy bụi, chắc là kho dụng cụ. Nhìn có vẻ khá bẩn nhưng nàng chẳng quan tâm. Nhanh chóng kéo Taeyeon vào trong rồi đóng cửa. Nàng mặc kệ lời phàn nàn không rõ lý do của Taeyeon.
Chỉ muốn hôn cô.
"Em .."
"Suỵt!"
Tiffany nháy mắt, kéo hai tay Taeyeon đặt lên tường rồi siết chặt môi cả hai vào nhau. Nàng đã chìm đắm vào tình yêu, vào những thanh âm của ái tình bất tận. Nàng không ngần ngại việc sẽ bị phát hiện nữa. Giờ đây tâm trí nàng chỉ có cô ấy. Có người nàng yêu thương nhất cả cuộc đời này.
Taeyeon có vẻ hoảng hốt, cũng đúng thôi vì nàng hiếm khi chủ động như thế. Thay vì nàng đồng ý buông tha Taeyeon thì nàng đã làm ngược lại. Mọi thứ xoay chuyển đảo dời khi Tiffany chủ động trượt lưỡi vào miệng Taeyeon, mời cô khiêu vũ cùng mình.
Nếu như cả hai chẳng thể sống thật với bản thân ở bất cứ nơi đâu. Nếu như thế giới này chỉ toàn là sự nguy hiểm. Mọi thứ sẽ phản lại cả hai. Chính vì vậy những đêm tối tăm, những cánh cửa đóng chặt chính là nơi bảo vệ cho tình cảm của họ. Ở nơi đấy, chẳng có ai. Họ có thể tự do với tình cảm của chính mình.
Taeyeon từ vùng vẫy dần dần trở nên nhu mì hơn. Nàng muốn hôn sao, Taeyeon sẽ để cho nàng hôn. Dù thế nào thì nàng sẽ mãi là nàng. Taeyeon vẫn sẽ được hôn nàng. Nàng vẫn thuộc về cô, chẳng hề biến mất.
Ở bên ngoài kia nơi ly rượu và tách trà làm bạn. Những con người đang vui vẻ dưới bầu trời đêm ngập sao thì nơi này, chính ái tình làm nên tất cả. Lưỡi dây dưa với nhau chẳng dứt đến mức muốn ngộp thở. Tình yêu luôn là thế, thích làm người khác đắm say. Say sưa với nhau đến mức suýt chút trần trụi. Nếu nàng không kịp dừng lại thì Taeyeon đã lột sạch nàng rồi.
"Tình yêu ơi .." – Taeyeon bĩu môi – "Làm sao vậy?"
"Ấy.." – Tiffany lắc lắc ngón tay khi Taeyeon vươn tay, cố chạm vào ngực nàng – "Em có quà cho Tae."
"Quà?"
"Nhưng mà để sau cơ. Trao quà trước thì còn gì thú vị nữa."
"Ơ .. em .." - Taeyeon chỉ thấy nàng cười thật mị hoặc rồi bỏ đi. Nàng chẳng nói gì thêm. Về món quà kia, nàng thật giỏi biết cách làm người khác tò mò.
"Vợ, em nói đi, là quà gì?"
Nàng đi tới, Taeyeon đi lùi. Đứng trước mặt nàng, Taeyeon lùi một bước, Tiffany tiến một bước. Cứ thế cách đi của Taeyeon trông thật kì lạ, nhưng cô chẳng quan tâm.
"Vợ yêu, em định không nói thật sao?"
"Không~" – Lông mày một bên của nàng nhướng lên. Rất ung dung hài lòng bỏ đi với nụ cười trên mặt. Chỉ tội tên ngốc đứng nhìn theo, lòng đầy hậm hực vì không biết món quà kia là quà gì!
"Chờ Tae với!!"
Tiffany mỉm cười. Nàng đi chậm hơn, chờ tên ngốc ấy chạy đến bên mình. Và sau ba giây, tên ngốc ấy đã đuổi kịp. Nàng mở hờ lòng bàn tay vì nàng biết Taeyeon sẽ làm gì tiếp theo.
"Nắm tay nào!" – Taeyeon chủ động đan cả hai bàn tay vào nhau, thật chặt.
Đấy, là tình yêu của Taeyeon. Là thứ tình yêu mà nàng đã luôn mong muốn và sẽ luôn mong muốn. Dù thời gian bào mòn, dù mọi thứ sẽ đổi thay. Có thể Taeyeon sẽ làm nàng buồn, nhưng nàng tin rằng mình đã yêu đúng người.
Và người đấy cũng đã chọn đúng nàng để yêu. Một tình yêu vĩnh cửu.
"Vợ ơi! Đêm nay sao đẹp ghê á!"
"Sao em lại cười?!"
"Nói đi mà, quà gì vậy, baby?"
"Babyyyy~"
Đây là tình yêu mà em mong muốn. Em ước gì chúng ta sẽ mãi như thế này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top