Los Angeles Dream - The Red Room - 2.
Khi Orlando xinh đẹp bị màn đêm bao phủ, toàn thành phố nổi lên rực rỡ như một hòn đảo bị bỏ quên, nhuốm đầy sắc màu lấp lánh. Những người được đến đây một lần sẽ không bao giờ quên khung cảnh đẹp đến mức tráng lệ này, và Taeyeon lẫn Tiffany cũng đều như thế.
"Khi nào có dịp thì tụi mình sẽ đến đây lần nữa nhé?"
Tay chống lên lan can của ban công, Tiffany nghiêng đầu ngắm nhìn Taeyeon đang nhấp môi loại rượu mà cậu yêu thích. Hai người họ đã dành thời gian cho việc đi chơi Disney và đi nhiều nơi nữa, sau đó là đắm mình vào những cơn sóng biển và ăn những món ăn yêu thích. Quãng thời gian năm ngày qua giống như là một giấc mơ được biến thành sự thật của Tiffany. Tận cho đến bây giờ, khi Taeyeon vòng tay qua eo mình và gật đầu thì nàng cũng không dám tin là mình đã làm được.
"Chúng ta sẽ còn đi nhiều nơi thế này nữa. Ý, Pháp, hay bất cứ đâu mà em muốn."
Cậu không hề ngạc nhiên trước nụ cười đang vẽ thành hình trăng khuyết trên đôi mắt màu hạt dẻ của nàng. Tay cậu siết lấy eo nàng hơn, tận hưởng những cơn gió biển đang vờn nhẹ lên mặt mình.
"Được đấy, Yuri cũng từng nói rất muốn đi Ý một lần nữa. Sau này, nếu có dịp chúng ta sẽ đến đấy với cả nhóm, nhé?"
Đôi lông mày của cậu khẽ nhếch, Tiffany nhìn thấy, nó mang lại cho nàng cảm giác dường như cậu không hề đồng ý với yêu cầu này của nàng. Taeyeon rút lại bàn tay đang đặt trên eo Tiffany rồi đặt ly rượu xuống chiếc bàn được đặt bên cạnh. Khi đôi tay đã trống không và chẳng còn vật nào cần phải níu giữ, cậu đã dùng đôi tay đó để kéo toàn bộ thế giới của cậu vào trong lòng mình.
"Tae chỉ muốn đi với em thôi. Chỉ một mình em."
Thành thật mà nói thì, Tiffany thích nhất những lúc cậu như vậy. Nhìn qua thì trông có chút gia trưởng và bá đạo, chỉ muốn làm theo ý mình và mặc kệ lời nói hay ánh nhìn của kẻ khác. Nhưng vậy thì có sao, yêu một kẻ gia trưởng chỉ biết có mình thì tuyệt lắm chứ. Con gái sinh ra là để được người khác nắm giữ trong lòng và yêu thương mà. Hơn nữa, Tiffany cũng chẳng ngại khi Taeyeon bá đạo với mình đâu. Ai chẳng biết, thế giới ngoài vòng tay của Taeyeon thì toàn là bão tố. Người thích cậu không thiếu, mà kẻ thù của nàng lại chính là thời gian. Thời gian trôi đi, có vô số thứ sẽ thay đổi. Nàng sợ rằng đôi mắt cười của ngày hôm nay sẽ không đủ sức mạnh níu chân cậu vào ngày mai nữa.
"Em chỉ nói cho có thôi, đương nhiên là sau này em cũng chỉ muốn đi với một mình Tae."
"Huh? Em sợ Tae giận đấy ư?" Taeyeon nhếch môi, biểu cảm của cậu trở nên kiêu ngạo thấy rõ, và đó là điều mà Tiffany chẳng bao giờ ghét được.
"Làm sao mà không dám sợ được chứ. Fan hay gọi Tae là thiếu tiền đồ nhưng ai biết sau sân khấu người thiệt thòi nhất mới chính là em ~" Tiffany dỗi, giả vờ đẩy đẩy vòng tay của cậu ra.
"Vậy thì bây giờ phải nói xin lỗi em nữa rồi."
Taeyeon luồn tay vào bên trong chiếc áo sơmi ngoại cỡ của nàng, cơn gió lạnh thổi vào từ biển dường như không đủ để hạ thân nhiệt Tiffany khi làn da nàng được tên đó ôm ấp vỗ về lấy. Đặt tay lên bàn tay của Taeyeon, nàng khẽ cắn môi.
"Đừng mà .. em còn mệt lắm .."
"Lúc nào em cũng nói mệt, nhưng sau đấy chẳng phải em cũng dang rộng hai chân sao?"
"Tae." Tiffany hắng giọng "Đừng có giỡn mà."
"Nếu em bớt đáng yêu đi thì Tae sẽ."
Tiffany nhéo tay cậu "Em bớt đáng yêu đi thì chẳng phải Tae sẽ bị cô gái khác thu hút sao, đồ đáng ghét. Muốn ngoại tình rồi đấy hả?"
Tiếng cười khúc khích đột nhiên vang lên từ phía sau lưng khiến Tiffany thắc mắc. Taeyeon lại muốn giở trò gì nữa, nàng thật sự không biết. Cậu ấy là một kho báu mà dường như nàng cả đời cũng không thể khám phá hết được. Quay mặt lại và chạm phải đôi môi của Taeyeon, gò má Tiffany không cần nói cũng đã đỏ lên trông thấy. Yêu nhau mấy năm rồi nhưng dường như vẫn như lúc mới yêu, cơ thể của Tiffany chưa bao giờ tự làm chủ được mình khi đứng trước mặt Taeyeon, chúng luôn tự đổi thành loại sắc màu mà Taeyeon muốn được chiêm ngưỡng.
"Tae làm sao có thể bị người khác hấp dẫn khi Tae có một người phụ nữ quyến rũ đến thế, trừ phi em già đi, mà nếu em già đi thì Tae cũng già rồi. Sẽ chẳng ai cướp Tae khỏi tay em được đâu, mà nếu có thì Tae cũng không đồng ý. Tae là của em rồi, biết chưa?"
Nụ hôn bỗng chốc lao đến, mạnh bạo và đầy nhiệt huyết. Lấn lướt Tiffany, từ nụ hôn cho đến mỗi bước chân. Taeyeon đẩy nàng đi lui dần về phía sau cho đến khi lưng nàng chạm vào ban công. Đường lùi đã không, nhưng nụ hôn vẫn còn đang mãi mê trên con đường của nó, mãi không dừng lại. Đôi mắt Tiffany lim dim, thấp thoáng nét say mê khó cưỡng lại được hành động âu yếm của chồng mình. Mỗi lần ở trong vòng tay Taeyeon, Tiffany dường như đánh mất toàn bộ sự bình tĩnh của bản thân.
Nhưng nụ hôn đột ngột dừng lại khiến Tiffany cảm thấy khó chịu không thôi. Nàng mở mắt, cảm thấy muốn cắn nát môi cái tên cứ thích trêu chọc mình.
"Haha, bé cưng, em đang nghĩ gì đấy?"
Bàn tay tự khi nào đã không còn đặt ở trong áo nữa mà siết chặt đôi tay vào nhau sau lưng nàng. Cảm giác được bảo vệ và sự an toàn này, trên thế giới chỉ có một mình Kim Taeyeon mới có thể mang đến.
"Em tưởng .. Tae .." Tiffany lắp bắp, đầu hơi cúi xuống, nhìn vào khuôn ngực rắn chắn được ló ra từ chiếc cổ áo trái tim.
"Tae cái gì?" Cậu nghiêng đầu.
"Thì Tae .. muốn .."
"Muốn ăn em phải không?" Cậu kết thúc câu nói với một nụ cười lớn cùng rất nhiều cái chạm môi lên má nàng.
"Thôi đi, cứ chọc người ta. Xê ra, không cho hôn nữa."
Nói vậy thôi, chứ Tiffany vẫn chiều chuộng Taeyeon nhất mực. Nụ hôn cứ thế chẳng dừng, hết bên má này rồi đến bên kia. Taeyeon vừa hôn vừa chú ý quan sát thái độ cùng nét mặt của bạn gái. Nàng vẫn cứ đáng yêu như vậy cho dù là mười lăm hay hai mươi lăm tuổi, mọi thứ trên gương mặt của nàng đến bây giờ vẫn chưa bao giờ thôi thu hút Taeyeon. Rồi thì tính cách hay cả hành động yêu thương mình của nàng, ở bên nàng, Taeyeon biết mình là người hạnh phúc nhất thế giới. Ở bên nàng, Taeyeon không bao giờ phải chạm mặt với sợ hãi. Nàng là người của công chúng, nhưng nàng khiến cho Taeyeon cảm thấy, cậu mới chính là thần tượng của nàng.
"Nếu em cứ đỏ mặt ngây ngất như vậy thì Tae sẽ ăn em thật đấy." Cậu đùa, kết thúc nụ hôn bằng một cái phớt nhẹ qua môi "Chúng ta về nhà đi em."
Tiffany đang lâng lâng trong sự hạnh phúc liền bị té cái oạch "VỀ NHÀ?"
"Lại nghĩ gì nữa rồi, haha." Cậu cười, nắm lấy tay nàng đi vào bên trong "Bên ngoài gió quá, vào đây đi. Tae sợ em bị cảm lạnh."
"Còn việc về nhà thì sao, Tae giải thích đi? Chúng ta vẫn còn năm ngày nữa cơ mà."
Khó khăn lắm mới xin được manager oppa mười ngày để đi chơi nhưng Taeyeon bây giờ lại nói muốn về nhà. Vậy bao nhiêu công sức của mình trở thành không sao? Tiffany cảm thấy rất buồn về điều đó. Nàng muốn rong ruổi trên biển cùng với Taeyeon, muốn thả mình trong vòng tay cậu mà không sợ ai dòm ngó. Muốn được yêu thương từ bình minh cho đến hoàng hôn mà chẳng sợ công việc réo rắt bên hông. Nhưng mà, chính Taeyeon là người đã tước đi niềm vui của nàng, toàn bộ.
Thái độ của Taeyeon vẫn không đổi, cậu chỉ đơn giản là mỉm cười và nhìn nàng bằng một ánh mắt dịu dàng, giống như cậu đã và đang chuẩn bị một kế hoạch khác cho nàng. Đi đến bên tủ đồ sau khi buông tay nàng ra, Taeyeon lôi ra chiếc vali và balo đã được đóng một cách kĩ càng. Đôi mắt của Tiffany sau khi nhìn thấy liền mở to đầy ngạc nhiên. Nàng nhìn vali rồi nhìn cậu, hỏi.
"Tae muốn về đến thế rồi sao? Còn xếp đồ sẵn nữa?"
Cậu đi đến, ôm lấy Tiffany đang muốn khóc thét lên vì giận "Đừng khóc, đừng khóc chứ."
"Bỏ ra." Tiffany đẩy tay cậu ra, cứng đầu nói lớn "Em đã chuẩn bị rất nhiều cho chuyến đi này, bây giờ Tae nói Tae muốn về, được rồi. Muốn về, Tae tự mà về một mình đi. Em sẽ về sau năm ngày nữa."
"Tiffany à, Tiffany, nghe Tae nói được không em?"
"Buông em ra, để em yên. Hãy nhớ đến vết cắn bầm tím trên vai Tae đi." Nàng đe dọa, đôi mắt phiếm hồng vì sự tủi thân cứ thế kéo đến.
"Ôi, lại giận nữa rồi. Vậy là Tae phải hủy chuyến đi về LA thôi, mất công lại bị Tippani giận nữa." Taeyeon ôm đầu, giả vờ thở dài.
"Uhm! Hủy đi .. đi mà ... ỦA .. LA SAO? LOS ANGELES??"
Tiffany nhìn người đang cười một cách rất chi là muốn cắn. Thì ra nãy giờ Kim Taeyeon chính là đang trêu đùa nàng.
"Haha, đúng rồi, là Los Angeles nha, không phải Seoul, càng không phải Jeonju, thế bé cưng có muốn đi không?"
Tiffany đánh vào người Taeyeon "Babo, đồ babo, ai cho chọc em. Đi chết đi, người ta không thèm đi đâu, biết nãy giờ người ta buồn lắm không. Người ta còn tưởng Tae muốn về Hàn Quốc..uhmmmm.."
Taeyeon biết là chẳng có thứ gì ngăn lại một Tiffany đang lia chia cái miệng ngoài nụ hôn. Mọi thanh âm liền biến mất, căn phòng rộng lớn sang trọng nay chỉ còn tiếng thở và tiếng lầm bầm giữa những nụ hôn.
"Phải khâu cái miệng nhỏ của em lại thôi, Tiffany. Em không biết em đang phí phạm hơi thở của mình đâu nhỉ, hãy để dành nó khi em đang ở trên giường với Tae chứ."
"Tae .. cái .. Uhm..."
"Vậy đi hay không đi đây ta?" Taeyeon cười, nâng một chân Tiffany lên rồi vòng quanh eo mình. Tiffany mất thăng bằng, toàn bộ thân thể đều tựa hết về phía người đằng trước, hai tay nàng bám lấy cổ cậu. Nàng biết cậu đang dụ dỗ mình, rồi thì nàng sẽ đi thôi, cậu sẽ bắt nàng bằng mọi cách phải đi bởi tính Kim Taeyeon luôn thích mang nàng theo bên cạnh mình.
Nụ hôn dừng lại, mang theo nửa say nửa tỉnh của Tiffany. Sự tiếc nuối vẫn còn đang đọng lại trên đầu lưỡi vị giác của nàng, nụ hôn của cậu, nàng muốn mình một lần nữa lại được chìm đắm.
"Em đồng ý rồi thì Tae có thưởng không?"
"Em muốn thưởng cái gì?"
Tiffany đu lên người cậu, tinh nghịch nói "Một nụ hôn đi. Em sẽ đi LA với Tae liền."
Taeyeon bóp bóp cái mông nàng, hư hỏng trả lời "Em sẽ được cả quà khuyến mãi nữa."
"Ahhh.." Tiffany gật gật đầu, nháy mắt "Em thích cái vế sau của Tae hơn đấy."
"Em sẽ còn thích hơn khi Tae đặt em lên giường .. như thế này .."
Đặt nàng lên giường, Taeyeon cắn lấy cổ nàng "Như thế này .." tay luồn xuống lớp áo mỏng "Hay như thế này nữa .."
Bao nhiêu sự hồi hộp vì cơn hứng tình đổ dồn xuống hạ thân, Tiffany oằn mình xuống tấm đệm dày, tay níu lấy tóc Taeyeon và gọi trong cơn hoang dại đang bắt đầu dậy sóng.
"Đến đây .."
Orlando là một thành phố xinh đẹp, và đêm nay cũng thế.
.....
"Tiffany!"
Cô gái ở đằng trước vẫn đi và không thèm ngoái đầu nhìn về phía sau một lần.
"Tiffany!"
Vẫn không thèm nhìn, nàng xem giọng nói phía sau, tất cả đều như là không khí.
"TIFFANY HWANG! EM ĐỨNG LẠI CHO TAE!"
Tiffany đứng lại, đem bao nhiêu sự bực tức dồn hết xuống túi xách nàng đang cầm trong tay, quăng thật mạnh nó vào người đang đuổi theo nàng ở phía sau mà không cần suy nghĩ.
"Well.." Taeyeon thở dài "Đây là cách em đối xử với chồng em ư?"
"Không, đó là cách em đối xử với người có tính trăng hoa đấy."
"Tae đã nói với em rồi. Tae với cô ta không có gì, tất cả chỉ là hiểu lầm mà thôi."
Đêm hôm qua mới ngọt ngào, Taeyeon vẫn nhớ cái cách Tiffany gọi tên mình một cách đầy thống thiết. Buổi sáng hôm sau, họ lên đường để về nhà, căn nhà mà cả hai đã tự để dành tiền và mua nó. Một căn nhà được xây dựng nên từ tình yêu và những cố gắng đợi mong được ở bên nhau. Taeyeon đã tưởng như mọi chuyện sẽ êm đềm trôi qua như cách mà cả hai vẫn ở bên nhau. Chuyến di diễn ra trong sự ngọt ngào và còn hơn cả thế. Chuyện sẽ chẳng có gì là to tát nếu Tiffany không trông thấy Taeyeon đang ve vãn một nhân viên hàng không sau khi họ xuống máy bay.
"Vâng, tất cả chỉ là sự hiểu lầm. Cười đùa là sự hiểu lầm, tay Tae đặt lên eo cô ta cũng chỉ là sự hiểu lầm mà thôi." Tiffany mỉa mai, không thể chịu được khi nghĩ lại cảnh Taeyeon cười với một người phụ nữ khác ngoài mình.
"Chết tiệt thật, Tiffany. Tae thậm chí còn không biết nói tiếng Anh thì làm sao có thể ve vãn, tất cả những gì em thấy chỉ là Tae đang cố gắng bập bẹ hỏi đường đi .. đến nhà vệ sinh thôi mà!"
"Ai mà biết được đằng sau câu chuyện đó là gì." Tiffany tức tối quay đi "Mà trên giường thì cần gì đến nói chuyện, chỉ cần rên thôi."
"TIFFANY!" Taeyeon hét lên "Em càng lúc càng quá đáng rồi đấy!"
Cho dù thế nào thì trước đây, Taeyeon dù giận đến như thế nào cũng không hề hét trước mặt mình. Cho dù là mình có về trễ và để Taeyeon ngủ quên trong sự chờ đợi, cho dù là có bận việc mà từ chối vài buổi hẹn cùng với Taeyeon, cho dù là giận nhau đến như thế nào thì Taeyeon cũng sẽ rất điềm tĩnh như cái tên của cậu và nói chuyện với mình. Những suy nghĩ về một Taeyeon trong quá khứ làm tim nàng co thắt những cơn đau, Tiffany quay đầu lại nhìn Taeyeon, trong mắt tràn ngập sự đau khổ.
"Tae biết là, em ích kỉ đến mức không muốn Tae đến gần một ai, có thể dịu dàng với em và dỗ dành em được không?"
Taeyeon cũng có những khó khăn riêng của mình. Chẳng ai có đủ bình tĩnh nếu như người yêu của mình trở nên vô lý quá mức như thế. Nhưng cho dù thế nào thì, khi người phụ nữ của mình nhìn mình bằng đôi mắt hoe đỏ thì chẳng còn lý do gì để giữ mình lại trong cái tôi của bản thân. Yêu thương là phải học cách xin lỗi, cho dù lỗi chẳng phải là từ phía mình.
"Tiffany .." Cậu đi lại gần nàng " Tae không cố ý..." Nắm lấy tay nàng nhưng dường như quan tâm của cậu bây giờ đối với nàng đã là vô nghĩa. Nàng đẩy tay cậu ra không chút suy nghĩ, cầm lên túi xách và đưa nó cho cậu "Trong đây là chìa khóa nhà. Tae vào đi. Em sẽ đến nhà bạn."
Đây không phải là điều Taeyeon muốn. Cậu nhìn chiếc chìa khóa trong tay nàng mà tức giận vô cùng. Lỗi cũng không phải từ cậu, vì lý do nào mà nàng lại phải bướng bĩnh đến như vậy trong khi cậu đã chịu xuống nước? Nàng muốn đến nhà bạn trong khi nàng đang đi du lịch với chồng mình, và kì nghỉ này xin nhấn mạnh rằng rất khó mới có thể có được. Taeyeon sẽ không cảm thấy biết ơn vì hành động này của Tiffany.
"Em nhất định phải đẩy mọi việc đến như thế này ư? Cô gái đó chỉ là một viên sỏi thôi, và em đang biến viên sỏi này thành một quả núi đấy. Chúng ta có năm ngày, em muốn năm ngày này chỉ đi chơi với bạn thôi ư? Em để Tae ở đâu, em còn đặt Tae trong mắt em không?"
"Vậy Tae có đặt em trong mắt không khi nhìn thấy em đi đến nhưng tay vẫn ôm eo cô ta, huh?"
"Cô ta bị té, và Tae chỉ cố gắng đỡ thôi."
"Nhưng em là vợ Tae, và em muốn Tae hành động sao cho em thấy được rằng em đối với Tae mới chính là đặc biệt nhất. Nhưng không, Tae làm em cảm thấy đau lòng. Cười với người khác, Tae đúng, giúp đỡ người khác, Tae đúng. Nhưng Tae lại vì người khác làm tổn thương em, làm em đau lòng. Tae chưa bao giờ to tiếng với em nhưng nay Tae đã.."
Nhét chiếc chìa khóa vào tay Taeyeon, Tiffany đi lướt ngang qua cậu. Bóng lưng nàng đượm buồn trong chiều đầy nắng, Taeyeon nhìn theo. Chìa khóa trong tay như muốn gãy đôi vài cái siết chặt của cậu.
"Tiffany, em sẽ về chứ?!"
Cậu hét lên, vì khoảng cách của cả hai bây giờ đã là hai mươi bước chân. Chỉ hai mươi, nhưng thấy thật xa như hai nửa của Trái Đất bị tách đôi.
Nàng phân vân đứng lại, xem thử bản thân mình nên nhịn xuống hay nên biến mất trong vòng hai ba tiếng chỉ để cho đỡ buồn. Và trong lúc Taeyeon chưa kịp mừng để chạy đến bên cạnh thì nàng đã tiếp tục cất bước xem như chưa từng nghe qua lời cậu nói. Về hay không, còn phải xem thiện ý muốn làm hòa của Taeyeon. Nàng phải cho cậu biết, cậu là của nàng, ngay cả nụ cười cũng không được phung phí.
Cũng bởi vì quá yêu nên không thể san sẻ cho dù là một sợi tóc. Không biết đến khi nào thì Taeyeon mới hiểu cho những sự yếu lòng của người phụ nữ mang tên Tiffany. Trong chuyện tình này, ừ thì Taeyeon đã đóng vai nam, bên cậu có rất nhiều phụ nữ vây quanh. Cậu vì vậy sẽ không biết Tiffany sợ mất cậu đến dường nào.
Nàng đã suýt mất cậu một lần, vì vậy nàng sẽ không bao giờ có điều đó lặp lại lần thứ hai.
Căn nhà ấm cúng hai đứa tự mua, cứ ngỡ là ấm áp khi bước vào nhưng ngược lại không khí lại tràn đầy lạnh giá bởi vì chỉ có một mình Taeyeon đơn độc đi qua đi lại. Hồ bơi xanh biếc nước nhưng Taeyeon cũng chẳng buồn đụng chân. Mọi thứ ở đây giống như một thiên đường nhỏ nhưng cũng chẳng làm Taeyeon thấy vui cho dù chỉ là một cái nhếch môi. Thả mình lên trên sopha, Taeyeon nhớ da diết ánh mắt của người thương mỗi khi mình làm nàng mỉm cười. Rượu trên bàn, từng chai từng chai vơi đi, Taeyeon thường rất ít khi uống rượu bởi tửu lượng của cậu không được tốt. Trái lại với cậu, tửu lượng của nàng lại rất khá. Cho nên mỗi khi uống rượu, Taeyeon thường là để nàng uống và uống lại rượu từ trên người nàng nhiều hơn. Rượu trên môi nàng, mới chính là tuyệt nhất. Còn rượu bây giờ, chỉ càng làm cậu thêm buồn và cô đơn, chán ngắt đến tận cùng.
"Hức .."
Rượu làm cậu say, chếch choáng trong cơn men đang dâng lên mỗi lúc một nhiều. Thường thì khi say con người ta mới bộc lộ ra những suy nghĩ thật lòng trong mình không giả dối. Tay cầm lấy điện thoại, cậu sẽ mang nàng về, cho dù nàng ở tận bên kia của thế giới, cho dù có bị bảy tỉ người trên thế giới này phản đối, cho dù là bị cả chính nàng quay lưng.
Nhấn số, và chờ đợi. Taeyeon nằm lăn lộn trên sopha, đầu đau như búa bổ, mặt mày rất khó coi vì trong bụng cậu từ lúc nàng đi đến giờ vẫn chưa ăn gì. Ước gì bây giờ có nàng, cậu sẽ chẳng phải nằm đây than thở chán chường. Nàng sẽ nấu cho cậu một tô mỳ, hay chỉ đơn giản để đầu cậu nằm lên đùi nàng và đánh trọn một giấc ngủ ngon, rồi sau đó tỉnh dậy, Tiffany sẽ tỉ tê cho cậu nghe về mấy tiếng bản thân mình bị cậu bỏ rơi trong lúc ngủ và e thẹn đòi một món quà. Ước gì cậu biết cách nói chuyện dịu dàng hơn, ước gì cậu hiểu nàng sợ mất cậu đến nhường nào. Ừ, ước gì thế. Tiffany đã phải vì cậu mà chịu khổ nhiều rồi.
"Em ơi .. bắt máy đi mà .."
Cuộc gọi đầu tiên thất bại. Nhưng cậu vẫn không bỏ cuộc, cậu vào thư mục tin nhắn, nhấn nhấn mấy chữ rồi bấm gửi.
"Bebi, chúng ta có thể nói chiện được kjông?.."
Bởi vì say nên sai lỗi chính tả mất tiêu rồi.
"Ngủ sớm đi." Đợi mãi mới thấy nàng nhắn lại, nhưng chỉ ngắn gọn có ba chữ. Taeyeon đọc xong, cảm thấy rất muốn khóc.
"Tae .. chỉ ngẩu .. được .. khi có iem .. thôi .."
"Tae bị gì thế?"
"Tea .. xay rồi .. Về đi em, Tae biết lẫu rầu mè .."
"Say? Tae uống rượu ư? Em nhớ là em không hề cho phép Tae uống khi không có em bên cạnh rồi mà."
"Nhưng .. nhớ iem quá thì Tae biết làm xao .. Hehe, em đựng giộn nha .."
Điện thoại cậu bỗng rung lên một hồi thật dài, màn hình cậu hiện lên hình ảnh mà cậu đang nhớ đến da diết. Taeyeon ngay lập tức chộp lấy thời cơ này, nhấn nút xanh ngay lập tức.
"Tiffany ~"
"Tốt lành chưa, Tae say thật rồi. Tae đã uống bao nhiêu vậy, đừng làm em lo lắng chứ babo?"
"Bởi vì Tae muốn em lo lắng mà .."
"Tae.."
"Em lo lắng thì em mới về được, về đi. Tae đang phát bệnh đây, bệnh nhớ em muốn chết!" Cậu đặt hai chân lên bàn, tay vỗ vỗ ngực, hét to "Thế giờ bà xã có chịu về hay không, hay để tôi sang đón đây?!"
"Ôi trời .." Tiffany ôm đầu, bạn của nàng ở bên cạnh hiểu chuyện cho lời khuyên "Còn không mau về đi, cậu ở đây mà tâm hồn cậu ở bên đứa nhóc đấy thì cũng như không thôi à."
"Nhưng mà .." Tiffany lưỡng lự, nàng vẫn không muốn tha thứ cho tên ngốc ấy quá sớm. Giận dai, tính cách này chính là muôn đời cũng không hề đổi của phụ nữ.
"Thật ra thì cậu quen Taeyeon cũng lâu rồi mà phải không Tiffany, tính tình bộc trực như vậy có gì không tốt. Khi say thì như một đứa con nít, chẳng lẽ cậu muốn đứa nhóc không biết ngọt ngào nói mấy lời ngọt ngào sao? Về đi, ngay từ khi cậu bước vào cửa nhà mình thì mình đã thấy cậu rất muốn về rồi."
"TIFFANY!" Tiếng hét của Taeyeon làm Tiffany giật mình "Gì chứ?!" Tiffany bật lại, giọng lớn không kém cậu.
"Tae chỉ có mình em thôi, em còn muốn Tae nói gì nữa. Hay em về đi, chúng ta cùng nhau đi tìm cô nhân viên đó nha. Tae sẽ chứng minh là Tae không có gì với cô ta mà, được không em?"
"Cái đồ ngốc này .." Tiffany mím môi, ai cần cậu ta đi tìm cô gái kia. Nếu cậu mà dám tìm kiếm cô gái kia thì nàng sẽ cho cậu một bước bay ra khỏi cuộc đời nàng.
Đứa nhỏ này thật sự rất thành thực, và nếu biết cách yêu thương, cá chắc rằng nàng sẽ là người hạnh phúc nhất thế giới. Từng bước, từng bước, bức tường giận dai trong nàng bị cậu đẩy ngã dần.
"Hay là em muốn Tae làm gì khác, em cứ nói đi. Đi tìm luật sư, kiện cô ta tội dám dê xồm Tae làm em tức giận. Hay là móc tim ra của Tae ra cho em xem, hay là không đụng vào em một tháng coi như là hình phạt, hay bất cứ cái gì cũng được .."
"Taeyeon."
Nàng không thể dối lòng mình nữa, nàng không thể dối rằng mình không hề thấy nhớ, nàng không thể dối rằng mình không thèm được cậu ôm và nàng cũng không thể dối rằng nàng không cảm thấy xúc động khi nghe mấy lời này cho dù sự thật thì nó rất là tếu. Tay nàng siết chặt điện thoại, mạnh như bao cảm xúc nhớ cậu đang đong đầy khắp châu thân.
"Taeyeon đã có mặt để nghe lời vợ!"
"Ở yên đấy nhé, em về ngay đây."
Cúp máy, nàng cầm túi xách rồi phi thẳng ra khỏi nhà với một tốc độ khá ngạc nhiên. Bạn nàng lúc này đã ngồi trong xe và mở sẵn cửa chờ nàng.
"Mình biết là cậu không bao giờ đấu lại Kim Taeyeon mà."
"Im lặng và chở mình về nhà đi." Cài lại dây an toàn, Tiffany đã sẵn sàng để lao vào vòng tay nhớ thương của Taeyeon ngay lập tức.
.....
"Mày ở yên đó cho tao nha."
Taeyeon chỉ tay vào ngọn nến đỏ "Ở yên đó nha, không được động đậy nha."
Ngọn nến đung đưa trong gió, giống như là không vâng lời. Taeyeon thấy thế liền nhào tới "Uh uh không được, không được. Mày tắt rồi thì tao lấy cái gì làm cho cô ấy thích đây ~"
Cậu đã say rồi, hành động có chút giống kẻ thần kinh. Cậu đi loanh quanh trong nhà, cậu muốn làm một cái gì đó lãng mạn khiến nàng vui nhưng xem ra cũng không có gì nhiều. Chỉ là vài ngọn nến màu đỏ được xếp thành một hàng dài trên từng bậc cầu thang, Taeyeon vốn rất thích nến thơm nên chẳng có gì lạ là nhà của cậu có rất nhiều nến.
"Còn thiếu gì nữa không ta .." Cậu gãi đầu, đi lựng khựng "Ah, rượu, phải đi kiếm rượu .. Hức .."
Khó khăn lắm mới lết được tới quầy bar, cậu nằm lên luôn trên bàn và rót rượu. Sau đó cầm hai cái ly được đổ đầy rượu, đi chân nọ xọ chân kia đặt xuống bàn ở phòng khách. Sau đó, còn tự mình đi đốt lò sưởi. Lửa bập bùng, sự ấm áp dần dần lan tỏa chung quanh. Taeyeon ngồi chồm hổm, nhìn ngây ngốc vào đám lửa, nghĩ về nàng lúc bước vào cửa sẽ ngạc nhiên như thế nào. Một nụ cười ngốc nghếch vẽ lên trên môi, xin thề rằng Kim Taeyeon bây giờ nhìn giống một tên thần kinh vô cùng.
Khi mọi việc đã xong xuôi, Taeyeon ngồi một đống ngay giữa nhà, đợi chờ vợ yêu quay trở về. Đồng hồ điểm đúng mười giờ tối, tiếng chuông cửa vang lên kéo theo sự mừng rỡ của Taeyeon trỗi dậy. Cậu đột ngột đứng lên nhưng do chân nọ xọ chân kia nên đã té ngay lập tức sau đó.
"Oái!"
Tiffany nghe thấy có tiếng thét bên trong, không rõ là gì nhưng nàng cảm thấy căng thẳng vô cùng. Nếu Taeyeon có chuyện gì thì cũng không cần nghĩ đến cũng biết nàng sẽ làm gì. Tay run run tra chìa khóa vào ổ, Tiffany là phụ nữ, dĩ nhiên luôn có sự chuẩn bị cho riêng mình. Cậu một chìa, nàng một chìa, Tiffany có thể về lúc nào tùy thích.
Đẩy cửa chạy thật nhanh vào bên trong, đồ đạc túi xách tất thảy đều bị Tiffany quẳng qua một bên. Tội nhất chính là đôi guốc nhọn, không những bị vứt qua một góc mà còn bị Tiffany hành hạ lúc cởi ra, đứt luôn cả dây gài. Trong lòng lo lắng bao nhiêu, chạy vào liền bị Taeyeon nhảy xổ ra hù dọa, tất cả lo lắng đều cùng hồn vía bay hết lên trời.
"VỢ YÊU VỀ RỒI!"
Rồi ôm chầm, mặt dụi vào ngực nàng. Bị Taeyeon hù dọa nhưng Tiffany cũng chẳng để tâm mà giận dỗi, nhìn thấy cậu an toàn, trái tim đang thắt lại của Tiffany cũng được thả lõng nhiều hơn. Nếu tên ngốc này có chuyện gì thì nàng sẽ sống như thế nào chứ. Từ bên ngoài, bạn Tiffany cũng chạy theo ngay vào, chứng kiến cảnh này cũng không thể không cười.
"Trời ơi, Tae đã làm gì vậy hả?" Tiffany nâng khuôn mặt cậu lên, toàn là lọ đen.
"Tae hả .. Tae đốt nến, Tae rót rượu, Tae đốt lò sưởi, hihi. Rồi chờ em về .." Nói xong lại dụi mặt vào ngực, khiến Tiffany cảm thấy xấu hổ vì đang có bạn đứng ở phía sau "Hmm ~ Hmmm ~ Vợ ơi, em thơm quá. Thật là thơm quá, không cần em tắm cũng đã thấy thơm rồi."
Mặt Tiffany đỏ lên, nàng thích cậu làm nũng với nàng, nhưng không phải là bây giờ khi đang đứng trước mặt người khác. Tên ngốc này thật không biết lựa chỗ, lát nữa sẽ hành hạ cậu thật thích đáng!
"Chăm sóc tốt cho đứa trẻ của cậu đi." Bạn của nàng biết điều nên nhanh chóng rời đi, lúc ra ngoài còn để lại một câu khiến Tiffany mỉm cười mãi không thôi.
"Mình nghĩ hai người sẽ bên nhau rất dài lâu đấy. Đừng làm khó tên nhóc của cậu nữa. Mình cảm thấy hình như Taeyeon chỉ có mỗi mình cậu trong mắt thôi."
"Cám ơn nhé." Tiffany gật đầu về phía bạn mình.
"Đừng cám ơn mình, hãy make love thật lãng mạn với tên nhóc của cậu đi."
"YAH!"
"Mình nói không đúng sao mà Yah, hãy Yah khi trên giường ấy, hahaha."
Tiffany đỏ mặt, nhìn xuống tên biến thái đội lốt trẻ con đang úp mặt vào ngực mình, tất cả đều là do tên ngốc này, Tiffany đổ thừa. Đuổi bạn mình về bằng mọi cách, nàng lôi Taeyeon đang dính chặt vào mình như keo dính chuột lên trên ghế rồi nhìn quanh. Nến đỏ, lò sưởi, còn có cả rượu và rượu thì đầy tràn hai ly. Có ai lại uống rượu mà đổ đầy ly đâu chứ, nhưng vì do tên ngốc này làm nên nàng cảm thấy thật sự rất đáng yêu.
Lên trên ghế vẫn không buông tha Tiffany. Taeyeon ngồi một đống, ôm chặt lấy vợ mình đặt ở trong lòng, mặt dụi vào ngực nàng, phụng phịu mè nheo trong cơn say xỉn.
"Tae nhớ em nhiều lắm Tiffany. Đừng đi nữa, Tae sai rồi. Em nói gì Tae cũng nghe."
Tiffany vốn đã sớm tan chảy khi cậu gọi điện, nàng làm sao có thể lạnh lùng với cậu quá một ngày. Bản năng yêu thương của Tiffany vốn không thể chối từ những hành động yêu thương của Taeyeon. Chỉ cần cậu ôm nàng, nàng sẽ không thể giận được cậu. Và chỉ cần một nụ hôn nhỏ, Taeyeon cũng có thể làm cho thế giới của Tiffany bừng sáng, rất kì diệu.
"Thật nói gì cũng nghe không?"
"Thật mà. Tae không nói dối em đâu."
"Ngoan lắm." Tiffany hài lòng gãi gãi mái tóc rối của tên đấy. Lúc này mới chú ý đến trang phục của Taeyeon, cậu vẫn chưa thay đồ ra. Đồ cậu mang vẫn là đồ từ lúc cậu và nàng gây nhau hồi sáng.
"Sao không thay đồ ra, từ sáng đến giờ chỉ mang mỗi bộ này thôi ư?"
"Bởi vì không có ai thay cho Tae hết á."
"Ngốc tử, Tae là em bé à?" Tiffany cười.
"Tae là đứa trẻ mà, Tae là đứa trẻ của một mình em. Em có trách nhiệm hầu hạ Tae!!"
"Hay ho quá nhỉ ông chồng tôi, tôi không hầu hạ đấy, làm gì được nhau?" Tiffany cưng chìu nhéo cái mũi google của cậu.
Taeyeon ngẫm nghĩ ngẫm nghĩ, sau lại chui đầu vào ngực nàng "Không làm thì thôi Tae tự làm cũng được."
"Awww, đáng yêu quá đi mất." Tiffany đẩy cậu ra, nhéo hai cái má phúng phính đỏ hây của cậu "Được rồi, vì là vợ của Tae nên em sẽ chịu trách nhiệm chăm sóc Tae nhé. Bây giờ, Tae sẽ đi tắm nha, người Tae chỉ toàn mùi rượu."
Taeyeon dang hai tay ra, gương mặt phiếm hồng đắc ý nói "Vậy em phải cởi đồ cho bé Tae trước đã thì bé Tae mới tắm được!"
"Ông cụ non, tôi cảm thấy ông càng ngày càng làm tới rồi nha." Tiffany búng mũi cậu nhưng vẫn không quên cởi áo cho cậu. Đây là việc làm thường ngày của nàng cho nên không có gì làm cho nàng phải ngại. Nút thứ nhất thứ hai thứ ba được cởi ra, Tiffany cảm thấy mọi chuyện vẫn diễn ra một cách bình thường, nhưng khi đến nút thứ năm thứ sáu và chỉ còn nút cuối cùng thì mọi chuyện liền đã khác. Lồng ngực tên kia lộ ra, nhỏ nhắn nhưng khỏe khoắn đang phập phồng lên xuống giống như đang hồi hộp khi bị nàng đụng chạm. Tiffany tò mò dừng lại nhìn lên, bắt gặp đôi mắt diều hâu của Taeyeon đang đăm chiêu nhìn mình không chớp mắt.
Không gian đột nhiên trở nên im ắng, nhường chỗ cho chút ám muội khó cưỡng lại. Bàn tay Taeyeon lúc này nhanh như cắt chộp lấy tay nàng, dẫn nàng xuống tận sâu nơi thầm kín của cậu. Đây là việc cậu chưa bao giờ làm và điều này khiến cho Tiffany ngạc nhiên đến tột độ. Tiffany mở to mắt, cảm nhận được sự ướt át phủ đầy bàn tay mình, thân người nàng lúc này toàn bộ đều đã ngồi gọn gàng trong lòng cậu ở tư thế mắt đối mắt. Taeyeon lim dim đôi mắt, cầm lấy tay nàng trêu đùa từng ngóc ngách nhạy cảm ở thế giới riêng tư của mình.
"Taeyeon .."
"Suỵt .."
Một sự ấm nóng bao quanh hai ngón tay mình, Tiffany biết, Taeyeon đang làm gì.
"Em xem, Tae đã nhớ em đến thế nào .." Cậu kéo nàng lại rồi thì thầm những thứ tình tứ bên tai, Tiffany run rẩy, không biết bản thân mình nên làm cái gì mới đúng. Nàng sợ nàng làm sai, nàng sợ cậu mất hứng.
"Em bỏ Tae đi suốt bảy tiếng, bây giờ, em phải đền bù cho Tae chứ .."
Nơi ấy cắn lấy ngón tay của Tiffany, dường như là rất mãnh liệt. Tiếng thở của Taeyeon bắt đầu ồn ào bên tai, thanh âm này khiến cho trái tim Tiffany phải tan chảy ngay tức thì.
Nàng dịu dàng với cậu, từng chút một.
Cùng với những âm thanh ma mị, cùng với sự hoan lạc đang bắt đầu đẩy đưa, những động tác chậm dần nay đã bắt đầu nhanh hơn. Cái cắn môi của Taeyeon làm cơn sóng tình trong Tiffany trỗi dậy. Taeyeon dạy dỗ nàng cách trêu đùa với nơi riêng tư của cậu, thường thì nàng không bao giờ dám làm thế bởi Taeyeon thích là người chủ động yêu thương nàng hơn. Cậu muốn nàng nằm im để đón nhận mình chứ không thích mình phải là người nằm dưới, và Tiffany thì luôn cho cậu cái quyền quyết định trong chuyện này.
"Nhanh lên một chút .. Fany .." Taeyeon đặt hai tay sang hai bên, đầu ngửa về sau, tận hưởng những gì mà Tiffany đang mang lại. Cậu đã biết mình muốn nàng thế nào khi thấy nàng quay về và xuất hiện ở trước cửa, cậu đã biết mình nhớ nàng thế nào khi siết chặt từng mảnh da thịt ngọt ngào của nàng trong tay. Và đêm nay cậu cho nàng cái quyền được làm chủ thân thể mình, chỉ để nàng biết, nàng đối với mình cũng đặc biệt biết bao nhiêu.
Tiffany vẫn còn e thẹn trong chuyện chủ động, nhưng chỉ cần như vậy cũng đủ đưa Taeyeon đến đỉnh. Nàng vẫn chạm còn cậu cứ thả hồn vào trong những cơn mơ, những giấc mơ tràn ngập hình ảnh nàng. Nàng đã đưa cậu đi rất xa rồi, thật sự xa lắm.
Từ những gì mà nàng nhìn thấy, Taeyeon đang tựa lưng vào ghế, để yên để cho nàng thoải mái làm loạn trên người cậu mà không hề có sự phản kháng. Giấc mơ được làm chủ cậu của nàng đã biến thành sự thật khi nàng nhìn thấy khoảnh khắc cậu dang thật rộng hai chân, đem bản thân nàng giam chặt vào trong chiếc lồng ái tình của cậu. Tiffany thở hì hục vì những vật lộn cọ xát của hai ngón tay với cơ thể bên dưới của Taeyeon, nàng yêu lắm, tiếng thở của cậu, tiếng rên rỉ của cậu, và những giọt mồ hôi của cậu. Nàng yêu mọi thứ.
Taeyeon ôm gọn hết người Tiffany bằng đôi chân của mình, bắt lấy nàng bằng đôi môi rồi trao nhau nụ hôn không dứt. Đêm đã lên và tình ái cứ thế dâng đầy không ngớt. Bên dưới chuyển động nhanh gấp gáp, bên trên con quái vật màu hồng nhỏ của Taeyeon cũng không chừa cho Tiffany một đường để thở. Nàng đẩy nhanh, cậu sẽ hôn nàng thật mạnh, cậu muốn nói cho nàng biết, nàng đã làm cho cậu phát điên, phát điên thật sự.
"Tiff ... Tiff .. Hmmmm.. Tiff ...."
"Taeyeon .. từ từ .. em không thở được .."
"Tiffff .. Tifff ..." Taeyeon thở trong cơn rồ dại "Tae .. yêu em ..."
Nghe thấy tiếng yêu của Taeyeon, Tiffany đã đáp trả lại bằng một nụ hôn mãnh liệt khác. Sâu trong nụ hôn mãnh liệt ấy, nghe thấy tiếng Tiffany thì thầm tình yêu bé nhỏ trong mình "Em cũng yêu Tae .."
Taeyeon đã chậm hơn, nhưng vẫn giữ lại lưỡi nàng trong miệng mình mà vuốt ve nó. Ngay cả nằm dưới cũng vẫn điều khiển được bên trên, Taeyeon sinh ra đã không bao giờ cho ai có cơ hội được lật mình. Tiffany nghĩ.
"Hmmmm.. em làm tốt lắm ... Tiff ... Uhmm .. Tae gần rồi .."
Nàng không dám nghĩ cũng có ngày mình thấy gương mặt này của cậu. Ừ thì nàng đã thấy, nhưng lúc đó trông cậu có phần gượng ép hơn, còn bây giờ thì. Cậu dâng cho nàng toàn bộ một cách tự nguyện, nàng đã thấy rõ sự tự nguyện của cậu được lắp đầy trong đôi mắt màu đen ấy. Cậu đến với nàng bằng toàn bộ đam mê của mình, cậu cho nàng mọi thứ mà nàng vẫn ước. Cậu cho nàng làm chủ, cậu cho nàng nhìn thấy cậu hân hoan. Tiffany nghĩ sau này mình nên giận dỗi nhiều hơn để được làm thế này với cậu nhiều lần nữa.
"Tiffany ... Tiffany .. Ughhhh .. Em ... nhanh lên .."
Rất là nhanh, nhanh để cậu bùng nổ như một ngọn núi lửa. Đôi môi nàng bị cậu cắn mạnh, dường như là sắp sửa để lại một vết thương. Nghĩ đến điều này khiến nàng thấy thương cậu nhiều hơn, thì ra cậu đã vì mình chịu đau không ít. Nói mới nhớ, nãy giờ Taeyeon không hề đặt tay lên lưng nàng, thay vì lưng nàng thì cậu bám tay vào mặt ghế, Tiffany nhìn xuống, nơi ấy bây giờ đã bị cậu cào nát bung cả lông.
Đẩy mạnh thêm vài nhịp nữa, Taeyeon đã chuẩn bị nổ tung theo tiếng gọi của tình yêu. Tiffany liền lấy tay của cậu đặt lên lưng mình, để cho cậu có thể thoải mái bung ra những khoái cảm mà cậu chất chứa trong lòng. Dù gì lưng nàng cũng tốt hơn nhiều so với mặt ghế salon khô khốc ấy, Tiffany muốn cậu để lại dấu trên lưng mình. Tiffany muốn mọi thứ từ cậu cho dù ngay cả là đau đớn. Tiffany muốn ấn ký của cậu trên lưng mình, nàng muốn những dấu lằn ngang dọc đỏ tấy trên lưng, nàng muốn cậu là hào quang của cuộc đời nàng mãi mãi.
"Tiffany!!!"
Cả căn biệt thự rộng lớn tràn ngập tiếng thét của cậu. Taeyeon chính thức nổ tung trước mặt Tiffany với rất nhiều cái cào trên lưng đến đỏ tấy cả da thịt. Sự đau đớn này, thì ra Taeyeon đã chịu không ít. Tiffany chỉ biết cắn răng chịu đựng mà không dám thét lên. Cùng cậu chịu đau, Tiffany rốt cuộc cũng đã làm được rồi. Yêu Taeyeon, chính là yêu cả những gì cậu làm cho mình.
Cơn hứng tình qua đi, Taeyeon thở ào một hơi, ôm thật chặt người yêu trong lòng. Căn nhà rộng lớn rốt cuộc cũng trở lại không gian im ắng đúng nghĩa. Cả hai ngồi im trong lòng của nhau, lắng nghe thời gian trôi, lắng nghe nhịp tim đập chậm. Xem người kia là tất cả ý nghĩa của cả cuộc đời mình.
Rồi sau này sẽ có khăn nhưng cả hai sẽ không sợ đâu, núi có cao nhưng chỉ cần có nhau là đủ. Cùng nhau vượt qua, chẳng ai ngăn cản được. Đi đến đâu cũng nhau, cho dù có ngã xuống tại nơi đất lạ thì cũng không hề cô đơn. Tình yêu của họ đã đi đến bước gần như là tri kỉ, là không thể tách rời, là không thể thiếu nhau.
"Ai cho phép em lấy tay Tae đặt lên lưng em vậy?"
Sau khi nghỉ ngơi lấy lại sức, điều đầu tiên Taeyeon làm chính là kiểm tra tấm lưng trắng nõn đã từng là trắng nõn của Tiffany.
Cậu xem xét lưng người yêu, lông mày càng lúc càng nhíu chặt. Tiffany quay người lại, không cho cậu nhìn nữa. Lưng nàng áp chặt vào ngực cậu, làm cho cậu chỉ còn biết đặt cằm của mình lên vai nàng.
"Em cho phép đấy, Tae có ý kiến sao?"
Taeyeon đau lòng, hôn nhẹ lên gáy nàng, đầy yêu thương "Sao lại không được, Tae không muốn em bị đau."
"Nhưng Tae cũng đau không kém mà. Em chỉ muốn cảm nhận những gì mà em gây ra cho Tae."
"Nhưng em sẽ bị đau đấy, sau này đừng làm thế nữa."
Mấy cái lời này làm Tiffany hơi buồn một chút, nàng quay mặt lại, không đồng ý lên tiếng "Yêu thương là phải chia sẻ ngay cả khi đó chỉ là những sự đau đớn. Tae không cho em làm thì sau này em cũng không cho Tae được đụng vào người em."
"Aigoo, bà xã à .."
"Không nói nữa, người ta quyết rồi." Tiffany ngoảnh mặt đi, biểu thị thái độ không muốn nói tiếp cùng Taeyeon.
Lại trở về im ắng như lúc ban đầu, Tiffany ngồi im trong lòng Taeyeon. Nàng nghịch mấy ngón tay của cậu, cảm thấy chúng rất đáng yêu với nét vẽ như con nít trên mỗi chiếc móng. Còn cậu ở đằng sau, tranh thủ hôn lên chiếc lưng gợi cảm để xoa dịu những vết thương do chính cậu gây ra. Cậu hôn từ dưới lên, sau đó liếm nhẹ chiếc gáy của Tiffany và thổi vào đó những làn hơi dịu mát. Sau đó bỏ những nụ hôn nhỏ lên bờ vai, đôi tay ở phía trước vội bắt lấy tay Tiffany, siết thật chặt.
Tiffany sẽ không bao giờ đánh đổi người này, hay bỏ rơi người này, người đã yêu nàng hết cả tâm can. Cậu cứ mãi đối xử dịu dàng với nàng như thế, thì nàng làm gì có tâm ý để ý tới những người người khác?
Taeyeon từ chăm sóc, dần dần chuyển sang hành động mang tính mờ ám. Cậu cắn lấy vai nàng, rồi cuộn lấy lớp da mỏng trên ấy vào chính miệng của mình. Cậu không muốn mình làm như vậy, cậu sợ nàng mệt nhưng mỗi khi bên cạnh Tiffany, mùi hương của nàng mới chính là thứ điều khiển cậu mất hết lí trí. Cậu muốn yêu nàng, từ lần đầu tiên, cho đến lần tiếp theo. Cứ thế, cho đến khi ban mai xuất hiện và hoàng hôn chợp tắt, cậu vẫn muốn được cùng nàng ở trên giường và quấn chặt lấy nhau, mãi không rời.
Toàn thân của Tiffany ngứa ngáy như có kiến bò, nàng hồi hộp chờ đợi những gì Taeyeon sẽ làm tiếp theo. Mấy cái móng tay con nít của Taeyeon bây giờ đã không đủ sức mạnh thu hút sự chú ý của nàng nữa. Nụ hôn của cậu đã thấm thuốc mê, chạm vào đâu cũng khiến làn da Tiffany tê dại. Đôi môi ấy tiến về phía trước, nơi cần cổ đang chuyển động lên xuống, Tiffany đang cảm thấy bản thân mình đã bắt đầu động tình trở lại.
"Tiffany .."
"Dạ .."
"Em nói yêu thương là phải san sẻ đúng không?" Cậu nói, tay đặt lên ngực nàng, nhẹ nhàng nắn bóp, khiến chúng trở nên se cứng hồng hào trông rất thích mắt.
"Uhnn .. Đúng rồi .." Chưa cần đến cậu hôn chỗ ấy hoặc yêu thương chỗ ấy thì Tiffany cũng cảm thấy bản thân mình khó kiểm soát trước những hành động nhẹ nhàng này rồi.
"Vậy giờ Tae muốn em trao thân cho Tae, em đồng ý không?" Cậu nói, ngực nàng bị cậu bóp mạnh hơn. Đỉnh ngực chuyển màu hồng sậm và đã cương cứng như cách mà thân thể nàng réo rắt gọi tên cậu ở phía bên dưới. Tiffany quay người lại, ôm chặt tình yêu mình rồi nồng nàn hôn lên đôi môi ấy.
"Muốn .. mau đến với em đi Tae .. nhanh lên!"
Ngay tại chiếc sopha, bọn họ, lại yêu nhau một lần nữa.
Đè nàng nằm xuống, Taeyeon chen thân mình vào giữa hai chân nàng. Đôi chân Tiffany tự động quắp lấy hông cậu vì nó đã vốn quen thuộc với những điều như thế. Một tay đặt bên cạnh đầu của Tiffany, một tay đặt lên ngực, mạnh bạo xoa nắn. Đêm nay sẽ mạnh bạo hơn rất nhiều những đêm khác bởi Kim Taeyeon đã bị thấm nhuần rượu mạnh từ lúc chiều. Nụ hôn của cậu cũng bá đạo hơn tất cả mọi nụ hôn hai người đã trao nhau lúc trước, chúng nồng mùi men và nồng đậm sự chiếm hữu. Taeyeon không để cho Tiffany làm chủ nụ hôn hay bất cứ cái gì cho dù chỉ là một giây.
Toàn bộ những nơi Taeyeon đi qua, để lại vô số những dấu đỏ nhìn thích mắt vô cùng. Cần cổ điểm vài dấu hồng nhạt, gò bồng được liếm mạnh đến mức chuyển màu đỏ tấy. Thân thể Tiffany nồng nàn mùi rượu do hơi thở của Taeyeon để lại, lấp lánh dịch vị dưới chiếc đèn chùm được treo ngược từ trên cao. Bọn họ lõa thể và yêu nhau như thế này, ngay tại một ngôi nhà rộng lớn và không sợ bất kì một ai có thể nhìn thấy. Tự do yêu thương, tự do tung tẩy, tự do làm những gì mình muốn, tất cả đã không còn trong hai từ ước mơ nữa rồi. Căng tràn sức sống để yêu thương, Tiffany bật thét lên khi Taeyeon đi vào bên trong mình bằng chiếc lưỡi nhỏ.
"Ahhhhhhh!"
Cũng chỉ vì vô tình lơ đãng trong một vài giây mà nàng không biết cậu đã xuống bên dưới tự lúc nào. Nàng bật thét lên vì lưỡi cậu bây giờ đã mất hút đâu đó phía bên trong nàng, Tiffany nhìn xuống, chỉ còn mỗi cái đầu của cậu nhấp nhô những cú lên xuống trông thật gợi cảm.
"Uhn~ Taeyeon~ Ahnn ~ Ahn.. Taeyeon .. lưỡi Tae ... uhnnnn ..."
Taeyeon xoạc chân Tiffany rộng hơn, liếm mạnh vào lối đi nhỏ nhắn ấy. Dịch tình lại được dịp chảy ra nhiều, Taeyeon dĩ nhiên là chẳng để cho chúng cơ hội chạy thoát khỏi miệng cậu. Đem tất cả chúng, nuốt hết vào trong bụng. Đây là tài sản của cậu, Taeyeon úp mặt vào thiên đường riêng của cậu, cậu sẽ không giao nó cho bất kì ai đâu.
"Babyyyy .. liếm mạnh hơn đi ... Hmmmm .. nhanh nữa .."
Đẩy nhanh tốc độ để thõa mãn người yêu, Taeyeon cắn lấy hạt đậu nhỏ rồi mạnh bạo đảo lưỡi. Một loạt hành động diễn ra là một loạt cú knock out làm Tiffany phải oằn mình cầu xin.
"Đừng cắn em .. Taeyeon .. ahhhhh .. Đừng ...."
Hổn hển nói, cầu mong cậu dừng lại. Và thật sự cậu đã dừng lại, nhưng chính là khởi đầu của một kế hoạch khác, táo bạo hơn, nồng nhiệt hơn. Nàng bị cậu nhấc bổng khỏi ghế, Tiffany níu lấy cần cổ người yêu, vẻ mặt hiện lên đôi điều khó hiểu.
"Tae đưa em đi đâu vậy?"
"Đi đến phòng của Tỉ phú Kim Taeyeon." Cậu đáp, với một khuôn mặt hiện rất nhiều nét tự tin.
Một nét thoáng ngạc nhiên sượt qua đáy mắt của Tiffany, nhưng rồi nàng đã chợt nhận ra là cậu đang nói đến điều gì.
"Tae .. Tae định làm gì khi đưa em đến căn phòng đó chứ .." Tiffany nói, cố ý tỏ ra là một con nai vô hại, yếu đuối. Khoảng thời gian tới sẽ trở nên kích thích hơn nếu như nàng đóng vai này, còn cậu, một con sói lão luyện thèm khát thịt của con nai tội nghiệp. Đêm nay, sẽ là một chuyến đi săn vô cùng kích tình, sẽ không ai chịu dừng lại nếu không phải có một trong hai người phải bật lời cầu xin.
"Đưa em đến đó, để ăn sống em." Taeyeon nhếch môi.
Căn phòng mà hai người nhắc đến rốt cuộc cũng đã xuất hiện. Một căn phòng đỏ rực, từ chiến gối, tấm chăn, drap giường, cho đến màn che. Thậm chí cả căn phòng cũng đều được sơn đỏ, như một dẫn chứng hùng hồn về sở thích của Tiffany. Taeyeon căn bản không thích màu đỏ, nhưng Tiffany lại là fan của bộ tiểu thuyết nổi tiếng Fifty Shades Of Grey, trong bộ tiểu thuyết ấy, ngài Tỉ Phú Grey luôn có một căn phòng riêng, nơi để anh yêu thương Ana một cách rất riêng biệt. Taeyeon biết điều ấy, cho nên lúc mua nhà đã chuẩn bị một căn phòng như thế này dành cho Tiffany, như một lời cảm ơn, cũng là một món quà. Và cũng để dành cho những lúc như thế này, khi Taeyeon nổi hứng muốn cắn lấy Tiffany theo cách xấu xa nhất.
Và dĩ nhiên là dùng nó để yêu thương Tiffany một cách rất riêng rồi. Căn phòng được mô tả gần như là khớp với truyện, chỉ có điều Taeyeon không thích bạo dâm, cho nên những dụng cụ như trong truyện sẽ không bao giờ được có mặt ở đây. Căn phòng này chỉ mang hơi hướng mà thôi, cách yêu nàng của cậu, đương nhiên không cần phải bắt chước bất cứ ai trên đời này.
Vừa bước vào phòng, Tiffany đã bị Taeyeon ném thẳng tay lên giường nhưng nàng không lấy làm kinh ngạc, trái lại càng có chút bị kích thích. Nàng ngồi trên giường, miệng cắn cắn hai đầu ngón tay, bộ dáng chính là một con mèo nhỏ đang được chủ chuẩn bị ức hiếp. Ánh mắt nàng ngập tràn sự mong chờ khi nhìn thấy cậu tiến đến rồi ngồi cạnh bên nàng, thực tế thì việc Taeyeon chỉ có một chiếc áo somi trên người cậu và khỏa thân toàn bộ mọi thứ còn lại đã làm Tiffany ướt đẫm không ít.
"Baby .." Cậu tiến đến sát nàng, mang theo hơi thở ham muốn rựa lửa "Em nghĩ Tae sẽ làm gì em đây?"
"Em không biết .." Nàng đáp, cổ hơi rụt lại vì hơi thở của cậu cứ mãi cù cựa bên tai nàng.
"Vậy em muốn Tae làm gì?"
Làm gì, nàng muốn cậu làm gì? Ngay cả nàng cũng không biết, nhưng nàng thích cái suy nghĩ biến đêm nay trở thành kích động, vì vậy nàng sẽ chẳng ngại đâu nếu cậu có làm nàng đau một chút, hoặc nhiều hơn. Tiffany thích cái việc Taeyeon để lại ấn ký trên người mình, những vết cắn, những nụ hôn, hương vị của cậu.
"Em .. không biết nữa .."
"Vậy .." Cậu mỉm cười, nghiêng đầu tìm lấy đôi mắt của Tiffany đang cắm cúi cúi xuống mặt giường "Tae sẽ làm những gì Tae thích, em không được phản kháng, cho dù chỉ là lời nói, biết chưa?"
"Dạ." Tiffany đáp ngay tắp lự, mà ngay cả chính nàng cũng cảm thấy ngạc nhiên với tốc độ của mình.
Taeyeon trao vội nụ hôn lên má rời rồi đi "Đợi Tae một chút."
Tiffany nhìn theo bóng lưng của Taeyeon bước ra khỏi phòng, nàng nhìn xung quanh, tự mỉm cười khi nghĩ về một đêm nồng nhiệt nóng bỏng. Màu đỏ chủ đạo của căn phòng quả không hổ danh là đứa con của màu sắc, khơi dậy vô số những cảm giác sống động của đêm nay. Cậu sẽ làm gì nàng, sẽ cắn, sẽ đánh, sẽ ngấu nghiến nàng bằng một dụng cụ nào đấy. Tiffany mím môi tự hỏi mình sẽ phải làm gì để hứng trọn cơn thịnh nộ ngọt ngào của Taeyeon, cơ thể này có đủ hấp dẫn để làm cho cậu phải say mê mình hay không? Trong lúc chờ đợi cậu trở về, Tiffany đã có một quãng thời gian nhỏ chất vấn bản thân mình như thế.
Rồi cậu trở về, với chiếc khăn choàng tắm màu đen đã được thắt phủ từ vai cho đến đầu gối. Tiffany nhìn xuống, nơi hông của cậu tự nhiên lại lộm cộm một thứ gì đó rất khó đoán, mắt Tiffany sáng rỡ. Nàng cúi đầu, từ mặt cho đến mang tai đều đỏ lên một cách rất dễ thương, nàng ước gì cậu chạm vào mình nhanh hơn, nàng ước gì cậu đến bên mình và hôn lấy mình, nhanh nhanh thật nhanh.
Cạch.
Tiffany nhìn đến tay mình, nó đã bị khóa vào đầu giường.
Cạch.
Chân cũng bị như tay, đã bị khóa. Tay và chân đều đã bị khóa, trong lòng Tiffany nổi chút sợ hãi. Nàng nghĩ rằng Taeyeon sẽ đánh mình, hoặc làm gì đó, không nghĩ là bị khóa. Bị đánh còn có thể cử động, còn bị khóa thì tuyệt nhiên không thể.
"Hmm, em nhìn Tae với ánh mắt vậy là có ý gì?" Taeyeon nằm xuống bên cạnh, đặt mấy ngón tay lên đồi gò bồng của Tiffany rồi gãi nhẹ.
" Tae đang nghĩ cái gì trong đầu vậy?" Tiffany lo lắng hỏi.
"Well, để xem nào. Em bỏ Tae đi lâu vậy, nhưng em lại còn được Tae dâng hiến nữa. Em đã có được những thứ mình muốn, vậy thì đến lúc Tae đòi rồi." Ánh mắt cậu phảng phất nét chiếm hữu mãnh liệt, xoáy sâu vào nàng sau câu nói ấy.
"Tae muốn đánh em ư? Bằng roi, và không cho em phản kháng?"
"Em sợ sao?"
"Em .." Tiffany đỏ mặt "Em không ngại đâu."
Trước câu trả lời của Tiffany, Taeyeon chỉ biết lăn ra giường cười khúc khích. Tiffany không hiểu vì sao cậu lại cười, thì chẳng phải trong phim người ta sẽ làm như thế sao, sẽ hành hạ người yêu của mình đến mức người yêu phải khóc rồi sau đấy mới là một trận thăng hoa? Càng nhìn Taeyeon cười, Tiffany càng không hiểu đứa nhóc của mình đang nghĩ gì.
Taeyeon lau nước mắt nơi khóe mắt, mấy câu nói đáng yêu của nàng là nguyên nhân cho những giọt nước mắt này. Nhích lại nằm gần nàng hơn, hít lấy hương vị riêng tư của nàng. Taeyeon mỉm cười, thì thầm.
"Trong phim nó như thế chỉ để cho kích tình thôi cô bé, còn bên ngoài, em nghĩ Tae sẽ đủ nhẫn tâm đánh em sao?"
"Vậy Tae muốn như thế nào?" Tiffany đã bắt đầu cảm thấy không thể nóng lòng hơn, nàng đã rất muốn được cậu yêu nhưng cậu thì cứ mãi vờn nàng như mèo vờn chuột. Dịch tình không thể cứ chảy mãi phung phí như vậy được, tên ngốc đáng ghét. Nàng vặn vẹo hai chân vào với nhau "Em muốn Tae .."
"Em hỏi, Tae chưa kịp trả lời thì em đã nói em muốn Tae rồi. Sức chịu đựng của em yếu quá đi cô bé ngốc."
"Vậy đây mới là sự hành hạ đó ư?" Tiffany giật mình, nhìn lại thân mình. Toàn bộ đều bị khóa, ngay cả đôi chân cũng không thể dang ra như ý nguyện. Vậy mà tay cậu vẫn đu đưa trên thân người nàng, đụng chạm nhẹ nhàng rồi đến mạnh bạo bằng một cái cấu véo. Cậu không đánh nàng, cũng không cắn nàng. Thứ cậu làm là nâng niu nàng nhưng khóa chặt nàng, không cho nàng cơ hội được tiếp xúc với cậu, càng không cho nàng có cơ hội được thõa mãn.
"Haha, bé cưng thông minh hơn được một chút rồi.." Cậu nói, tay xoa nắn đỉnh ngực nhỏ nhắn của nàng "Baby, em có thích như thế này không?"
"Tae ..." Tiffany thở hổn hển, bàn tay ấm áp cứ nhẹ nhàng mà xoa nắn, chẳng chịu phục vụ dưới thân. Tiffany oằn mình xuống tấm đệm, đôi mắt của nàng nhanh chóng đồng màu cùng với căn phòng, chuyển thành sắc đỏ thèm khát. Một sự giải phóng, nàng cần một sự giải phóng ngay bây giờ.
"Em biết không Tiffany .. Tae rất thích hôn ngực em, ngực em rất mềm, lại còn thơm nữa .." Taeyeon khúc khích cười, đằng sau nụ cười là một màn kích động Tiffany bằng lời nói được che đậy rất kĩ.
"Tae..dừng lại.. tháo khóa cho em .." Tiffany vặn vẹo người, cầu xin, nhưng mọi chuyện vẫn không chút có chút nào tiến triển tốt hơn. Ngược lại càng tệ hơn khi Taeyeon nép sát mình vào người nàng, đưa bàn tay xuống ngọn đồi trung tâm cao vút và mềm mại rồi đột ngột nhéo nó, một cái nhéo đủ lực, không dư để đau và không thiếu để cảnh cáo.
"Tae không thích em cười đùa cùng với chàng trai khác, càng không thích em đụng chạm dù chỉ là một cái đập vai. Em muốn bị cắt tay không, Tae nghĩ là không đâu nhỉ. Sau này đừng như thế nữa nhé em, Tae sẽ nổi điên đấy."
Tiffany rùng mình, Taeyeon ích kỉ. Nàng thích như thế, cậu càng ích kỉ nàng càng thích. Mãnh liệt, và hoang dại, nàng càng thích, Taeyeon lướt nhẹ ngón tay qua cửa động, Tiffany ngay lập tức xoạc chân theo bản năng nhưng đã bị chiếc còng tay giữ lại. Nghiến răng khi ham muốn không được thỏa mãn đang dâng lên tột độ, Tiffany quay mặt qua, cắn lấy bả vai của Taeyeon một cách rất mạnh.
"Mở khóa cho em!"
Mở ra là căng tràn, mở ra là sẽ chết. Mà thận chí có chết thật sự, cũng chẳng ai quan tâm. Cả hai có hai lựa chọn, một là chết vì những điều vô nghĩa, hai chính là chết trong vòng tay của nhau. Taeyeon biết Tiffany đã muốn mình đến mức độ nào và cậu cũng không muốn vờn nàng lâu hơn nữa. Hai ổ khóa được mở ra, liền bị quăng đi một cách tội nghiệp. Tiffany tóm lấy cổ áo Taeyeon như sợ cậu chạy thoát, trên chiếc giường đỏ thẫm như máu, cả hai trao nhau nụ hôn như muốn tước đoạt lấy hơi thở của nhau.
Hai chiếc lưỡi xoắn lấy, va đập và cuộn trào dịch vị. Bản nhạc Earned It từ chiếc đĩa than vẫn vang lên đều đều. Khuấy động không khí, biến nó trở nên bí ẩn và pha chút mãnh liệt, Tiffany lật ngược tình thế, chỉ để làm cho cậu nhóc của nàng hài lòng.
Taeyeon hài lòng nhìn cách Tiffany leo lên người mình, tháo dây buộc khăn tắm cho mình và làm những việc mà nàng nên làm, những việc mà nàng làm khiến cho cậu cảm thấy kích thích, chẳng hạn như vuốt ve cái thứ mà cậu dùng để chiếm lấy nàng. Những việc mà cậu đã không kịp nói khi Tiffany đã vồ lấy cậu , hôn siết lấy cậu rồi ấn cái thứ cậu đang đeo trên hông vào sâu bên trong mình.
"Ôi .."
Một tiếng thở ngọt ngào tràn ra từ đôi môi kiêu hãnh của Tiffany. Taeyeon biết mình đã làm cho cô gái của mình cảm thấy hài lòng.
Tiffany bắt đầu đưa đẩy cặp mông săn chắc của mình lên xuống để nhấn sâu cái thứ đáng yêu đó vào bên trong mình. Taeyeon đã biết rằng nàng rất sexy, nàng rất gợi cảm, nàng rất cuốn hút, nhưng nàng khi không mặc đồ như bây giời mới chính là tuyệt phẩm quyến rũ nhất trần gian. Đôi gò bồng đưa đẩy, một đôi mắt nhắm nghiền, những tiếng thở ào ào đuổi chạy sát nhau bên vành tai của cậu. Nàng mang cậu vào sâu trong nàng, nàng trao cậu mọi thứ của nàng, Taeyeon rất thích, lại càng vì những hành động của nàng mà hưng phấn mãnh liệt.
Nụ hôn vẫn chưa bao giờ dừng lại, như những sự ma sát từ hai thân thể bên dưới vẫn ngày một trào dâng. Taeyeon lẫn Tiffany đều đang ở trạng thái nửa tỉnh nửa mơ, không biết được bây giờ đã là mấy giờ, không biết được thể trạng họ có đủ sức để làm những hoạt động mãnh liệt hay không. Mồ hôi Taeyeon đổ ra như tắm, thấm ướt cả một phần tóc nâu vàng xinh đẹp. Tiffany vuốt lấy nó trong bàn tay mình, hồ hởi hôn lên trán cậu, hôn lên mũi cậu, hôn lên môi cậu, nói khẽ.
"Tae .. mệt .. sao?"
"Không .. Baby .. Em tuyệt lắm .."
Tiffany mỉm cười, đẩy sâu nụ hôn hơn "Em biết .. uhnnn .. Taetae, tụi mình .. hahh .. ở mãi ... uhnn .. trên giường được không?"
Căn phòng choáng ngợp màu đỏ, của sắc màu, của ái tình, nhưng Taeyeon vẫn thấy được Tiffany mệt như thế nào. Mồ hôi nàng túa ra chẳng kém cậu, cậu hôn lên đó, liếm lấy từng giọt, đồng thời kéo sát nàng vào mình hơn, làm thứ ấy đã sâu nay càng sâu.
"Ahhhh.." Tiffany ré lên "Tae ... đừng sâu quá .. em đau .."
"Xin lỗi em .." Cậu hôn lên từng tấc da thịt trên mặt nàng, dỗ dành nàng bằng thanh âm dịu dàng nhất "Tụi mình sẽ ở trên này mãi .. baby .. ở đến chết thì thôi .."
"Tụi mình .. sẽ không .. về Hàn Quốc nữa ..."
"Ừ .. Không về nữa .. tụi mình .. sẽ bỏ trốn. Tụi mình .. sẽ đến nơi chỉ .. có hai đứa .. Tiffany .. em tuyệt lắm .. Tae yêu em .."
"Em cũng .. yêu Tae nữa .. không được .. dành phần em .."
"Cô gái ngốc .. đến đây .."
Trong cơn hoan lạc, phóng túng thề thốt một chút cũng chẳng sao. Nhưng thật sự nếu được thì chỉ muốn bỏ trốn, bỏ đến thâm sâu cùng cốc, để cái tên Taeyeon và Tiffany của SNSD phải bị biến mất. Lúc đó, sáng tối có nhau, một cách không sợ hãi. Yêu nhau giữa biển, hay giữa rừng, đều không cần phải quan tâm đến ánh mắt của thế nhân. Chín năm trước, giấc mơ của cả hai chính là ca hát. Chín năm sau, giấc mơ của cả hai chính là người còn lại.
Gần đến cực hạn, Taeyeon đỡ lấy Tiffany rồi xoay ngược người lại, để nàng nằm dưới mình, để cho chính mình có thể tự tay bảo vệ nàng, che chở lấy nàng, khiến nàng hạnh phúc. Tiffany cong lại hai chân, quấn lấy eo Taeyeon chặt còn hơn lúc đầu, chẳng muốn rời ra. Môi họ trừ lúc nói chuyện, phần còn lại chính là không bao giờ rời xa nhau. Môi siết lấy môi, Taeyeon đẩy nhanh bên dưới để làm Tiffany thăng hoa trên đỉnh ái tình. Màu đỏ của ánh đèn nhuộm đỏ cả thân thể của cả hai, thấp thoáng mồ hôi ướt đẫm mặt gối, thấp thoáng dịch tình làm chuyển màu tấm drap giường thân thương. Những ngón tay đan chặt không rời, và vô số lần chuyển động hông lên xuống. Taeyeon xoay tròn mông, cảm thấy yêu thương vô cùng từng tiếng râm ran của Tiffany bên tai mình.
"Ahn ~ Ahn ~ Ahn ~ Ahn ~ Tae .. Tae .. Em .. Tae ơi .. Ahh .."
"Đến đi em .. đến với Tae đi nào .."
"Tae ơi .. Tae ơi !" Tiffany nghiến răng, siết chặt lấy người yêu của mình, căng thẳng hồi hộp chờ đón khoảnh khắc được thăng hoa. Rồi thì một cú thúc mạnh nữa đi sâu vào, Tiffany mở to mắt, hét lớn.
"TAEEEEEEEEEEEEEE!"
Rồi thì rệu rã, như một cành hoa bị vùi dập đâu đó trong gió sương.
Tiffany nằm im, chốc chốc thút thít vì Taeyeon đang ở đâu đó giữa hai chân nàng, tận hưởng thành quả.
"Bà xã ~"
Sau khi thưởng thức xong phần thưởng, cậu ngoi lên, lấy tay chùi mép rồi khoe ra nụ cười đặc trưng "Đêm nay em thật là dữ dằn nha."
"Thấy mà ghét." Tiffany dỗi, quay người sang bên kia ôm gối, nhất quyết không ôm cậu.
"Sao nữa rồi, chẳng lẽ em muốn hiệp nữa?" Taeyeon nói, nhận ngay cái nhéo của Tiffany vào hông.
"Đau quá hà, phụ nữ thật là khó hiểu quá đi. Tae lại làm em giận gì nữa hả?"
Tiffany xoay qua, mặt đối mặt với Taeyeon, lấy tay kéo đi những cọng tóc đang dính trên mặt cậu "Ai biểu lấy còng khóa người ta."
"Aww, vậy để người ta đền cho hiệp nữa nha?" Taeyeon nháy mắt.
"Rồi em sẽ liệt luôn hai chân dưới." Tiffany liếc, kéo mặt tên ngốc đang cười cợt mất nết dụi vào ngực mình "Đừng rời xa em nha."
"Ok, Tae sẽ không rời xa cặp ngực của em đâu."
Tiffany thở dài "Đồ ba trợn, không đứng đắn gì hết. Vậy mà trên show lại tỏ ra trầm lặng và nghiêm túc lắm, đúng là fan bị Tae lừa hết rồi."
"Thì đó cũng là tính cách của Tae mà, nhưng tính cách em đang thấy đây chỉ có một mình em mới được thấy. Tiffany, em là tất cả của Tae đấy."
Được nằm trong vòng tay nàng, được nàng giận dỗi nói mấy câu hờn trách. Yêu thương, là chỉ cần như thế thôi. Dịu dàng vây quanh cậu, Taeyeon chẳng cần thời gian quá lâu để cảm thấy buồn ngủ. Trước khi rơi vào giấc ngủ thật sâu, Taeyeon thấy nàng hôn lên trán mình, dịu dàng với mình từng li từng tí. Nhọc nhằn cuộc đời gió sương, cũng biến thành màu hồng chỉ vì một nụ hôn nhẹ nhàng này.
Tiffany gãi gãi đầu cho tên ngố con, chợt nhận ra cậu ta vì sao lại không thèm trả lời mình nữa. Nàng nhìn xuống, hóa ra tên ôn thần trẻ con đã ngủ từ lúc nào rồi. Chỉ cần nhìn khuôn mặt của Taeyeon cũng làm cho nàng cảm thấy hạnh phúc, thì ra nàng đến bây giờ cũng chỉ có hai lựa chọn.
Một là yêu cậu, hai là yêu cậu mãi mãi.
Tiffany nhắm mắt, đuổi theo Taeyeon trong giấc mộng riêng của hai đứa, triền miên không dứt.
.....
GATO QUÁ T_______________________________T
11820 chữ. Mô Phật T________T
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top