Little House.

"Khi mình viết phần này, mình đang ăn bánh mì jăm bông có bơ vàng (không biết từ jăm bông ghi đúng hông) với uống bò húc. Thật ra, mình đã muốn viết phần của ngày hôm nay sớm hơn, tức là thứ hai của tuần này, khi Tiffany mới vừa đáp chuyến bay từ LA về Seoul. Nhưng, mình đã đợi. Vì có lẽ vẫn còn những điều đặc biệt mà TaeNy chưa đem đến cho chúng ta, thứ mà mình cần để hợp lý hóa sự tưởng tượng của mình. Và hôm nay, điều mình muốn đã xuất hiện. Hãy nghe bản nhạc ở trên nhé, không thể thiếu nó nếu như bạn muốn đêm nay trở nên thật ngọt ngào.

Cùng đi thôi?"

.

.

.

"Tiffany về rồi đấy."

Taeyeon buông cốc bia trên tay xuống, nhìn Mingming unnie chằm chằm, "Thật hả chị?"

"Chị nói dối em làm gì?" – Ngồi xuống cạnh cậu, chị nói tiếp – "Em có muốn về Seoul ngay bây giờ không?"

Taeyeon lặng lẽ cầm lên cốc bia và uống hết chúng chỉ trong một lần duy nhất, như để tự cổ vũ mình. Cậu có thể làm được mọi thứ, quan trọng là cậu muốn, hay không muốn.

Taeyeon muốn làm gì bây giờ nhất?

Trở về nhà, ôm nàng trong vòng tay đầy nhung nhớ của mình.

"Đặt vé cho em đi."

Mingming unnie cười, "Chị rất hiểu em, nên chị đã đặt vé trước đó rồi."

Cậu bật cười lên thành tiếng.

"Nhưng còn thua Tiffany nhiều." - Chị nói tiếp.

"Dĩ nhiên." – Cậu gật đầu đồng ý – "Bà xã của em tinh tường lắm."

"Lại khoe vợ nữa rồi đấy à?" – Chị cười lớn – "Vậy chuẩn bị đi nhé. Chị ra ngoài có chút việc."

Sau cái gật đầu của Taeyeon, cô nhanh chóng đi ra ngoài. Cô đóng cửa lại và nhìn trước ngó sau, cảm thấy an toàn rồi mới rút điện thoại ra, gọi cho một người mà ai cũng biết là ai đấy. Hành động cứ như một tên ăn trộm bỏ nghề lâu năm mới đi làm lại vậy.

"Chị đã làm việc em bảo rồi đấy."

"Thật sao, cậu ấy có tỏ vẻ gì không chị?" – Tiffany phấn khích hỏi, tay vuốt ve tai của Princess.

"Thì bảo sẽ về liền với em chứ còn gì nữa."

Tiffany không thể ngăn bản thân mình nở một nụ cười mãn nguyện. Nàng đã lên một kế hoạch giận dỗi khá công phu và ghê gớm. Đầu tiên, nàng phải về Seoul, sự xuất hiện của nàng sẽ nhanh chóng lôi kéo được Taeyeon về nhà. Sau đó, dùng chiến thuật mặt lạnh như tiền có một không hai của mình, hành hạ đồ ngốc ấy. Rồi sau đó..

Chưa có sau đó, nàng chưa nghĩ ra.

Chắc là, không cho..

Ấy..?

Nhưng cứ lôi cậu ta về nhà đi đã, nàng không yên tâm khi để cậu lêu lổng ở bên ngoài lâu như vậy. Người ta thường nói như thế này nè, chồng giỏi là chồng thiên hạ. Tiffany thường xuyên quay video với cậu rồi up lên snapchat cũng là như vậy đấy.

Dằn mặt dằn mặt dằn mặt.

Chồng của chế nghe chưa?!

"Vậy mấy giờ về đến đây nhỉ?"

"Chắc khoảng tám giờ tối." – Mingming unnie nói nhanh – "Chị phải đi ra ngoài một chút. Việc đánh tiếng nói em về rồi coi như đã giúp xong rồi nhé. Bây giờ hai đứa như thế nào thì tự lo đi."

"Được rồi được rồi, em biết rồi. Cám ơn chị nhé, em sẽ mời chị một bữa ăn thật ngon."

Nằm xuống giường và mường tượng cảnh cậu ấy vào nhà, vali đặt lên sàn gỗ vang lên những tiếng khe khẽ. Tiffany không biết mình sẽ làm gì, sẽ nghĩ gì, khi không khí lúc ấy sẽ tràn ngập mùi nước hoa của cậu, tiếng bước chân của cậu, tiếng vặn ổ khóa nơi cánh cửa phòng ngủ của hai người từ cậu. Nàng sẽ bối rối đến cỡ nào khi cậu nằm xuống, ôm nàng từ phía sau, và thì thầm ba từ quen thuộc nhưng cũng là ba từ khiến nàng yếu lòng nhất.

"Tae về rồi."

Vòng tay ấm áp ấy, không thể cưỡng lại.

"Awww~"

Tiffany núp mặt của mình sau chiếc mền hồng. Hành động của nàng khiến Prince và Princess lắc đầu ngao ngán từ phía đằng xa. Omma có phải quá phấn khích rồi hay không? Princess tự sủa với mình một câu như vậy.

Nào ngờ chàng trai Prince đứng ở bên cạnh sủa một cách thẳng thừng với cô bạn của mình rằng, "Người ta gọi đấy là dấu hiệu của sự thiếu Hơi lâu ngày nếu không bổ sung vitamin Hơi thì liền sẽ chết và dấu hiệu của Omma chính là đang lên cơn thèm vitamin Hơi đó.."

Princess, "Bộ ông sủa có dấu chấm phẩy thì người ta sẽ chết chắc?"

Prince, "...."

.

.

.

Cánh cửa hé mở cũng là lúc một bóng đen tiến vào. Mái tóc không quá dài để lộ ra khi người đó bỏ chiếc mũ lưỡi trai xuống và nhẹ nhàng kéo vali tiến vào nhà, cố để không gây ra một tiếng động nào quá lớn đánh thức người phụ nữ đang ngon giấc ở phía bên trong.

"Prince, Princess, lại đây nào." – Cậu kêu hai đứa nhỏ lại gần cậu, thảy cho chúng vài mẩu thức ăn khô mà cậu mua sẵn từ tiệm thú y gần nhà. Hai đứa nhỏ ăn rất ngon lành.

"Omma của hai đứa đâu rồi?"

Princess như hiểu ý cậu, liền cụp tay xuống và đưa mắt nhìn về phòng ngủ của nàng và cậu.

"Omma có phải đang rất khó chịu hay không?"

Có nên cắn cho Appa một cái hay không nhỉ? Prince gầm gừ cậu. Không biết Omma đang lên cơn thiếu hơn hay sao mà còn ngồi đây nói nhảm cho được. Bla bla bla, nói gì nói lắm, chỉ cần vào ôm một phát là xong hà. Prince biết tường tận bài ruột của Tiffany luôn. Giận cho cố vô rồi ôm ôm xí là hết liền à.

Phụ nữ dễ giận khó dỗ nhưng mà Omma Tiffany thì ngược lại. Dễ giận dễ dỗ nốt.

Hay là do Omma quá thích Appa ta?

"Gâu gâu!"

"Đừng sủa nữa, Prince!"

"Con làm vậy là để cho Omma có thể thuận lợi tung chiêu bài của mình. Chuẩn bị nè nha, Omma chuẩn bị hét lên nè nha!" – Prince tích cực sủa nhiều hơn.

"Đừng sủa nữa, im nào nhóc!"

"Prince, im lặng nào!" – Tiffany Hwang ở trong phòng, vờ hét toáng lên, tỏ vẻ như mình giận dỗi nhiều lắm ý.

Prince liền nhận được ánh mắt ngưỡng mộ của Princess. Taeyeon thì vẫn kiểu khù khờ không biết gì, ngon lành rơi vào bẫy nàng. Sợ nàng nổi giận nên quýnh vào mông Prince một cái tét, nghe thiệt là đau lòng.

"Im lặng đi!"

"Đồ sợ vợ, liu liu!"

"Sủa cái gì sủa hoài vậy?"

"Tui đang mắng Appa đấy. Appa là đồ ngốc, há há."

Sau cùng, chỉ có Tiffany và Princess là trị được cu cậu chảnh chó kia. Prince bị người tình bé nhỏ lông xù của mình gặm tai, lôi đi xềnh xệch như một bị gạo rách đầy tội nghiệp.

Tiffany theo dõi hết tình hình của cậu từ nãy đến giờ bằng cách áp tai của mình lên tường. Nàng nghe thấy tiếng bước chân của cậu tiến về phía này, nhanh như phim kiếm hiệp, nàng phi lên giường như Cô Long phi lên dây thừng ngủ, vờ như mình chả biết chuyện gì đang xảy ra.

Taeyeon đưa tay lên, muốn gõ cửa, nhưng nghĩ lại sẽ khiến nàng thức giấc nên cậu không vào nữa. Cứ như vậy, không vào cũng không đi đâu hết, cứ đứng trước cửa thôi.

Tiffany trong này tức muốn trào máu họng hà.

"Đi chết đi!"

Nàng lầm bầm, quyết tâm không đợi cậu nữa. Xoay lưng về phía cánh cửa, mộng đẹp hả, đều tan biết hết đi. Ngốc như vậy cũng được fangirl tung hô lên tận trời, nàng thật sự không hiểu mà!

Đêm đó, Hyoyeon và Sunny không về nhà. Hai con cún thì ngủ ngon trong ngôi nhà nhỏ của chúng. Riêng Tiffany và Taeyeon thì mỗi người thao thức một câu chuyện riêng. Tiffany không ngủ, Taeyeon cũng chẳng chợp mắt được. Cậu nằm ngoài phòng khách và xem phim, lâu lâu quay một video ngắn và đăng lên snapchat.

.

.

.

Sáng bửng mắt, mặt trời còn chưa lên thì Taeyeon đã lục đà lục đục ở trong bếp rồi. Cậu không biết nấu gì nhiều. Cậu đã từng nói trên show rồi, thứ cậu làm tốt nhất là ngũ cốc ăn sáng. Thế nên sẽ tuyệt vời như thế nào khi cậu làm nó cho nàng, vì cậu làm nó tốt nhất, nên thứ tốt nhất của cậu sẽ dành tặng cho nàng, toàn bộ.

Mà nàng bây giờ đã dậy chưa nhỉ?

"Chồng ơi, em mệt quá."

Taeyeon giật cả mình, nhìn xuống, rõ ràng là vòng tay của mình. Xoay người lại, chính là nàng rồi. Tiffany Hwang đang ôm Kim Taeyeon, chắc như trúng số độc đắc luôn.

"Hmm, tối qua ngủ chẳng được gì cả.." – Giọng nàng vẫn còn đậm chất buồn ngủ và Taeyeon sẽ rất vui lòng để cho nàng ngủ thêm nữa mà chẳng cần bận tâm nàng có chịu ăn phần ngũ cốc dở tệ của mình hay không.

Cậu ôm lấy má nàng – "Có muốn ngủ thêm hay không?"

Tiffany lúc này mới tỉnh ra. Hóa ra lúc nãy nàng vẫn là mớ ngủ, phản xạ vừa rồi chỉ là theo thói quen mà thôi.

Ngay lập tức bước lùi ba bước rồi lườm Taeyeon.

"Đô rê mi fa son la của Tae đâu rồi?"

"Em ahh.." – Cậu gãi đầu – "Chuyện đó đâu có quan trọng."

"Không bắt máy là quan trọng rồi."

"Aigooo."

"Lại còn thở dài?" – Tiffany hỉnh mũi – "Tối qua còn không thèm vào phòng, chán ghét người ta rồi phải không?"

Aiza, phụ nữ thật là rắc rối. Như một nồi canh chua lè mà chẳng có được chút gì ngọt ngào trong đó, Tiffany biến một buổi sáng ngọt ngào của cậu thành một bãi chiến trường mặt lạnh mà trong khi đó, cậu chẳng có lỗi gì cả.

"Là do Tae nhớ em nên Tae mới khóa máy."

"Hơ, đạo lý gì đây?" – Nàng vừa buồn cười vì vẻ mặt của cậu, lại vừa cảm thấy khó hiểu logic của cậu – "Tae thật sự không có một câu nào hợp lý để nói với em sao?"

"Không có."

Cậu thừa nhận mình mồm mép, mình dẻo mỏ, nhưng trong trường hợp này thì cậu cũng không biết mình nên nói gì. Bởi vì lý do thực sự sau câu chuyện cậu chủ động khóa máy, không bắt máy cuộc gọi của nàng nó rất chi là củ chuối.

"Ah, thật ra là Tae muốn chảnh chó như vậy để làm cho em phải nhớ Tae đến phát điên lên rồi về sớm với Tae."

Có điên mới nói!

Taeyeon nhìn quanh quất như để tìm ra một thứ gì đó có thể thay thế cho lý do củ chuối của mình. Tiffany nóng lòng muốn được nghe sự dỗ dành từ cậu, nàng ra sức nhịp nhịp chân, hai tay khoanh trước ngực và đôi lông mày ngang được tỉa tót kĩ càng thì đang nhíu lại một cách vô cùng mạnh mẽ.

"Tae nói gì đi chứ?"

"Đây!" – Cậu chộp lấy ly sữa cậu làm cho nàng và một hũ muối rồi đưa ra trước mặt nàng – "Tae không biết mình phải nói gì, vì lý do này nghe rất là bất hợp lý. Nhưng tình yêu của Tae không bao giờ là bất hợp lý. Tae rất sợ uống sữa muối, nhưng mà để em buồn hoặc giận còn khiến Tae khó chịu hơn gấp ngàn lần."

"Thần linh ơi, đừng nói Appa sẽ uống nó nhé?" – Princess trợn mắt nhìn Taeyeon.

"Uống là cái chắc rồi. Đồ dại vợ đấy mà." Prince đến nhìn còn không thèm nhìn, chỉ buồn buồn sủa một câu ngắn ngắn như vậy mà thôi~

Chuyện gì diễn ra tiếp theo? Quá dễ đoán. Taeyeon đổ muối vào ly sữa và khuấy nó, sau đó húp trọn~

Là húp trọn~

Trước Tiffany, người đang đứng hình vì hành động của cậu.

"Sặc!"

"Lấy le gái cho cố vô." – Prince nhìn kiểu khinh khỉnh.

"Cái đồ ngốc này!" – Tiffany nhanh chóng lấy nước cho cậu uống. Taeyeon uống vào không những không cải thiện được tình hình mà còn khiến cho tình hình càng tệ hơn. Tiffany nhìn thấy không ổn, liền nắm đầu cậu lôi vào nhà tắm.

"Ọe!"

"Nôn ra nữa đi, phải nôn ra hết thì mới được!"

"Ọe!! Má ơiii!!"

Nói một câu xin lỗi, rồi làm chút chút hành động ngọt ngào là được. Tiffany không đòi hỏi cao hơn vì nàng biết khi yêu, Taeyeon luôn là một đứa nhóc con không hiểu chuyện nhiều. Nàng phải là một người phụ nữ trưởng thành, vừa là bạn cậu, là chị cậu, là vợ cậu, nói với cậu những điều hay ho. Nàng muốn Taeyeon như thế, chứ đừng như thế này, làm mấy trò ngốc nghếch. Lỡ có chuyện gì thì sao đây? Tiffany vừa vỗ lưng cho cậu, vừa trách móc.

"Đồ ngu ngốc!"

"Chửi..Tae..Ọe!!"

"Không chửi chẳng lẽ khích lệ hành động trẻ trâu vừa rồi ahh!?"

"Nó không có trẻ trâu, vì Tae già rồi, nên Tae sẽ là già trâu." – Cậu ngóc đầu lên, mồm mép toàn sữa và sữa không, "Là do em giận dỗi vô lý. Em toàn giận những chuyện vô lý. Em biết em đi lâu như vậy Tae nhớ em đến mức nào không? Mà em còn hay đi bar bủng vào buổi tối nữa. Em có chồng rồi mà. Tae đã không nói gì rồi, em còn ghen ngược nữa. Nhỏ Yoon Mi gì đó đó, nó quyến rũ Tae đó, mà Tae không xiêu lòng một chút xíu nào luôn. Nghĩ lại xem, ai là người có lỗi? Em ở đây mà giận ngược đi, coi như công tình Tae uống ly sữa muối kia là đổ sông đổ biển đi!"

"Lại còn vờ giận ngược lại tôi nữa đấy à?" – Tiffany muốn trách cậu, thế nhưng, giận dỗi kiểu trẻ con đáng yêu thế kia thì là thánh nhân cũng sẽ xiêu lòng.

"Không dám giận đâu." – Taeyeon đứng dậy, xúc miệng, rồi nhanh chóng đi ra ngoài, không muốn nhìn thấy nàng nữa.

Bữa ăn diễn ra trong sự im lặng. Ai ăn ngũ cốc của người đấy, tuyệt nhiên không nhìn vào mắt người đang ngồi đối diện mình.

Princess thấy tình hình có vẻ căng, liền tham khảo với quân sự có tâm nhất là Prince, "Rồi khi nào ba má mới làm hòa hả ông?"

"Lo xa quá. Không quá một ngày đâu. Tôi cam đoan với bà ba cục xương là tối nay hai người đó sẽ dính với nhau như keo dính chuột à."

.

.

.

Tiffany rời nhà sớm hơn những gì mà Taeyeon nghĩ. Khi nàng ra khỏi nhà và quên mang theo áo khoác, Taeyeon đã nhanh chóng chạy theo và đưa cho nàng, không quên tạo ra một bộ mặt lạnh như tiền, "Em để quên áo."

Tiffany nhận lấy nó từ tay chồng mình, không thể không nhìn Taeyeon một cách âu yếm, "Cám ơn nha."

Taeyeon rùng mình, "Không..không có gì."

Nàng quay đi, rồi sực nhớ ra gì đó nên nàng quay lại nói với người nãy giờ vẫn đang đứng đóng cọc tại chỗ nhìn nàng, "Em sẽ về sớm thôi."

Từ chiến thuật mặt lạnh chuyển cái rẹt qua sự ngọt ngào thâm sâu, dĩ nhiên là cậu nhóc nhà chúng ta sẽ không thể đỡ được rồi.

Ngày hôm đó, cậu cũng bận việc. Thế nhưng mọi việc đều không quan trọng bằng nàng. Vì mấy từ em sẽ về sớm kia mà cậu cố gắng hoàn thành mọi việc một cách nhanh chóng nhất rồi lẹ lẹ quay trở về nhà trong khi mấy anh mấy chị quản lý thì lo sốt vó cả lên, không hiểu Taeyeon hôm nay ăn phải thứ gì mà lanh lẹ như gió đến vậy.

Ăn phải thính của Tiffany đó.

.

.

.

Taeyeon chạy xộc vào nhà, nhìn quanh, không thấy Tiffany đâu. Mồ hôi cậu vã ra như tắm vì cậu đi cầu thang bộ lên luôn chứ chẳng phải thang máy. Bởi vì thang máy hư rồi, nó đang tu sửa, nên cậu phải chạy bộ lên. Cũng không nhiều đâu chỉ có mười mấy tầng lầu ah, haha, tình yêu quả nhiên khiến người ta trở nên mạnh mẽ như một con trâu..

"Taeyeon ah!"

Tiếng nàng từ trong phòng tắm phát ra. Taeyeon nghe thấy liền nhanh chóng chạy vào mà không suy nghĩ. Đến khi mở cửa ra thì mới chết ngất vì những gì mà mình đang được ngương chiễm.

Tiffany đang tắm, dĩ nhiên là nàng đang tắm. Ở trong phòng tắm thì phải tắm chứ làm gì ah, Taeyeon đáng lẽ phải để phòng chuyện này sớm hơn mới phải. Nàng đang dẫn dụ mình, thế mà mình vẫn lao đầu vào đây như vậy!

"Về rồi ah~" – Giọng lả lơi.

"Muốn dụ mình đây mà!" – Taeyeon suy nghĩ suy nghĩ trong đầu. Đóng phim như một diễn viên thật thụ, diễn cho nàng xem, "Uhm, Tae về rồi. Em gọi Tae vào đây có chuyện gì vậy?"

Nói còn gác tay lên cửa nữa, diễn cũng đạt lắm. Đã thế thì diễn cùng vậy. Tiffany cười mỉm mỉm, vờ như ngây thơ lắm, "Vào chà lưng giúp em với, ngứa quá ah."

"Ahh."

Chạy là thua, ở lại thì cũng không biết thắng hay không, nhưng tóm lại chạy sẽ mang nhục, sẽ thua nàng. Nên thanh niên cứng Taeyeon mới xắn tay áo sermi màu xanh lên vài vòng rồi bước vào bên trong phòng tắm, cảm tưởng như bước vào động của chúa nhện Tiffany vậy.

"Ở đây hả?" – Taeyeon lấy một ít sữa tắm rồi thoa lên lưng nàng, ma xát nhè nhẹ.

"Ah, đúng rồi, chỗ đó đó."

"...." – Có phải nàng đang nói chuyện mờ ám không ta?

"Taeyeon, mạnh hơn chút."

"...." – Có phải không, sao Taeyeon thấy giống quá.

"Nah~ đúng rồi, nhanh hơn nữa đi, tốt lắm~"

Taeyeon đỏ cả mặt, chịu không thấu nên mới dừng lại. Người ta xa vợ bao lâu rồi, lại còn hành hạ người ta theo kiểu này, ai mà chịu thấu?

"Sao vậy Taetae?" – Tiffany chớp mắt nhìn cậu – "Tae khó chịu chỗ nào hả?"

"Em!" – Cậu nghiêm giọng với nàng – "Được lắm Tiffany Hwang!"

Tiffany vẫn còn chiêu bài cuối cùng chưa tung ra, dễ gì để cho Taeyeon giương cờ đầu hàng sớm như vậy. Nhanh như cắt nàng đứng dậy, giả bộ lấy thêm mấy cánh hoa hồng để rải lên lớp nước. Dĩ nhiên là bao nhiêu cảnh thần tiên đều lồ lộ ra trước mắt cậu. Taeyeon tim đập thình thịch, nhìn thứ khác đi, thứ khác đi. Nhìn bàn chân mình của mình đi Taeyeon!! Cậu tự nhủ bản thân mình như vậy. Ôi mấy ngón chân của mình đẹp quá..

"Ahhh!" – Taeyeon than phiền nhìn áo sermi của mình - "Ướt hết rồi!"

Kế hoạch của nàng là một hành động, mang đến hai mục đích. Taeyeon sẽ "nổi nóng" khi thấy thân hình của mình, cùng lúc ấy, khi nàng đứng dậy thì nàng sẽ cố tình hắt nước vào người cậu, để cho cậu ướt hết.

"Làm sao bây giờ?"

"Thôi để Tae đi thay."

"Thôi mắc công quá, vào đây tắm chung với em đi."

"Hả?"

Lúc mà cậu còn chưa hiểu, chưa tiêu hóa được lời nói của nàng thì Chúa nhện Tiffany đã lột áo của cậu từ lúc nào rồi, rất sẵn tâm lột luôn cái quần. Nàng dẫn cậu vào bồn tắm, đẩy cậu ngồi xuống. Taeyeon im lặng như một khúc gỗ, như một cành cây, không biết nói gì. Cậu giống như một chú cún con, để mặc chủ nhân của mình muốn quay đầu nào thì quay, không phản kháng.

"Tắm như vậy cảm giác thật tốt ha?"

"Ahh...uh.." – Taeyeon nổi da gà khi nàng xoay lưng của mình về phía cậu, rồi tựa vào người cậu – "Em ngồi xa chút đi."

"Sao lại ngồi xa nhỉ, em thích như thế này đấy."

"Uhm, vậy thì tắm nhanh thôi." – Cậu nói, nuốt nước bọt ừng ực khi thấy khỏa ngực của nàng lấp ló sau lớp nước trong vắt đang bị phủ bởi những cánh hoa hồng đỏ rực.

"Tắm nhanh cái gì, Tae không thích thế này hả?"

"Không.."

"Thế sao phải tắm nhanh?"

"Tae sợ mình.."

"Sợ gì?"

"Làm gì đó.."

"Huh?"

"Làm gì đó với em!"

Cậu căng thẳng, nhắm chặt mắt, nghĩ chuyện sai bét rồi. Cậu đang lộ rõ sự ham muốn của mình. Muốn làm gì đó với nàng. Mà hai người đều hiểu chuyện đó là chuyện gì. Cậu sợ Tiffany chưa sẵn sàng vì giữa hai người vẫn đang hiểu lầm giận dỗi nhau, chưa giải quyết với nhau được. Như Tiffany đã từng nói rất lâu trước đó, "Tae không thể dùng tình dục để giải quyết bất hòa giữa hai chúng ta."

"Nhưng em thì thích."

"Hả?"

"Em thích Tae làm gì đó với em."

Nàng ngẩng đầu lên trước khi dùng bàn tay mình níu lấy cần cổ cậu, kéo cậu xuống, để môi chạm nhau trong sự nhẹ nhàng, "Như thế này." – Nàng cắn lấy môi cậu, dùng đầu lưỡi hồng hào của mình ve vuốt lấy vành môi mỏng của cậu – "Hoặc là như thế này."

Taeyeon ngây ngẩn cả người.

"Taeyeon ah~"

"Uh uh Tae nghe đây."

Nàng phì cười, "Người ta nói đàn ông môi mỏng rất đào hoa."

"Tae không phải đàn ông mà." – Cậu hiểu nàng đang nói gì.

"Nhưng Tae là phái mạnh trong mối quan hệ của tụi mình. Em đã yêu Tae rất nhiều, nhiều hơn những gì em nghĩ mình có thể yêu một ai đó. Vì thế nên em luôn cảm thấy bất an, em đã bỏ ra quá nhiều, em cảm thấy chơi vơi. Không phải em không tin Tae, đơn giản là em không tin em, em không tin mình sẽ mãi mãi đủ hấp dẫn để khiến Tae ở bên cạnh em. Em hay sợ hãi mỗi khi Tae ở xa em và luôn tự hỏi rằng Tae đang làm gì, có nhớ em không? Thời gian gần đây tụi mình không gần nhau, nên nỗi sợ này lớn hơn nhiều lần. Em đã cáu gắt quá nhiều, em xin lỗi. Nhưng em không đi bar bủng gì cả. Tae rõ ràng là ngốc mà, múi giờ Hàn và LA khác nhau. Ở bên đây tối thì ở bển đang là sáng. Có ai đi bar buổi sáng không hả ngốc?"

Taeyeon nhẹ nhàng đẩy nàng vào thành bồn tắm, dùng nỗi nhớ của mình để xoa xịu nàng bằng một nụ hôn. Tiffany níu lấy sự ngọt ngào ấy bằng đôi tay quấn quanh cổ cậu thật chặt. Giống như một cơn mơ. Nụ hôn cứ tiếp tục như thế không ngừng. Đến khi thiếu không khí, đến khi không thể tiếp tục thì họ mới rời ra. Nhưng vẫn quyến luyến, vẫn bền chặt không ngừng bằng ánh mắt như quấn chặt vào nhau.

"Tae xin lỗi."

"Không không, em phải là người xin lỗi mới đúng."

Cậu cười, "Không có quá nhiều lỗi để xin đâu, cô gái ngốc." – Cậu hôn lên chóp mũi nàng – "Từ bây giờ, sẽ không bao giờ từ chối cuộc gọi của em nữa."

"Vậy giờ em mới hỏi, vì sao lại khóa máy?"

"Muốn em phát điên lên vì nhớ Tae. Muốn chảnh chó xíu." – Cậu thật thà thú nhận sau khi hôn khắp hai bên má nàng – "Nhưng rồi nhận ra là rất khó, không nghe được giọng nói của em đúng là cực hình đó bà xã."

"Em cũng vậy đó nha!!"

Cậu hôn môi nàng, cậu hôi lên vai nàng, cậu hôn lên cần cổ nàng. Tiffany khúc khích vì nhột, tay vung vẫy nước khắp nơi. Chuyện giận dỗi nhau thì dễ dàng hóa giải lắm, đối với TaeNy thì cực kì dễ. Bởi vì họ hiểu nhau đến mức chỉ cần nhìn cách người kia ăn thôi thì họ cũng biết người kia đang buồn vì chuyện gì.

"Tắm xong chưa?" – Cậu hỏi nàng, cậu muốn vào phòng ngủ cùng với nàng.

"Tắm xong rồi.." – Mặt của nàng hơi hồng lên, vì nàng biết chuyện gì sẽ xảy đến tiếp theo.

"Vậy vào phòng nha?"

"Bồng em đi~"

Princess nhìn Appa bồng Omma chỉ quấn một cái khăn rồi đi vào phòng ngủ thì liền nhận ra mình đã thua. Cô nhóc nhìn chàng quàng tử đang ngồi bên cạnh, gặm gặm đồ chơi của mình.

"Dính rồi kìa."

"Dính tới sáng lận, yên tâm đi."

Tối đó, Tiffany mất ngủ, đến bốn rưỡi sáng Taeyeon mới chịu "tha" cho nàng.

.

.

.

Một lần nữa, Smtown ghé lại Tokyo. Sáu thành viên đi trước vào hôm thứ sáu, chỉ có Taeyeon và Tiffany là đi vào hôm thứ bảy. Tiffany vì bận lịch trình SSD nên sẽ đi sau, còn Taeyeon, cậu bận..đợi nàng.

"Chồng, em sẽ sang Nhật vào ngày mốt. Chồng cứ đi trước đi nha."

"Không sao, Tae sẽ đợi em mà. Tae sẽ đi cùng em."

.

.

.

Hôm nay là ngày cậu và nàng sẽ đi sang Nhật. Từ sáng sớm, Tiffany đã nghi nghi Taeyeon có âm mưu gì vì cậu cứ cười tủm tỉm mãi. Không phải là Taeyeon chưa từng đợi nàng bao giờ, cậu đã từng đợi nàng bay từ Singapore về chỉ để được đi cùng nàng sang LA cơ mà. Nhưng sáng nay thì lạ lắm, cậu cứ cười mãi.

"Có chuyện gì vậy?"

"Không có gì."

Nàng tinh tường hơn ai hết cái ánh mắt lém lỉnh của cậu nên khi cậu ngồi xuống bên cạnh mình thì nàng liền tiếp tục tra hỏi, "Không nói là có chuyện à."

"Uh thì.." – Cậu gãi đầu, đặt lên bàn trang điểm của nàng một túi giấy in tên của một nhãn hiệu khá sang chảnh – "Tặng baby."

Tiffany biết ngay là cậu nhóc của nàng có âm mưu mà. Giờ hỏi nàng cậu đang mặc quần chip màu gì thì nàng vẫn có thể trả lời một cách gọn gàng được đấy. Tiffany buông xuống hộp phấn nền trong khi đôi mắt đang liếc cậu một cách đầy tinh nghịch.

"Không tặng quà đẹp là không thích đâu đấy."

"Ehehe!" – Cậu nhún vai – "Em sẽ thích mà."

Một sợi dây chuyền có hình chữ S và cây thánh giá thì như thế nào?



Tiffany không choáng ngợp, vì nàng nhìn thấy những thứ còn đẹp hơn thế. Nhưng nàng cảm thấy hạnh phúc đến mức có thể khóc ngay lúc này. Taeyeon lâu lâu lại tặng nàng một món, sinh nhật của nàng qua lâu rồi, nàng không nghĩ mình sẽ được nhận thêm một thứ nữa. Người yêu là người tặng quà vào ngày sinh nhật hay ngày kỉ niệm. Người thương là người tặng quà mà không cần bất ngày đặc biệt nào. Tiffany nhìn Taeyeon, cảm kích vì cậu đã đến bên đời mình.

"Quà sinh nhật muộn đó, baby."

"Nhưng Tae đã tặng em rồi mà."

"Thì Tae muốn tặng nữa. Tae muốn nói với em rằng, cho dù là một trăm món quà vào ngày sinh nhật của em thì điều đấy cũng không xứng đáng với em. Tae muốn mỗi ngày của em đều thật đặc biệt. Em có thể coi nó như là quà sinh nhật muộn hay là quà gì cũng được, vì Tae sẽ còn tặng em nữa. Tae không có gì ngoài tiền mà. Giá cả không quan trọng, em đừng chê nó ít tiền nhé."

"Ngốc nghếch." – Nàng xem giá – "Ba ngàn tám trăm đô, đắt thật đó."

"So với giá trị của em thì không là gì cả. Vì cục cưng của Tae không thể quy ra thành tiền được. Em là vô giá." – Cậu ôm người phụ nữ đang đỏ hoe mắt kia vào lồng ngực – "Em có thể chiếm hữu Tae, có thể giận dỗi Tae, có thể mắng Tae, nhưng đừng bao giờ nghĩ mình không đủ hấp dẫn để níu giữ Tae. Vì em không cần hấp dẫn thì Tae cũng sẽ tự yêu em mà thôi. Ai là cô nhóc Hwang Miyoung năm mười bốn tuổi chứ, không phải là em sao? Tae sẽ yêu em, vĩnh viễn là từ khoảnh khoắc đó cho đến bây giờ. Tae vẫn luôn luôn yêu cô gái ấy, chỉ duy nhất một mình cô gái ấy mà thôi."

"Trời ơi tui trang điểm mắt rồi đó tui không muốn khóc đâu.." – Nàng mè nheo trong lồng ngực cậu làm cho Taeyeon phải cười lên thật lớn – "Em không muốn khoe với fan ah? Hãy để fangirl khóc cùng em đi?"

Tiffany lườm cậu, "Chỉ giỏi làm màu cho bản thân thôi."

"Ehehehe."

Thứ bảy, sáng sớm, và fangirl của cậu lẫn của nàng không ngừng gào thét vì độ ngọt của Taeyeon lẫn độ "dằn mặt" của Tiffany.

Ai biểu hai người quá hợp nhau chi.

Tình yêu này, đúng là ý trời rồi.

"Tae yêu em, Fany."

"Taetae của em.."

Ngôi nhà nhỏ lưu lại những kí ức, chỉ có những người thật đặc biệt của nhau mới có thể mở ra. Những khoảnh khắc ngọt ngào không thể nào tìm kiếm được người thay thế. Chỉ có chữ T và chữ N mới khiến thế giới này trở nên thật ngọt ngào mà chẳng cần phải tìm đâu xa.

"Đưa vali của em đây."

"Được rồi mà."

"Tae sẽ cõng em, thang máy hư rồi."

"Nhóc con dẻo mỏ, đi mau đi, sắp trễ giờ rồi."

Dưới ánh nắng ngập màu vàng hạnh phúc. Tri kỉ cũng là người thương của nhau, Taeyeon mở cửa xe cho nàng. Cười với anh quản lý đang ngồi ở ghế lái, Tiffany nắm tay Taeyeon, mỉm cười một cách hạnh phúc khi nàng đặt tay lên hình trái tim của mặt dây chuyền và rồi nàng nhìn cậu...


......


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top