Let me be your hero.



Bên trong Taeyeon luôn tồn tại một con người khác. Nó sẽ xuất hiện khi xung quanh chẳng còn vươn một bóng người. Nó chỉ xuất hiện trong bóng đêm nhưng sẽ không làm mọi thứ rối tung. Vì ai đấy, ai đấy là lý do khiến nó xuất hiện. Ngẫu hứng, đấy là một con người khác của Taeyeon.


Ánh đèn dịu nhẹ theo một cách huyền ảo. Tiffany bước đi bên cạnh một người mà công chúng chưa bao giờ được thấy, dẫu chỉ một lần.


"Em thấy đêm nay thế nào?"


Nàng đã biết luôn có một con người khác tồn tại bên trong Taeyeon. Nó sẽ xuất hiện khi Taeyeon ở bên cạnh nàng. Nó sẽ trao cho nàng một cái ôm và vuốt ve bàn tay đang lạnh giá của nàng giữa đêm đông này rồi bảo rằng chẳng việc gì phải sợ cả vì đã có nó ở bên. Không những vậy, nó sẽ không cho phép ai tổn thương nàng, dẫu chỉ là một nhành hoa.


"Vì sao lại không thể trả lời? Tae đang hỏi em đấy cô gái."


"Em .."


Nàng không thể nói được gì tiếp theo bởi bàn tay của nàng đang được Taeyeon hôn lấy. Vội vàng rụt lại và giấu về sau. Taeyeon chỉ khẽ cười khi mình bị từ chối. Bằng một cách nào đó, Tiffany luôn thật đẹp dẫu là la mắng cô, hay là từ chối không cho cô hôn nàng.


"Tae không sợ người khác thấy sao, chúng ta đang ở bên ngoài."


Taeyeon quay đi, đút hai tay vào túi áo khoác dày cộm. Nghe giọng cô thoảng như một con gió mới chạy ngang, "Ở đây thì có ai. Có đèn đêm, có trời, có biển, và .." – Taeyeon quay lại, chỉ tay vào nàng – "Có Tae và em thôi."


Đúng vậy, họ đang ở biển. Một màn đêm dày đặc bao phủ một vùng biển rộng. Taeyeon đã rất hứng thú với điều này. Lôi nàng ra khỏi chăn vào lúc tám giờ tối rồi cùng nàng phóng bạt mạng trên xa lộ rộng lớn. Để rồi đứng đây nhìn vào mắt nhau, mãi không muốn rời.


"Tae rất muốn tự do cùng em, cô gái."


Tiffany không thể chối từ cái cách Taeyeon đan tay của cô ấy vào mình rồi dìu mình bước vào lòng cô. Nàng đã không thích cái cách Taeyeon điên khùng như thế khi lôi nàng ra đây nhưng vị mặn của biển đã làm nàng tỉnh ra rồi.


Bao nhiêu cũng không sai, chỉ cần người bắt đầu là Taeyeon.


"Lúc nãy em đã không thích lắm cách Tae kéo em đi."


"Tae biết mà." – Cô cười.


"Và giờ em vẫn chưa thay đổi suy nghĩ đâu nhé."


Nàng cười rộ lên khi Taeyeon xoay nàng một vòng rồi kéo nàng thật mạnh vào lồng ngực mình, "Em hãy tận hưởng đi vì chúng ta không có thời gian rảnh nhiều nữa."


"Sao hả? Đang sợ hãi sao cưng?"


"Không hẳn." – Taeyeon đặt tay sau lưng nàng, đẩy nàng hướng về những cơn sóng đang vỗ vào bờ đá – "Em có thấy màn đêm kia không?"


"Thì?"


"Ở sau màn đêm ấy là vô số thứ chúng ta sẽ không thấy được."


Đáy mắt Tiffany khẽ lóe ý cười. Nhìn thẳng vào Taeyeon khi nàng nghiêng đầu, gió mạnh đến mức làm rối tung hết mái tóc nâu pha một chút vàng của Tiffany.


"Và Tae sẽ làm gì?"


"Dĩ nhiên là.."


Một câu chuyện sẽ có một kết thúc tốt đẹp. Hai ánh nhìn đắm chìm nhau như thể xem nhau là tất cả. Taeyeon kết thúc câu nói với sự đáp lại là một nụ cười cong như vầng trăng thật cao ở trên đầu của Tiffany.


"Sẽ nắm tay em mãi rồi."


.....


Tiffany biết điều tiếp theo mà đêm nay mang tới chính là gì. Nàng đã biết khi nàng nhìn thấy cái cách Taeyeon nhìn mình rồi bước đến ôm lấy mình. Nàng đã biết khi nàng thấy vòng tay của Taeyeon vòng quanh eo mình trong lúc hơi thở của cô ấy đang phả đều bên tai mình. Nàng đã biết hết.


"Em nên đi tắm đi."


Nàng đang phân vân mình nên chọn loại sữa tắm gì khi đứng một mình trần trụi dưới vòi sen. Taeyeon thích rất nhiều mùi, có khi là hoa hồng, cũng có khi là thảo mộc tự nhiên. Mỗi loại đều mang theo một sự gợi cảm khác nhau, nhưng đêm nay thế nào nàng cũng chẳng thể sống được an ổn dưới bàn tay và bờ môi ấy.


"Mùi nào cũng như nhau thôi, quan trọng là em."


Mãi nghĩ nên chẳng biết ai kia vào đây. Tiffany giật thót mình nhưng đã kịp bình tĩnh lại. Nhưng mọi chuyện đã đi xa hơn khi nàng không kịp kiểm soát nó. Taeyeon ấn nàng vào tường và cắn lên vành tai của nàng trước khi kéo nhẹ nó bằng răng rồi thì thào.


"Tae nhớ em."


Em sẽ nhảy, nếu tôi mời em nhảy một điệu chứ?


Nàng không biết mình đã tắm xong bằng cách nào, cũng không biết mình đã dùng hương hoa gì để hấp dẫn Taeyeon. Nàng chỉ biết lưng của mình rất êm ái, nàng nằm xuống giường lúc nào chẳng hay. Thân nàng ướt nhẹp, và thân cô cũng ướt nhẹp nằm trên nàng. Cô hôn từng tấc da thịt của nàng, không bỏ xót dù chỉ là một milimet.


Nàng cảm thấy đêm nay Taeyeon yêu nàng đặc biệt hơn mọi hôm. Đếm từng ngày trải qua cùng với cô ấy. Từ trên giường, hoặc bất cứ nơi nào thì cảm giác mang lại cũng rất khác nhau. Nhưng chỉ có đêm nay thì lại rất lạ, một cảm giác vừa nóng bỏng lại mang theo chút đau lòng day dứt.


Nàng chưa kịp ngẩng đầu lên hỏi thì Taeyeon dường như đã biết trước. Môi nàng bị nụ hôn của cô lấp đầy. Trước những cảm giác như vũ bão mà Taeyeon đang mang đến cho thân dưới ướt át của mình. Nàng chỉ còn biết thở dốc mà thôi.


Em có chạy trốn, và không bao giờ nhìn lại nữa?


"Tae yêu em."


Tiffany vẫn không thể đáp lại được gì bởi hơi thở của nàng đã bị Taeyeon cuỗm lấy. Mọi lý trí của nàng đã bị đi lạc về phương trời nào. Chỉ có Taeyeon, ánh mắt nàng, chỉ có Taeyeon, trong đầu nàng. Nụ hôn Taeyeon trải dài trên mặt nàng, mồ hôi của cô ấy cũng giọt đều xuống mắt nàng khi cô đang dùng lực âu yếm, đẩy cả hai nơi riêng tư của họ vào với nhau.


"Taeyeon!"


"Tiffany!"


Đêm nay, liệu em có thể cứu vớt tâm hồn tôi không em?


Tiffany run bần bật bởi những âu yếm ấy. Nàng nhìn vào mắt Taeyeon, nơi ấy ánh lên ái tình hoang dại.


Liệu em có khẽ run, khi tôi chạm lên bờ môi kia?


"Em đang cười sao?" – Taeyeon cúi xuống, cắn vào cổ nàng.


"T-t-ae..yeon .. e-e-emm .. ahhh .. m-m-ạnh lên .."


Liệu em có cười hay không, xin hãy nói cho tôi hay?


Em sẽ chết, vì người em yêu chứ?


"Ôm Tae đi, cào vào lưng Tae này!"


Đó là lúc Taeyeon nhận ra nàng cần một sự bấu víu. Drap giường đã hoàn toàn nhàu nát. Taeyeon không chậm rãi mà rất nhanh chóng mời nàng đặt tay lên người mình, "Em yêu, em có quyền làm gì Tae cũng được. Đặt tay lên vai Tae đi."


"Taeyeon! A-a-ahh ... đến đây với em .."


Thân thể Taeyeon đổ ập xuống. Tiffany đã trói buộc cô trong vòng tay nàng vĩnh viễn.


Hãy ôm tôi trong vòng tay em, đêm nay..


Tôi có thể là người hùng của em, baby ..


Tiffany nín thở, nàng biết điều ấy đang gần đến. Dạ dày của nàng quặn lại như có gì đang phá rối bên trong. Nàng mím môi cầu cứu người yêu, người ấy đáp lại bằng một nụ hôn kiểu Pháp chẳng dứt.


"T-ae .. uhm .. T-t-tae.."


Tôi có thể làm dịu đi nỗi đau của em ..


"Taeyeon! Em yêu Taeyeon! Em yêu Taeyeonnn!"


Tôi sẽ ở bên cạnh em mãi mãi.


Khoảnh khắc ấy đến, cả cơ thể Tiffany căng cứng. Có gì đấy phun trào ở bên dưới bởi cả hai người. Một tình yêu phun trào ướt một mảng nhỏ nơi giữa hai chân Tiffany. Nàng đuối sức thở dốc trong khi Taeyeon nằm trên vẫn đang chăm sóc nàng, dịu nhẹ bằng những nụ hôn.


"Hãy để Tae làm người hùng của em, Tiffany."


"..."


"Em đã mang hơi thở của Tae đi mất rồi."


Let me be your hero, Tiffany.



.....





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top