Kim A4?
Từ ngày Running Man được công chiếu, Tiffany cứ ôm laptop cười mãi, cười như một nhỏ khùng. Nàng cười thật đã rồi uống một ngụm redbull, sau đó tiếp tục ngồi ôm laptop cười tiếp. Tình trạng này đã lặp đi lặp lại suốt ngày nay rồi, khiến cho Taeyeon Kim, người cho dù đã rất muốn lờ đi rồi nhưng cũng đành lên tiếng.
"Em chạm mạch rồi phải không?"
Nhìn cái mặt tức anh ách của cậu, Tiffany càng buồn cười hơn nữa. Cậu ta là người yêu của nàng đấy, là trưởng nhóm của SNSD đấy nhưng cậu ta cũng là tờ giấy A4 nữa. Chạy té, đi té, thậm chí đứng cũng té. Ví Taeyeon là cành liễu có khi còn hợp, gió thổi qua cũng có thể thổi cậu bay đi mất xác.
Cậu tức mình vì nàng cứ cười mãi không thôi. Đi nhanh đến bên nàng, đem laptop gập lại một cách mạnh bạo. Taeyeon trừng mắt với nàng, chưa bao giờ cậu trừng mắt với nàng nhưng hôm nay cậu đã.
"Không cho em cười!"
Nàng đang cười hả hê bị cậu cắt ngang. Tâm trạng trở nên không vui một chút. Taeyeon quanh năm suốt tháng chỉ biết chiều chuộng nàng, nhưng nay cậu lại dám trừng mắt với nàng. Chắc Taeyeon không còn muốn "sướng" nữa.
"Tae hôm nay trừng mắt với em, lại còn to tiếng với em. Tae làm em buồn đấy."
Buồn sao? Taeyeon cũng buồn vậy. Không ai muốn bị người yêu mình trêu chọc cả. Cho dù chỉ là đùa giỡn, cậu không hề yếu, bảo đảm luôn.
"Em buồn còn Tae không biết buồn sao? Sao cứ gọi Tae là người giấy thế? Tae không yếu như em nghĩ đâu."
Tiffany lườm nguýt, nói cậu không yếu có ma nó tin. Bao nhiêu sự mềm yếu đem thể hiện hết lên trên show rồi vậy mà còn ở đây xạo sự.
"Có phải em tự bịa ra mà nói đâu. Rõ ràng là Tae đem cái sự yếu của Tae thể hiện hết lên show mà. Người gì mà yếu như giấy, ngay cả khối xếp hình rơi xuống mà cũng né. Không có nhiệt tình để chơi một chút nào!"
"Em .." Taeyeon bí vì nàng nói đúng. Rõ ràng là cậu đã né khi khối xếp hình rơi xuống. Nhưng quan trọng, cậu không thích cãi nhau với người mình thương. Dằn xuống những sự khó chịu trong lòng, Taeyeon vớ lấy áo khoác trước sự ngạc nhiên muốn nổ con mắt của Tiffany.
"Tae đi ra ngoài một chút. Lát sẽ về."
"Nói không lại tính đánh bài chuồn hả?" Tiffany liếc, bản năng phụ nữ gia đình trỗi dậy. Nói không lại mình lại tìm cách chuồn đi, lúc nào cũng vậy, chỉ biết thu mình lại trong thế giới mà thôi. Nàng tức tối nghĩ.
"Em muốn nghĩ sao cũng được."
Cậu bỏ lại câu này rồi nhanh chóng đi ra khỏi phòng nàng. Cánh cửa gập lại đúng lúc cái gối bị nàng ném đập mạnh lên trên cánh cửa. Tiffany tức tối hét lên, cố ý cho tên ngốc đang bước ra khỏi nhà nghe thấy.
"Đồ yếu như giấy, có giỏi đi luôn đi nha!"
"Hừm." Taeyeon gầm gừ trong họng, đóng cửa chính thật mạnh, báo hiệu cho Tiffany biết rằng mình đã rời đi.
Nàng ngồi trong phòng, cô đơn xung quanh vây lấy. Laptop đang chiếu dở đoạn của cậu trong Running Man được nàng bật lại. Lúc nãy thấy cậu té nàng còn cười được vậy mà giờ đây lại không thể cười được nữa.
"Kệ chứ, tại sao mình lại phải cảm thấy có lỗi, hừ .."
Tiffany cố ý bỏ lơ cảm giác tội lỗi đang vây lấy nàng và tiếp tục ngồi xem Running Man. Nhưng nói là xem nghe cho hay vậy thôi chứ thực ra ánh mắt của nàng chỉ dõi theo mỗi mình cậu. Nụ cười ngốc nghếch của cậu, cái té khù khờ có đỡ của cậu, cái buông tay ngọt xớt trên thanh xà khi đu ngang cầu của cậu, tất cả, giống như là cậu muốn nó diễn ra như thế.
Nàng bấm dừng tại đoạn nàng lôi cậu té xuống rồi giữ chặt một chân của cậu, không cho cậu đứng lên. Lúc ấy nàng vẫn còn nhớ rõ câu nói quan tâm của cậu văng vẳng trong gió khi nàng than phiền rằng mình trông thật dơ quá.
"Em dơ quá à."
"Em vẫn còn đẹp lắm."
"Tae này.."
"Haha, nhìn Tae này , cũng dơ lắm. Em cố gắng chịu nhé, sắp quay xong rồi."
Cậu rất quan tâm nàng, nàng bị đau lưng thì cậu sẽ xoa bóp, cậu dùng thời gian ngủ cả đêm của cậu chỉ để xoa bóp cho nàng. Vậy mà giờ đây thì cậu không có ở đây nữa, Tiffany cảm thấy trống vắng và một phần cảm thấy có lỗi. Tất cả cũng là tại nàng đã to tiếng với cậu, khiến cậu tức giận bỏ ra khỏi nhà. Tiffany cầm lấy điện thoại, chẳng chần chừ mà nhắn tin với cậu.
"Tae đang ở đâu thế?"
Nắm chặt điện thoại trong tay, nàng chờ đợi cậu hồi âm. Sau năm phút rốt cuộc điện thoại cũng đổ chuông, Tiffany liền mở ra và đọc.
"Đang lái xe quanh sông Hàn."
Cậu nhắn rất ngắn gọn, thường thì cậu sẽ không như thế. Cậu thích mở đầu bằng hai từ người đẹp và kết thúc bằng từ yêu em. Còn nếu không thì sẽ có những icon tình yêu dễ thương được cậu đính kèm trong mỗi tin nhắn. Tiffany cảm thấy buồn quá, giá như mình không nói những lời kia thì có phải hơn không?
"Về nhà với em được không?"
Sẽ không có gì gọi là mất mặt nếu như mình biết hạ nước xuống trước với người mình yêu. Tiffany muốn ngủ ngon trong đêm nay với vòng tay của cậu bao bọc lấy nàng. Ở trong vòng tay cậu mới chính là điều bình yên nhất của cuộc đời nàng. Vậy thì hạ nước, vậy thì xin lỗi, chuyện này dễ như việc chiều chuộng cậu vậy.
"Về để cho em trêu trọc Tae là người giấy à?"
Giọng cậu rõ bực, cho dù chỉ là qua tin nhắn. Vậy mà nàng lại không thấy tức giận, nàng chỉ thấy tin nhắn của cậu quá mức đáng yêu. Có lẽ tình yêu là thế, không những có khả năng làm chúng ta cảm thấy hạnh phúc mà còn có khả năng khiến chúng ta bị mù lòa.
"Thôi mà, người giấy hay không cũng là người em yêu. Về với em nhé."
Tin nhắn được gửi đi, Tiffany nắm chắc phần thắng trong tay. Taeyeon rất yêu nàng, nàng biết chắc cậu sẽ chẳng khước từ được sự ngọt ngào được lắp đầy trong tin nhắn kia. Nàng tung tẩy bước xuống giường, tranh thủ chăm chút lại nhan sắc trước khi người chồng trẻ con của mình trở về.
Kiểu như là thế giới của các cặp tình nhân bỗng dưng trở nên ngọt ngào hơn sau các trận cãi nhau. Tiffany đi mà như bay, bận một chiếc váy mỏng, nàng tung tăng ra khỏi phòng tắm và cầm lên điện thoại định xem tin nhắn của cục cưng. Nhưng màn hình trống trơn tối đen đã đá thẳng Tiffany rớt xuống đáy vực của sự thất vọng.
Nàng không nghĩ cậu có khả năng khước từ nàng cho nên liền gọi điện thoại. Nhưng điện thoại của cậu đã ở chế độ bị tắt máy, tiếng nhân viên tổng đài vang lên lúc này nghe mới thật chói tai. Tiffany tức giận ném điện thoại lên giường, cay cú tự hỏi.
"Đi đâu mà tắt máy chứ?!"
Năm phút trôi qua rồi mười phút trôi qua. Cậu đi đâu, với ai, tại sao lại khóa máy. Tiffany khoanh tay ngồi trên ghế bành tự hỏi lấy mình vài câu hỏi ngốc nghếch. Nàng nhìn vào hai tượng đất sét được chính tay cậu nặn. Hai tượng đó một là hình cá, hai là hình sư tử. Nó khá là xấu, nhưng lọt vào mắt Tiffany thì liền biến thành đẹp.
Mọi thứ ở đây nhắc nhở cho nàng rằng, cậu cho dù là ai thì cũng là người nàng yêu. Yếu hay không cũng không có quan trọng. Nàng nhớ sự hiện hữu của cậu trong căn hộ nhỏ này, nơi tiếng cười biến thái của cậu luôn khúc khích, nơi luôn ấm áp bởi những bữa ăn do chính tay cậu nấu dành riêng cho nàng.
Tiffany đã dần dần mất kiên nhẫn vì đã cảm thấy nhớ cậu mỗi lúc một nhiều hơn. Đến lúc này, khi sự giận dữ trong nàng nguôi xuống thì những sự lo lắng lại chen chúc nhau trong đầu nàng. Cậu sẽ không bao giờ tắt máy trừ phi có chuyện gì xảy ra với cậu. Nghĩ tới điểm này nàng liền đứng bật dậy. Không, Taeyeon tuyệt đối không được xảy ra chuyện gì.
Chỉ bận cho mình một chiếc áo khoác mỏng, Tiffany đem hết sự lo lắng dồn xuống bước chân mà chạy thật nhanh ra ngoài. Cho dù nàng hiện tại chẳng biết cậu ở đây, nàng chỉ biết cậu có sở thích hay đi dạo sông Hàn. Nàng cầm lấy chiếc chìa khóa xe được đặt trên bàn rồi co giò chạy thật nhanh ra cửa chính. Lúc mở cửa, liền đã thấy cậu đứng trước mặt với một ổ bánh kem thật to.
"Chúc mừng ngày quốc tế tỏ tình nha vợ yêu."
Cậu cười toe, khoe ra hàm răng trắng sáng đẹp đẽ. Tiffany vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra ngay tại đây. Đáng lẽ cậu sẽ không ở đây, ngay trước mặt nàng và cười ngọt ngào đến thế. Cậu có lẽ phải ở bên ngoài kia, bận bịu với chiếc xe của cậu hay đơn giản chỉ là làm một việc gì khác mà không phải là ở đây, trước mặt nàng.
Vẻ mặt ngơ ngác của nàng, Taeyeon yêu điều đó. Cả không gian tràn ngập sự ngọt ngào khó tả cũng vì tình yêu của họ, và cũng vì hành động của Taeyeon lúc cậu quỳ xuống, chân thành nói với nàng.
"Tae không yếu đâu. Nhưng nếu Tae yếu thật thì em vẫn yêu Tae chứ? Vẫn ở bên cạnh Tae chứ?"
Làm gì có câu trả lời nào ngoài Yes. Tiffany khóe môi run run, chạy tới ôm lấy cổ cậu. Tên ngốc này hay thích làm thế, lần trước cũng vậy, cũng từ Jeonju chạy lên đây chỉ để làm nàng bất ngờ. Taeyeon trong mắt mọi người là một người lúc nào cũng làm việc cẩn thận và thật điềm tĩnh nhưng sự thật chỉ có nàng biết. Cậu ta là một đứa nhóc ngông cuồng và thích làm mọi việc theo ý cậu, bao gồm cả việc xuất hiện công khai đi mua bánh thế này chỉ muốn làm hòa cùng nàng.
"Đúng là ngốc mà ..."
"Sao lại ngốc chứ?"
"Ăn mặc như thế này đi mua bánh kem sao? Còn không bảo là ngốc đi."
"Tae nhờ bạn mua mà. Chồng của em rất nổi tiếng, làm sao có thể xuất hiện công khai chứ." Cậu cười hề hề, bị nàng đánh cho một phát vào lưng kèm theo câu khiển trách mang hơi hướng mắng yêu.
"Đồ đáng ghét."
"Mà đồ đáng ghét này rất yêu em nha. Còn vì em làm nhiều thứ nữa."
Bọn họ rời ra, Tiffany hạnh phúc nhìn vào ổ bánh kem, tự hứa mình sẽ không bao giờ làm tên ngốc này giận một lần nữa.
Mà nếu có thì .. do lỗi kĩ thuật.
"Em xin lỗi vì đã nói Tae yếu."
Taeyeon nhếch môi "Lời xin lỗi được chấp nhận."
"Thật ra thì Tae cố ý đúng không? Cố ý yếu như vậy?"
Câu trả lời không được cậu nói ra, nhưng cậu lại nói một câu khác, đủ để cho nàng hiểu là cậu đang ám chỉ điều gì.
"Em có thấy vui khi nhìn Tae yếu và ngờ nghệch như vậy?"
Nàng chẳng cần nghĩ cũng liền gật đầu. Cậu nhún vai "Vậy thì được rồi." Rồi ôm eo nàng, cùng nhau vào bên trong.
"Vậy là Tae cố ý chọc em và mọi người cười sao?"
Cả hai đang đứng trong căn bếp nhỏ. Taeyeon vừa cười vừa cắt bánh "Em thấy vui là được."
"Sao lại cố ý làm như vậy. Mọi người ai cũng trêu Tae là người giấy."
Tiffany mắng yêu tên này hay làm những trò kì quặc. Cậu cười, ngậm lấy trái dâu tây rồi đút cho nàng. Tiffany thẹn thùng cắn lấy, đôi tay vòng lấy cổ cậu khi Taeyeon đẩy cái mớm dâu cho nàng ăn thành một nụ hôn nhẹ phớt qua môi.
"Tae không quan tâm người khác nghĩ gì. Tae chỉ muốn làm em vui thôi."
"Vậy nếu như sau này chúng ta cùng một đội thì sao? Tae cũng sẽ yếu xìu như vậy chỉ để làm cho em cười thôi sao?"
"Nếu chúng ta chung đội sao?" Taeyeon tự hỏi rồi cười một cách rất biến thái "Tae sẽ cho em lên đỉnh luôn!"
Tiffany cười nắc nẻ vì đôi bàn tay trêu ghẹo của cậu. Nàng né người tránh nó nhưng ai ngờ cậu khỏe thế. Chỉ bằng một tay đã có thể giữ chặt nàng trong lòng mình.
"Baby à, Tae theo chế độ ăn có cơ. Tae còn tập thể dục nữa, em nghĩ Tae thật sự yếu sao?"
Bàn tay cậu lần mò đùi nàng, Tiffany nín thở. Sai hết rồi, cái gì mà Kim A4, tất cả là do cậu ta muốn mọi người nghĩ mình yếu thôi.
"Em có muốn thử sự yếu đuối của Tae đêm nay không?"
Giọng cậu đầy mời gọi bên tai nàng, tay đã sớm lần mò vào phần trong của chiếc váy mỏng. Tiffany rùng cả mình khi vùng vun cao của mình bị cậu chạm đến. Nàng yếu người tựa hẳn vào lòng cậu, mặt nàng ngẩng lên đắm chìm vào ánh nhìn say mê của cậu. Nàng như muốn chết đi trong vòng tay của cậu. Taeyeon đã và luôn là người làm chủ những cảm xúc đê mê trong nàng. Mãi mãi.
Lại là một đêm khó ngủ nữa rồi..
Tiếng mở cửa rồi đóng cửa mạnh mẽ vang lên. Bánh kem trên bàn lại một lần nữa bị TaeNy bỏ dở vì cả hai căn bản đã tìm được món ngon hơn để thưởng thức. Tiffany nằm gọn trên đôi tay của Taeyeon, lắng nghe những thanh âm đập thật mạnh mẽ trong lồng ngực của cậu.
"Em lúc nào cũng làm Tae cảm thấy thật khó thở .."
Môi cậu bắt lấy môi nàng. Nàng để im cho cậu hưởng thụ mình vì nàng cũng đã bắt đầu cảm thấy khó thở theo cậu. Họ quấn lấy nhau trên giường, không một mảnh vải che lấy sự bóng loáng của hai thân thể đang nồng nhiệt va đập lấy nhau...
"Nhẹ thôi Tae .."
"Đây là Kim A4 đấy." Taeyeon cười đểu.
Đừng bao giờ tin những gì Kim A4 thể hiện. Đó chính là kinh nghiệm để đời của Tiffany Hwang.
......
TÔI BIẾT LẮM MÀ! TẤT CẢ CHỈ LÀ GIẢ BỘ ÍU ĐUỐI BÁNH BÈO ĐỒ MÀ THUI!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top