Khi trời trở lạnh.
"Taeyeon."
Cô giật mình, quay đầu về sau. Thấy nàng đứng bên cánh cửa màu nâu, thật dễ thương trong bộ pijama màu hồng nhạt họa tiết hình cây nấm.
"Đến đây nào."
Cô dang hai tay đón nàng vào lòng. Tiffany đi chập chững đến vì nàng vẫn còn buồn ngủ. Chui vào lòng Taeyeon, nàng hi vọng mùi cơ thể thân thuộc của Taeyeon sẽ làm mình nhanh chóng tỉnh ngủ.
"Em không ngủ được sao?"
Taeyeon cười hiền với bộ mặt đang mơ màng của nàng. Cô thương lắm những lúc nàng như vầy. Nhìn nàng rất giống một cục bông gòn màu hồng, sinh ra là để được yêu thương.
"Em không ngủ được vì không có Tae."
Nàng nhìn chung quanh mình. Cọ vẽ, màu chưa khô, trang giấy trắng còn in đậm hình ảnh gì đấy mà Tiffany chẳng rõ. Nàng nhìn lên Taeyeon, vung vẫy đôi chân đang lơ lửng giữa không trung của mình.
"Vào ngủ với em đi."
"Em vào trước nhé? Để Tae xong nốt cái này nha?"
Tiffany níu lại áo chồng mình, lắc đầu.
"Tae vì vẽ mà bỏ vợ sao? Em không thích đâu."
Taeyeon cầm lấy trang giấy A4 mà cô đặt trên bàn. Cô muốn cho nàng xem, cô vì ai mà bỏ nàng.
"Em xem."
Taeyeon đặt tấm giấy ấy ngay trước mặt nàng, yêu cầu một Tiffany đang phụng phịu nhìn lên. Nàng hờn dỗi ngước mắt nhìn vào, lại thấy được những gì mà mình đang chờ mong trong đêm nay.
Trang giấy trắng như có hồn, vì nét vẽ ai đó quá chân thực. Chồng nàng đã vẽ cảnh hai người nằm bên nhau, với một cái ôm không thể hoàn hảo thêm nữa. Taeyeon đã thành công khi khiến Tiffany vui lòng, nhưng lại đau lòng khi thấy Tiffany rơi nước mắt.
"Đừng khóc, mai mắt sẽ sưng nha."
Vậy là, đêm nay, đã chẳng còn ai ngủ trong căn phòng nhỏ quen thuộc. Không còn hình ảnh ôm chặt nhau, cũnh đã không còn những hình ảnh tràn đầy nhục dục. Bởi vì tình yêu đang ngập tràn tại căn phòng vẽ, với Tiffany đang nũng nịu trong lòng Taeyeon, chăm chú xem chồng mình vẽ.
Chỉ cần có tình yêu, thì nơi đâu cũng đều là nhà.
Ở bên nhau dài lâu, thực sự mang lại cảm giác quá đỗi an toàn. Năm dài tháng rộng là thế, đôi khi cả hai vẫn rất sợ lạc mất nhau. Taeyeon thì tính trầm, Tiffany lại quá đỗi nồng nhiệt ngay cả với người lạ xa. Cứ nghĩ sẽ cách xa, nhưng trái dấu vốn là một thứ cảm giác rất mãnh liệt. Họ hút nhau, hỗ trợ cho nhau, và biến người còn lại thành một điều ý nghĩa trong cuộc đời mình.
Taeyeon gác bút, mỉm cười với tác phẩm, mỉm cười với cả Tiffany đã ngủ quên trong lòng mình lúc nào không hay.
"Về phòng ngủ nào, bà xã."
Cô bồng nàng dịu dàng, hình ảnh yêu thương khuất sau cửa phòng vẽ. Gian nhà rộng trở về thinh lặng, thoảng nghe tiếng đồng hồ ngân vang.
Khi trời trở lạnh, tình sẽ càng ấm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top