Khi trên trời rơi xuống những giọt mưa.
Tiffany rùng mình trong cái lạnh đổ về của mùa mưa rào gần như đã sắp đến. Vào mỗi lúc thời tiết trở nên mất nết như vậy, nàng tự nhiên sẽ phản xạ theo mặc định, thèm lắm một cái ôm chỉ để cảm thấy trái tim mình trở nên ấm áp.
Vứt chìa khóa xe lên bàn kiếng. Nàng thất vọng nhận ra nỗi cô đơn bao trùm trong một căn nhà rộng lớn. Một cái ôm ấp áp xem ra là quá xa xỉ khi Taeyeon bây giờ có một album solo riêng cần phải được hoàn thành. Nàng cũng tự tập cho mình không nên bám lấy Taeyeon quá nhiều, không nên lúc nào cũng gọi điện thoại liên tục cho cậu ấy, không nên lúc nào cũng nhắn tin nhớ người ta nhưng mà nàng làm không được. Nàng nhớ, rất nhớ cậu, nhớ bằng tình cảm mười .. à không .. là mười một năm cộng lại.
Trời vẫn đổ mưa không ngớt. Tiffany lười biếng ngồi trên salon, tay chuyển kênh liên tục không mục đích. Gói snack xem ra không được nàng yêu thích cho lắm khi nàng đang ăn nó với vẻ mặt chán chường.
"Chán đến vậy sao em?"
Cậu cắn vào miếng snack dang dở đã bị nàng cắn một miếng rồi choàng hai tay từ sau tới trước, quấn lấy eo nàng. Tiffany mở to mắt, ngạc nhiên như cái ngày nghe cậu tỏ tình với mình. Ánh mắt cậu quyến rũ ẩm ướt, không biết có phải vì cậu mới tắm xong và chỉ quấn độc một chiếc khăn tắm nơi phần dưới hay không, hay là do mắt cậu đã luôn thế, luôn nhìn nàng với đôi mắt nồng đậm loại tình cảm sâu sắc tràn đầy yêu thương.
"Tae ... Tae về hồi nào?"
Nàng thấy cậu nhếch môi. Cậu luôn như vậy mỗi khi cậu muốn trêu nàng hoặc là khi cậu cảm thấy hứng thú, hứng thú muốn ẩm ương với nàng tới sáng.
"Lâu rồi. Tae tắm ở trong phòng của chúng ta, em không vào nên em không biết thôi."
"Tae thu âm xong rồi sao?"
"Chưa nữa."
"Vậy tại sao lại về sớm quá vậy?"
"Vì nhớ em."
"Vậy .. vậy còn album thì sao? Nó rất quan trọng."
Nàng cắn môi nói dối. Thật ra, nàng muốn cậu xem trọng nàng hơn nó. Nàng muốn mình là nhất trong cậu.
"Em quan trọng hơn."
Tiffany cố lắm mới không nhảy lên đùi tên ngốc ấy và nồng nàn trao yêu thương bằng những nụ hôn. Nhưng mà cũng không cần nàng làm xnữa. Cậu đã làm nóng lên sự giá lạnh trong căn phòng này bằng nụ hôn lên trán nàng, rồi chuyển sự ngọt ngào ấy sang cánh mũi, sang gò má, và lên môi, nhẹ nhàng cắn lấy nó với một tốc độ rất chậm rãi, cốt chỉ để cho nàng biết. Cậu cũng nhớ nàng, như nàng nhớ cậu.
"Tae xin lỗi vì đã để em cô đơn nhé."
Nàng đã quên mất mình giận ra sao, cũng chẳng nghĩ đến ngày mai cậu vẫn sẽ còn bận thu âm album nữa. Nàng ngồi lên đùi cậu, mè nheo.
"Vậy mai không đi thu âm nữa nhé. Ở nhà với em."
"Ừ, ở nhà với vợ nhé."
"Ơ .. em chỉ đùa thôi. Dù gì album cũng quan trọng mà.."
Không ngờ rằng chỉ trong một phần mười giây, tên ngốc ấy đã đồng ý ngay điều nàng nói. Đứa ngốc này quá mức ngọt ngào, khiến nàng chỉ muốn thu nhỏ lại rồi bỏ vào túi tình yêu của nàng.
"Đã nói rồi. Mai ở nhà với em. Em nấu lươn cho Tae ăn nha."
"Dạ."
Rồi cậu lại hôn nàng lần nữa. Hai chiếc lưỡi bịn rịn quấn lấy nhau. Khi trời đổ mưa, nàng đã giữ được tên ngốc ấy ở nhà vào ngày mai. Nhưng mà cơm canh để suy nghĩ sau đi bởi vì nàng bận rồi.
Vì sao lại bận?
Tại vì bây giờ tên ngốc ấy đang bồng nàng vào phòng ngủ của họ kia kìa.
"Taetae .. từ từ .."
"Tiff .. dạng chân ra nào em .."
Bên ngoài, trời vẫn đổ mưa không ngớt
Báo hiệu một mùa yêu thương lại đến, ẩm ướt tràn đầy khắp căn phòng.
.....
Sài Gòn cũng mưa nè anh chị ơi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top