Khi nào xương rồng hết gai?
Not Reallife.
.
.
.
"Mình không giỏi giang gì, nhưng mình muốn cô gái như cậu, phải có được thật nhiều hạnh phúc."
Đó là câu nói mà tôi không thể nào quên được.
.
.
.
1.
Buổi học thêm đầu tiên, là ngày đầu tiên tôi gặp cậu ấy. Tóc dài màu đen tuyền, cổ áo sermi được cậu bẻ xuống rất gọn gàng. Đi giày sandal cỡ số ba mươi tám. Vì sao tôi biết, vì tôi trễ giờ của lớp học thêm, nên đã chạy rất nhanh. Tôi vô tình đạp lên giày cậu ấy, khiến cho giày của cậu bị đứt mất một bên quai.
"Xin lỗi, mình hấp tấp quá. Mình sẽ mua lại giày mới cho bạn."
"Không cần đâu."
"Các em!!" - Tiếng nói của thầy giáo nhắc nhở tôi. Tôi nhìn vào cậu ấy, người đã bị tôi làm đứt một bên quai giày - "Em ấy là Kim Taeyeon, từ bây giờ sẽ vào học trong lớp học thêm của chúng ta. Em ấy chỉ ở đây một tháng, nên các em phải nhiệt tình giúp đỡ bạn ấy đấy nhé. Miyoung ah, sắp xếp chỗ ngồi cho bạn ấy đi."
"Vâng!"" - Tôi đứng dậy, và lắp bắp - "Mình..là lớp..trưởng Hwang..Miyoung. Cậu..chỗ trống..nên.."
"Ở đây!" - Bạn thân của tôi lên tiếng và chỉ vào chỗ trống ở bên cạnh tôi.
Cám ơn bồ tèo. Tôi nhìn Soo Yeon và thở phào một cách nhẹ nhõm - "Cậu ngồi bên cạnh mình nhé?"
Er, khoan, khoan đã. Tôi nhìn Soo Yeon, con nhỏ đang cười. Tôi nhìn Tae..Yeon..tên cậu ấy phải vậy không nhỉ? Tôi cố chữa cháy, "Hay là cậu tự chọn chỗ, vẫn còn vài chỗ trống, không nhất thiết là phải ngồi ở bên cạnh.."
"Ở đây cũng được, không sao cả."
Cũng không biết cậu đã đi xuống chỗ tôi từ lúc nào. Đặt cặp xách màu nâu đen lên chiếc ghế bên cạnh chiếc ghế của tôi. Màu cặp của chúng tôi là màu của chocolate!! Màu cặp đôi!!!
"Er.."
"Hi, mình là Kim Taeyeon. Nếu thích, có thể gọi mình là TaeTae."
"Er.."
"Mình đùa đấy, mình ghét cái tên đó lắm." - Cậu ấy cười. Taeyeon khi cười lên đẹp đến như thế sao? Tôi bỗng nhớ đến lúc tôi làm đứt giày của cậu. Hình như người này và người lúc nãy tôi gặp hoàn toàn khác nhau. Kim Taeyeon này dễ thương hơn nhiều.
"Xin lỗi, mình hấp tấp quá. Mình sẽ mua lại giày mới cho bạn!"
"Không cần đâu."
"Làm sao mà không cần được! Đây là số điện thoại của mình. Mình đang có việc gấp, nên phiền cậu đợi đến lúc tối rồi gọi cho mình. Mình sẽ mua cho cậu một đôi giày mới!!"
Taeyeon nhìn người bạn ngồi bên cạnh mình, tóc bạn ấy buộc cao bằng một sợi dây chun màu hồng phấn. Bạn ấy đang chăm chỉ nghe giáo viên giảng bài, và Taeyeon thì trộm cười, một cách ấm áp.
.
.
.
5.
"Nói đi Miyoung, nói đi Miyoung."
"Nói gì chứ?"
"Nói về người trong lòng của cậu, crush của cậu í."
"Phiền phức quá đi, cậu không thấy mình đang bận sao?"
"Cậu thực chất là đang bận, hay là viện cớ để không trả lời câu hỏi của mình?"
Lại nữa rồi đó, Jung Sooyeon lại bắt đầu thú vui của cậu ấy. Đi dép trong bụng tôi. Và tôi thì cứ co mình lại, như một chú ốc nhỏ, trốn trong lớp vỏ cứng cáp của mình.
"Là Taeyeon phải không?"
"Tránh ra coi!!"
"Là Taeyeon chứ gì, ánh mắt cậu đỏ lên khi nhìn thấy cậu ta. Mình thấy rõ mà, phải không?"
"Uh, là Taeyeon đó, thì sao? Cậu sẽ trúng số độc đắc và thành tỉ phú khi đoán trúng chắc?"
"Mình thì sao cơ?" - Taeyeon đi ngang, trong tay cầm một cây chổi.
"Ôi mẹ ơi." - Tôi lẩm bẩm trong miệng.
Vì sao lúc nào cũng xuất hiện đúng lúc như vậy, khiến tôi cảm thấy rất run rẩy. Vì cậu ấy quá xinh gái, và lẫn cả đẹp trai. Nên tôi thấy tự ti, hay là, tôi biết chắc, rằng cậu không hề để ý đến tôi?
"Hai người đang nhắc đến mình hả?"
"Có.." - Sooyeon nói dở, tôi chen ngang.
"Không!" - Tôi cứng miệng - "Là tên con chó nhà hàng xóm, nó mới vừa đẻ, mình muốn xin một con đặt tên là Taeyeon!!"
"Ah, vậy là một con cún Taeyeon rất xinh phải không?"
"Dĩ nhiên!!!"
"Cậu hẳn là rất thích Taeyeon nhỉ?"
Ánh mắt bình tĩnh, khóe môi mỉm cười. Ý gì, ý gì, biết mình thích cậu ấy rồi sao?!
"Mình đột ngột nhớ ra mình có việc phải làm. Sooyeon, đi thôi má!"
"Lẹ dữ vậy, trời ơi đừng có kéo mình. Để mình tự đi!!"
Tôi thích cậu ấy.
Năm ngày trôi qua.
Nhanh phải không?
Nhưng tôi thích cậu ấy.
Nó không nồng nhiệt như kiểu mấy đứa con gái hay hú hét lên, khi nhìn thấy cậu ấy cầm cuốn sách, tản bộ dãy hành lang của lớp học thêm.
Tôi thích cậu ấy theo kiểu.
Ba mươi ngày ở đây, cậu là người mà mình sẽ chú ý nhiều nhất, quan tâm nhất, đặc biệt nhất.
Tôi thích cách cậu ấy mỉm cười, khi nhìn thấy tôi.
Tôi nghĩ, không cần bất cứ lý do gì đặc biệt, để yêu thích một người.
Như trẻ con thì thích bánh kem, và người lớn thì thích uống trà. Mặc dù không phải ai cũng vậy.
Mình thích cậu, Taeyeon.
"Chớt rồi chớt rồi!!"
"Gì vậy, đang đi tự dưng giật ngược vậy má?"
"Đống rác ở lớp, mình còn chưa có hốt nữa!! Mình còn chưa làm vệ sinh xong. Tất cả đều là tại cậu, Jung Sooyeonnnnn!"
.
.
.
15.
"Xin lỗi cậu, Taeyeon."
"Uhm hửm, lỗi phải gì, mình thích thì mình làm thôi."
Vì hôm đó tôi vẫn chưa dọn dẹp vệ sinh lớp học xong mà đã bỏ về, Taeyeon thấy vậy nên giúp tôi dọn thay. Thế nên phần việc của cậu ấy đã bị bỏ trống, không ai dọn giùm cậu ấy lớp mà cậu đã được phân công, như cậu đã dọn giùm tôi. Thế nên cả hai đứa đều bị dính chưởng. Éc!
"Vì sao cậu là giúp đỡ mình chứ? Cậu..thích.."
"Vì cậu là bạn mình."
"..."
"Đâu có vấn đề gì với việc bạn bè thì phải giúp đỡ nhau đâu, đúng không?"
"Phải ha."
Chúng tôi làm việc của chúng tôi. Tôi lau cửa kính, cậu ấy quét nhà. Tôi đổ rác, cậu ấy lau bảng. Đến chiều thì xong rồi. Áo quần dính bụi hết thảy rồi, và mặt tôi thì lấm lem bụi, nhưng thế này cũng vui. Có thể thật tự nhiên mà ở bên cậu ấy, dùng lý do gì thì cũng không tự nhiên bằng lý do này. Bị phạt trực nhật chung. Cậu ấy sẽ không biết tôi thích cậu ấy.
"Cậu đi xe bus hay gì?"
"Mình đi bộ á."
"Phải ha, hôm đó hèn gì thấy cậu chạy dữ vậy."
"Còn cậu đi bằng cái gì?"
"Mình đi bus, số ba mươi chín. Tới rồi."
Đến trạm dừng, tôi tiếc nuối đứng tại chỗ, nhìn cậu ấy bước lên xe. Tôi quay đi, tự nhủ bản thân mình thật dũng mãnh và may mắn! Ở bên cạnh người mình thích mà bình tĩnh đến như vậy có khác gì thiên tài hay không?!
Hahaha!
"Chuyến số tám mươi mốt, ủa, có gì sai sai ở đây nè?" - Tôi nhìn tuyến số của xe bus, ngẫm nghĩ.
Lộn chuyến rồi!!
"Taeyeon ahhhhhhhhhh!"
Trời ơi tui đâu có phải vận động viên marathon đâu!!
"Bớ người ta lộn chuyến rồi!!!"
Kim Taeyeon!!
Đó là lần đầu tiên trong cuộc đời tôi chạy nhanh hết sức có thể. Đuổi theo cậu, đuổi theo chiếc xe, đuổi theo những gì mà tôi nghĩ tôi không thể nào có lại trong đời một lần nữa.
Đời người, dĩ nhiên có quy luật. Thời gian, không vì ai mà dừng lại. Người với người, cũng không vì ai mà ngoái đầu. Chiếc xe cần phải đi, vì chưa đến trạm dừng của nó.
Tôi không phải trạm dừng.
"Miyoung.."
"Taeyeonnnnn.." - Tôi khóc, không được khóc, tôi muốn mình như thế. Nhưng khi tôi thấy cậu quay lại vì tôi..
Tôi chỉ..
"Cậu..lên..lộn..tuyến..xe..rồi.." - Nức nở - "Xin lỗi.."
"Ngốc quá. Cậu có thể gọi cho mình mà."
Tôi ngẩn ra, "Phải ha..thật xin lỗi..đều do mình thật là ngốc.."
"Mười lăm tuổi thì có ai thông minh đây?"
Tôi đứng dậy, nhưng vì chạy quá nhanh nên tôi đã rất mệt. Tôi tựa hẳn vào người cậu, "Xin lỗi.." - Tôi nói - "Mình giống như con hêu vô dụng vậy.."
"Nhưng ít ra, cậu đã đuổi theo mình."
"..."
"Cám ơn, vì đã đuổi theo mình."
Đó là lúc tôi nhận ra, ba mươi ngày, quả thật chỉ bằng ba giây. Mà ba giây đó, chính là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của tôi ở thanh xuân này. Thật sự rất ngắn ngủi.
"Giờ về sao đây?"
"Đi bộ về thôi, tụi mình cùng đi."
"Rồi ba mẹ cậu sao, có la cậu không?"
"Không có đâu."
"Thiệt không?"
"Thiệt."
.
.
.
20.
"Vì sao cậu lại ở nhà trọ vậy?"
"Vì vô định."
Mặt của tôi như có dán bốn chữ Bị Ngu Không Hiểu. Taeyeon bấm đầu bút bi lên xuống hoài hoài như thể sẽ khiến tôi hiểu hơn nếu như cậu ấy làm thế ấy. Nhưng tôi vẫn không hiểu.
"Vô định là sao?"
"Cậu trở thành lớp trưởng bằng cách nào vậy, Miyoung ngốc?"
"Phiếu bầu của lớp đó nha." - Tôi giơ ngón cái.
Cậu ấy lấy từ trong tủ ra một xấp ảnh. Là hình gia đình của cậu. Tôi đoán vậy. Vì có cậu trong tấm hình. Taeyeon khi còn nhỏ đáng yêu ghiaaaa.
"Tóc hai chùm nà!!!"
"Moeee quá trời!!"
"Đây là ba mẹ cậu đúng không?"
"Uh, họ ly hôn rồi."
"..."
"Tháng sau mình đi Mỹ, chính là vì lý do như vậy."
Cậu sẽ đi Mỹ uh? Tôi chưa từng nghe về việc đó. Ở Hàn Quốc này có nhiều thành phố lắm, vì sao lại không đến. Chọn một nơi xa đến như vậy, làm sao tôi có thể đến thăm cậu?
"Mình ghét ba mình, nên mình thuê nhà trọ để ở ý. Dĩ nhiên là mình không thuê được rồi, mình chỉ mới mười lăm, nên bác mình thuê hộ. Một tháng sau sẽ trả lại nhà."
"Cậu sẽ sang Mỹ hả?"
"Uh."
"Vậy làm sao mình đến thăm nếu như mình thấy nhớ cậu được?"
"..."
"Seoul, Hongdae, Jeju, Incheon, vì sao cậu lại không chọn? Vì sao lại là Mỹ chứ?"
"Miyoung ah.."
Tôi nghĩ đơn giản lắm, chỉ cần thích là được. Nếu cậu không còn ở Jeonju thì dễ mà. Tôi sẽ xách vali lên đường tìm cậu, khi tôi đủ lớn.
Nhưng ở Mỹ, ở Mỹ, xa lắm, ở bên kia quả địa cầu lận.
"Kim Taeyeon, mình ghét cậu!!!"
Giá như thanh xuân đảo ngược về lại thời điểm mình gặp cậu. Mình sẽ không để cho đồng hồ báo thức reo ba lần. Đi học trễ lần đầu tiên trong cuộc đời, đạp đứt giày cậu và đòi mua cho cậu đôi mới.
Thì mình sẽ không vô dụng như thế này, vừa đi vừa khóc.
.
.
.
30.
Hôm nay là ngày cuối cùng. Một ngày bình thường như bao ngày. Và chỗ ngồi bên cạnh tôi đang trống rỗng. Bọn con gái đứng trên hành lang, cầm khăn tiễn đưa như thể đưa chồng ra trận. Tôi lôi cuốn sách toán dày cộm đặt lên trên bàn. Phải tìm x, tìm x, đừng nghĩ nữa.
"Không tiễn Taeyeon đi hả má?"
"Tiễn gì, vớ vẩn."
"Người ta sắp đi rồi kìa!!"
"Cũng đâu có liên quan đến mình."
Sooyeon giật lấy cuốn sách, đập cái rầm lên bàn. Hầu như chẳng bao giờ thấy nhỏ giận như vậy. Sooyeon nổi tiếng là xinh đẹp và rất biết cách tiết chế. Nhỏ nhìn tôi bằng đôi mắt híp lại như đường chỉ của mình, trầm giọng.
"Mình rất yêu môn Toán, nhưng giờ đây mình chỉ muốn nện nó vào mặt cậu. Người mà cậu nên tìm là Taeyeon chứ không phải x y vớ vẩn gì cả. Còn muốn giữ trong lòng đến khi nào, khóc đến sưng mắt còn chưa đủ hả, bộ tưởng cảm giác đơn phương nó sướng lắm hay sao mà tự ngược vậy?!"
Nụ cười của Taeyeon hiện trong tâm trí tôi như một cuốn phim bị quay ngược, và trong đoạn phim đó, có tôi. Có một tôi đang cười rất hạnh phúc.
"Cám ơn, Sooyeon."
"Phải vậy chứ." - Sooyeon len lén nhìn lớp phó kỷ luật đang ngồi ở bàn đầu tiên dãy trong cùng. Người đó tên là Kwon Yuri.
"Cố lên, bạn của mình."
Có thể nhanh, cũng có thể rất chậm. Vận tốc không quan trọng, quan trọng là phải nói ra.
"Sunny, mượn chậu xương rồng coi!!" - Tôi giật lấy nó từ tay cậu.
"Yahhhh!"
Hôm nay, là ngày cuối cùng. Một ngày không bình thường như mọi ngày. Và tôi phải nói ra, để chiếc ghế bên cạnh tôi, nếu có trống rỗng, thì phải trống rỗng một cách thật ý nghĩa.
"Taeyeon!!"
Cậu ấy quay lại, nhìn tôi - "Miyoung."
Cậu ấy giống như đang chờ tôi vậy.
"Mình thích cậu!!"
Nói ra rồi! Tôi cuối cùng cũng đã nói ra rồi.
"Crush của mình.." - Tôi đưa cho cậu chậu xương rồng nhỏ mình mới giật được từ cô bạn lùn lớp kế bên - "Mình không mong cậu đáp lại tình cảm của mình. Mình chỉ cần cậu biết, cho dù là đi đến nơi nào, cậu cũng đừng nên cảm thấy vô định. Như cậu đã từng nói, mình vẫn không hiểu lắm hoàn cảnh ấy, từ ngữ ấy, có ý nghĩa gì. Nhưng chí ít ra, khi cậu ở đây, thì cậu đã có ba mươi ngày thuộc về nơi này. Mọi người đều yêu quý cậu, kể cả mình. Taeyeon ah, mình thích cậu, hơn một người bạn. Cậu hãy nhận lấy nó đi!"
"Vì sao lại là xương rồng vậy?" - Cậu nhận lấy nó từ tay tôi. Mãn nguyện thật. Được người mình nhận lấy quà của mình hóa ra lại tuyệt vời đến như thế. Nhưng mà..
"Vì gai góc của nó, có thể làm người khác bị thương, nhưng mình vẫn tình nguyện bị thương, chỉ để được.." - Ánh mắt cậu trong veo, tôi biết, cậu không thích mình - "Chỉ để được ở bên cậu."
"Mình không giỏi giang gì, nhưng mình muốn, cô gái như cậu phải có được thật nhiều hạnh phúc."
"V-â-nn-g!!!"
Bóng lưng ấy, thật cô đơn, cũng thật mạnh mẽ.
Cám ơn cậu, Taeyeon. Thật sự cảm ơn cậu đã cho mình biết, đơn phương mà bị từ chối, thật sự ngọt ngào đến mức nào. Vì hơn cả tình yêu, cậu luôn muốn mình được hạnh phúc.
Mình xin lỗi vì đã thích cậu.
Và mình sẽ tiếp tục thích cậu.
Mối tình đầu của mình.
.
.
.
Mười năm sau.
"Giám đốc, thư ký đến rồi."
"Cho vào."
"Xin-xin chào G-g-giám đốc Kim.."
"..." - Giám Đốc Kim Taeyeon ngẩng đầu nhìn lên, khóe môi hơi cong, chắc là đang mỉm cười?
"Tôi là Tiffany Hwang, quốc tịch Hàn Quốc, tốt nghiệp loại ưu, và rất muốn làm ở vị trí này. Rất cám ơn Giám đốc đã chọn tôi. Tôi sẽ làm hết sức mình."
"Miyoung ah, mấy cây gai của xương rồng đã rụng hết rồi."
"..."
"Mình đã nhổ nó đi, cậu sẽ không bị thương nữa."
The End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top