Khi hai ta bên nhau.

Em mệt lắm không?"


Cô cầm trong tay một viên thuốc giảm đau và nhẹ nhàng đặt vào tay nàng.


"Em uống đi, sẽ đỡ hơn đấy."


Và nói sao bây giờ, cái cách nàng lắc đầu rồi trả lại viên thuốc cho cô. Hình ảnh này thật sự rất rất đáng yêu.


"Em không sao đâu. Ngủ một chút là khỏi."


Mỗi khi nàng bướng bỉnh không nghe lời. Một ngày đơn giản như thế này, đều sẽ được kết thúc bằng một nụ hôn lên trán.


"Sao em bướng thế? Sẽ chẳng có cơn đau nào tự khỏi nếu như em không chịu uống thuốc."


Cô thấy nàng cười, một nụ cười rất đỗi quen thuộc. Là hình ảnh đêm nào đấy, khi Tiffany ỷ lại vào cô rồi nũng nịu đòi đi ăn đêm cho bằng được.


"Có mà!"


Chiếc áo ba lỗ của Taeyeon bị nàng lôi lôi kéo kéo. Cô đành phải ngồi xuống, giữ lại cô bé hai mươi bảy tuổi đang phấn khích trong vòng tay mình.


"Không thể. Em phải uống thuốc, như vậy mới hết đau đầu được."


Cô nói rất chân thành. Thật sự muốn nàng mau khỏe. Vì giấc ngủ đang càng ngày trở nên khan hiếm. Lịch làm việc bận rộn sắp quay lại. Taeyeon chỉ muốn cô vợ bé nhỏ của mình ở trong trạng thái sức khỏe tốt nhất.


"Em có Tae rồi."


"Em nói gì hả em?"


"Em nói..." - Nàng kề sát đôi môi gợi cảm của bên tai cô, nũng nịu bằng cách nói thật nhẹ nhàng - "Em nói em có Tae rồi. Em không cần uống thuốc nữa. Chỉ cần Tae ôm em thôi."


Cô cười một cách ngốc nghếch. Cô thích nàng tình cảm với cô, "Nhưng vẫn phải uống."


"Nói vậy rồi vẫn bắt người ta uống cho bằng được? Đắng lắm, không uống đâu."


"Như thế này thì sao?"


Khi nàng quay lại đã thấy viên thuốc ấy mất hút trong miệng cô. Ngạc nhiên thật sự, nàng hối hả vỗ nhẹ má cô, "Nhả ra. Đắng lắm đó. Chơi ngốc không thôi."


Tiếng nói không còn cơ hội vang vọng khi Taeyeon chủ động tiến tới lấp đầy môi nàng. Rồi nhẹ nhàng như vậy, chậm rãi dùng lưỡi đẩy viên thuốc qua. Còn cẩn thận đệm thêm một viên kẹo sau khi nàng uống xuống một ngụm nước nhỏ.


"Ngọt không em?"


"Hừm.."


"Em giận Tae hả? Tae muốn giúp em hết đau thôi mà."


Phim hoạt hình còn chẳng đáng yêu bằng. Vì lúc này Taeyeon đang dụi đầu vào lòng Tiffany rồi nằm hẳn lên đùi nàng.


Nàng thật xinh đẹp. Khi Taeyeon ngẩng đầu nhìn lên. Mắt cô chẳng còn thấy gì vì nụ cười của nàng đang tỏa sáng.


"Chừng nào tụi mình sẽ kết hôn?"


Nàng vuốt mái tóc của cô, "Tại sao phải kết hôn?"


Cô hơi buồn, "Vì chúng ta yêu nhau."


Tiffany mỉm cười hạnh phúc, "Không cần. Em từ lâu đã là vợ của Tae rồi."


Căn nhà rộng tràn lan tiếng thở đều dịu nhẹ của cả hai. Cơn đau đầu đã qua đi và nhường chỗ êm ái cho cái ôm thật đong đầy. Nằm trên chiếc giường quen thuộc và bao bọc lẫn nhau. Kết thúc một ngày và sẽ tiếp tục một ngày hạnh phúc khác.


Họ, đang có một giấc ngủ thật ngon. Chắc rằng mai sẽ rất bận. Họ sẽ tách ra nhau khoảng một thời gian. Nhưng cả hai sẽ cố gắng không nghĩ về nhau nhiều.


Vì họ đợi đến đêm. Nơi chẳng ai soi mói. Tình yêu sẽ được hiện diện dưới một bầu trời đầy sao.


Và chúng đẹp như tình yêu của Taeyeon và Tiffany vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top