Keep Silent.

[Not Reallife]

.

.

.


"Tối nay có tiệc tùng gì không?"

"Không."

"Vẫn định vùi mặt vào sách ah?" – Cô gái tóc vàng hỏi.

"Còn có lựa chọn khác sao?" – Cô gái tóc đen trả lời.

"Cậu không muốn biết cảm giác mất trinh là như thế nào ah?"

Cô gái tóc đen phì cười, "Nghe có vẻ rùng rợn quá. Mình không có hứng thú với chuyện đó."

"Ngày mai là tốt nghiệp rồi, hãy quẩy một ngày đi." – Tóc vàng năn nỉ - "Mình không rủ cậu đi mất trinh cùng mình đâu mà, chỉ là làm vài ly."

"Mình không biết uống rượu."

"Thôi nào!" – Tóc vàng kéo tay tóc đen – "Vì sao cậu lại luôn nói no vậy, hãy thử nói yes xem nào. Cậu là bạn thân của mình phải không, chiều ý mình một lần đi mà."

"Mình đã luôn chiều hư cậu rồi!"

Cho dù tóc đen có can ngăn đến thế nào, thì tóc vàng vẫn quất một bộ váy ngắn hết cỡ, phô ra những đường nét gợi cảm của cô ấy. Tóc đen nhăn mặt khi nhìn thấy quần lót bên trong váy của tóc vàng gần như lồ lộ ra bên ngoài, chúng thật phản cảm.

"Thật phản cảm, Jessica Jung!"

"Đó là gợi cảm, Tiffany Hwang!"

Và cô nàng Jessica thì thầm vào tai cô nàng Tiffany Hwang, "Đến đó và chọn một anh cho đêm nay đi nào."

Tiffany cười nắc nẻ, trong lúc Jessica đẩy cô ngồi lên chiếc xe máy của mình, "Mình có ba nguyên tắc của mình. Không uống rượu, không qua đêm, không làm tình trước hai mươi lăm tuổi."

"Oh oh, hãy để những quy tắc cũ rích ấy ở nhà đi. Và mang sự ướt át của cậu đến bar đêm nay cùng mình nào!"

"Jessica Jung!!"

"Hahahahaha!"

Dòng sông chạy ngang qua mắt Tiffany Hwang. Ngay cả ánh trăng cũng dịu dàng. Nàng ngồi sau lưng Jessica, và những suy nghĩ về việc chọn một anh vẫn còn đang lởn vỡn trong đầu. Không không, nàng không hề cảm thấy thoải mái việc phải làm tình với một ai đó mà nàng không hề yêu. Thế giới riêng tư của Tiffany vẫn đang chờ đợi người làm cho nàng cảm thấy, nàng sẽ chết nếu như không được gần người đó.

.

.

.

Rượu thật cay.

Tiếng nhạc thật ồn.

Và không một ai cho nàng cảm giác được như vậy.

Tiffany thở dài một cách bất lực. Nàng nhớ quyển sách của mình, chiếc giường của mình, cả bản nhạc êm ái chạy trong máy nghe nhạc cổ xưa lắm của nàng. Cảm giác thật gượng ép khi phải ở nơi mình không thích. Có phải mọi thứ đều sẽ như thế này khi chúng ta không thích, khô cứng và khó thở. Tiffany uống một ít nước trong chiếc ly đang nằm trên tay mình. Thời gian hôm nay trôi qua thật chậm chạp.

"Jessi!"

"Kwon, cưng thấy em thế nào?"

"Em rất hot."

"Oh, em như thế này, có hot không?" - Cô trễ vai một bên dây váy của mình, khiến người mang họ Kwon nhếch môi – "Sẽ tuyệt hơn nếu em kéo cả hai bên vai xuống."

"Jessi!"

Ở khoảng cách này Tiffany không chắc là cô bạn thân có nghe được tiếng gọi của mình hay không, hay là chết điêu đứng với đôi môi của người phụ nữ kia. Tiffany lắc đầu để những hình ảnh rạo rực từ hai con người kia mang lại chạy ra khỏi đầu mình. Thật sự thì, việc bắt đầu nụ hôn với một người phụ nữ không có trong từ điển của nàng. Nhưng nàng cảm thấy rạo rực, một chút, khi nhìn thấy Jessica hôn người phụ nữ kia.

"Ở đây người ta không gọi nhau theo kiểu như vậy."

Giọng trầm ấm và phong cách ăn mặc có chút lôi thôi. Dù là như vậy nhưng Tiffany vẫn không thể dứt mắt ra khỏi người đang nói chuyện với nàng. Tiffany chưa từng nghĩ đến điều này. Việc một chiếc quần jean rách và một chiếc áo ba lỗ đen đi với nhau lại có thể tạo nên cảm giác tuyệt vời đến như vậy. Và cái đuôi tóc đằng sau nữa. Sẽ như thế nào nếu nàng luồn tay mình vào đuôi tóc đó, và kéo ngược chúng về phía đằng sau.

"Em biết những đứa bé mới được sinh ra, chúng gây chú ý cho người khác bằng cách nào không?"

"Không.."

"Chúng sẽ khóc ré lên." – Cô ấy cười, bất giác Tiffany muốn cười theo.

"Ah, vậy hả?"

"Uhm.." – Cô ấy ngập ngừng – "Tôi đùa chán quá ha?" – Cô cười.

"Không, không hẳn." – Tiffany siết chặt ly nước trong tay – "Vậy chỉ cần ré lên là được?"

"Uh."

Nàng quay về phía Jessica – "Yahhhhhh! Jessica Jung!"

"What?" – Cô nàng bạn thân quay về phía Tiffany, chỉ vào Taeyeon, nói bằng khẩu hình miệng – "Oh, cô ta hot đấy."

"No no no no, nhầm rồi." – Tiffany bối rối nhìn sang bên cạnh, nơi có người phụ nữ lạ mặt – "Bạn của tôi, uhm, cô ấy say rồi."

"Thật ra thì tôi cảm thấy cô ấy khá thú vị." – Cô ấy dành tặng lời khen cho Jessica. Và thật ngạc nhiên, Tiffany lại cảm thấy buồn vì điều đó.

"Ah, vậy nhìn tôi rất chán phải không?"

"Hahaha." – Cô ấy đột nhiên cười phá lên, và đưa tay ra – "Erika Kim."

"Tiffany Hwang." – Nàng đáp lại.

"Oh, em là người Hàn?"

"Còn tôi thì biết cô là người Hàn khi tôi nhìn thấy đôi mắt của cô." – Tiffany thành thực thú nhận.

"Vậy em còn cảm thấy điều gì từ tôi nữa?" – Erika ngồi gần hơn Tiffany một chút, cảm nhận sự căng thẳng hiện lên trên đôi mắt của nàng – "Em còn cảm thấy điều gì nữa?"

"Tôi.."

Cô ấy thật đẹp. Erika thật đẹp. Tóc vàng, màu vàng sáng. Đôi mắt lanh lợi, và một giọng nói mê người. Los Angeles thật đẹp, nhưng sẽ không còn tuyệt vời nếu thiếu mất con người này. Tiffany nghĩ về sự trống rỗng, và nó biến mất khi nhìn thấy đôi mắt của Erika Kim.

"Tôi cần nước!"

Nàng không thể chịu đựng căng thẳng thêm được nữa. Nàng nốc cạn ly nước trong tay, nhưng nó vẫn chưa đủ để hạ nhiệt nơi con tim của nàng, và cả nơi ở giữa hai chân nàng. Tiffany cảm nhận được sự ướt át và nóng ấm đang lan tỏa. Tiffany nhìn quanh, và lấy cả ly nước đang nằm bên cạnh ly nước của nàng, thứ mà nàng không hề biết rằng, chúng nhìn giống nước lọc, nhưng lại không phải là nước lọc.

"Sặc, oh geee, rượu uh! Tôi không uống được rượu!"

"Có thể là không uống được rượu nếu như uống bằng cách này."- Erika nói.

Tiffany không thể lý giải được cảm xúc của mình hiện tại. Một cảm giác xung đột giữa hiện thực và hư vô. Người mà nàng muốn tìm kiếm bấy lâu gần như đã xuất hiện trước mặt. Đây có thể gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên. Bản chất của nàng vốn còn rất trẻ con bởi vì nàng chỉ mới mười tám tuổi. Tiffany vẫn chưa có nụ hôn đầu đời. Trong khi đó, bạn thân của nàng thì đã bỏ xa nàng lắm rồi.

Cô nói, sau đó là hành động gọi một ly rượu khác vì ly rượu của cô đã bị nàng uống cạn. Tiếp theo đó, cô uống nó, nhưng lại không nuốt xuống. Cô nhìn nàng, Tiffany thề là mình biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.

"Nhưng còn cách này thì sao?"

Rượu thật cay.

Tiếng nhạc thật ồn.

Và Tiffany đã mất đi nụ hôn đầu đời. Nàng dành nó cho một người lạ mặt. Người mang một bộ quần áo lôi thôi nhưng đầy hấp dẫn. Đây là hai tính từ đối ngược nhau. Giống như nàng.

"Em cảm thấy như thế nào?" – Erika rời ra.

"Muốn.." – Tiffany thở gấp – "Muốn ở lại, cũng muốn bỏ đi."

"Vậy em chọn điều gì?" – Erika để môi mình thật gần môi nàng. Thật lạ vì nơi này quá ồn, nhưng Tiffany lại chỉ nghe được mỗi giọng nói của Erika.

"Kiss me."

Thật rạo rực. Như cách Erika liếm lên môi nàng, cũng như cách mà nàng làm lại điều đó với cô. Tifany để cho Erika hôn mình theo cách mà cô muốn. Và nàng cũng học theo cô nhanh như cách mà cô đã dạy cho nàng. Tiffany không coi đây là một bài học. Mà là một sự trải nghiệm cho một cảm giác thật thiêng liêng.

Tiffany đẩy lưỡi vào trong khuôn miệng thơm lừng mùi rượu Liqueur của Erika. Đắm mình thật sâu lắng bằng cách siết chặt đôi tay trên cần cổ của cô. Một sự trải nghiệm đầy tính thử thách khi Tiffany để cho Erika rải những nụ hôn lên lớp da trên cổ của mình. Tiffany có thể biết trước được tương lai của mình sẽ xảy ra những gì khi mẹ của nàng biết đến điều mà nàng đang làm, nhưng nàng không thể dừng lại. Nàng không muốn dừng lại.

"Em thấy thoải mái không?"

"Yeah, có, em có."

"Không ai biết được tên thật của tôi, trừ vài người."

"Yeah, có ý nghĩa gì với cái tên thật này vậy?"

"Chỉ những người có ảnh hưởng đến tôi mới được biết."

"Vậy thì?" - Tiffany run rẩy, khi bàn tay của Erika bây giờ đã ở bên trong lớp áo của nàng.

"Tên của tôi là Taeyeon, Kim Taeyeon."

Tiffany căng cứng cả người, bởi bàn tay của Taeyeon đã chạm trúng nơi cần chạm. Đấy là một nơi không ai chạm đến được, trừ nàng. Taeyeon đã có được nó. Bằng cách cởi bỏ bra của nàng, một nút thắt quan trọng. Và sau đó đưa bàn tay phủ lấy nơi tròn và đang nhô cao ấy. Làm cho nó căng cứng như thể nó mới được sinh ra và đầy phấn khởi với những cảm giác phấn khích.

"T-taey-eon.." – Cô ấy đang bóp nó, và Tiffany không ngừng cựa quậy phần dưới thân thể của mình.

"Không phải là nơi này." – Taeyeon nói thầm bên tai mình – "Em đi cùng Tae đến một chỗ khác nhé?"

"Ngay – ngay bây giờ sao?" – Nàng lắp bắp – "Bạn em thì sao?"

"Cô ấy chết trong tay bartender Kwon rồi." – Taeyeon hôn lên môi nàng, dùng giọng quyến rũ – "Đi với Tae, nhé?"

Brummmmm.

Điện thoại reo, nàng không muốn, nàng không muốn điều này xảy ra một chút nào.

"Mẹ em gọi." – Nàng đứng dậy ngay lập tức – "Hello, chào mẹ ạ!"

"Nghe giọng con gấp gáp quá vậy?"

"Ah, con con, con mới vừa..tập thể dục ạ!"

Taeyeon cười khúc khích với lời nói dối đáng yêu của nàng.

"Tập thể dục giờ này sao? Không phải con đang học thêm ah? Buổi học thêm của con đến đâu rồi, hôm nay con về hơi trễ đấy. Mẹ vẫn chưa thấy con về nhà."

"Ahh, có nhiều bài để cần học hơn, con đang ở nhà giáo viên đây và gần xong rồi. Con hơi mệt trong người nên xin cô ra ngoài chạy bộ một chút. Con sẽ về ngay thôi."

"Dĩ nhiên là con đang ở nhà giáo viên rồi, con đang nói cái gì vậy ngốc? Về nhanh nhé, mẹ sẽ làm bữa tối cho con."

"Dạ vâng ạ!"

Tiffany cúp máy, cắn môi nhìn Taeyeon, "Em..em phải đi rồi."

"Không thể nào." – Taeyeon áp nàng sát vào tường – "Em không thể đi được." – Cô nắm lấy tay nàng.

"Em không thể không đi được. Mẹ em đang chờ ở nhà. Bà ấy sẽ giết em mất."

"Chỉ vì em đi bar sao?" – Cô hỏi.

"Không." – Nàng nhìn đôi môi của cô – "Vì em đã hôn một người lạ, còn cho người ấy đụng vào ngực của mình."

Taeyeon thì thầm vào tai nàng sau khi nghe nàng nói – "Sớm thôi, em sẽ còn cho tôi đụng vào nơi khác trên người em nữa."

Tiffany đỏ mặt vì lời nói đó. Nàng quay đi, nhưng Taeyeon đã kéo nàng lại và đè nàng lên tường, sau đó ghì chặt môi nàng bằng môi của mình. Đầu óc của nàng quay cuồng và thân thể của nàng quay cuồng. Càng lúc càng không muốn bỏ đi.

"Em phải nhớ đến tôi." – Taeyeon nói.

"Dĩ nhiên rồi."

"Tôi sẽ gặp lại em chứ, đúng không?" – Cô đưa nàng ra ngoài và đón cho nàng một chiếc taxi. Jessica Jung giờ chắc chẳng còn biết trời đất là gì nữa rồi. Nên không thể nào mà Tiffany có thể nhờ Jessica đưa mình về.

"Không phải như vậy."

Nàng đề cao tính nguy hiểm của hành động này, những gì mà nàng đang nói. Tiffany không muốn quản lý cảm xúc của mình, nàng để nó chạy một đoạn đường dài đầy tội lỗi. Nàng không muốn nói là mình yêu nó, mặc dù nàng yêu nó đến chết đi được.

"Không phải là Tae sẽ gặp lại em, mà chính em sẽ đi tìm Tae. Cho em số điện thoại đi."

Họ trao đổi số điện thoại, họ đứng gần sát nhau như thể họ chỉ muốn nuốt chửng đối phương. Taeyeon hôn lên má nàng, hôn lên môi nàng, mặc cho Tiffany rất đang khó khăn trong việc ấn từng con số để nàng có thể lưu lại được số của Taeyeon.

"Này, có đi xe không thế?"

"Đợi chút đê!" – Taeyeon quát lớn rồi nhìn nàng, người đã bước một chân vào bên trong xe – "Hãy giữ im lặng về mối quan hệ này nhé. Em sẽ chẳng muốn biết tôi là ai đâu?"

Tiffany quay đầu lại, nhìn Taeyeon.

Chuyện này là sao?

"Tae là ai chứ?"

"Chỉ là.." – Cô nhún vai – "Mẹ em sẽ không muốn biết đến chuyện đã xảy ra giữa hai chúng ta đâu."

"..."

"Nhưng tôi thích em. Tôi sẽ ré lên nếu như tôi cần sự chú ý của em. Ahhh, TIFFANY HWANG! EM PHẢI NHỚ ĐẾN TÔI ĐẤY NHÉ!!" – Taeyeon làm theo những gì mà cô nói, rồi nhìn nàng – "Tôi sẽ luôn nghĩ về em, bắt đầu từ bây giờ."

Tiffany bắt đầu mỉm cười khi nghĩ về một người khác, lần đầu tiên trong cuộc đời nàng. Khi nàng trở về và nhìn thấy mẹ, Tiffany suýt chút nữa đã để lộ bộ dạng hạnh phúc của mình. Tiffany nhanh chóng kết thúc bữa ăn của mình và chạy về phòng. Trong khi đó, mẹ của nàng thì lại đang nói chuyện với một người trong lúc đang rửa chén.

"Hello cưng, hôm nay thế nào?"

"Cũng như mọi ngày thôi."

"Cưng có nhớ em không?"

"Uhm, có một chút, nhưng tôi nhớ ví tiền của em hơn."

"Haha, cưng thật biết đùa. Taeyeon ah, em sắp xong việc rồi. Em sẽ lái xe đến nhà Tae nhé?"

"Tùy ý em đi."

Taeyeon cúp máy, nhận ra có người nhắn tin cho mình. Chính là Tiffany.

"Taeyeon ơi, Taeyeon đang làm gì thế?"

Taeyeon ngẫm nghĩ, cuối cùng quyết định không trả lời.

.

.

.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top