Keep Silent. (2)
Not Reallife.
(Ai chưa đọc phần một thì đọc phần này sẽ không hiểu. Hãy quay lại phần một để đọc, nó nằm trước phần Cake.)
.
.
.
"Đây là con gái của em?"
"Sao Tae biết?"
Người phụ nữ lớn hơn Taeyeon hai tuổi ngã đầu lên vai cô, tay níu lấy bàn tay cô. Taeyeon cảm thấy không thoải mái trước điều này, dù đã dùng rất nhiều giấy tiền giá trị để làm mờ mắt mình. Không thích vẫn là không thích. Tiền là ngoại lệ.
"Hình như cô bé không thân thiết với em lắm?" – Taeyeon tiếp tục – "Nhìn xem, đây là bức ảnh ba người, nhưng nếu có sự thân thiết, thì sẽ không có đứa con gái nào đứng chụp ảnh với bố mẹ mình mà lại chọn cách đứng ngoài cùng chứ không phải là chính giữa."
"Có thể làm thanh tra phá án được rồi." – Gain, mẹ kế của Tiffany. Cô là một cảnh sát có tiếng tại nơi mà họ đang sống. Lời nói của cô rất có giá trị. Cô dùng ngón tay vẽ vài đường tròn vô định lên phần xương quai xanh của Taeyeon – "Có muốn làm thanh tra không, em sẽ giúp Tae. Làm cấp dưới của em sẽ không thiệt thòi cho Tae đâu."
"Em lại quên mất bản chất thật của con người Tae rồi." – Cô kết thúc câu nói khi bàn tay đặt trên ngực cô đã bị cô gạt đi một cách nhẹ nhàng. Gain nhìn Taeyeon một cách kiêu kì.
"Tiền mới là trọng yếu sao?"
"Chính xác." - Taeyeon kết thúc câu nói, sau đó nhìn ra cửa sổ, nơi những bông tuyết đang bay lao xao giữa một khung trời.
"Nhưng mà, em nhớ là mình đâu có để tấm hình này vào ví đâu nhỉ?" – Gain rời khỏi giường, để lại cho mình một câu hỏi mà không một ai có thể trả lời, ngoài cô.
.
.
.
"Tại sao mình lại phải mua bao cao su giúp cậu chứ?"
"..."
"Nhưng mình xấu hổ lắm, mình còn chưa có nụ hôn đầu đời!"
"..."
"Jessica Jung, trước khi cậu cúp máy, nói cho mình biết cậu cần loại nào đi!!"
"..."
"Có gai, biến thái vậy?!"
Taeyeon ngẩng đầu lên từ quầy bán thực phẩm tươi sống, có ý muốn nhắc cô gái kia hãy nhỏ tiếng một chút. Nhưng khuôn mặt của cô bé đã làm cô hơi chững lại. Quần trắng, áo trắng, giày trắng. Giữa một khung trời trắng xóa vì tuyết đang rơi ngoài kia. Cô bé này gần như sẽ hòa vào chúng và biến mất. Và cô bé ấy là Tiffany Hwang, con gái của tình nhân, người đang bao nuôi Kim Taeyeon.
"Mình không mua đâu!"
"..."
"Cậu tự đi mà mua đi, lết xác đến đây mà mua!"
"...."
"Đừng có năn nỉ mình. Mình không có bạn trai, mình chưa có nụ hôn đầu đời. Mua bao cao su là hành động khiến mình mất đi phẩm giá của con người mình. Mình còn có bài tập phải làm. Quên đi!"
Taeyeon mỉm cười khi nghe cô bé nói. Sự tức giận hay xấu hổ, cô không chắc. Cô bé vẫn đáng yêu dù ánh hồng đã phủ đầy toàn bộ khuôn mặt. Cô nhìn theo những bước chân của cô bé, đến khi "màu trắng" đặc biệt kia hòa lẫn vào màu trắng của những bông tuyết. Taeyeon vẫn nhớ mục đích mình đến đây là vì gì. Hai con cua cho phần ăn tối lãng mạn của cô và Gain. Nhưng giọng nói kia vẫn âm vang trong đầu Taeyeon. Như thể đây là một bản giao hưởng định mệnh. Và cô không thể điều khiển được bước chân của mình.
"Tính tiền cho tôi." - Taeyeon đặt hai cái bao cao su có gai lên trên quầy tính tiền.
"Cô không mua cua uh?" – Người bán hàng thắc mắc.
Taeyeon lắc đầu, "Làm ơn tính tiền nhanh lên."
Giữa dòng người vắng vẻ, cô tìm cô bé ấy. Áo trắng, quần trắng, giày trắng. Chỉ cần tập trung vào những đặc điểm như vậy là có thể tìm ra. Hai cái bao cao su trong tay có thể không cần trao tận tay cho Tiffany, nhưng chỉ ít Taeyeon cũng muốn gặp lại cô bé. Vì lý do gì lớn lao đến như vậy. Taeyeon đi nhanh trên con đường trơn lán và lạnh lẽo vì lớp tuyết đã đóng băng một cách rất dày đặc.
"Hey!"
"Thật xấu hổ mà." – Tiffany vừa đi vừa lầm bầm.
"Hey, hey, em gái." – Taeyeon níu tay nàng. Đôi mắt màu đen ấy nhìn chằm chằm vào Taeyeon.
"Cô là.."
"Uhm.." – Taeyeon cảm thấy bối rối - "Đây là của em."
Tiffany nhìn xuống, và hai bên má của nàng lại đỏ lên, "Tại sao lại..?"
"Không có ý gì đâu. Tôi cũng đang mua hàng ở đó. Tôi cũng biết em không phải là kiểu con gái dễ dãi gì thông qua cuộc nói chuyện điện thoại với bạn em." – Taeyeon nói liền một đoạn dài trong khi Tiffany vẫn đang nhìn Taeyeon như thể một sinh vật lạ mới từ sao Hỏa bay xuống.
"Thôi được rồi." – Taeyeon bất lực – "Chỉ là tôi muốn giúp em thôi."
Tiffany ngẫm nghĩ một lúc trước khi nhận lấy hai cái bao cao su từ tay Taeyeon. Taeyeon rất vui vẻ khi thấy Tifany không hoài nghi mình là một kẻ bệnh hoạn khi chạy theo nàng rồi đưa một thứ rất biến thái như vậy. Câu trả lời của Tiffany sau đó gián đoạn suy nghĩ của Taeyeon.
"Không thể tay không nhận hàng như thế này được." – Tiffany mở túi xách, lấy tiền đưa cho Taeyeon nhưng cô đã từ chối.
"Không cần đâu, chỉ có một đô, không cần thiết phải như vậy." – Lần đầu tiên Taeyeon từ chối tiền của người khác đưa cho mình. Nàng, vì sao Taeyeon lại dùng từ nàng để gọi Tiffany thay cho từ cô bé ban đầu. Vì nhìn gần như thế này, nàng rất đẹp. Là sự xinh đẹp khiến Taeyeon bỏ đi bản năng lúc nào cũng cần tiền của mình uh?
Tiffany đảo mắt từ trên xuống dưới con người đang đứng trước mặt mình. Đầu trùm mũ, mặt được che lại bằng một cái khẩu trang. Giọng nói trầm ấm. Nhưng bề ngoài có chút không đáng tin. Chỉ là cảm giác mách bảo nàng như vậy.
"Không có ai cho không ai một cách dễ dàng như vậy cả."
Cảm giác đây giống như là cơ hội của mình. Taeyeon mở lời, "Vậy thì em có thể cho tôi bất cứ thứ gì cũng được."
Cả hai nhìn nhau khi dòng người vẫn lướt qua họ một cách lặng lẽ. Cái cách Taeyeon trả lời làm tan biến đi sự hoài nghi của Tiffany dành cho cô. Tiffany lặng lẽ lấy từ trong túi ra một thanh kitkat mà mình ưa thích rồi đặt nó vào tay Taeyeon. Nàng mỉm cười khi thu tay về và đặt nó trong túi áo khoác. Đôi mắt Taeyeon nhìn nàng một cách thật mềm mại. Cô gom năm ngón tay lại, ôm thanh kitkat trong bàn tay của mình. Và quên mất phải nói lời cảm ơn.
"Em chỉ có thứ này."
"Không sao cả."
"Vậy.."
"Vậy.."
Cả hai nhìn nhau. Họ cùng cười vì sự đồng thời nói chung một chữ của cả hai. Tiffany nói trước, "Cám ơn nhé."
Taeyeon gật đầu nhìn theo nàng. Và một lần nữa, nàng hòa vào mình cơn mưa bông tuyết đang rơi xuống. Vô thức xé vỏ bọc của thanh kitkat rồi đưa lên miệng, Taeyeon cắn một miếng, và sặc liền ngay lập tức.
"Trà xanh uh?!"
Taeyeon bị dị ứng trà xanh.
.
.
.
"Khụ khụ."
"Vẫn chưa hết dị ứng ah?"
Taeyeon lắc đầu, ném cái khăn lên bàn, "Dai dẳng quá, mấy hôm liền vẫn chưa khỏi."
Yuri ngồi xuống bên cạnh bạn thân, cô gác chân lên bàn kiếng, nơi những lon bia đang nằm ngổn ngang, "Vậy trái tim của cậu thì như thế nào rồi?"
Taeyeon nhíu mày, "Không cần nói chuyện pha trò như vậy. Mình không có buồn cười đâu."
Yuri cười sằng sặc, "Cậu đang sợ phải không?"
Taeyeon uống một ngụm bia. Từ cái ngày gặp được nàng cho đến nay, Taeyeon vẫn còn nhớ như in cái cách nàng nói chuyện với bạn thân qua điện thoại trong trạng thái xấu hổ lẫn tức giận. Taeyeon không thích ai cả, chỉ thích tiền. Taeyeon không thích Tiffany, cô nghĩ mình đang nghĩ như vậy. Chỉ là cảm giác nhất thời. Nhưng bia thì đắng, và thanh kitkat trà xanh là minh chứng rõ ràng nhất cho việc Taeyeon chẳng thể giận được Tiffany khi nàng đã đưa cho cô thứ mà cô dị ứng nhất.
"Hồi đó, mình không có gì cả. Mình chỉ có cái mặt tiền đẹp đẽ này thôi." – Taeyeon tâm sự với Yuri – "Mình đi làm thêm ở mọi nơi, từ rửa bát, hay nhân viên phục vụ, đều có. Thậm chí mình đã từng làm nhân viên tư vấn hướng dẫn khách hàng cách xài bao cao su, thật vớ vẩn nhỉ?"
"Mình thấy cái cách cậu để Gain bao nuôi cậu mới vớ vẩn kìa." – Yuri nhún vai – "Nói tiếp đi bạn hiền."
"Mình đã gặp Gain. Mình không biết nữa, mình cảm thấy cuộc đời mình sẽ đỡ mệt mỏi hơn với việc phải chạy nơi đây mai đó để kiếm tiền. Được bao nuôi thì có gì không tốt? Có tiền ăn ngon, có tiền mặc đẹp. Gọi rượu vang không cần nhìn giá. Lại còn được.." – Taeyeon cười một cách mỉa mai – "Chơi free nữa."
Taeyeon uống hết lon bia. Đây là cách để cô tiếp thêm sức mạnh cho mình. Yuri đọc ra được suy nghĩ của Taeyeon dù cô ấy không nói. Bạn thân vẫn là bạn thân. Dù Taeyeon có đôi chỗ khiến Yuri không thể hiểu được.
"Hồi xưa mình thích cậu hơn bây giờ. Nhưng nói tóm lại, mình tin cậu, mình tin cậu đang biết bản thân cậu sai ở chỗ nào."
"Bây giờ cậu có đỡ ghét mình không nếu như mình nói câu này?" – Taeyeon quay sang nhìn Yuri bằng một đôi mắt nghiêm túc.
"Nói gì?"
"Mình nhớ Tiffany."
"Nhưng Gain thì sao, đừng quên cô ta là mẹ của Tiffany. Và cô ta là một người đàn bà đáng sợ. Cô ta sẽ không tha cho cậu nếu như cậu dám phản bội cô ta."
.
.
.
Khói thuốc làm mờ đi tầm nhìn của Taeyeon. Người ngồi bên cạnh vẫn không ngừng ca thán về bài ca bị bắt dậy sớm của mình. Taeyeon đã lặp đi lặp lại hành động này một tuần nhưng thật khó để gặp được nàng. Cô vẫn chưa bỏ cuộc. Taeyeon muốn gặp lại đôi mắt màu đen ấy. Và trang phục thân quen ấy. Tất cả đều là màu trắng, thật tinh khiết.
"Không phải gặp lại em ấy bằng cách này, Kim Taeyeon!" – Kwon Yuri gào thét – "Mà cho dù có gặp lại đi nữa thì liên quan gì đến mình, huh? Lôi đầu mình đến đây cùng cậu ngắm học sinh cấp ba đi học thì có gì thú vị lắm ah?"
Taeyeon trả lời chậm rãi, "Có cậu đi sẽ cho mình thêm một phần dũng khí."
"Nhưng mà.."
"Im lặng." – Taeyeon đặt tay lên môi Yuri, mắt nhìn về phía trước.
Dưới ánh nắng mờ nhạt và những giọt sương vẫn còn vương đọng trên cành cây trơ trọi lá. Taeyeon nhìn thấy Tiffany dịu dàng đúng như cách mà Taeyeon đã gặp nàng vào ngày hôm đó. Cảm giác như là một thế kỉ đã trôi qua và Taeyeon vẫn đứng im như một kẻ ngốc ngay tại chỗ này. Chỉ có nàng chậm rãi rời đi, càng lúc càng xa cô. Họ không phải là người quen của nhau, rất xa lạ. Chỉ có Taeyeon rất quen thuộc với nàng. Một cảm giác không muốn rời xa.
"Hôm nay cậu có rảnh không?"
"Không."
"Muốn đi uống coffe không?"
"Không."
"Hahaha, Tiffany ah, làm ơn nhìn vào mặt mình rồi trả lời đi."
Taeyeon không còn là Taeyeon nữa. Taeyeon khi nhìn nàng đã biến thành một Taeyeon hoàn toàn khác. Chưa có gì với nàng, nhưng đã vội vã vẽ ra trong đầu vô vàn khung cảnh hạnh phúc cùng với nàng. Yêu nhau nhiều như thế nào, nụ hôn đầu sẽ vội vã ra sao, và Taeyeon có thể chịu đựng được cảnh Tiffany mỏng manh trong chiếc áo sermi trắng của cô hay không? Taeyeon tựa cằm lên cửa sổ của chiếc xe sang trọng, thứ được Gain tặng cho cô làm quà sinh nhật.
"Ngắm gái free là không được nhé!"
"Jessica?"
"Oh oh, Kwonnnn!" – Jessica hét toáng lên – "Kwon với cô này quen nhau sao?"
Taeyeon nhăn mặt, "Gọi bạn tôi bằng tên tại sao lại gọi tôi bằng cô vậy? Tôi già lắm ah?"
Jessica đanh đá trả lời, "Nhìn cô khiến cháu cảm thấy cháu đang nói chuyện với bà dì ở nhà mình. Bà ta khó tính chết mẹ luôn."
Taeyeon thẹn quá quay sang mắng Yuri, "Đây là bạn của cậu hả?"
Và câu trả lời của Yuri khiến cô bất ngờ, "Bạn gái..bạn gái đó bạn hiền."
"Gì?" – Taeyeon nhìn thấy Jessica đang hất mặt lên nhìn mình – "Bạn gái ah, loại con gái không biết lễ phép này ah?"
"Nè." – Jessica đặt tay lên vai cô – "Gọi là cô thì bảo già, lễ phép như vậy rồi còn muốn gì nữa? Đúng là người già thì hay khó tính mà."
Taeyeon quyết không chấp đứa trẻ con này. Đẩy lại phần xử lý Jessica cho Yuri. Bạn hiền hiểu chuyện nên liền nhảy vào, "Jessica, em biết cô bé đó không?"
"Ai?" – Jessica nhìn theo hướng tay Yuri chỉ, cô nói lớn hơn một chút, "Là bạn thân của em đó! Tiffany Hwang!!"
Taeyeon nhăn mặt, thì thầm trong miệng, "Không phải chứ.."
Nhưng Jessica đã nghe được, "Sao vậy, để ý ẻm hả?"
Taeyeon lườm, "Tai nhạy vậy, tai chó hả?"
"Bình thường thì cũng không nhạy đến vậy đâu. Nhưng gặp đúng người xấu thì thành ra vậy đó."
Yuri chen vào lần nữa để giảm bớt sự hung hăng giữa hai người, "Jessica, em giúp bọn Yul được không?"
"Giúp thì được thôi. Yul muốn gì em cũng giúp, nhưng giúp cô ta thì em không giúp đâu."
Taeyeon nhịp nhịp chân, nhìn Jessica. Trang phục có chút hở hang, đầu tóc nhuộm vàng, đi giày đắt tiền. Không phải là loại con gái như Tiffany. Ở Jessica biểu hiện một chút sự nổi loạn của lứa tuổi này. Mà ở lứa tuổi này thì bọn trẻ cần nhất là gì, cô nghĩ mình biết.
"Một trăm đô, một cuộc gặp mặt." – Taeyeon nói.
Jessica ngoáy tay, "Đang đi chợ mua rau hả bà cô già?"
"Hai trăm đô." – Taeyeon nghiến răng.
"Yuri bé nhỏ đang ngồi bên cạnh cô là người đã cho tôi ba trăm đô trong lần đi chơi đầu tiên đấy." – Jessica nâng giá, làm cho Yuri chỉ biết cười khổ - "Em hạ giá chút đi mà, bạn của Tae không có nhiều tiền đâu."
"Năm trăm!" – Taeyeon mở cửa xe khiến Jessica lùi lại và hoảng sợ một chút khi gương mặt Taeyeon quá sức gần mình – "Giá cuối cùng!"
"Ờ thì, nghe cũng được đó." – Jessica làm ra vẻ mặt khinh khỉnh nhưng trong lòng thì khá sợ - "Tối thứ bảy, tám giờ, bar XX. Ở đó đợi tôi đi!"
Taeyeon níu tay Jessica lại, "Gì đấy?" – Cô nói.
"Nói cho cô biết, tôi chỉ mới ba mươi tám tuổi thôi, ngưng gọi là bà cô già đi. Và.." – Cô ngập ngừng – "Fany thích kiểu phụ nữ như thế nào vậy?"
Jessica chạy đi nhưng rồi lại quay mặt lại, đưa lên ngón giữa, "Chừng nào tán đổ được Tiffany khó tính thì tôi mới chấp nhận cô còn trẻ! Hahahaha! Tôi sẽ không nói cho cô biết mẫu người mà Tiffany thích đâu. Vì căn bản cô ấy chả có mẫu người nào cả, hahaha!"
Yuri đút tay vào túi nhìn người bạn đang tức tối của mình, "Kệ đi, tuổi trẻ là vậy đấy. Hồi đó bằng tuổi Jessica, mình còn nghĩ đốt nhà là một cách hay để phô diễn sức mạnh của mình mà."
Taeyeon nhìn Yuri, kiểu như không thể tin được, "Biến thái vậy?"
"Qua rồi, qua lâu lắm luôn rồi. Giờ chở mình về nhà đi. Mình buồn ngủ quá rồi."
"Cậu nghĩ mình nên mặc gì khi gặp Fany?" – Taeyeon lo lắng hỏi, khiến người bạn đang ngái ngủ chỉ biết trả lời một cách qua loa, nhưng lại khiến Taeyeon cảm thấy rất đúng.
"Cứ là Kim Taeyeon thì mọi việc sẽ ổn thôi."
.
.
.
Cảm giác thật tuyệt vời, Taeyeon muốn hôn Tiffany thêm một ngàn lần nữa. Tiffany cúi đầu không đáp câu hỏi của cô. Bản thân Taeyeon cũng đã quên mất mình cần phải nói gì. Bản năng bản năng và bản năng. Taeyeon thích đôi môi của Tiffany, thích chiếc lưỡi nhỏ bé của Tiffany. Thích cách Tiffany e dè nắm lấy cổ áo của mình khi cả hai hôn nhau.
"Thích không?" – Taeyeon hỏi khi rời ra.
Tiffany đáp, "Em phải về nhà thôi, mẹ em gần về rồi."
Taeyeon không muốn nghĩ đến Gain, cô níu tay nàng, "Ở lại thêm chút nữa đi."
"Thật sự không được mà."
Taeyeon tiếc rẻ đưa nàng ra bắt taxi. Cô hôn lên má nàng một cách âu yếm, "Tae sẽ được gặp lại em chứ?"
"Uhm, sẽ gặp mà. Em có số của Tae rồi."
"Tae sẽ gọi cho em mỗi đêm."
Tiffany phải đẩy Taeyeon ra vì cô cứ ôm lấy eo nàng và làm nàng không thể rời đi ngay cả khi chiếc taxi đã đậu ở đó được năm phút, "Em phải đi rồi."
"Tiffany." – Taeyeon đập tay lên cửa kính.
"Chuyện gì hả Tae?"
"Đây là tiền để em đi taxi."
"Hả?"
"Giữ lấy nó đi, Tae không có đem theo nhiều."
Sự ngô nghê của Taeyeon đã làm trái tim của Tiffany tan chảy. Nàng muốn mình được ở lại đây đêm nay. Vòng tay của Taeyeon chắc hẳn sẽ rất tuyệt. Nàng mở ra con đường tiếp theo cho hai đứa bằng cách mỉm cười, và nhéo mũi Taeyeon, "Lần tới tụi mình sẽ đi ăn nha."
"Được được, Tae sẽ đợi cái hẹn của em."
Cửa kính hạ xuống. Đó là lúc Kim Taeyeon nhận ra có tiền, có rất nhiều tiền, nhưng gần như đồng thời cô chẳng có thứ gì cả. Taeyeon vẫn đứng chôn chân tại một nơi như vậy, nhìn Tiffany lặng lẽ biến mất ngay trong đêm tối. Có quá nhiều tiền, nhưng lại thiếu quá nhiều thứ. Kim Taeyeon muốn yêu thương ai đó một cách thật lòng và điên rồ. Tình yêu ấy đã xuất hiện.
Nhưng điều tiếp theo mà cô đang tự hỏi mình, cô sẽ bắt đầu tình yêu này bằng cách nào đây?
.
.
.
Còn phần ba nữa, cũng là phần cuối.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top