Jeju.

Đặt những thứ thân thuộc mà cậu đã quen dùng vào trong vali, Tiffany tự nhủ rằng điều này rồi sẽ ổn thôi. Nàng đã quen với việc phải xa cách cậu một hay hai ngày thậm chỉ là cả tuần với cương vị là người chủ động rời đi. Cuối cùng thì nàng cũng hiểu cảm giác của người ở lại nó chênh vênh tới cỡ nào rồi. Tiffany tự hỏi một ngày sẽ dài như thế nào nếu không có Taeyeon bên cạnh mình, nàng sẽ làm gì để ngăn bản thân mình không nhớ cậu đến cuồng si đây?


"Còn thiếu thứ này nè em."


Taeyeon đặt vào vali vài gói jelly đủ màu sắc và nở nụ cười với Tiffany. Taeyeon không buồn hay sao, nhìn cậu trông tự nhiên quá. Tiffany vờ như bản thân mình chẳng hề cảm thấy buồn, tiếp tục đóng gói đồ đạc lại một cách tự nhiên. Cả hai làm những việc mình cần làm, cậu một góc, nàng một góc. Chỉ hai tiếng nữa là cậu bay rồi, phần bên cạnh giường của Tiffany sẽ phải trống vắng vài hôm.


"Sẽ rất chán vì ở đó Tae không quen ai hết, Tae nghĩ mình nên đem theo manga để giải trí."


"Uhm."


"Ipad nữa."


"Uhm."


"Em sao vậy?"


Tiffany kéo vali lại trước khi chọn lấy phương án khiến cho trái tim nàng thoải mái. Đó chính là ôm lấy cậu đang ngồi trên giường, cách không xa chỗ nàng xếp đồ. Tiffany vùi mặt mình vào hõm cổ cậu, tranh thủ lấy nhiều hơn những ấm áp để bù vào những ngày xa vắng. Taeyeon dường như hiểu được những cảm nhận đang chạy ngược xuôi trong trái tim của nàng, cậu ôm nàng, những ngón tay của cậu ôm trọn vòng eo của nàng.


"Em đã hiểu được cảm giác của Tae chưa?"


"Bây giờ thì em chỉ muốn Tae ở nhà với em."


"Nhưng mà đâu được, Tae có việc rồi."


"Nếu được thì em là người đã giữ Tae lại rồi, không cần Tae phải lên tiếng là mình sẽ ở lại đâu."


"Hay là em cùng bay đến Jeju với Tae đi?"


Vừa là đùa vừa là thật khi cậu nói câu ấy, Taeyeon cũng như nàng mà thôi, cậu luôn muốn nàng ở bên cạnh mình. Chẳng xa lạ gì nữa bởi vì Taeyeon cần nàng như con người cần không khí vậy, thiếu nàng thì cậu sẽ cảm thấy cô độc một cách không thể giải thích thành lời. Tiffany đẩy cậu ra, trở lại với công việc xếp đồ của mình, nàng chưa kết thúc xong nó.


"Tae không nói đùa đâu."


"Tae biết em không thể đi mà."


Nàng đưa cho cậu một chiếc váy với những họa tiết dễ thương và biểu hiện của cậu khi nhìn thấy nó không khác gì một con khỉ ăn phải ớt vậy. Trán cậu nhăn lại khiến Tiffany phải dùng tay mình gõ gõ vào trán cậu, tay thì đẩy chiếc váy ấy vào ngực cậu.


"Mang đi, không cho đổi đâu."


"Tae có thể mặc thứ khác đơn giản hơn mà, trời cũng đã chiều tối rồi, em sợ ai thấy chứ?"


"Đây đây đây, đều là của em, mang váy đi, đừng có mang mấy bộ đồ cool cool, em không thích đâu."


Khi Taeyeon thay đồ xong thì Tiffany cũng đã xong việc xếp đồ vào vali cho cậu. Nàng đặt chúng trước cửa chính mà ý nghĩ thì lại ngược với những hành động của nàng. Nàng chẳng muốn cậu đi dù chỉ còn một tiếng nữa cậu phải bay rồi. Tiffany ước gì một tiếng dài như một ngày thì hay biết mấy. Mà sớm muộn hay dông dài thì cậu cũng phải bay. Hay là mình làm xong việc của mình sớm nhất có thể rồi bay đến Jeju tìm cậu? Như vậy thì lộ liễu quá. Tiffany cứ nghĩ mãi về nó mà không để ý cậu đang đi đến bên cạnh mình.


"Em nên để ý đến Tae chứ, tâm trí em cứ để đâu đâu?"


"Hay là em cố gắng làm xong việc của mình nhanh hơn rồi bay đên Jeju cùng Tae?"


"Được không?"


"Em nghĩ là được."


Taeyeon cười khì, "Lộ liễu quá nha nàng."


"Em cũng biết, nhưng mà.."


Mấy chữ tiếp theo mất hút trong vòm miệng của Taeyeon. Nàng dựa lưng vào bức tường phía sau với đôi mắt nhắm nghiền lại. Thời gian hãy trôi thật chậm rãi được không, lúc này, nàng muốn khoảng thời gian này được kéo dài nhiều hơn một chút.


"Uhm.."


Thật may mắn vì cậu nhóc Kim Taeyeon này là của nàng, Tiffany nghĩ sẽ không ai chịu nổi cậu như mình, chẳng ai cả. Bởi vì khi Kim Taeyeon hôn một người thì cậu sẽ không còn điềm tĩnh như cái tên của cậu. Nó nồng nàn và đầy chiếm hữu, và còn dữ hơn nữa khi họ sẽ phải rời xa nhau khoảng hai ba ngày.


Cậu vẫn chưa dừng lại.


Tiffany không thể biết mình đã nằm lên ghế salon bằng cách nào. Và bằng cách nào mà phần trên của nàng lại bị lột sách trong khi nàng chẳng biết gì cả. Ah, có lẽ là vì tất cả chuyển động của Taeyeon, tất cả tình yêu của Taeyeon.


Bởi vì khi cậu đẩy nụ hôn lên cần cổ của nàng, Tiffany chỉ muốn chới với..


"Đừng.."


Tên ngốc ấy còn muốn làm nhiều hơn thế, nhưng nàng đã ngăn lại.


"Tae còn phải bay mà, như thế này sẽ trễ đó."


"Chúng ta đánh nhanh thắng nhanh đi."


Taeyeon bị nàng đánh cho một cái vào môi, cậu bĩu môi tỏ vẻ hờn dỗi nhìn Tiffany mang áo vào.


Mỗi khi chuyện đó xảy ra, Tiffany đã không còn biết mình là ai nữa. Vậy mà tên ngốc ấy còn nói muốn đánh nhanh thắng nhanh, cậu chẳng biết gì cả, cậu chẳng biết nàng luôn muốn khoảng thời gian mình ở với cậu phải được kéo dài bằng mọi cách. Đó là lý do nàng luôn muốn chuyện ấy xảy ra vào những khoảng thời gian đêm muộn, vì lúc đó nó riêng tư lắm, cũng dài lâu lắm, Tiffany sẽ được ở trong vòng tay cậu thật lâu.


Sau mọi chuyện thì thật đáng ngạc nhiên, nàng lại là người cần cậu nhiều đến như vậy. Nàng không thể xa cậu dù chỉ một giây, câu nói này nghe thật lố bịch khi nó lại từ chính miệng một người thực tế như nàng phát ra. Nhưng nàng là người phụ nữ của cậu, nàng yêu cậu, thì chuyện đó cũng không còn lấy làm lạ nữa.


"Tae biết là.."


"Huh?"


"Mỗi khi làm chuyện đó với Tae, em chỉ muốn nó được kéo dài hơn.."


Nàng không thể nhìn vào mắt Taeyeon sau khi nói xong những lời ấy. Những câu từ xấu hổ như vậy đáng lẽ nên nuốt trôi nó từ kiếp nào thì hay hơn là chuyện nói ra, thế nhưng Tiffany đã nói. Nàng chuyển tầm nhìn của mình lên đống tạp chí trên bàn. Mà nàng có nhìn nó đâu, nàng thực sự không nghĩ được gì, ừ thì chỉ là nàng đang cảm thấy xấu hổ và không muốn nhìn vào mắt Taeyeon thôi.


Khi Tiffany trở nên xấu hổ như thế này thì chính là lúc Taeyeon cảm thấy thích thú nhất.


Tiffany tránh đi nhưng Taeyeon đã giữ chặt nàng, không cho nàng rời đi nửa bước. Tiffany bị khóa chặt trên chiếc ghế, trước mắt nàng chính là đôi mắt đang nồng nàn tình yêu của cậu. Tay nàng bị khóa chặt bởi những ngón tay của cậu, những ngón tay đầy đã chiếm trọn nàng từ thuở nào..


Tiffany ngồi ở cuối ghế sopha, sau lưng nàng là bàn tay của cậu đặt trên thành ghế. Tiffany không còn đường lui.


Nàng vẫn chưa dám nhìn.


"Tae sẽ về sớm với em nha?


"..."


Đó là những gì nàng muốn được nghe nhất.


Mọi việc xong xuôi và lúc này Taeyeon đã đứng ở trước cửa. Cậu mang một chiếc váy đi kèm là một chiếc áo khoác jean màu xanh. Chiếc áo khoác này không phải nàng đưa cậu mà là do cậu tự chọn vì trang phục hôm nay cậu mang trông nó nữ tính đến phát hờn cả thế giới.


"Em đã để jelly ở ngăn ngoài còn ipad thì Tae cầm theo đi để lên máy bay có thứ để chơi. Nhớ là Jeju vẫn lạnh lắm, đừng ăn mặc phong phanh nhé. Và nhớ đừng có tía lia cái ánh mắt của mình, em không có ở đó nhưng em biết hết."


"Bà xã giỏi dữ vậy, vậy em ship cho Tae chút ít thần công của em đi. Lúc em ở LA hay Cali thì Tae còn thấy được em nữa."


"Làm gì?"


"Thì nhìn em lúc tắm hấp dẫn như thế nào."


"Kim Taeyeon!"


"Ahihi, Tae đã nói nhìn em giận lên trông dễ thương đến thế nào chưa?"


Cậu nhây nhây như vậy nên bị nàng đánh vào ngực, "Đi đi, đừng có nhây nữa."


"Bị đuổi rồi, được thôi, Tae đi đó nha, đừng có nói nhớ Tae nha, Tae sẽ không vì em ở lại đâu. Ple ~"


"Ngốc tử.."


Nàng nhìn cậu khi cậu quay người kéo vali rời khỏi căn nhà.


Sắp ra đến cửa. Tiffany siết chặt mười ngón tay vào với nhau.


Cậu mở cửa, nghe thấy nàng đứng ở phía sau nói đến, "Nhớ về sớm với mẹ con em."


Prince lẫn Princess không biết từ lúc nào đã đứng bên cạnh omma Tiffany của mình, hai đứa cũng ngóc cái mỏ dài lên, nhìn appa Taeyeon. Taeyeon quay đầu lại, nhìn ba mẹ con. Gia đình nhỏ của cậu sẽ luôn ở đây, chỉ để chờ cậu về.



"Uh!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top