In The End.

Not Reallife.

.

.

.

Taeyeon là một chiếc điện thoại cũ xì nằm trong một tiệm chuyên bán điện thoại di động đời cũ. Cậu không biết cậu đã ở đây được bao lâu và nguồn gốc của cậu là từ nơi nào đến. Taeyeon chỉ biết khi cậu mở mắt ra và chào đời như một đứa trẻ sơ sinh bằng cách tự mình phát nhạc mà không cần người điều khiển thì cậu đã ở đây rồi.

"Appa mua cái đó đi, cái đó, chiếc điện thoại đó!!"

"Cái này ư?"

"Ông Hwang, lại đến nữa rồi sao? Đây hẳn là Hwang Tổng.."

"Đừng gọi con bé như thế."

Từ trong tủ kiếng, Taeyeon chăm chú nhìn hai vị khách có nhã ý muốn mua mình. Không, hình như chỉ có cô con gái mà thôi. Ông chú già đứng bên cạnh cô có vẻ không mặn mà lắm với cậu. Taeyeon nghĩ cũng phải, có ai lại muốn mua một chiếc điện thoại đời cũ và trầy xước đầy mình về nhà chứ?

"Điện thoại ngoan, Fany sẽ thương, thương thật nhiều."

Hôm ấy trời mưa khá to nên Taeyeon cảm thấy rất lạnh. Linh kiện của cậu không đủ tốt để chống lại thời tiết khắc nghiệt này. Tuy rằng việc rời khỏi tiệm điện thoại kia thật sự rất tốt. Taeyeon biết ơn cô chủ nhỏ của mình. Cậu không thể ngừng tỏ ra mình đang rất vui bằng cách tự động bật tắt nhạc. Điều này khiến Tiffany cảm thấy rất hạnh phúc, liên tục ôm thật chặt cậu trong lồng bàn tay của mình.

"Chị sẽ chăm sóc cho em."

Thật là lạ, Taeyeon chỉ mới quen Tiffany được vài tiếng thôi, thế nhưng giống như đã quen nhau lâu lắm rồi.

Cậu ngủ ngon quên đời trong vòng tay cô chủ nhỏ.

.
.
.

"Aiza!!" - Taeyeon thầm ai oán, chăm sóc của Tiffany thì ra chính là như thế này. Đem mình đi tán lon sao, thật không thể chịu đựng được.

"Woahh!" - Tiffany đá đá chiếc điện thoại, khiến cậu bay thêm vài centimet nữa - "Thật là vui quá đi. Nhìn cùi bắp vậy mà trông khỏe ghê. Chúng ta cùng nhau chơi nữa đi!!"

Taeyeon sợ hãi còn chưa trọn thì đã bị Tiffany nắm lên. Tình hình nguy cấp khiến Taeyeon nhanh chóng đưa ra quyết định tự sập nguồn. Này thì chơi một mình đi nhé cô chủ nhỏ. Vì sao mua điện thoại mà lại dùng chính nó để tán lon chứ?

Thật là đau người ta mà. Taeyeon nghĩ.

"Sao tối thui rồi?"

"Tui tự tắt mà."

"Lên đi lên đi, còn chưa chơi xong nữa." - Tiffany gõ gõ điện thoại xuống đất - "Đừng bỏ đi mà."

"Tự đi mà chơi một mình đi đồ ngốc!!"

Taeyeon nói trong đầu xong, quyết định đi ngủ một giấc. Tiffany không thấy động tĩnh gì từ chiếc điện thoại. Cô bé cầm lên, đặt màn hình đối diện với tầm nhìn của mình. Nhìn một chút, nước mắt tự nhiên kéo tới.

"Cô Hwang."

Tiffang quay lại, nhìn vào người phụ nữ mặc áo trắng, tay cầm vài lọ thuốc.

.
.
.

Không phải là kể lể nhưng Taeyeon thật sự muốn phát biểu đôi điều. Nhà của cô chủ thực sự rất đông người. Sáng thì nườm nượp người ra vào, còn có cả khóc than nữa. Taeyeon nghe thì chẳng hiểu gì, chỉ chăm chú nhìn họ mà thôi. Đến tối thì âm u vô cùng. Cô chủ lại không được cho ra ngoài chơi. Suốt cả đêm chỉ ru rú trong phòng. Có hôm chán quá, cô chủ bắt ghế rồi đứng lên, nhìn ông mặt trăng thông qua những thanh sắt ở cửa sổ.

"Một ngôi sao."

Taeyeon còn muốn nói thêm một điều nữa. Cô chủ không có được như người ta. Ý là bình thường đó. Cô chủ hay giận dỗi, lại có lúc hiền, lúc lại lên cơn giận dữ. Mấy lần cậu bị cô chủ ném vào tường rồi. May là cũ kĩ nên khá già trâu, ném hoài cũng không hư.

"Hai ngôi sao."

Đêm nay cũng như vậy, cô chủ lại bắt ghế để đếm sao một lần nữa. Taeyeon nhìn thấy cô chủ như vậy, thật sự muốn hóa thành người ngay lập tức để có thể nói rằng, "Fany thật ngốc ha."

Và vì cậu không thể nói nên cậu chỉ biết dùng đến khả năng thiên bẩm của mình. Chính là tự phát nhạc. Cậu chọn bài mình thích nhất trong danh sách, mở cho nàng nghe. Giai điệu sâu lắng buồn bã của In The End vang vọng khắp phòng. Thật lạ là cậu không có kí ức về bản nhạc này, nhưng khi cậu mở nó lên. Cảm giác mang lại hoàn toàn quen thuộc.

"Em muốn tự do, Taeyeon."

Khi cô chủ nhỏ gọi tên cậu, Taeyeon hoàn toàn ngạc nhiên. Tiffany nhìn về phía cậu, mỉm cười một cách buồn bã.

"Em biết Taeyeon vẫn còn đang ở đó."

Cậu không hiểu gì cả. Cô chủ đang nói những điều rất lộn xộn. Màn hình của cậu bị nhiễu sóng vì sự bối rối đang dâng lên từ sâu thẳm bên trong cậu. Không còn chút dấu hiệu nào của sóng điện thoại. Ngay bây giờ, Taeyeon trở thành một chiếc điện thoại vô dụng, đáng ném vào bãi rác.

"Em biết Tae đang ở đây, có nghe em nói hay không?"

Cô chủ nhỏ ôm lấy cậu, vuốt ve cậu giống như lúc ban đầu cả hai gặp nhau. Cô chủ khóc không ngừng, cậu cảm thấy bất lực. Cậu muốn an ủi, nhưng không thể nào làm gì hơn ngoài việc sáng trưng cái màn hình ra đó và nhìn cô chủ chăm chăm.

"Không sao cả, em vẫn ở đây. Em sẽ bảo vệ Tae, sẽ không ai làm hại Tae được nữa!!"

Rầm.

Một tiếng động thật lớn. Taeyeon thấy ba bốn người chạy vào, lại mang đồ trắng. Những người đó la thật lớn, rất lớn.

"Bệnh nhân ở phòng bệnh tám không một lại tái phát bệnh nữa rồi!!"

"Hoang tưởng! Nắm chặt lấy cô ta!!" - Một ông chú già, xông vào, tóm lấy cô chủ rồi đè cổ xuống. Taeyeon phát hoảng.

"Vẫn như cũ, vẫn tưởng chiếc điện thoại là người yêu của cô ta!!"

"Điên thật chứ. Chuẩn bị biện pháp đi. Nhúng nước ả!!"

"Tôi nói thật mà các người không tin ư? Điện thoại của Taeyeon tự động phát nhạc, lại còn phát đúng bài hát tôi và cô ấy yêu thích. Các người không tin tôi sao?"

"Cô điên à! Đây là điện thoại đã bị hư rồi. Ba cô mua từ những người bán vỏ chai nhựa. Cô còn chối mình không bị bệnh! Đi theo chúng tôi!!"

"Không!!!"

Điện thoại bị ném vào tường, vỡ tan tành.

"TẠI SAO CÁC NGƯỜI LẠI LÀM VẬY VỚI TÔI HẢ ĐỒ KHỐN NẠN NÀY!!!"

"Giữ lấy cô ta!! Mau lên!!"

"BUÔNG RA!!!"

Nàng ấy, hai mươi tám tuổi. Bị gia đình của mình phản đối tình yêu với người thư kí mà nàng trân trọng nhất. Cùng cô ấy bỏ trốn vào đêm mười tám tháng ba. Tai nạn xảy ra trên đoạn đường đèo quanh co. Tiffany may mắn nên thoát chết, nhưng người yêu của cô ấy thì không. Mọi thứ đều tan nát hết dưới vực thẳm, chỉ riêng điện thoại của cô thư kí do nằm trong tay Tiffany nên được an toàn.

Không lâu sau đó, Tiffany hóa điên trong mắt gia đình. Nàng được đưa vào bệnh viện tâm thần với chẩn đoán sang chấn tâm lý tạm thời nhưng người nhà của nàng đã biết trước. Không một ai có thể chữa khỏi cho nàng, trừ phi Taeyeon, tên của cô thư kí đó, sống lại.

Tiffany liên tục nói điện thoại của người đã mất ấy chính là Taeyeon. Gia đình của nàng liên tục khiếp sợ khi nghe thấy điều ấy, nên bèn đem bỏ Taeyeon cho một người bán nhựa đi ngang qua đường.

Không hiểu sao hôm ấy vào một ngày mưa tầm tã. Ba của Tiffany lại đi tìm người bán hàng ấy và lấy lại chiếc điện thoại cũ kĩ, đưa cho Tiffany..

Có lẽ ông đã biết trước chuyện sắp phải xảy ra?

.
.
.

Tiffany ngồi trong phòng tối, tiếng gió rít thét gào bên ngoài cửa sổ. Ánh trăng lập lò, nửa sáng, nửa mờ, gieo giắc hình ảnh u ám ấy lên bức tường cô liêu. Tiffany lạnh run người vì mới bị nhấn nước xong. Gia đình không quan tâm một người điên nữa, âu cũng là chuyện dễ hiểu.

"Tiffany."

"....."

"Đến giờ rồi em."

Tiffany mỉm cười khi nàng nhìn thấy người đang đứng trước mặt mình.

"Tae phải cám ơn những người bác sĩ đó. Vì họ đã giải phóng linh hồn cho Tae."

"Tae sẽ không cô đơn nữa." - Nàng lắc đầu, nước mắt rơi xuống - "Vì đã có em rồi."

.
.
.

"Ahhhhhhhhh!!!"

"Cô điên à, mới sáng sớm đã hét lên rồi. Không cho người ta ngủ hay sao?!"

"Tiffany..Hwang.."

"Cô ta làm sao?"

"Cô ta..cô ta.."

"Tránh ra xem nào!! Để tôi xem có gì mà cô phải sửng sốt thế."

Trước mắt hai người y tá. Xác của Tiffany đong đưa đong đưa bằng một sợi dây thừng. Một cách nghệ thuật, một cách thật đẹp. Ánh nắng chan hòa trên gương mặt của nàng thông qua cửa sổ, nơi nàng hay trộm đếm sao, phản chiếu nụ cười mãn nguyện đến mức khiến người khác chỉ biết trợn mắt đứng nhìn.

"Tiffany Hwang treo cổ rồi!!!"

.
.
.

"Em xem, cỏ trên thiên đường như thế nào?"

"Đẹp hơn bên dưới một chút."

"Vậy.." - Taeyeon cọ mũi mình lên mũi nàng - "Em sẽ không hối hận khi Tae đưa em lên đây chứ?"

Giữa những đám mây mờ mang một màu xanh nhạt, có một cây cầu bắc ngang qua làm cầu nối cho nhau. Tiffany và người nàng yêu nhất đang đứng trên ấy. Họ thật sự đã được đến với nhau, được hạnh phúc rồi.

"Không bao giờ,đến cuối cùng, vẫn là như vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top