Hwaiting!


"Dùng thêm phấn nền đi."


"Chỗ này hơi tối, đánh sáng một chút."


"Cái kia, đừng để ở đấy. Anh dời giúp em qua đây nhé?"


"Từ từ, Fany." – Quản lý ngăn lại – "Đừng lo lắng, mọi chuyện sẽ ổn mà."


Nàng, hai mươi tám tuổi, lần đầu tiên đứng một mình trên sân khấu mà không có các thành viên. Màn solo này một là thành công tột đỉnh, hai chính là thất bại thảm hại. Tiffany không muốn nghĩ đến vế sau. Nàng không muốn bản thân giống như câu nói, "Chưa đánh đã thua". Nàng muốn lần này sự trở lại của nàng với tư cách solo, câu chuyện này phải được kết thúc bằng một cái kết hoàn hảo. Đấy chính là lý do cho việc nàng xin SM hãy lùi lại lịch comeback của mình. Cuối cùng, ngày quan trọng này cũng đã đến.


"Em không có."


Anh ấy cười, "Em có muốn gọi cho các thành viên không, họ sẽ giúp em cảm thấy tốt hơn."


Tiffany nghĩ nghĩ, thật ấm lòng khi nghĩ đến các thành viên. Những người sẽ luôn bên nàng cho dù trời nắng hay là mưa, dù là khó khăn hay thành công. Họ luôn ở đấy vì họ đã ở đấy, làm bờ vai cho nàng tựa vào.


"Em sẽ."


Điện thoại đột nhiên reo lên, nàng ra hiệu với anh quản lý mình sẽ quay lại sau. Khi nhìn vào màn hình điện thoại, nàng tự nhiên chỉ muốn lăn vào vòng tay của cậu ngay lúc này. Giống như người ta thường hay nói, số một sẽ luôn đi trước số hai, cậu lúc nào cũng làm mọi chuyện trước nàng. Luôn là người bắt đầu vào những lúc nàng cảm thấy lo lắng một điều chi.


"Vợ yêu."


Và chỉ cần nghe thấy tiếng cậu, tự nhiên mọi khó khăn chỉ giảm xuống, còn phân nửa.


"Em lo quá, baby, em phải làm sao bây giờ?"


"Tae đang đi tậm gym nà." – Cậu khoe với nàng.


"Giờ này sao, sao không ở nhà nghỉ ngơi đi ngốc?" – Nàng quên bẵng đi những điều mình định nói, quả nhiên, Taeyeon luôn luôn khiến nàng phân tâm.


"Không thể được, nếu như em thắng thì Tae sẽ không có sức khỏe để ăn mừng cùng em. Vậy nên Tae phải đi tập Gym chứ? Tae muốn bồng em lên ăn mừng cho chiếc cúp đầu tiên của em."


Tiffany cười khúc khích, "Em thấy Tae thích khoe vẻ menly của mình hơn. Em đã nhìn thấy đứa trẻ của mình đẹp trai như thế nào trong bộ đồ màu đen ngày hôm nay rồi. Chiếc áo khoác đấy thành công trong việc lột tả độ đẹp trai của Tae rồi, không được quá cool ngầu nghe chưa?"


Cậu nói lớn, tỏ vẻ hãnh diện, "Chồng em mà, yên tâm là Tae chỉ cool ngầu với em thôi. Em không thấy Tae nghe lời em thế nào sau, Tae còn mang váy vì em nữa là." – Dừng một chút, cậu nói tiếp – "Thành công hay không còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, nhưng, điều quan trọng chính là em phải thư giãn. Nếu không bài hát sẽ trở nên quá cứng ngắc khi người thể hiện lại mang quá nhiều sự lo lắng trong mình. Được không nè?"


"Em biết rồi."


"Em nói nhỏ quá vậy?" – Cậu thắc mắc – "Đừng nói em đang xúc động nha?"


"Hừm, ai nói?" – Có Taeyeon là một điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời nàng. Cậu có đang cảm thấy mình đang rất bối rối và muốn khóc không? Nàng nhịn lại, nàng sẽ khóc khi đứng trên đỉnh vinh quang. Dành tặng nó cho cậu và mọi người, những người luôn yêu thương nàng.


"Tae sẽ luôn ở bên em, mấy nhóc khác cũng vậy. Em có một lực lưỡng hậu thuẫn quá lớn mạnh rồi baby. Đừng lo lắng nữa nhé?"


"Em đã nói em yêu Tae như thế nào chưa?"


Cậu đáp, "Hãy nói nó tối nay nhé, hôm nay em chưa nói cho Tae nghe đấy." – Cậu cười cười.


Nàng sực nhớ ra mọi chuyện, "Không được, tối nay em bận rồi, Tae không biết hả? Em có thể sẽ không có thời gian để về nhà luôn."


"Tae sẽ đến công ty, ở bên cạnh em, em thấy thế nào?"


Cậu luôn nghĩ ra được những tình huống bất ngờ, nó khiến Tiffany như chết chìm trong hạnh phúc. Nàng rất muốn cậu đến bên cạnh mình vào hôm nay, tiếp cho nàng thêm dũng khí. Nhưng không thể, nàng phải làm việc, nàng muốn mọi chuyện đâu ra đấy. Nàng nghĩ rằng thời điểm tốt nhất giành cho cậu và nàng chính là ở nhà, và ở trên cùng một chiếc giường.


"Em chỉ muốn được ở trên giường cùng Tae thôi, để khi khác nha."


"Ồ, lời đề nghị thật hấp dẫn. Tae sẽ bỏ qua cho em đấy. Và em phải nhớ thưởng lớn cho Tae nữa."


"Tae làm gì mà đòi hỏi nhiều như vậy chứ?"


"Cày view đó baby, hôm qua Kim Taeyeon này đã đóng góp cho em năm trăm lượt view đó nha!"


"Hèn gì, mắt thâm quần." – Nàng mắng – "Giữ sức khỏe đi, nghe chưa?"


"Yêu em!"


"Em bận rồi, lát nói chuyện nha."


Nàng vội cúp máy. Cậu nhìn vào màn hình đen thui. Lát nói chuyện chính là rất rất lâu sau mới nói chuyện, nhưng cậu không buồn. Bởi vì cậu biết, cho dù nàng bận, cho dù nàng không có đủ thời gian để làm mọi việc mà nàng muốn. Trong khối óc của nàng không có lấy một khe hở để bận tâm nghĩ đến cậu. Thì nàng sẽ vẫn nhớ về cậu như một thói quen, như khi nàng nhìn đến màu xanh, nàng sẽ nghĩ đến cậu, như khi nàng cần một lời khuyên, không ai khác là cậu hiện lên trong tâm trí nàng.


Cậu đã luôn ở trong tim nàng. Cho nên Taeyeon sẽ không bao giờ buồn đâu.


Điện thoại cậu nhấp nháy, báo tin nhắn đến. Cậu lướt tay ngang màn hình, cậu mỉm cười với những gì mình thấy.


"Em cũng yêu Tae, yêu nhiều hơn cả Tae yêu em."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top