Home.

Tiffany nằm trên giường, bên cạnh là điện thoại, màn hình vẫn còn sáng. Nàng nằm như vậy đã lâu. Công việc của nàng kết thúc lúc bảy giờ tối, trùng hợp là giờ đi dự giải thưởng cuối năm của Taeyeon. Hôm nay, ở với nàng, không có gì ngoài hai chữ cô đơn. Nàng không muốn mình trở thành dạng phụ nữ thích lải nhải bên tai người yêu, nhưng nàng thật sự rất nhớ Taeyeon.


"Em nhớ Taeyeon, đã gần về chưa?" – Tin nhắn này được gởi lúc chín giờ ba mươi, trước đó, cũng đã nhắn tin rồi nhưng vẫn chưa nhận được câu trả lời.


Làm những gì cần làm, nàng cũng đã làm rồi. Nàng không nhớ mình đã nhắn bao nhiêu tin, chắc cũng khá nhiều. Nói rằng nàng nhớ người ấy thế nào, ra sao, mau mau về nhà. Tính cách của người ấy cũng đủ độ chín chắn để khiến nàng an tâm. Nàng tin rằng người ấy sẽ không la cà, không nắm tay, không tỏ ra quá thân thiết với người nào ngoài nàng. Nhưng hôm nay thì khác, hôm nay về muộn hơn, và cũng chẳng thèm trả lời tin nhắn.


Cho dù nàng đã like hình dằn mặt rồi!


Điện thoại nhấp nháy, chỉ là những tin nhắn thông báo. Tiffany lại thất vọng buông điện thoại, trùm mền, nằm một góc.


Một lúc sau, ở bên ngoài truyền vào thanh âm mở cửa, rồi tiếng đóng cửa. Không cần mở mắt cũng đã biết ai rồi, bởi những bước chân chậm rãi của người ấy đã tố cáo người ấy là ai. Tính cách trầm ổn, nội tâm vững chãi, là Kim Taeyeon.


"Em ngủ rồi sao?"


Nếu nàng nói nàng không giận, chính là nàng nói dối. Nếu nàng nói vòng tay này không ấm áp, lại quá mức không thật lòng. Taeyeon đặt tay xuống nệm, kéo nàng lại gần cô hơn. Khi nàng nhìn thấy mặt cô cũng như cô đã nhìn thấy mặt nàng, Taeyeon chạm tay lên gò má cao của nàng, vuốt ve.


"Xin lỗi em, Tae về hơi trễ."


Bạn bè lâu ngày không gặp lại nên cũng đứng nói chuyện lâu một chút. Không ngờ mất quá nhiều thời gian như vậy. Lúc nhớ lại mới ba chân bốn cẳng chạy về đây, cũng đã lường trước được Tiffany sẽ mặt hỏng mày hư, chắc chắn sẽ đối với mình có bộ dạng không hài lòng.


"Không phải về trễ đâu." - Nàng ngồi dậy, nhìn sang bên trái, đặt tay lên hộc tủ rồi kéo ra, lấy một sợi thun màu hồng – "Mà là rất trễ.."


Taeyeon hiểu ý liền quay người lại, lưng hướng về phía nàng. Vợ chồng nhiều năm như thế, đây là những gì hết sức quen thuộc. Tiffany sẽ cột tóc lên cho Taeyeon khi cô vừa từ chỗ làm việc về nhà, chăm sóc từng chút.


"Hôm nay đi vui không?"


"Cũng vui." – Taeyeon ôn tồn đáp – "Có Bora nên cũng không thấy cô đơn lắm."


"Uhm, ai ở bên Bora cũng đều vui vẻ."


Taeyeon nghe rõ mùi ghen tuông trong câu nói của nàng, chỉ cười cười. Đợi nàng cột xong thì mới quay lại, ôm lấy chiếc eo đang có dấu hiệu giận dỗi khi cô động tay vào, không cho cô ôm.


"Nhưng như thế nào cũng không bằng em mà."


"Nói xạo." – Tiffany híp mắt – "Em nhắn tin không nhắn lại, như thế nào là không bằng em? Thật ra ai cũng bằng em, em chỉ cần không có ở đó thì Taeyeon sẽ như vậy, cười cười nói nói với cô này, không thì sẽ để cô kia cầm tay. Người ta muốn làm gì với Taeyeon cũng được, Taeyeon sẽ không quản phải không?"


Cô có chút ngạc nhiên, hình như lâu rồi Tiffany không giận dữ như vậy. Nhưng thế cũng tốt, nàng có thể nói những gì mình nghĩ, có thể phát hờn phát ghen những gì mình đang cảm nhận. Còn Taeyeon thì chỉ việc ngồi cười ngây ngốc như thế này, và yêu nàng nhiều hơn mỗi ngày thôi.


"Taeyeon thấy em nói buồn cười lắm sao, thật sự mắc cười nên cứ ngồi cười như đứa ngốc vậy sao?"


Nàng hậm hực bao nhiêu thì Taeyeon lại cứ cười bấy nhiêu, cười như thể mấy lời giận dỗi kia chẳng ảnh hưởng mấy tới Taeyeon. Mà có khi là thật như vậy ấy chứ, nhiều năm bên nhau như vậy mà số lần giận dỗi của họ chỉ đếm bằng ngón tay thôi.


"Không hiểu sao, Tae thích nhìn thấy em ghen lắm."


"Vì Taeyeon ngốc mà."


"Không phải, vì những lúc như vậy, Tae mới thấy em yêu Tae đến nhường nào." – Taeyeon nằm xuống, tiện thể kéo nàng nằm theo, đầu đặt lên tay cô – "Buông ra đi!" – Nàng nói, nhưng đầu lại không như ý muốn của nàng, vẫn đặt trên tay cô.


Taeyeon vuốt lấy mái tóc dài của vợ mình, để nó trôt tuột qua kẽ tay – "Chẳng phải em gửi Tae cho Bora sao, hôm nay cô ấy giữ Tae suốt, còn nói rằng Tae dám nói chuyện với người khác thì cô ấy sẽ mách em."


Ở bên nàng lâu như vậy, đến cuối cùng, người mà Taeyeon muốn gắn bó suốt đời cũng chỉ là nàng – "Ở bên em cảm giác thật thoải mái, em sẽ không thể hiểu được em có ý nghĩa quan trọng với Tae như thế nào."


Nghe mấy lời này thì cho dù sỏi đá cũng biết rung động. Mà lòng dạ phụ nữ lại càng không phải sỏi đá. Nó là một con nhím, không biết cách ve vuốt thì nó sẽ xù lông lên rồi bắn những chiếc gai nhọn đó vào tay bạn. Còn nếu biết cách dỗ dành thì tự nhiên con nhím sẽ mở lòng cho bạn chạm vào tâm hồn của chúng. Đó chính là lòng dạ của phụ nữ.


Taeyeon cúi xuống, chạm lấy đôi môi ấy bằng môi mình. Tiffany theo thói quen của cả hai, nghiêng đầu để cho nụ hôn ấy được đi xa hơn. Cả hai cảm thấy những giây phút này dường như không có từ ngữ gì có thể diễn tả được. Có thể cùng nhau đi được một quãng đường xa thế, thật sự rất cảm động.


"Em đừng lo lắng nhé, Tae ở ngoài là Taeyeon của SNSD. Nhưng ở nhà, Tae chính là người yêu của em, bạn đời của em, tri kỉ của em."


"Giỏi thật, đi cho đã luôn rồi về đây dùng lời đường mật dụ dỗ sao? Em vẫn còn đang suy nghĩ có nên đuổi Tae ra khỏi phòng, cho Tae nằm sopha không đây này."


"Không được, em sẽ nhớ vòng tay của Tae đấy."


"Yahhh! Ahahah, nhộtt ... trời ơi .. Kim .. hahaha!!"


Taeyeon chọt hết bên eo này rồi lại đến bên eo kia, Tiffany cho dù có nhanh tay hơn nhưng cũng không né được. Nàng hét lên vậy mà Taeyeon vẫn không ngưng, nhưng nàng cũng chẳng thèm giận cô. Bao nhiêu sự giận dỗi của nàng đã bay mất khi Taeyeon ôm nàng rồi. Nàng biết mình phải cao giá hơn, phải này nọ hơn, phải giận dỗi thật nhiều hơn.


Nhưng khi Taeyeon ôm nàng, nàng biết tình yêu của nàng lớn đến mức ngay cả nói nặng một câu nàng cũng không nói được. Với lại nàng cũng không có khả năng giận dỗi Taeyeon được, Taeyeon chỉ cần cười một cái, nói một chút, dỗ ngọt một chút thì nàng đã tự động nằm gọn trong vòng tay của người ta.


Tiffany bị Taeyeon đè xuống, bị cô cắn một bên cổ, nhưng khá nhẹ. Tiếp tục lại cắn ở bên kia, cứ liên tục thay đổi như thế. Taeyeon vẫn nằm trên nàng và chiếc giường đã có dấu hiệu lộn xộn. Những nếp gấp của nệm nhăn lại vì hai đôi chân cứ quấn quýt nhau mãi không rời.


Đột nhiên, Taeyeon dừng lại, lúc này Tiffany mới ý thức được, mười ngón tay của họ từ lúc nào đã luồn vào nhau mất rồi, lại còn siết thật chặt.


"Em còn nhớ khung cảnh này không?"


Tiffany tìm lại mớ kí ức lộn xộn trong đầu. Khung cảnh này, ánh mắt này, mười ngón tay siết chặt này..


"Hình như là đêm đầu tiên .." – Mặt nàng đỏ lên – "Của em.." – Đến đoạn đó giọng nàng nhỏ đi vì Taeyeon đã từ từ cúi xuống, chậm rãi hôn lên môi nàng.


"Đêm nào của em cũng là đêm đầu tiên, Tae vẫn yêu em như đêm đầu tiên chúng ta yêu nhau."


"..."


Nàng không còn biết gì cả, nàng không biết bởi vì những giác quan của nàng, tất cả đều đã bị Taeyeon chiếm lấy. Tay nàng bị Taeyeon chiếm lấy, môi của nàng bị Taeyeon chiếm lấy, áo quần của nàng bị Taeyeon chiếm lấy. Nhưng áo quần của nàng lại bị đối xử rất tội nghiệp. Chúng bay giữa không trung sau khi Taeyeon kết thúc công việc cuối cùng của cô – chính là lột phăng chiếc quần dài pijama màu hồng phấn với mấy họa tiết hình nấm của nàng.


"Em không nên mặc những cái này nữa."


Tiffany ngửa đầu về sau, nơi ấy đang được đối xử rất dịu dàng. Với những tiếng thì thầm của Taeyeon ở bên tai, thứ thanh âm ấy đã giúp nàng đến cõi thiên đường.


"Em nên mặc váy khi ở bên Tae, hoặc, em không cần phải mặc gì cả. Tae thích em khỏa thân nằm đợi Tae. Dù sao thì ở đây là nhà của chúng mình, em không cần phải sợ."


"Tae.."


"Uhm." – Tấm lưng của Taeyeon xuất hiện rất nhiều, rất nhiều vết cào – "Tae yêu em, Tiffany Hwang."


Thiên đường của nàng, Tiffany mở ra đôi mắt đang lờ mờ vì bị những cảm xúc chiếm lấy. Nàng vò rối mái tóc của cô. Nàng nhìn xuống hai chân mình, rồi nàng lại nâng hông lên. Thiên đường của nàng chính là Taeyeon.


"Taeyeon!"


Taeyeon xuất hiện trước mặt nàng, khóe môi mang theo chút nước màu trắng – "Em mệt lắm rồi."


"Em .." – Nàng muốn nói gì đấy nhưng Taeyeon đã đè nàng nằm xuống rồi nhảy khỏi giường, đi về phía phòng tắm. Tiffany lật nghiêng người nhìn theo, thân thể nàng phơi bày giữa không gian, không mảnh vải che ngang. Chỉ là một thân thể trắng như bông gòn, và ánh lên những giọt mồ hôi thật gợi tình.


Sau bao nhiêu năm, Taeyeon vẫn dịu dàng với nàng như thế, khiến nàng không thể ngừng yêu. Xin đừng ai xuất hiện chen ngang, nàng không muốn mất Taeyeon nàng khi đã yêu cô đến mức ngay cả hơi thở cũng biết than nhớ Taeyeon mỗi khi cô không kề cạnh.


Taeyeon đi ra, trong tay cầm một chiếc khăn. Tiffany đã biết Taeyeon muốn làm gì. Nàng cảm ơn cuộc đời vì đã cho nàng gặp Taeyeon, gặp một người biết thương yêu nàng đến như vậy. Taeyeon chạm tay lên đùi nàng, khẽ tách ra.


"Tae sẽ lau cho em."


"Để em được rồi."


"Cứ để Tae đi."


Tiffany ngượng chín mặt, nhưng ráng để cho Taeyeon lau sạch vùng nữ tính ấy. Sau cùng nằm xuống, úp mặt vào lồng ngực của cô. Bàn tay của nàng chạm vào mấy vết cào sau lưng Taeyeon, bỏng rát và đỏ rực.


"Em mạnh tay quá, em xin lỗi."


"Tae thích em làm như vậy." – Taeyeon nháy mắt – " Thậm chí là mạnh hơn."


"Biến thái!" – Taeyeon cười cười, ôm chặt nàng hơn.


"Khi nào em mới ghi âm xong?" – Tiffany vẽ vài vòng tròn trong lồng ngực cô, đáp mệt mỏi vì cơn buồn ngủ đã kéo đến – "Cũng gần xong rồi."


"Hi vọng em sẽ có một chương trình V-app riêng. Đến lúc đó, Tae sẽ là người đầu tiên gọi điện thoại, chúc mừng em."


"Thật không vậy, em nghĩ là Tae sẽ ngủ quên đấy?"


"Tae sẽ thức trọn đêm cùng em, cùng em thưởng thức những giây phút khi em được debut solo, cô gái à."


"..."


"Tiffany?"


Taeyeon nhìn xuống, hóa ra, nàng đã ngủ mất rồi. Mi mắt nàng cong cong, thật quá xinh đẹp và câu hồn người khác. Sự xinh đẹp này đã dẫn dụ Taeyeon suốt mười một năm nay, và dường như vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.


Nhưng không hẳn là vì nhan sắc mà chính là vì tính cách của nàng. Có lúc người lớn, đôi khi lại con nít vô cùng. Nhưng chính cô bé trẻ con này năm nào đã là người cứu thoát tâm trạng trầm cảm vô cùng tồi tệ của Taeyeon. Taeyeon vĩnh viễn biết ơn cô bé đó, và yêu cô bé đó, cho đến khi cô bé đó cùng với cô, trở nên già nua.


Cô nhớ về hàng cây xanh, cô nhớ về bàn tay của Tiffany lúc đưa ra nắm lấy tay mình. Cô nhớ chính mình cùng cô bé ấy, năm xưa, đã cùng nhau nói những lời mà chỉ cả hai mới hiểu được. Taeyeon thít chặt cái ôm hơn, sợ mình một ngày nào đó mất nàng mãi mãi.


"Em là nhà, em biết không?"


......





Ai đó làm ơn hãy nói với tôi, "Lạp ơi, em là nhà của tôi. Tôi yêu em."


Trời ơi T_T 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top