Hoàn thành lời cầu hôn.
Not Reallife
.
.
.
Năm 2026.
Dạo gần đây Kwon Yuri thường xuyên mơ thấy một giấc mơ, một giấc mơ rất kì lạ. Cô mơ thấy hai người phụ nữ mà cô chưa từng gặp bao giờ. Một người nhìn rất dễ thương, để mái ngố, thích màu hồng, và thích ăn bắp rang bơ, có vẻ như cô ấy là một người thèm ngọt. Yuri thông qua giấc mơ đã nhìn thấy cô ấy thích ăn bắp rang bơ đến mức trở thành một tín đồ của món ăn này. Người phụ nữ còn lại, để mái xéo, tóc ngắn hơn cô gái kia, không có quá nhiều sở thích. Có thể là một người nhàm chán, Yuri không tìm thấy được điều gì khiến người phụ nữ ấy thích thú.
"Tiffany Hwang."
Ngoài trừ cái tên này, và nó thuộc về người phụ nữ thích ăn bắp rang bơ, yêu màu hồng, và để mái ngố. Kim Taeyeon, tức là tên của người phụ nữ nhàm chán kia, cô ấy rất yêu thích Tiffany Hwang. Lúc nào cũng dành rất nhiều thời gian cho Tifffany Hwang. Thật kì lạ nếu như Yuri tâm sự những gì cô thấy cho người khác nghe, nhất là Jessica, người yêu của cô. Jessica sẽ nói gì nếu như Yuri nói rằng mình đã mơ thấy hai người phụ nữ, họ rất xinh đẹp, và họ yêu nhau. Nhưng cô chắc chắc một điều rằng Jessica Jung sẽ không bao giờ kiên nhẫn nghe đến phút cuối cùng câu chuyện của cô. Cô ấy, như thế nào nhỉ, là kiểu phụ nữ có chỉ số ghen tuông khá cao.
"Dạo này thấy Yul có vẻ phân tâm, có chuyện gì sao?"
"Không có đâu." – Yuri nói – "Công việc mệt mỏi nên mới như vậy."
"Chỉ mới nhận việc, sếp đã giao quá nhiều công việc cho Yul rồi? Nếu cảm thấy áp lực thì nói em, không cần đi làm. Chỉ cần Yul ở nhà, em sẽ nuôi."
"Ai lại như thế." – Kwon Yuri chán chường rời khỏi bàn làm việc, thư giãn bản thân mình bằng tách cà phê đen mới pha.
"Đừng uống." – Jessica tiến tới, lấy khỏi tay Yuri tách cà phê đen – "Nó không tốt cho tim đâu."
Yuri đặt tay lên ngực trái của mình, "Một năm qua quả tim này hoạt động rất tốt, đã đến lúc em nên để cho Yul làm những điều Yul muốn."
"Như là.." – Jessica đặt tách cà phê xuống, lấy ra từ túi xách của mình một quyển tập nhỏ. Là nhật kí của cô, Yuri có thể nhận ra sự riêng tư của mình đang nằm trên tay của Jessica.
"Em lấy nhật ký của Yul?"
"Nếu không như vậy, Tiffany Hwang là ai, Kim Taeyeon là ai? Em vĩnh viễn sẽ không bao giờ biết được."
Kwon Yuri không vui giật lại quyển nhật ký, nhưng Jessica đáng ngạc nhiên lại tự tay giao nó cho Kwon Yuri trước khi cô có thể đưa tay ra giật lấy. Kwon Yuri khó hiểu nhìn Jessica, không hiểu lắm hành động này của cô ấy là đại diện cho mục đích gì.
"Thành phố này có rất nhiều Kim Taeyeon nhưng Tiffany Hwang đáng ngạc nhiên lại chỉ có một. Em đã tìm được địa chỉ của Tiffany Hwang, và đáng ngạc nhiên hơn nữa, cô ta cũng có quen một người là Kim Taeyeon. Em nghĩ Yul sẽ cần đến nó, nên em đã điều tra giùm Yul rồi."
Kwon Yuri gật đầu, không biết nói gì hơn ngoài biểu hiện ánh mắt hối lỗi của chính cô dành cho người bạn gái đã bao năm kề cận bên mình. Khi cô trong cơn bệnh tật tưởng chừng như sắp chết, người cuối cùng ở bên cạnh cô cũng chỉ có Jessica Jung.
"Mà này, em là bạn gái, sau cùng có thể là vợ và gia đình. Yul nghĩ em sẽ ghen nếu như Yul tâm sự về những gì Yul mơ thấy cho em nghe sao? Tình yêu của em đâu có tầm thường đến vậy?" – Jessica đi ra tới cửa mới quay lại nói – "Sau khi xong việc rồi nhớ quay về. Không quan trọng là bao lâu, nhưng một khi đã quay về, tâm trí của Yul chỉ được dành cho một mình em thôi đấy."
Kwon Yuri nhìn ra bên ngoài lớp cửa kính được làm bằng thủy tinh dạng dày. Seoul vẫn đẹp đẽ và lộng gió bởi thời tiết đêm hôm nay thật sự rất chan hòa. Nâng lên tách cà phê, nhưng khi nhớ đến lời Jessica, cô đã bỏ nó xuống.
.
.
.
Cảm giác này không đúng gì cả. Giống như là được quay trở về nhà, cảm giác rất thân thuộc. Càng đi sâu vào trong con hẻm, cảm giác này lại tràn về ngày một dữ dội. Nước mắt trào ra không kiểm soát khi Kwon Yuri nhìn thấy bóng lưng thân quen, nhưng cô tin chắc rằng cô không quen người này.
"Tiffany Hwang!"
Cô gái ấy quay lại, mắt mở to ra khi nhìn thấy cô. Và chỉ có thế thôi, cô gái ấy không biểu lộ điều gì hơn thế. Cô ấy chậm rãi quay lưng đi tiếp cuộc hành trình của mình.
"Đuổi theo cô ấy!"
"Ai đang nói vậy!?"
"Đuổi theo, mau lên!"
"Chết tiệt!"
Lời nói kia cứ như có ma thuật điều khiển Kwon Yuri chạy tới nắm lấy tay người phụ nữ mang tên Tiffany Hwang. Điều này đã khiến Tiffany cảm thấy hoảng sợ. Cô lùi về sau vài bước trước khi tặng cho Yuri một cái tát rất chua chát. Yuri không muốn bị đánh, thế nhưng cô không thể bước lùi, giống như có người đang điều khiển cô. Hay nói đúng hơn, chính là trái tim của cô đang điều khiển cô.
"Buông tay ra, nếu không, tôi sẽ báo cảnh sát ngay lập tức!"
"Em khỏe không Fany ah?" – Lời là của Kwon Yuri nói ra, nhưng không phải là do Kwon Yuri nói.
"Cô.." – Tiffany Hwang hoảng sợ - "Cô là ai chứ? Buông tôi ra!"
"Taeyeon đây mà!"
Khi Kwon Yuri nói câu đó, cô đã thấy Tiffany Hwang chững lại vài nhịp. Cô ấy dường như đang ngạc nhiên trước những gì mà cô nói. Yuri thấy khuôn mặt của cô ấy căng ra đầy ngạc nhiên nhưng chỉ vài phút sau lại tràn ngập bi thương khi đôi lông mày trĩu xuống, đôi mắt thì căng tràn những giọt lệ.
"Điên khùng!!!"
"Tiffany Hwang!!!"
"Đuổi theo cô ấy! Mau lên!" – Lại là giọng nói đó, Kwon Yuri điên tiết hét lên, "Khônggggggg!"
Và cô ngất xỉu.
.
.
.
"Tiffany Hwang, em có đồng ý làm vợ của tôi không? Công ty của tôi, họ Kim của tôi, những gì mà tôi có. Em sẽ giữ hộ chúng giùm tôi chứ?"
"Dẻo miệng quá đi mà."
"Tiffany, một tiếng nữa tôi sẽ có mặt ở nhà. Em vẫn đang ở nhà chứ?"
"Em vẫn ở đây thôi, em đã nấu ăn rồi nè. Và em đang chờ Tae đó, về mau lên đi mà."
"Bảo bối ah, hẹn em một tiếng nữa. Tôi có quà cho em đây."
"Đáng để mong đợi quá nha."
"Kettttttttttt!"
"Tiffany..Hwang..tôi..em..vợ..của..tôi! Tôi chưa..nhẫn..chưa..trao.."
"Kwon Yuri!!"
Kwon Yuri bật dậy trên chiếc giường trắng đã được Jessica kêu y tá vệ sinh lại thật sạch sẽ. Cô đang ở tại bệnh viện, nơi mà một năm về trước Kwon Yuri đã trải qua cơn thập tử nhất sinh khi phải phẫu thuật cấy ghép tim. Một người tốt bụng đã giúp cô, trao cho cô trái tim của người đó. Và Kwon Yuri chưa bao giờ quên đi công ơn lớn lao của người này.
"Giấc mơ ấy lại đến nữa rồi." – Cô nhìn vợ chưa cưới của mình – "Sica ah, Yul mệt quá. Mọi chuyện rất khó hiểu, và rất tệ."
Jessica ôm cô, "Có phải Tiffany Hwang rất ngạc nhiên khi nghe đến cái tên Kim Taeyeon hay không?"
Kwon Yuri gật đầu, "Làm sao em biết?"
"Vậy là em đoán đúng rồi." – Jessica đưa cho Kwon Yur một tập hồ sơ và nói – "Hãy chuẩn bị tâm lý đi nhé, em nghĩ là chúng sẽ khiến Yul cảm thấy bất ngờ đó."
Là hồ sơ bệnh án của Yuri. Cô không biết trong này có chứa những gì, vì sao lại có khả năng khiến cô cảm thấy bất ngờ? Trong lúc Jessica đi ra bên ngoài nói chuyện với bác sĩ thì trong này Yuri đang đọc những thông tin được ghi trên bệnh án của mình.
"Người hiến tim, Kim Taeyeon."
.
.
.
"Ngày tám tháng một năm 2025, trong chuyến công tác từ Jeonju trở về Seoul. Tổng giám đốc của tập đoàn KT, cô Kim Taeyeon đã không may gặp tai nạn. Trước khi chết, Kim Tổng lại một lần nữa khiến chúng ta cảm phục tình người trong cô. Cô tình nguyện hiến thứ toàn vẹn nhất trong thân thể mình, là trái tim cho một bệnh nhân khác đang rất cần để thay thế cho trái tim không thể hoạt động của mình. Hiện tại, công ty của cô đang rơi vào bế tắc, có thể sẽ phá sản trong nay mai..."
.
.
.
Kwon Yuri lại quay về nơi mà cô lần đầu gặp Tiffany Hwang một lần nữa. Đứng trước cửa rồi thế những vẫn không dám bấm chuông. Cô đang nghĩ cảm giác chần chừ này liệu có phải đến từ Kim Taeyeon hay không? Đêm qua, cô lại mơ thấy những giấc mơ đấy một lần nữa. Nhưng lần này chỉ có Taeyeon mà thôi. Trong giấc mơ, họ đã có một đoạn hội thoại khá ngắn.
"Giúp tôi được không?"
"Bằng cách nào?"
"Cầu hôn cô ấy."
"Tôi sắp vợ rồi, cô điên ư?"
"Nhưng tôi đã chết trước khi tôi kịp trao nhẫn cho cô ấy."
"Nhưng tại sao lại là tôi chứ?"
"Vì cô đang sống nhờ vào trái tim của tôi."
"Kim Taeyeon, cô chết rồi, như thế nào lại không thể để cho người ta yên đi?"
"Cô ấy sẽ không buông tay tôi, nếu như cô ấy không nhận lời cầu hôn từ tôi."
"Cô điên ư, làm gì có lý luận kiểu đó?"
"Vì chấp nhận, chính là buông bỏ."
Kwon Yuri không nghĩ nhiều nữa, Kim Taeyeon không nhấn chuông, vậy thì để cô.
King coong.
Trái tim cô bỗng dưng đập loạn lên khi Yuri thấy Tiffany đứng trước mặt mình. Kim Taeyeon, có phải cô đang rất vui không? Nhìn thấy người cô yêu sau một năm vẫn sống tốt như vậy, còn gì hạnh phúc hơn nữa.
"Lại là cô ư?" – Tiffany nói – "Tại sao cứ đi theo tôi mãi như vậy?"
"Fany, nghe tôi nói."
"Im đi!" – Tiffany có vẻ tức giận – "Đừng gọi tôi như vậy, gọi tôi là Hwang!"
"Okay!" – Kwon Yuri chỉ vào cánh cửa – "Cho tôi vào bên trong được không?"
"Tôi không cho người lạ vào nhà." – Tiffany Hwang định đóng cửa lại. Kwon Yuri thấy vậy thì liền lên tiếng, "Taeyeon có vài lời muốn nói với cô."
"Đừng đối xử với tôi như thế được không?" – Nàng mím môi – "Taeyeon không phải là cái tên cô có thể gọi một cách bình thường như vậy.."
"Tôi biết." – Yuri cảm thông, trái tim cô thắt lại, hình như Taeyeon cũng rất đau lòng vì hình ảnh này. Cô ấy không yên lòng việc Tiffany Hwang sống ở nhân gian này một mình nên mới không thể buông bỏ, không thể siêu thoát, vậy nên mới nhờ đến mình. Kwon Yuri nghĩ mình nên giúp Taeyeon hoàn thành tâm nguyện.
"Không ai biết, không một ai." – Tiffany ngồi lên ghế salon, cũng là lúc nàng mở ra cánh cửa cho Yuri bước vào – "Khi Taeyeon đi mất, không một ai nói với tôi về chuyện cô ấy đã đi như thế nào. Cô ấy là trẻ mồ côi, cô ấy chỉ có tôi, một mình cô ấy tạo nên sự nghiệp. Nhưng mà.." – Nàng nức nở - "Khi cô ấy đi, cô ấy để lại mọi thứ cho tôi. Di chúc, mọi thứ, mọi thứ đều là của tôi. Nhưng không có cô ấy thì tôi còn cần chúng làm gì. Cô ấy đã soạn sẵn mọi thứ cho cuộc đời của mình, thế nhưng cô ấy không soạn sẵn cho tôi một con đường đi mà không có cô ấy."
Yuri ngồi bên cạnh, không, Taeyeon, đừng khóc. Yuri có thể cảm nhận được linh hồn của Taeyeon đang cư ngụ trong trái tim mình đang khóc một cách rất dữ dội.
"Hôm ấy là ngày sinh nhật của tôi. Tôi biết cô ấy đã rất mệt mỏi, rất buồn ngủ, thế nhưng tôi vẫn vòi vĩnh đòi cô ấy quay về Seoul với mình cho bằng được. Nếu như tôi không đòi, nếu như tôi ráng đợi, thì có lẽ bây giờ chúng tôi đã có con với nhau rồi. Tôi sẽ không một mình ngồi đây. Tất cả mọi chuyện đều do tôi, chỉ tại tôi. Tôi phải sống như thế nào đây..?"
Yuri không thể ngăn mình mở rộng vòng tay, ôm lấy người phụ nữ ấy vào lòng. Cô nhận ra đây cũng là điều mà Taeyeon đang rất muốn. Cô để cho Tiffany khóc thật thỏa thích và không hề nói một lời phiền lòng nào. Đây là việc tốt nhất mà Yuri có thể làm để xoa dịu Tiffany khi Taeyeon có ở đây nhưng lại không thể làm gì.
Khi mà ta mất đi người ta yêu rồi, mọi đích đến, mọi mưu cầu, mọi suy nghĩ, đều gần như tan biến. Ta lật mình mỗi đêm để sống với kỉ niệm và mong rằng mọi thứ sẽ quay trở về. Người ta nói, khi cánh cửa này khép lại, thì sẽ có một cánh cửa khác mở ra. Nhưng với Tiffany Hwang, cầu vồng sau mưa hay một cánh cửa mới. Tất cả sẽ không bao giờ trở thành hiện thực.
"Cám ơn nhé."
"Không có gì."
"Giúp tôi việc đó, được không?"
"Dĩ nhiên, cô là người trao cho tôi mạng sống mà."
Tiffany đã ngừng tò mò về người phụ nữ lạ lùng này, vì nàng đã trải được lòng mình ra thế nên cô ấy ngẫu nhiên trở nên quen thuộc. Nàng thấy cô ấy lấy ra từ túi áo của mình một hộp gì đó. Nàng không thể ngăn được những giọt nước mắt khi thấy chiếc hộp, nó quen thuộc với nàng. Dĩ nhiên là vậy. Là thứ sẽ biến nàng thành vợ của Kim Taeyeon.
"Đây là.."
"Tôi là người được Kim Tayeeon, chồng của cô hiến tặng tim."
Tiffany run rẩy.
"Tôi..tôi đã có một giấc mơ. Sau khi tỉnh dậy, tôi thường mơ thấy một giấc mơ mà trong đó, có cô, có cả người tên Kim Taeyeon kia. Ban đầu, chỉ là những hình ảnh không rõ ràng nhưng dần dần, mọi thứ trở nên rõ ràng hơn. Tôi có thể nhìn thấy cô và cô ấy thông qua giấc mơ của tôi, cảm nhận được tình yêu của hai người lớn ra sao. Kim Taeyeon đã trao cho tôi mạng sống bằng trái tim của cô ấy, nhưng vì vậy, đó cũng là lý do khiến cô ấy đã mãi mãi ra đi. Và tôi ngồi đây, để nói cho cô rằng Taeyeon luôn là một người soạn sẵn những bước đi cho cuộc đời mình. Cô ấy trao trái tim cho tôi, vì biết rằng cô ấy không thể sống thêm được nữa. Thế nên cô ấy đã cho tôi nhìn thấy tình yêu của hai người, kỉ niệm của hai người với mục đích muốn tôi giúp cô ấy, hoàn thành lời cầu hôn dang dở của hai người."
Tiffany òa khóc, nàng chạm tay lên ngực trái của Yuri, nức nở, "Chồng tôi..cô ấy..ở..đây..sao?"
"Phải." – Yuri nói chắc nịch – "Cô ấy nói rằng.." – Yuri nhắm mắt, nước mắt rơi xuống – "Tae rất thương em, Fany."
Chỉ cần có thế thôi và bao yêu thương đổ dồn. Tiffany nhào vào lòng Yuri và nói hết nỗi nhớ thương của mình. Nàng biết mà, nàng biết ở người phụ nữ này có gì đó quen thuộc lắm. Ánh mắt cứ như là của Taeyeon, hình ảnh của Yuri ngày đầu tiên gặp nàng khiến nàng không thể không ngừng nghĩ về Taeyeon. Có gì đó hao hao chăng, nàng nghĩ như thế nhưng nàng đã vội phủ định. Nhưng giờ thì nàng không nghĩ suy nữa, nàng đúng rồi. Taeyeon đã quay về.
"Taeyeon, đừng đi nữa."
Yuri biết Taeyeon phải đi, bản thân Taeyeon cũng biết đến lúc mình nên đi rồi. Không thể nào vương vấn nhiều hơn được nữa, nàng là người sống, còn Taeyeon là người đã chết, không thể nên duyên.
"Taeyeon muốn cầu hôn cô. Tiffany, cô sẽ đồng ý chứ..?" – Yuri đẩy Tiffany ra rồi nói khi nhìn vào mắt nàng, bàn tay nâng lên hộp nhẫn. Lúc này, trong nhãn cầu của nàng, Yuri tự nhiên hóa thành Taeyeon – "Fany bảo bối, em sẽ lấy tôi chứ?"
"Em lấy." – Nàng gật đầu liên tục, không suy nghĩ, không để Taeyeon đợi quá lâu – "Em sẽ lấy Tae, đời đời kiếp kiếp chỉ cần một mình Tae!"
Yuri rút ra chiếc nhẫn, chúng đã nằm trong tiệm quá lâu rồi. Cô đã theo chỉ dẫn của Taeyeon và đến nơi đó để lấy, chủ của tiệm shop đó có vẻ khá bất ngờ khi Yuri hỏi về chiếc nhẫn này. Dù sao thì, chiếc nhẫn cuối cùng cũng đã thuộc về nơi mà nó thực sự thuộc về.
"Tôi đã hoàn thành tâm nguyện của hai người rồi."
Tiffany mới vui được chưa bao lâu thì đã nghe thấy như vậy. Nàng biết, mọi chuyện chỉ là tự mình nghĩ sao cho thật vui. Chứ bây giờ, làm sao có thể giữ được Taeyeon nữa, "Taeyeon, cô ấy còn đó không?"
Yuri gật đầu, "Nhưng sắp đi rồi."
"Cô ấy có thể nghe tôi nói chứ?"
"Có, cô nói đi."
Tiffany nhìn chiếc nhẫn, rồi nhìn vào Yuri. Nàng nhắm mắt để ngăn cho nước mắt không chảy ra, thế nhưng, nó vẫn chảy.
"Em đã cố gắng không khóc, nhưng em vẫn khóc. Giống như em đang cố gắng để quên Tae, thế nhưng em vẫn yêu Tae nhiều hơn mỗi ngày. Sự việc bây giờ đã khác rồi, không giống như xưa nữa. Tae không giàu, không còn công ty nữa. Gia sản của Tae đã bị những người khác giành giật hết rồi. Em xin lỗi vì em đã không thể bảo vệ được gia sản của Tae, thứ mà Tae đã cố công gầy dựng. Nhưng cho dù là vậy thì khi Tae không còn gì nữa, khi Tae trở thành một kẻ lang thang và mỗi ngày chỉ kiếm được một đô cho một bữa ăn đi chăng nữa, thì lúc đó em vẫn là vợ của Tae." Nàng gật đầu một cách hạnh phúc – "Em vẫn là vợ của Tae, đồ ngốc. Em sẽ không bao giờ quên Tae. Em sẽ không buông bỏ, cũng như Tae đã không bao giờ buông bỏ em, muốn em hạnh phúc bằng cách đẩy em thật xa như cách mà Tae đang làm. Một năm, hai năm, mười năm, hay hai mươi năm. Thậm chí khi em già đi, và em không thể ăn bằng răng của mình, không thể nói những gì mà mình đang nghĩ, thì em vẫn sẽ hát cho Tae nghe. Em sẽ ở bên Tae, ngôi mộ của Tae sẽ không bao giờ lạnh lẽo đâu."
Ánh nến vẫn lay động. Ngọn đèn vẫn đang sáng. Trong làn gió lạnh lẽo phảng phất một sự ấm áp. Nắng đã lên rồi. Bên ngoài khung cửa sổ thấy rõ hình bóng một người đang cười thật đẹp. Mái tóc đen, để mái xéo, không thích gì nhiều. Chỉ thích Tiffany Hwang.
"Cô ấy đi rồi, Tiffany."
Tiffany lau nước mắt, "Cám ơn cô."
Yuri đi ra cửa, nhưng rồi, cô chợt quay lại nói với nàng, "Tiffany, cô có muốn sống cùng vợ chồng chúng tôi không?"
.
.
.
"Kwon Taeyeon!"
Đứa nhóc năm tuổi cười lộ ra hàm răng mất hai cái răng rửa, bấu hai bàn tay lên cổ ba mẹ của mình, "Dada Kwon, Umma Jung, cô giáo bắt nạt con đó!"
"Không phải là do con hư sao?!" – Jessica nạt nộ - "Lúc nào cũng ương bướng, thật không biết giống ai?!"
"Dada Kwon, Umma lại mắng con kìa!" – Kwon Taeyeon méo mặt mình ba mẹ của mình, đúng là hai người không thương mình. Chỉ có cô Fany dễ thương là thương mình thôi.
"Đừng lớn tiếng với Taeyeon như vậy chứ Sica."
"Ahhh! Cô Fany về rồi!!" – Nhóc tì Taeyeon nhảy khỏi vòng tay của ba mẹ mình, chạy đến bên cô Fany ngay lập tức.
"Nhiều khi em nghĩ con của mình như con của chị Tiffany ấy. Thằng bé thích chị ấy quá nhiều, thích hơn cả ba mẹ của nó nữa."
"Thì sao chứ, nó là Taeyeon mà. Mà em biết Taeyeon là ai rồi đấy?" – Yuri chọc cười vợ mình. Jessica nghe xong, liền lè lưỡi, "Con trai của em chỉ mới năm tuổi thôi Kwon Yuri!!"
"Cô Fany ơi." – Nhóc tì Taeyeon chùi mũi – "Ở Nhật vui hông ạ?"
"Vui, thế Taeyeon ở đây có ngoan hay không?"
Taeyeon lắc đầu nguầy nguậy, "Ngoan mà, cô Fany bảo con phải ngoan nên con sẽ luôn luôn ngoan ngoãn. Nhưng mà, cô Fany hông gọi cho con, cô Fany đã hứa sẽ gọi cho con mỗi đêm mà."
"Xin lỗi con nha, cô quên mất."
Taeyeon cười thích chí, "Con cho phép cô quên đó, con hông giận đâu. Mà sau này nhớ gọi nghen, tối nào con cũng đợi điện thoại của cô hết trơn."
"Biết rồi, Taeyeon thật là giống Taeyeon quá đi!"
"Cô Taeyeon ấy ạ?"
Tiffany chỉ cười, không đáp.
Bao nhiêu năm, vẫn không thể quên được cô ấy. Gia đình họ Kwon lại còn đối xử với nàng rất tốt. Ngay cả con trai của họ cũng mang cả tên của người mà nàng không thể quên được. Tiffany nhìn hai người đang đứng vẫy tay ở đằng xa rồi nhìn xuống Taeyeon, nhóc tì ấy vẫn đang leo lẻo cái mỏ lanh lảnh của mình.
"Cô Fany đừng có lấy chồng nha."
"Huh?"
"Cô lấy chồng con sẽ buồn đó, buồn lắm luôn!!"
"Năm tuổi thì biết cái gì, hư hỏng!"
"Con lớn rồi!"
"Ồ! Nhưng nước mũi vẫn còn chảy nè!" – Tiffany cười lớn trong khi đó nhóc tì Taeyeon thì lại ré lên, không thích việc mình cứ mãi chảy nước mũi trước mặt cô Fany dễ thương như vậy.
Tiffany ôm Taeyeon vào lòng rồi bước vội về gia đình họ Kwon. Họ nói với nhau về chuyện nàng đi công tác ở Nhật Bản như thế nào. Trong khi đó, Kwon Taeyeon lại tựa đầu của mình lên vai của cô Fany dễ thương, ngủ lúc nào không hay.
......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top