Hoa rơi ngoài thềm.
Not Reallife.
.
.
.
"Mỹ Anh tỷ tỷ, nam nhân đó lại đến nữa rồi!!!"
Mỹ Anh buông xuống cây đàn tỳ bà, nhíu mày đầy thắc mắc. Nam nhân đó lại đến đây làm gì, năm lần bị từ chối, thật sự không cảm thấy xấu hổ hay sao?
"Lần này ra giá cao hơn, là năm ngàn lượng vàng để được gặp tỷ tỷ đó!!"
Ra giá cao như vậy, đúng là nam nhân mặt dày. Nàng từ trên giường bước xuống, tà áo dài màu cánh phượng kéo dài một quãng trên mặt đất, điểm thêm vài bông lê tuyết trắng xóa trên cánh tay áo của nàng. Nhìn dáng người nàng rất câu hồn, mị hoặc. Khiến cho Tú Anh là muội muội đi theo từ nhỏ cũng nhất thời kinh ngạc khi được nhìn thấy.
"Đưa hắn lên đây."
Nàng và hắn gặp nhau khi nàng đi chùa, cầu bình an cho tỷ muội của mình. Lần đầu gặp nhau, hắn không đem lại cho nàng một ấn tượng sâu sắc nào ngoài việc đưa cho nàng một miếng ngọc. Nàng cầm miếng ngọc đưa lên ngang tầm mắt, không biết hắn có dụng ý gì.
Nàng nghĩ chuyện này không có gì đáng để lưu tâm. Ngày qua tháng lại, miếng ngọc bội cùng nam nhân đó đã không còn được nàng nhớ đến. Bẵng một hôm hắn tìm đến nàng, chính là thời điểm bảy ngày trước. Hắn đi tuấn mã, tay cầm bảo kiếm. Da mặt đáng ngạc nhiên lại trắng như bánh bao, thật không ra dáng một lãng khách giang hồ chút nào. Hắn đứng trước mặt nàng, tuyên bố muốn lấy nàng.
Nàng cười. Nàng là mỹ nhân của thiên hạ, chỉ được ngắm, không thể đụng. Hắn muốn lấy nàng, là điều không thể. Ai cũng biết, tướng quân nhà họ Quyền rất lưu tâm đến nàng. Thường xuyên lui tới Kinh Lâu để thăm hỏi nàng. Thái độ lúc nào cũng nhẹ nhàng, sủng nịch nàng. Mỹ Anh như nước ở trong mặt hồ được mạ vàng bên ngoài, không ai được chạm tới. Thế nên, việc nam nhân kia muốn lấy nàng, chính là điều không thể.
"Lại ngu ngốc như vậy đến đây?"
"Ta nói rồi. Ta muốn lấy nàng."
Nàng cười khúc khích trước khi đem ngọc bội trả lại cho tên nam nhân kia, "Trước không biết ngươi. Sau cũng không biết ngươi. Đừng kinh động đến Quyền tướng quân. Nếu không, ngay cả ta cũng không thể cứu ngươi được."
"Nàng thích tên Du Lợi đấy sao? Hắn ta không như nàng nghĩ đâu."
Mỹ Anh lắc đầu, "Thích hay không cũng không quan trọng. Quan trọng là, ta không muốn ai bị thương."
Nam nhân kia không nói gì. Hắn lấy ngọc bội nhét vào trong lồng ngực của mình. Mỹ Anh thấy thích điểm này của hắn. Tựa như hắn rất trân trọng mình.
"Thế gian này ngoài cha của ta ra, tuyệt nhiên không ai có khả năng mang đến vết thương cho ta. Chỉ cần nàng nói nàng thích hay không thích hắn ta. Ta tự nhiên sẽ để cho nàng một con đường mà nơi đấy, không hề có ta."
Ánh mắt chân tình không thể suy suyễn. Mỹ Anh chầm chậm suy nghĩ. Nam nhân kia bí mật như vậy, không thể nào khiến nàng không nghi ngờ. Mỹ Anh lại chẳng ưa gì Quyền tướng quân gian ác, cứ muốn độc chiếm mình nàng, hại bao nhiêu người chịu khổ chung. Nàng đưa ra một câu nói hợp lý nhất cho mọi người.
"Nếu ngươi cứu được ta. Họ Hoàng của ta sẽ đổi thành họ của ngươi."
Nam nhân ấy mỉm cười, thật rực rỡ.
"Bảy ngày. Sau bảy ngày, nàng sẽ thuộc về ta."
Ngày thứ nhất, mưa rơi khắp kinh thành. Mây đen vần vũ, nhìn không ra đâu là Hoàng Cung, đâu là Đông Đô phật pháp.
Ngày thứ hai, nắng vừa mới cất lên. Mỹ Anh cùng tỷ muội dạo chơi ở bên ngoài, gặp được Quyền tướng quân. Tất cả liền trở nên kinh hãi khi hắn bước xuống ngựa, đến gần nàng.
"Không nghĩ nàng lại có thể cao tay đến vậy. Nắm trong tay một quý nhân, cần bao nhiêu công sức vậy?"
Nàng không hiểu hắn ta nói gì.
"Nếu không có gì hay ho để nói. Quyền tướng quân tốt nhất nên im lặng đi."
"Nàng như hổ mọc thêm cánh rồi. Thái Tử quả nhiên chọn sai người. Hắn không biết nàng là một nữ nhân thâm độc hay sao?"
"Thái Tử ư?"
Ngày thứ bảy, đèn lồng giăng khắp nơi. Ngày nàng mong đợi, cũng như để giải thích về hành động của Quyền tướng quân hôm đó rốt cuộc cũng đã đến. Từ Hoàng Cung cho đến Kinh Lâu, đèn lồng được treo khắp nơi. Mọi người đều thắc mắc nguyên do của việc này chính là vì điều gì.
Nếu là đèn lồng treo khắp phố, chính là chỉ việc ăn mừng của Hoàng Thất.
Nam nhân cưỡi bạch mã, tay không cầm bảo kiếm. Nhưng được đội cấm vệ quân bảo bọc ở xung quanh. Hùng hổ và nhịp nhàng tiến về kinh lâu. Sáng lạn và ồn ã cả một góc kinh thành khi bạch mã dừng lại trước Kinh Lâu, nam nhân kia bước xuống. Được mọi người kính nể thốt lên, "Có cấm vệ quân, nhưng không mang long bào. Nếu là vậy, đích xác chỉ có thể là Thái tử điện hạ."
Mỹ Anh run người khiếp sợ, là nam nhân đó. Nhưng là Thái Tử thật sao?
"Họ Kim là họ của ta. Tên ta là Kim Thái Nghiên, thái tử của Kim Quốc này. Đã đến lúc nàng nên đổi họ rồi."
Khi nàng được hắn đưa lên ngồi chung một con ngựa cùng với hắn, thì nàng vẫn không thể tin được vào sự thật này. Nàng sẽ thành hôn cùng với Thái Tử.
"Ta và ngươi sẽ trở thành phu thê sao?"
"Chưa ai gọi ta một cách thất lễ như vậy cả, Anh nhi."
Nàng xấu hổ, "Ta không biết ngươi..Nghiên..không..ta nên gọi ngươi là gì nhỉ?"
"Cái gì cũng đều được."
Đám người bên dưới kinh ngạc, cứ hô lên đầy tiếc rẻ Anh Nhi nàng đã thuộc về người khác rồi. Nhưng thật may đó lại là Thái Tử điện hạ. Xứng đôi như vậy, không một ai có thể tiếc rẻ được lâu mà ngược lại còn mừng cho nàng.
"Ngươi có một bí mật, phải không Nghiên nhi?"
"Nàng nói ta nghe xem."
"Ngươi là nữ nhân."
Kim Thái Nghiên nhìn xuống nữ nhân trong tay mình, mỉm cười, "Vậy mà nàng vẫn đồng ý đổi sang họ Kim sao?"
"Vì ta thích ngươi."
Hoa rơi ngoài thềm, yến tiệc thành hôn. Lời xưng chúc tụng, lễ thành hôn kéo dài cả ba đêm. Nhưng ba đêm đó, Thái tử điện hạ rất ít khi ló mặt ra bên ngoài. Người dùng thời gian để ở bên nữ nhân của mình. Mỹ Anh, hay nói đúng hơn là Thái tử phi dùng mọi mưu kế để giữ phu quân của mình ở mãi trong phòng cùng với nàng.
"Nghiên nhi, ngươi nói xem. Là ta đẹp hơn, hay là đại mỹ nhân Danh Tĩnh Nam trong cung này đẹp hơn?"
"Hoa mai làm sao có thể rực rỡ bằng hoa hồng đây ah? Tinh khiết có, nhưng sắc sảo lại không." - Thái Nghiên uống cạn ly rượu mà mỹ nhân đưa cho.
Mỹ Anh cao hứng hôn lên môi Thái Nghiên. Phu quân của nàng cười cười, nhấc nàng khỏi đùi mình rồi cùng nàng tiến về Long sàn.
Hoa vẫn rơi ngoài thềm. Tình ái vẫn cứ thế dâng lên thật mãnh liệt.
.....
Mình đang trau dồi khả năng viết cổ trang. Mình thấy mình viêt không hay xíu nào. Ahhh, mình khâm phục mấy bạn viết cổ trang quá đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top