Happy TaeNy Day.

Cậu không thể ngăn được sự háo hức của mình dành cho đêm hôm nay, ngày của vợ chồng cậu. Cậu đã mua một món quà tặng nàng, như một sự kỉ niệm hàng tháng. Các fan đã biến một ngày 27 thành bình thường trở nên đặc biệt và dành riêng nó cho vợ chồng cậu từ rất lâu. Taeyeon ngồi ở hành lang đợi Tiffany trong cơn phấn khích, muốn được xem nàng vui vẻ như thế nào khi nhìn thấy món quà này.


Tiffany quay trở ra từ phòng luyện thanh, đầu đau như búa bổ vì thiếu ngủ một cách trầm trọng. Ngay cả khi nàng mệt mỏi như thế này thì công việc vẫn chất đống như chưa hề được nàng xử lý qua, dẫu chỉ một lần. Trên tay nàng là cuốn tập ghi những gì nàng cần làm và không cần làm. Hôm nay, Tiffany lại ghi thêm những điều mà mình đã học hỏi được vào trang giấy trắng. Lại nhiều thêm một trang. Nàng ước gì Taeyeon ở ngay đây, nàng muốn được cậu vỗ về, nàng cảm thấy mệt mỏi quá nhiều.


"Em ơi!"


Ngay khi vừa nhìn thấy Taeyeon ở ngã cua thì nàng không ngăn chặn được sự yếu đuối của mình, ngã vào lòng cậu một cách thật mệt mỏi.


Những cử chỉ này làm cho tên nhóc ấy ngoài việc đơ ra thì không thể nói được gì hơn.


"Em mệt quá."


"....."


"Hôm qua em phải làm việc đến tận hôm nay. Bảy giờ sáng luôn đó, em sắp chết đến nơi rồi."


Taeyeon mỉm cười, đặt tay lên vai nàng, "Em chết rồi Tae ở với ai đây?"


"Ngày mai em vẫn phải đi nữa."


Cậu đẩy nàng ra, "Mệt như thế thì em phải ăn đúng không, Tae đã mua đồ ăn cho em tiếp sức nè." – Cậu lắc lắc túi giấy mình đang cầm.


Nàng reo lên, hệt như một đứa trẻ. Cả hai dành cho nhau khoảng thời gian ngắn ngủi ở hành lang của công ty. Không ai đến đây giờ này, chỉ Tiffany và Taeyeon mà thôi. Taeyeon chăm chú nhìn nàng ăn, chốc chốc lại lau khóe môi cho nàng.


"Hôm nay Tae đã ra ngoài đấy." – Cậu khoe.


"Em biết." – Nàng cười – "Đi đến Seoul Jazz Festival phải không, Tae đã gửi hình qua cho em rồi."


"Giá như có em cùng đi, nhạc ở nơi đấy rất hay. Em sẽ thích cho mà xem."


"Em cũng muốn được như vậy. Khi nào có dịp tụi mình sẽ cùng đi nhé." – Nàng uống một ngụm nước rồi nói tiếp - "Sao đi chơi xong không về nhà luôn, đã khuya lắm rồi?"


"Tae nên hỏi em mới phải chứ." – Cậu nắm tay nàng, đặt lên đùi mình – "Vì sao em lại ở đây, đã quá khuya rồi."


"Aww." – Nàng nhéo má cậu – "Cưng biết em không thể về được mà, em còn bận nhiều việc lắm. Chí ít phải tận hai giờ sáng."


"Đó cũng chính là lý do Tae ở đây."


Cậu nhích đến, ngồi gần sát nàng hơn. Hành động của cậu làm Tiffany cảm thấy lo lắng. Cả hai đang ở nơi công cộng, không tiện để âu yếm hay gần gũi nhau. Nàng không hề muốn ai nhìn thấy. Việc bị bắt gặp và phải rời xa Taeyeon là một việc rất kinh hoàng đối với cuộc đời nàng. Vì cậu đã là một phần ý nghĩa của nàng.


"Tae làm gì vậy?"


"Tae muốn hôn em."


"Nhưng ở đây là bên ngoài mà?"


"Nhưng không có ai mà."


Nàng mím môi, lắc lắc đầu với cậu, "Không được, đồ ngốc. Khi về nhà em sẽ cho Tae hôn."


Cậu cười, một nụ cười trầm buồn, "Em về nhà lúc hai giờ sáng, khi ấy sẽ qua ngày 27 mất rồi. Hôm nay, là ngày kỉ niệm của chúng ta."


"...."


Những ngọn đèn thắp sáng dãy hành lang. Những cơn gió đập mạnh vào cửa kính. Vắng lặng như tờ, không tiếng nói cười. Ở nơi ấy và lúc mười một giờ khuya, có hai kẻ lặng lẽ hôn nhau.


Cậu rời ra, mỉm cười thỏa mãn vì đã được nàng chiều, "Cám ơn em."


Tiffany chỉ muốn nói rằng dù là bây giờ hay là cả về sau, là Taeyeon còn trẻ xinh trai hay là Taeyeon đã già nua xấu xí đi chăng nữa. Nếu như cậu vẫn còn yêu nàng và vẫn đều đặn nhớ ngày kỉ niệm hàng tháng thì nàng xin hứa, nàng cũng sẽ mãi mãi yêu một mình cậu, chỉ duy nhất một mình cậu mà thôi.


Ngày kỉ niệm này của cả hai, Taeyeon và Tiffany đã không được ở bên nhau để chúc mừng. Nhưng cả hai vẫn không hề cảm thấy cô đơn.


Bởi vì, bạn làm sao mà cô đơn cho được, khi đối phương đã luôn yêu và tha thiết nghĩ về bạn nhiều đến như thế này rồi?


Happy TaeNy Day.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top