Giữ ấm.
Nàng nhìn liên tục vào màn hình điện thoại. Chỉ là nàng thấy nhớ cậu. Khi nàng ngủ mà quên khóa cửa vì nghĩ cậu vẫn còn ở đây. Thật khó để thuyết phục bản thân rằng một nửa của nàng đang ở một nơi rất xa. Nơi mà cả một cuộc gọi còn khó hơn cả lên trời.
"Khí hậu ở đó thế nào hả Tae?"
"Lạnh hơn ở Hàn nhiều. Mà em chưa ngủ hả?"
Tiffany im lặng một chút trước khi trả lời, "Chỉ mới hai giờ sáng thôi mà."
"Chỉ mới hai giờ sáng?" - Cậu lặp lại - "Nếu Tae nhớ không lầm thì hôm nay em không có lịch mà nhỉ?"
Taeyeon biết rõ những gì mà nàng đang phải trải qua, "Ngủ sớm đi. Ngày mai là Tae về đến rồi."
"Em đã trải qua kỉ niệm mười ngàn ngày gặp Tae mà chỉ có một mình." - Tiffany không hề nói theo kiểu than thở. Nàng đang muốn cậu biết nàng đang nhớ cậu đến mức nào. Cái thời tiết Tây Ban Nha chết dẫm đã cắt đứt hàng chục cuộc gọi từ nàng đến cậu.
"Tae đang ở sân bay hả?"
Cậu cười, "Tae đoán vợ yêu đã biết rồi nhưng giả bộ không biết phải không?"
"Em có biết đâu." - Tiffany vờ như bản thân vô tội. Vì nàng luôn và sẽ luôn biết được cậu đang làm gì, vì nàng có con mắt tình báo do mình cài vào mà. Oppa manager luôn luôn chăm sóc cậu rất chu đáo. Tiffany thật sự muốn gửi lời cám ơn chân thành đến anh ấy.
"Không biết mà gọi đúng lúc quá ha. Tae chuẩn bị lên máy bay rồi này."
"Hừm, em phải canh chừng Tae chứ, mọi lúc mọi nơi luôn."
"Đáng sợ quá." - Cậu áp chặt điện thoại vào tai mình hơn - "Em không cô đơn đâu, vì Tae cũng đang rất nhớ em. Sớm thôi, em sẽ được ôm Tae và ngủ ngon lại như lúc trước."
Tiffany ghét cái cách cậu biết tỏng mọi ý đồ của mình. Ghét cái cách cậu biết mình cần cậu như thế nào. Ghét mọi thứ từ cậu. Nhưng nàng lại muốn hôn cậu thật say đắm, ngay lúc này.
"Mua quà về cho em."
"Từ gợi cảm cho đến dễ thương, đều có đủ cả."
Giá như cậu bớt hiểu nàng một tí thì có phải nàng sẽ bớt yêu cậu đi hơn không. À mà nàng cũng chẳng muốn điều ấy xảy ra đâu. Tiffany chỉ nói dối cho đáng mặt cung Sư Tử của nàng mà thôi.
"Em không cần gì cả, chỉ cần Tae thôi."
Nàng nói giống như níu kéo cậu lại vậy, muốn nói chuyện nhiều hơn một chút. Taeyeon thật sự muốn cùng nàng nói nhiều hơn nhưng thời gian lên máy bay đã đến rồi.
"Đợi Tae về."
Cậu sẽ gom nỗi nhớ lại, để khi gặp lại nàng, đôi môi của nàng sẽ bị cậu hôn đến mức bỏng rát.
"Khoan đã."
"Huh?"
"Nhớ giữ ấm đó nha."
Một cô gái xinh đẹp hơn nàng thì sao, một cô gái tài giỏi hơn nàng thì sao? Taeyeon yêu cái cách nàng làm lòng cậu ấm trở lại mà chẳng cần một đốm lửa nào cả. Giữa cái lạnh gay gắt của Tây Ban Nha và sự trơ trọi khi phải đi đến nơi xa lạ này một mình, hai điều này đã chẳng còn tồn tại khi Tiffany ở ngay bên cạnh cậu.
Taeyeon đặt tay lên tim mình.
Chính là nơi này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top