Ghét gì đâu.
Nàng nhìn cậu tiến về phía mình, lảo đảo lảo đảo vì cậu đang say. Nàng đã nhận được cuộc gọi từ bạn cậu, hối lỗi vì việc đã chuốc cậu quá say như vậy. Nhưng Tiffany sẽ không bỏ qua cho cậu đâu. Thứ nàng không có nhất chính là thời gian, với sự kiên nhẫn của mình, nàng hứa rằng nàng sẽ nhẹ nhàng trách mắng cậu nhẹ nhàng nhất có thể.
"Là một đêm khó khăn nhỉ?"
"Xin lỗi, babe. Tae..hức..hơi quá chén."
Nàng vẫn điềm đạm đọc sách, "Biết mấy giờ rồi không?"
"Hình như..là..hai giờ sáng hả vợ?"
Tiffany gấp lại quyển sách, lấy nó đánh vào bàn tay đang mon men vén viền váy của nàng lên, "Em hi vọng Tae hiểu em đang bực mình như thế nào. Bây giờ đã là mấy giờ rồi, em tự nhận mình khó tính, nhưng Tae đã đi quá khuya, và còn uống say nữa. Tae quên mình, vị trí của mình, đang ở đâu sao?"
Taeyeon ngây ngốc nhìn nàng, nàng vẫn xinh đẹp như vậy cho dù nàng đang mắng mình. Cậu cảm thấy rất có lỗi vì đã về khuya, nhưng cậu nghĩ mình không sai. Tuy vậy, Taeyeon hiểu nàng đã lo lắng cho mình như thế nào. Với vị trí của nàng, tình cảm của nàng, nàng có quyền để mà lo lắng trách mắng cậu.
"Vợ à, sao em có thể hấp dẫn đến như vậy chứ, cho dù là em trách mắng Tae đi chăng nữa."
Nàng bất lực với cậu rồi. Cùng với một khuôn mặt khó coi hơn bất cứ thứ gì trên đời này, nàng đứng dậy với ý định đi pha nước tắm cho cậu. Nàng không thể ngủ được nếu như tên ngốc này mang cả mùi rượu nồng nàn như vậy mà ôm nàng. Không tốt lắm đâu, nó khiến nàng khao khát cậu.
"Em đi đâu vậy bảo bối?"
"Em đi pha nước tắm cho Tae."
Cậu vòng tay ôm lấy nàng, từ phía sau, nhẹ nhàng đặt cằm lên vai nàng. Tiffany có thể cảm thấy hương rượu phả ra trong hơi thở của cậu, bao bọc từng ngón tay, ngón chân mình. Toàn thân nàng giật bắn khi Taeyeon kề môi sát tai nàng, thủ thỉ.
"Tae muốn làm em ướt át như đêm hôm qua, thật đấy Fany."
"Quên nó đi Kim."
"Không được."
Trước khi nàng kịp bỏ đi thì Kim Taeyeon đã kéo nàng xoay lại, nhìn vào cậu. Cậu trần như nhộng, làm sao có thể nhanh đến thế. Tiffany không biết cậu làm nó từ lúc nào. Lưỡi nàng cứng đơ và ngôn từ không thể linh hoạt thốt ra. Mọi thứ trở nên ngưng trệ bởi Taeyeon kề sát lại, hôn lên chóp mũi của nàng.
"Xin lỗi em vì Tae đã quá say, hức, nhưng Tae vẫn biết mình đang làm gì. Tae muốn xin lỗi em, em cho phép Tae nha?"
"Bằng cách này sao?"
Tiffany bị kéo lên giường, nằm dưới thân cậu, "Không bằng cách này thì bằng cách nào chứ, Tae muốn gần em thôi mà."
"Em ghét Taeyeon nhiều lắm."
"Thì Tae đang xin lỗi em nè."
Đành phải ngủ chung với hương rượu này trong đêm nay thôi, cũng không còn cách nào khác. Nàng ôm vào lòng mình những yêu thương bất tận mà không gì có thể so sánh được. Trong từng ngõ ngách của căn hộ lớn, lâu lâu vang lại một tiếng thở than non mềm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top