Fly.
"Móng chân của em dài ra rồi."
"..."
"Tae sẽ sơn màu hồng cho chúng nhé?"
"..."
"Màu hồng tươi đẹp. Cuộc đời của em sẽ mãi mãi tươi đẹp."
"..."
"Em có cần gì không? Nhà hết đồ ăn vặt rồi. Tae nghĩ mình nên đi ra ngoài để mua."
"..."
"Em thích ăn kẹo bông gòn lắm phải không? Mua cho em một cái nhé, không cần nhắc đâu, vì Tae sẽ mua màu hồng cho em."
"..."
"Xin lỗi, vì không thể chia sẻ cho em được điều gì cả."
Tiffany nhìn xuống người đang tô tô vẽ vẽ lên móng chân mình. Hiện tại, nàng không thể ra ngoài, không đi đâu được. Dẫu vậy, nàng vẫn biết ơn vì Taeyeon đã luôn ở đây.
"Em ổn mà."
"Tae không ngẩng đầu lên đâu."
"..."
"Em có thể khóc, nếu như em muốn. Tae sẽ biến thành khăn giấy của riêng em, cho em lau mũi."
"Tae say rồi phải không?"
"Tae có uống gì đâu mà say chứ?"
"Không say thì sao lại có thể tưởng tượng mình là khăn giấy chứ?"
"Tae muốn lau nước mắt cho em, chỉ vậy thôi."
"..."
"Xong rồi."
Móng chân nàng có một hình vẽ mới. Một cây nấm nhỏ. Tiffany nhíu mày vì tính thẩm mỹ của chúng. Nhưng nàng cho qua, vì cậu nhóc của nàng trông đáng yêu hơn hình cây nấm rất nhiều
"Em sẽ tip cho Tae." - Nàng đùa.
"Không cần tiền đâu." - Cậu nói - "Tip cho Tae nụ cười đi."
Ban công của dorm là nơi nàng và cậu hay ngồi để hóng mát. Taeyeon luôn có những câu chuyện trời ơi đất hỡi và Tiffany không biết cậu lấy chúng ở đâu ra để kể cho nàng. Họ đang ngồi ở nơi Taeyeon hay kể chuyện cho nàng nghe. Tiffany đã từng rất vui vẻ khi ở đây, nhưng giờ thì không nữa..
"Có thể đổi được không?"
"...."
"Em.." - Nàng lắc đầu - "Em không thể cười được."
Nụ cười của Taeyeon tắt đi, giống như bản nhạc ballad cậu thường hay hát. Ai cũng mệt khi đóng vai mà mình không muốn, miễn cưỡng chính bản thân mình phải vui vẻ. Taeyeon biết mình không nên như vậy, nếu cậu buồn theo, trở nên giống như nàng. Vậy thì Tiffany phải làm sao đây?
Đừng trở nên bất lực, hãy đứng dậy, vì cô gái của chúng ta đang rất cần chúng ta.
Tiffany run người trong cái lạnh của sự tàn nhẫn. Tại đây là nơi mọi thứ bắt đầu nhưng biết đâu đấy, biết đâu được nó có thể trở thành nơi kết thúc mọi thứ hay không? Nàng đã mất quá nhiều thời gian, mười năm? Đời người có bao nhiêu cái gọi là mười năm để hi sinh lại một lần nữa?
"Tae không thể làm gì ngay bây giờ. Chỉ có Tae và các thành viên ở đây với em. Dù họ đang bận, nhưng các tin nhắn quan tâm vẫn được gửi về đều đặn. Các fan cũng như vậy, họ đang bảo vệ em, người mà họ tin rằng sẽ mang lại nụ cười đẹp nhất cho họ, một lần nữa. Và nếu như những người ấy đang chiến đấu một cách ngoan cường như vậy thì em có thể để bản thân mình chịu tin tưởng thêm một lần nữa được hay không? Không sao cả, Tiffany. Chúng ta đã từng chịu rất nhiều scandal rồi, còn hơn cả thế này. Những người ngoài kia vẫn chưa ngã quỵ vì họ tin bản thân họ sẽ làm được. Em có thể tin mình, tin vào kì tích hay không?"
Thế giới này không thể ép chết bạn, trừ phi, bạn thật sự muốn chết. Tiffany nhuần nhuyễn suy nghĩ ấy trong đầu, đã rất lâu rồi. Nàng vẫn còn đang khóc, nhưng nàng sẽ cố gắng vượt qua. Vì gia đình, vì ước mơ, vì SNSD, vì Sone.
Vì giấc mơ mùa hè năm ấy, người mà tôi gặp lại, chính là bạn.
"Em sẽ tập bay, lại một lần nữa."
.
.
.
Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Mình muốn chia sẻ một chút. Tuy rằng nó có liên quan hay không. Mình đã từng mắc bệnh khó chữa lúc nhỏ. Một căn bệnh nghe tên thì đã thấy khó sống. U não. Không có kì tích cho việc này. Thế nhưng mình đã sống. Cuộc sống này quá tàn nhẫn cho sự hy vọng, nhưng nếu chúng ta không hy vọng, thì ai sẽ giúp cô ấy trải qua hoạn nạn này. Cùng chung tay bảo vệ Tiffany Hwang Miyoung. Vì kì tích sẽ đến với những người biết sai lầm, chúng ta không bênh nàng. Chúng ta chỉ đang bảo vệ nàng khỏi những lời ác độc nhất. Tích cực gửi mail về hộp thư của MBN theo hướng dẫn của Soshivn. Mọi nguyện cầu tốt đẹp nhất xin dành cho Tiffany Hwang ngay lúc này.
Và ở yên trong nhà, đừng lội đi bất cứ trang cộng đồng nào như Top Comt hay gì gì đấy. Mình chỉ vừa lội chút đã khóc muốn trào cơm ra ngoài!
Những điều tốt đẹp rồi sẽ đến.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top