Florida Dream - The Great Escape - 1.
"Em."
"Vâng?"
Ngọn gió hè thổi tung làn tóc rối, Taeyeon vô thức mỉm cười mà ngay cả cậu cũng chẳng biết vì sao. Lật người nằm nghiêng sang một bên, những mảnh ngói đỏ lạnh chạm phải mặt của Taeyeon, tạo nên một đường ngấn đỏ hơi mờ. Tiffany giật mình vì sự xoay chuyển đột ngột này của cậu, nàng vươn tay ra, định chạm vào những vết hằn kia nhưng cậu đã vội nắm lấy tay nàng rồi áp vào mặt của chính mình.
"Em là tất cả của Tae."
Những vì tinh tú treo ngược trên bầu trời vẫn đang lấp lánh tỏa sáng.
......
Ngày 11 tháng 6 năm 2013.
.....
"Mình đi nha."
"Okay, đi chơi vui vẻ và nhớ giữ sức nha."
"Cậu không nói thì không có nghĩa là mình không biết đâu Sooyoung."
"Hahaha!"
Tiffany nhanh chóng chào tạm biệt các thành viên trước khi ra khỏi công ty. Nàng đã căn giờ rất chính xác khi làm việc này, thường thì giờ này anh quản lý sẽ không có ở đây, nàng sẽ vì vậy mà có cơ hội nhanh chóng tẩu thoát để tính đường riêng cho mình. Đi nhanh trên hành lang, Tiffany liếc ngang liếc dọc như một kẻ trộm. Nhưng đến cuối cùng nàng vẫn không thể thoát được, cánh cửa thang máy mở ra khiến khuôn mặt bừng sáng của Tiffany tối sầm như một ngọn lửa bị hắt một gáo nước lạnh. Bên trong, anh quản lý đã đứng ở đấy như đợi sẵn nàng.
"Oh, Tiffany, em định đi đâu sao?"
"Em .."
Tiffany có chút ngập ngừng trong lời nói, nàng đứng nhìn anh quản lý đang khoanh tay để chờ đợi câu trả lời của nàng. Trong đầu lùa về những dự định riêng, nàng nghĩ về những tháng ngày cậu và nàng bị xoay bởi lịch trình công việc mà vô tình quên mất nhau. Vốn ban đầu định là sẽ nói dối nhưng Tiffany hiểu rằng, nếu như ngay cả việc này mà nàng còn không dám nói thật thì làm sao có thể làm hài lòng được tên ngốc ấy.
"Em đi du lịch."
"Ấn tượng đấy cô gái. Em là Tiffany của SNSD phải không nhỉ?" Anh quản lý mỉm cười. Anh đi ra từ trong thang máy rồi đặt tay lên vai Tiffany, đẩy lùi nàng về phía sau "Em dường như quên mất em là ai rồi."
Nàng nhếch môi, nói không cần suy nghĩ "Em là bạn gái của Taeyeon." Nàng đã quyết định rồi, mà đã là điều Tiffany quyết định thì chỉ có Taeyeon mới có thể thay đổi.
"Anh không quên đâu Tiffany. Nhưng em không biết em đang làm một điều điên rồ ư?"
Đẩy nhẹ tay anh quản lý ra khỏi vai mình, Tiffany cầm chặt túi xách trong tay và bước ngang qua anh. Bước vào thang máy, nàng nhấn số rồi nhún vai nhìn anh quản lý, người đang nhìn nàng với đôi mắt hiện rõ năm chữ Em – phải – chịu – trách – nhiệm!
"Em và Taeyeon sẽ rời khỏi vào ngày mai. Mười ngày tới, đừng tìm kiếm bọn em."
.....
Bấm mật khẩu và bước vào căn nhà quen thuộc, Tiffany suýt chút nữa đã bị giật mình vì khung cảnh tự dưng tối om một cách lạ kì. Bây giờ mới chỉ là sáu giờ tối, và thường thì những lúc như thế này Taeyeon sẽ chẳng bao giờ quên bật đèn cả. Cậu ấy không có thói quen sống trong bóng tối như thế này, trừ những lúc cậu ấy nhớ nàng đến phát điên. Nhưng Tiffany không nghĩ là cậu ấy sẽ nhớ nàng đến phát điên khi nàng chỉ vừa mới rời đi khoảng năm tiếng.
"Baby.."
"Á!"
Một cái ôm vội của một ai đó mà Tiffany chẳng cần mấy quá ba giây để xác định. Taeyeon không biết tự khi nào đã đứng ngay bên cạnh cửa và ôm chầm lấy nàng khi nàng vừa bước vào sau vài giây. Đứng yên trong vòng tay thân quen này, Tiffany tự nhiên cảm thấy mình có đủ sức mạnh để nâng cả thế giới trong vòng 309 giây.
"Nhớ em quá. Baby, em đi lâu quá rồi."
Tiffany mân mê bàn tay nơi bụng mình, mỉm cười khúc khích vì sự trẻ con của ai kia "Em chỉ mới đi năm tiếng thôi mà."
"Nhưng cũng lâu rồi, em không biết những cặp đôi yêu nhau thì một giây không thấy mặt cũng là vấn đề sao?"
"Và bây giờ Tae đang đổ lỗi cho em đó à?"
"Không, chỉ là Tae muốn nói Tae nhớ em rất nhiều."
Nụ cười hạnh phúc nở rộ trên đôi môi màu hồng nhạt của nàng. Taeyeon đặt cằm lên vai người yêu, rút ngắn hết cỡ khoảng cách giữa cả hai bằng một cái ôm thật chặt.
"Em nói với anh quản lý chưa?"
Giọng Taeyeon nghe rất nhỏ, chẳng rõ thanh âm là được phát ra từ họng hay từ mũi của cậu. Lo lắng tràn ngập trong lòng cậu như một con thuyền bị vỡ mạn ngay giữa lòng đại dương, nếu oppa manager không cho phép thì sao? Kim Taeyeon không biết mình nên làm sao để lưu lại những khoảnh khắc nghỉ hè hiếm hoi này được nữa. Có thể là về quê, nhưng cậu muốn làm gì đó khác hơn. Cậu muốn tạo ra thiên đường, thiên đường riêng của cả hai đứa.
Một ý nghĩa tinh nghịch xuất hiện trong đầu não màu hường của quý cô Tiffany. Nàng xoay người lại, bá cổ tên ngốc ấy rồi chau màu cắn môi, tỏ vẻ lo lắng.
"Em nói rồi, nhưng .. anh ấy không cho."
"Thật hả em?"
Tiffany suýt nữa đã phải sặc vì cười khi nhìn thấy biểu hiện ngố tàu của Taeyeon. Cậu ấy có thể khôn ngoan ở mọi việc nhưng đối diện với nàng, Taeyeon Kim trông thật giống một chàng Mario khờ khạo ngốc nghếch. Taeyeon đảo tầm nhìn xung quanh vì muốn làm vơi đi nỗi buồn trong đáy mắt của mình, cậu không muốn làm nàng buồn, ừ thì đi không được nơi này thì sẽ nơi khác. Sao cũng được.
"Vậy thì, tụi mình về quê Tae cũng được." Cậu ủ rũ trả lời, giọng đã nhỏ như tiếng muỗi kêu.
"Chẳng phải Tae nói muốn đi Florida sao, bây giờ về quê thì Tae có vui không? Em chỉ sợ Tae buồn mà thôi." Tiffany xoa xoa hai cá phúng phính trắng nõn của cậu, chồng của nàng thật giống trẻ con, và Tiffany thì yêu chết đi được cái biểu hiện này của cậu.
"Vậy em có buồn không?"
"Em sao?" Nàng nghĩ ngợi một chút rồi bật cười "Không, chỉ cần đi với Tae là được, em không bận tâm nơi đến. Em chỉ muốn có Tae bên mình."
"Đấy cũng là câu trả lời của Tae. Ngày mai tụi mình sẽ đi nhé, Tae sẽ hủy toàn bộ mọi lịch trình đi Florida. Về quê với Tae, em sẽ được học cách làm một người con dâu tốt."
Tiffany khúc khích cười, nàng trách yêu cậu chẳng lẽ chỉ muốn đem nàng về làm con dâu cho mẹ cậu mà không cho nàng đi chơi sao. Taeyeon chỉ mỉm cười mà ôm nàng thật chặt. Cậu đẩy nàng vào nhà bằng những nụ hôn nhẹ nhàng lên môi, tay cậu siết lấy những phần da thịt phía sau lưng nàng và nhẹ nhàng mát xa chúng. Xoay người nàng về phía ngược lại, Taeyeon đẩy cửa bằng tấm lưng của mình rồi bồng nàng lên bằng hai tay. Dorm bây giờ bỗng nhiên từ vắng lặng lại vang lên vài ba âm thanh thở gấp đầy ám mụi. Giữa những cái yêu thương đỏ tấy hằn lên da thịt, Tiffany cắn chặt môi Taeyeon khiến nó bầm đi trông thấy. Taeyeon nhếch môi, đẩy sâu hơn vào phía bên trong nàng.
"Tae đã gọi điện thoại cho Sooyoung rồi. Cậu ấy nói, anh quản lý đã cho phép. Và đây là hình phạt cho em vì dám lừa chồng em đấy, bà xã."
"Ahn ... Ahn ... Tae ... Uhnnnnn..."
"Bữa tối yêu thích của Tae. Em thật là tuyệt."
Có ai đã nói là đừng bao giờ xem thường Kim Taeyeon chưa nhỉ? Chắc là chưa rồi.
.....
Họ phải tự làm mọi thứ, tự làm visa, tự mua vé máy bay và tự đi ra sân bay với không hề một người đưa rước. Nhưng mọi thứ vẫn trông thật tuyệt vời làm sao khi có đối phương đi bên cạnh mình, Taeyeon mặc kệ mọi ánh mắt đã và đang có dấu hiệu tò mò nhìn về phía hai người đang đứng. Cậu hành xử bình thường như đây chỉ là một chuyến đi bình thường để xử lý những công chuyện bình thường. Nhưng cậu thề rằng chỉ cần nghĩ đến Tiffany tung tăng dưới biển trong bộ bikini màu hồng chóe thì đầu óc cậu gần như đã nổ tung, cũng vì điều đó mà cậu cứ cười mãi từ sân bay cho tới khi lên máy bay.
"Cưng, dẹp ngay cái nụ cười biến thái đó ngay cho em nha." Tiffany đe dọa chồng mình. Nàng ngồi bên cạnh cửa sổ, nơi có những đám mây sẽ lãng đãng trôi bên cạnh trong vài phút nữa.
"Làm sao được, em hot quá mà." Taeyeon giả bộ nháy mắt, tỏ vẻ hư hỏng tăm tia khe ngực nàng. Chiếc mũ lưỡi trai màu đen tồn tại càng làm tăng vẻ bad boy của cậu lên phần nghìn và sẽ nhiều hơn như thế nữa. Tiffany khẽ chun mũi trước những lời khen quá thừa kia, tay nhéo đùi tên ngốc biến thái, nàng thì thầm.
"Em bây giờ hot hơn hay là đêm qua hot hơn?"
"Thực sự thì em không mang đồ mới là hot nhất."
"Aww." Tiffany đánh vào vai cậu "Kim Taeyeon là đồ hư hỏng."
"Đêm qua em cũng hư hỏng không kém đâu nha."
"Là do Tae chứ bộ, tất là là do Tae dụ dỗ em." Tiffany bĩu môi.
"Là do em đưa trước mà, Tae chỉ đẩy thôi."
Taeyeon nói xong liền bị tặng cho một cái nhéo vào hông đến tím bầm "Mười ngày tới đừng hòng đụng vào em nha!"
"Ahhh, không được, Tae sẽ chết mất ~"
"Em còn sống mà, vậy là được." Tiffany khoanh tay, nhất quyết không tha lỗi cho cậu. Có ai như Taeyeon đâu chứ, dám nói chính này đưa đấy! Có quá đáng không!? Là do cậu dụ nàng mà, ừ thì nàng có đưa một chút. Nhưng tóm lại tất cả là do Kim Taeyeon!
"Em thực sự chịu đựng được việc Tae không đụng vào em mười ngày hay sao? Tiffany à, là mười ngày đấy nhé.""
"KIM TAEYEON!" Tiffany thì thầm từng chữ qua kẽ răng, lửa giận trong nàng ngùn ngụt bốc cháy nhưng người gây đại tội thì lại vỗ bụng cười khúc khích như được mùa. Quyết định không đôi co với Taeyeon nữa, bởi vì có nói cũng sẽ thua. Tiffany ngoảnh mặt nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ, nơi những đám mây đã lãng đãng trôi tự nãy giờ.
Bay được một chút, Tiffany đã cảm thấy mệt trong người. Loay hoay tìm chỗ để ngủ, chợt quên mất mình đã quên lấy theo gối ngủ màu hường quen thuộc. Lúc này một cánh tay choàng ngay qua vai, dụ dỗ Tiffany ngã đầu lên vai mình. Kháng cứ lại dù trong lòng rất muốn, Tiffany làm mặt chảnh.
"Không cần."
"Nhưng em mệt mà."
"Tui không đưa đâu! Mắc công có người nói do tui đưa nên mới đẩy."
Đúng là phụ nữ, Tayeon vừa cười vừa gật đầu liên tục.
"Không đưa cũng được, bây giờ em hãy nghỉ ngơi đi."
Chẳng có cái gối nào hoàn hảo bằng bờ vai của người thương, đầu tựa lên, cơn buồn ngủ nhanh chóng ập đến. Sự mềm mại ấp áp này, thật mong là chỉ dành cho một mình mãi mãi. Tiffany nhắm mắt, cánh mũi nàng ngập tràn mùi hương của Taeyeon, thứ hương thơm làm bình yên đáy lòng nàng. Trước khi bản thân rơi vào giấc ngủ sâu, nàng loáng thoáng nghe tiếng Taeyeon thì thầm trong gió.
"Em không đưa thì Tae sẽ đẩy. Đẩy hoài thì em cũng đưa mà."
Lần sau, đừng ngủ khi Kim Taeyeon còn thức nhé Tiffany Hwang.
.....
Quê hương của Tiffany, rốt cuộc hai người đã cùng nhau quay trở về, một lần nữa. Đặt chân lên mảnh đất chứng kiến sự trưởng thành một phần mười quãng đời của Tiffany không khỏi khiến Taeyeon cảm thấy xúc động. Sóng vai bên cạnh người yêu, Tiffany chú ý từng chuyển biến cảm xúc nhỏ trên gương mặt thân quen ấy. Nắm thật chặt tay cậu, nàng mỉm cười giữa bầu trời rực nắng Mỹ.
"Chào mừng cưng đến với quê hương của em. Ở đây, hãy sống và yêu theo cách của Mỹ."
"Yêu theo cách của Mỹ .." Taeyeon mỉm cười, đặt lên lên eo nàng "Em nghĩ sao nếu như Tae hôn em ngay tại đây? Thật tự do."
Tiffany khép lại đôi mắt của mình thành hình trăng khuyết. Bóng của họ in ngược lên mặt đường bởi mặt trời chói chang phía trên đỉnh đầu. Hai cái đầu nhỏ chụm vào nhau, rất nhẹ và rất nhanh, như một cơn gió thoảng.
.....
Bởi vì Taeyeon gần như là mù tịch về nước Mỹ cho nên mọi việc đều toàn quyền vợ cậu xử lý. Một tay xách túi, tay còn lại kéo vali, thêm cái balo thật bự ở đằng sau lưng. Kim Taeyeon đã biến thành một người chồng hoàn hảo kiêm ôsin như vậy đấy.
"Cục cưng, đi nhanh lên ~" Tiffany vẫy vẫy tay, còn nhún nhún thêm mấy cái.
"Thề với em .. Tae đi hết nổi rồi .. Tae sẽ lùn thêm mấy cm nữa mất!" Taeyeon vừa đi vừa thở.
Nhấn gót bước về phía Taeyeon, nàng hất tóc, kề sát môi mình gần gương mặt trắng nõn của cậu "Đi nhanh đi mà, em muốn nghỉ ngơi lắm rồi. Giường nệm êm ái đang chờ chúng ta đấy, Tae không muốn saooo?" Tiffany nói, cố ý nhấn rõ bốn chữ giường nệm êm ái. Taeyeon nghe xong mặt mày đang đỏ vì mệt bỗng chốc nở hoa. Tiffany liếc cậu, đúng là một đứa nhóc đáng yêu nhưng đầy hư hỏng.
"Go go go!!!"
Không cần Tiffany cổ vũ thì Taeyeon đã nhanh chóng cong giò chạy thẳng một mạch bỏ lại nàng đằng sau. Tiffany chạy theo, gân cổ thét lên với tên đang chạy như chân có gắn hỏa tiễn. Kì nghỉ của họ tại thành phố Orlando xinh đẹp đã chính thức được bắt đầu.
.....
"Chu choa, đẹp không phải dạng vừa đâu nha."
Taeyeon không tiếc lời khen ngợi thành phố xinh đẹp này, đi đến đâu liền khen đến đấy, khen đến mức cái tấm thảm chà chân cũng không thoát khỏi cái miệng dẻo của cậu. Tiffany chỉ biết cười cho qua chuyện khi chứng kiến cảnh tên ngốc ấy tăm tia mọi thứ trong khách sạn với đôi mắt ngưỡng mộ. Đặt gọn gàng vali vào một góc, Tiffany cất đôi giày của tên ngốc đã vứt chiếc úp chiếc ngửa vào kệ đựng giày ở bên cạnh. Tiffany rất thích chăm sóc cho Taeyeon, từ những thứ đơn giản nhất như ủi cho cậu một chiếc áo hoặc đắp mền cho cậu vào những đêm tên ngốc ấy dở chứng ngủ tung mền ra khắp mọi nơi.
"Tiffany! Em lại đây mà xem này!"
Khoảng hai ba năm về trước, Tiffany có trả một ngàn tỷ dolar cũng không bao giờ được nhìn thấy vẻ mặt háo hức này của Taeyeon, nhưng bây giờ thì khác rồi. Nàng không cần bỏ tiền, cũng không cần phải đập cửa cầu xin Taeyeon đừng thu mình lại trong vỏ ốc của cậu. Cậu bây giờ khác xưa, yêu đời hơn và cũng trẻ con hơn. Và Tiffany muốn cậu mãi như bây giờ, thật trẻ trung và không lo nghĩ bất cứ điều gì nữa.
Cậu đứng bên ban công, trầm trồ một thứ xinh đẹp vĩ đại nào đấy mà Tiffany chẳng biết. Nhưng cho dù mọi thứ có thật đẹp và hoàn hảo ngay lúc này thì cũng chẳng bằng Taeyeon đang cười rộ lên, một nụ cười chứa đầy sự bình yên. Và nó đủ để lấp đầy thế giới của Tiffany Hwang, thế giới của người gần như là chỉ có mình cậu.
"Em nhìn kìa, vòng xoay mặt trời kìa, đẹp lắm phải không?"
Chậm bước về phía cậu, Tiffany nương theo ngón tay nhỏ xíu của cậu nhìn về phía trước, nơi vòng xoay mặt trời đang xoay chậm nhịp điệu vòng quanh. Đây là quê hương của nàng, những thứ như vậy nàng đã từng thấy qua không ít. Nhớ mùa đông năm nào đấy nàng cũng đã từng đến đây nhưng lại chẳng cảm thấy nó đẹp như bây giờ. Chắc có lẽ vì ai đó, vì ai đó nên nơi này mới đẹp.
"Tae biết chỗ ấy là nơi nào không?"
"Disney World!" Taeyeon hào hứng reo lên, sau đó lấy ngón cái quẹt mũi của mình ra vẻ kiêu ngạo khi nhìn thấy ánh mắt ngạc nhiên của Tiffany "Em đừng khinh thường Tae, Tae đã google rồi."
"Ôi, dữ vậy luôn đó hả?"
"Chứ sao!"
"Vậy Tae có muốn đi không?" Tiffany dụ dỗ đứa trẻ con của mình.
"Tae muốn đi, nhưng bây giờ Tae đói quá. Tae phải ăn đã." Cậu mè nheo, siết lấy mấy ngón tay thon dài của nàng bằng bàn tay cậu "Em đi chuẩn bị cho Tae đi."
Tiffany gật đầu " Em sẽ gọi món. Tae đi tắm đi."
Cầm lấy điện thoại trong tay rồi nhấn số, Tiffany đợi chờ nhân viên bắt máy. Đầu dây bên kia vừa nhấc máy nói xin chào thì bên này kì lạ lại chẳng có sự hồi âm.
Chiếc điện thoại tội nghiệp nằm úp mặt xuống nền đất. Đứng ngược hướng gió của biển, có bóng hình ai đấy vồ lấy Tiffany như một con thú hoang khát mồi. Taeyeon cắn nhẹ cần cổ của Tiffany, thì thầm những ham muốn nhỏ bé nhưng rất đong đầy trong mình.
"Ý Tae là, Tae muốn ăn em cơ."
"Tae vẫn còn sức sao, đồ ngốc này. Không thể đợi đến tối ư?"
Taeyeon bật cười, trong nụ cười chứa đầy hàm ý yêu thương "Chuyện đấy, hẳn là nên nói sau việc này đi."
.....
Disney World, nơi mà chẳng có cặp tình nhân nào là không muốn đến. Và cho dù là Taeyeon đã nói rằng ngày mai hay ngày mốt cũng đều có thể đi nhưng Tiffany lại không muốn chờ lâu như vậy nữa. Bằng mọi cách, nàng lôi một cậu đang ẩm ương sau tấm chăn bông dày cộm kia ra khỏi mặt giường êm ái, rồi sau đó dùng hết thảy tám mươi mốt nét xinh đẹp hấp dẫn của nàng để dụ dỗ cậu đi tắm và thay đồ. Và khi cậu trông thật bảnh bao trong chiếc quần jean xanh cùng chiếc áo thun trắng thì Tiffany cảm thấy mình hình như đã già đi cả chục tuổi.
"Vợ yêu, em không chuẩn bị sao?"
Tiffany mỉm cười thích thú, Taeyeon của nàng đang chống hai tay vào hông, nhìn rất giống mấy ông cụ non đang đòi được người khác tôn trọng.
"Đợi em một chút nha." Nàng cầm lấy đồ đi vào phòng tắm. Nhưng Taeyeon đã vội ngăn nàng lại bằng một nụ hôn nhỏ lên môi "Em mệt phải không?"
Chẳng có điều gì có thể thoát khỏi mắt cậu. Tiffany thẹn thùng gật đầu, kì thực nàng có chút mệt. Không ai bị "yêu" cả buổi trưa mà không mệt cả.
"Em biết vì sao Tae lại không đi không?"
Tiffany nghiêng đầu rồi lại lắc đầu.
"Là do Tae biết em mệt, tất cả có phải tại Tae đòi hỏi quá đáng hay không? Đáng lẽ Tae nên nghe lời em, nên là buổi tối, nên .."
Taeyeon ngừng lại lời nói bởi ngón tay của Tiffany đã khóa chặt môi cậu. Tiffany miết nhẹ vành môi của cậu, trao cho cậu những yêu thương theo cách mà cậu vẫn muốn. Một nụ hôn dài và sâu, để chứng minh rằng mọi thứ đều do nàng tự nguyện.
"Mọi thứ Tae làm đều khiến em cảm thấy hạnh phúc. Đừng lo lắng được không, ở bên em, điều em muốn nhất chính là nhìn thấy Tae cười."
Tất cả hạt mầm của sự hạnh phúc lại tụ họp về nơi đây. Nơi họ đang đứng bỗng như có cây cỏ mọc quanh, và Kim Taeyeon thấy Tiffany thật giống một thiên thần hạ thế với đôi cánh đang lấp ló đâu đó phía sau lưng. Trái tim cậu đập rộn ràng không biết vì sao, tay cậu miết lấy eo nàng, cậu muốn bộc lộ nhiều thứ, bộc phát nhiều thứ nhưng rốt cuộc thứ mà cậu lộ ra lại chỉ là tiếng thở dài.
"Sao lại thở dài nữa rồi?" Tiffany mỉm cười, nâng cái mặt ú nu của cậu lên.
"Tae .. cảm thấy .. mình .. giống như là .. kẻ .. cướp đi toàn bộ hạnh phúc của trần gian vậy. Mọi người sẽ giết Tae mất thôi, vì Tae đã cướp lấy thiên thần nắm giữ hạnh phúc của loài người mất rồi."
"Hahaha, ngốc tử, lại đùa nữa rồi."
Tiffany đánh vào vai cậu, liên tiếp, nhưng khá nhẹ vì đó toàn bộ chỉ là những cái đánh yêu. Taeyeon một tay chạm lên tường phía sau đầu nàng, tay còn lại đút vào túi quần, mặc nhiên đứng yên để cho nàng đánh. Thanh âm khúc khích vang vọng trong căn phòng rộng lớn, mãi chẳng thể dứt. Sau đó, đột nhiên lại trở nên im bặt. Bởi vì khi Kim Taeyeon một khi cảm thấy nàng đánh đã đủ thì cậu đã chẳng chờ đợi thêm nữa mà tấn công. Tiffany bị đẩy vào tường với đôi môi đang bị khóa chặt bằng những nụ hôn.
Ngọt ngào, dịu dàng, và có chút hoang dại đang từ từ thay thế nhau trong nụ hôn này. Bàn tay cậu bá đạo chạm lên nơi riêng tư của nàng khiến cho thần kinh Tiffany đột nhiên trở nên hoảng hốt. Bởi vì nàng vẫn còn hơi mệt, nơi riêng tư vẫn còn nồng đượm mùi tình ái của buổi ban trưa.
"Tae nghĩ mình nên đi thôi. Nếu không chúng ta sẽ phải dời lịch đi Disney sang ngày mai thật đấy."
Nụ hôn dừng lại, Taeyeon tách ra ngay lập tức vì cậu sợ mình lại làm theo bản năng yêu đương hoang dại của chính mình. Bọn họ đến đây là để đi chơi chứ không phải là chỉ để nằm trên giường và phóng túng hết mười ngày, dồn hết tất cả mọi ham muốn xuống đáy lòng, cậu đẩy nàng vào phòng tắm với lời hứa là sẽ không nhìn lén nàng tắm, cho dù chỉ là nửa con mắt.
"Đợi em chút nha."
"Ừ, baby cứ tắm thong thả đi nha."
"Nhớ là không được nhìn lén em tắm đấy." Tiffany đe dọa.
"Biết rồi, nhìn lén là sẽ bị móc mắt nè, uhuhu, đau lắm đó nên không nhìn đâu." Taeyeon làm mặt đau khổ, nhìn không khác gì đứa khùng.
"Hahaha, ngốc tử."
Rốt cuộc thì TaeNy cũng leo lên được chiếc taxi sau vài ba sự cố giằng co từ phòng tắm. Taeyeon hạ cửa sổ xuống trong lúc Tiffany thả hồn vào bản nhạc đang được phát ra từ tai nghe. Orlando nổi tiếng với những bãi biển tuyệt đẹp cùng với Disney World hoành tráng được đặt ngay tại trung tâm thành phố. Chuyến đi này sẽ rất có ý nghĩa với Taeyeon bởi vì hai người họ rất lâu rồi mới được đi chơi riêng như vậy, hơn nữa sau này có lẽ sẽ còn khó hơn thế bởi vì có nhiều tay săn ảnh đã bắt được không ít hình ảnh đi chơi riêng lẻ của họ trước đó rồi.
Và cho dù Taeyeon có muốn cho fan biết rằng TaeNy chính là thật bằng cách thông báo ngầm thì điều này cũng thật khó khăn. Thế giới của nàng nửa phần chính là ca hát, còn thế giới của cậu, từ lâu đã chỉ có một mình nàng.
Nàng là của cậu, mọi thứ. Taeyeon im lặng ngắm nhìn nàng, còn nàng thì lại đang nhắm mắt ngân nga bản nhạc tiếng Anh nào đó mà Taeyeon chẳng hề biết. Điều Taeyeon ước muốn nhất chính là có được nàng, nhưng khi có được nàng rồi thì điều mà cậu muốn nhất chính là làm cho nàng được hạnh phúc, cho dù cậu đó là những điều cậu không thể làm được thì cậu cũng bắt buộc mình phải làm được.
Cậu sẽ làm được mọi thứ, chỉ cần cậu có nàng bên mình, chỉ cần nàng ở bên cậu mà thôi.
.....
Tiffany dang hai tay thật rộng như muốn ôm cả thế giới vào lòng. Disney World, cuối cùng cũng đã xuất hiện trước mắt nàng thực sự mà không cần phải qua một thước phim hay một bản vẽ nào. Nhưng điều làm cho Tiffany vui nhất chính là xuất hiện ngay tại nơi này, có một người tên là Kim Taeyeon. Tiffany nhớ rằng mình đã nói trong show truyền hình nào đó rằng nàng rất muốn hẹn hò với người yêu trong công viên giải trí. Điều ấy, rốt cuộc bây giờ cũng đã trở thành hiện thực rồi.
"Ahhhhhhhhhhh~"
Tiffany hét lên thật to, khiến cho vài người đi cạnh đó hiếu kì quay đầu lại nhìn nhưng chẳng ai trong hai người họ muốn bận tâm đến. Nhìn Tiffany vui vẻ như vậy chính là điều mà Taeyeon hằng ước mong. Bây giờ, hai người chính là người yêu của nhau, tên tuổi hay sự nổi tiếng gì thì cũng đều đã để sau lưng. Muốn hòa mình thì phải cần vứt bỏ. Taeyeon bước đến phía sau lưng Tiffany, cũng làm y hành động như nàng, chính là đem hai tay dang thật rộng.
"Ahhhhhhhhhh!"
Tiffany mỉm cười khúc khích, nàng đánh vào vai cậu "Chuẩn bị tinh thần chưa cưng?"
"Còn hơn cả chuẩn bị nữa."
"Lát đừng có mà hét lên đòi về nghe chưa, em sẽ không cho về đâu."
"Hahaha, em đang đe dọa Tae đấy ư, em xem thường Tae quá rồi nhé."
Và vài phút sau đó, khi ngồi trên tàu lượn siêu tốc, Kim Taeyeon đã chính thức tự vả vào mặt mình.
"AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH!"
Tàu lên đến đoạn cao trào, tim của cậu cũng đập bịch bịch theo để cho hợp độ kịch tính. Khi lên đỉnh, tàu đổ dốc lao thẳng xuống phía dưới, tốc độ nhanh đến mức chóng mặt này làm cho Taeyeon choáng ngợp ngay lập tức.
"AHHHHHHHHHHHH! AHHHHHHHHHH! AHHHHHHHHHHHHHHHHH!"
Đến đoạn xoay hình xoắc ốc, Kim Taeyeon không ngại ngần hét lên mấy từ mà Tiffany đã nói sẵn trước đó.
"AHHHHHHHHH CHO TAE VỀ! CHO TAE VỀ!!!!!"
"HAHAHAH! ĐÃ BẢO LÀ KHÔNG CHO VỀ ĐÂU MÀ, VẬY MÀ LÚC NÃY CÒN DÁM NÓI CỨNG!"
Tiffany cười đến mức không thấy cả mắt đâu mà chỉ thấy một đường cong trên đôi mắt. Bộ phim hài hước thêm chút kinh dị do Taeyeon thủ vai chính vẫn đang được công chiếu rộng rãi mỗi khi tàu chạy theo hình xoắc ốc hoặc đổ dốc. Sau này có lẽ sẽ rất khó khăn để có thể được đi chơi như vậy nhưng bây giờ thì không cần nghĩ đến nữa. Cả hai đều biết, suy nghĩ lo lắng chính là sẽ giết chết tình yêu. Bây giờ hãy sống vì nhau, chỉ vì nhau và quên hết mọi thứ.
Tiếng cười của Tiffany vang lớn, tiếng khóc của Taeyeon ở bên lại không hề kém cạnh. Xuống khỏi tàu lượn siêu tốc, Tiffany nham hiểm vẫn chưa muốn tha cho một Taeyeon khù khờ, nàng rủ cậu đi mọi loại trò chơi cảm giác mạnh và đó cũng là lần điều tiên Taeyeon ước rằng giá như mình lùn đi thêm hai ba chục cm nữa thì tốt biết mấy, như vậy thì cậu sẽ không được chơi bất kì trò cảm giác mạnh nào. Thời gian đi chơi tưởng chừng như lâu vậy mà rất nhanh. Khi trời chuyển màu tối đen và những lại sự chiếu sáng cho những bóng đèn nối dài quanh Disney World thì cũng là lúc Kim Taeyeon nằm như một con ma chết trôi trên ghế đá.
"Chết bà tôi rồi trời ơi .."
Mặc kệ Taeyeon than thở ra làm sao. Tiffany ngồi xổm bên cạnh, nàng nghịch ngợm mấy lọn tóc vàng của cậu rồi cù cù vào tai cậu "Đi nữa đi."
"Đi đâu nữa, Tae mệt lắm rồi, Tae không chơi nữa đâu."
"Đồ yếu sinh lý, đi cái kia đi ~" Tiffany mè nheo.
"Không đâu, yếu sinh lý cái gì, người ta là người, người ta cũng biết mệt chứ bộ."
"Ý Tae em là quái vật?" Mắt Tiffany rực lửa.
"Không, ý Tae là không phải như vậy .." Taeyeon cảm thấy có chút hoảng sợ xung quanh rồi nha.
"Ý Tae là em không hiểu ý Tae?"
"Trời ơi, không phải đâu bà xã. Ý Tae là em thật khỏe mạnh và xinh đẹp."
"Ý Tae là Tae chê em xấu và em giống một con robot không biết mệt?" Tiffany áp sát lại gần bên cậu.
Taeyeon ôm đầu, bất lực thốt lên "Giờ em muốn chơi cái gì nữa bà xã, Tae sẽ chiều em hết nha?"
"Yeah!" Tiffany reo lên, bá lấy cổ tên ngốc "Vậy phải hơn không, cứ để người ta nổi tính côn đồ sư tử lên thôi. Người ta hiền biết bao nhiêu, hihihi."
Sau này nhất định khuyên anh trai mình tuyệt đối không được lấy vợ cung Sư Tử. Taeyeon bóp bóp trán trong lúc Tiffany đang lôi cậu đi về phía nào đó mà cậu không hề hay biết.
"Em đi đâu vậy?"
"Đi đến đó!"
Tiffany chỉ về phía trước, nơi có một túp lều cổ với hình dạng bên ngoài nhìn khá ma quái. Đêm đã lên đèn, cộng thêm nơi họ đang đứng khá vắng người nên không gian có chút làm cho Taeyeon lạnh gáy.
"Nơi đó .. Là cái gì thế?"
"Bói bài Tarot đấy."
"Bói?" Taeyeon thu hẹp lại khoảng cách giữa hai người " Em là gái Mỹ mà cũng mê tín dị đoan ư?"
"Ai cũng tò mò về tương lai của mình, em cũng vậy, em cũng muốn biết tương lai của chúng ta sẽ xảy ra những gì." Tiffany trả lời, ánh mắt long lanh niềm hạnh phúc khi nghĩ về những quẻ bài tốt đẹp được bày ra.
"Nhưng Tae thì không, nếu tốt thì không nói làm gì nhưng nếu xấu thì sẽ làm ảnh hưởng tâm trạng của em và cả Tae. Và Tae thì vốn không hề tin vào độ chính xác của mấy thứ nhảm nhí này."
Cậu nhanh chóng quay đi nhưng đã bị nàng níu lại, nhất quyết không cho cậu rời đi "Bởi vì Tae không tin nên cho dù có tốt hay xấu cũng chẳng sao phải không? Đi mà, chiều em đi. Người nào đã luôn nói sẽ luôn chiều chuộng em đâu rồi?"
"Bây giờ em lấy tình yêu của Tae ra để làm chiếc vé thông hành sao cô gái?" Taeyeon híp mắt, nhưng sau cùng cũng bại trận trước vẻ mặt đáng yêu của Tiffany "Thôi được rồi, em thắng rồi đấy."
"Yay! Đã nói là không bao giờ thắng người ta đâu mà cứ thích đấu cơ."
Vào bên trong chiếc lều cổ, điều đầu tiên xuất hiện trong đầu của cậu chính là phải quay đầu. Khung cảnh chỉ toàn một màu đỏ như máu vì ánh sáng của mấy chiếc đèn được treo ngay trên đầu trông rất kì dị. Nhưng bàn tay nàng nắm đã quá chặt tay cậu thì làm sao có thể chạy thoát. Taeyeon để mặc cho nàng muốn làm gì thì làm, chỉ là bói bài thôi mà, cậu tự nhủ mình không nên tự dọa mình nhưng không hiểu sao cậu vẫn cảm thấy lo lắng không thôi.
Cả hai ngồi xuống, đối diện với họ là một bà lão dường như đã quá năm mươi. Tiffany cùng bà ấy trao đổi tiếng Anh, nhanh đến mức cậu chẳng nghe kịp một từ, mà cho dù nghe kịp thì cũng không thể hiểu.
"Bởi vì Tae không tin nên em sẽ không nhờ người ta xem cho Tae đâu, xem mà không chịu tin thì bài sẽ không linh nghiệm."
"Em bị ám bởi mấy cái phim kinh dị lắm rồi Tiffany à." Taeyeon ghẹo.
"Im lặng nào babo." Tiffany ra hiệu im lặng, Taeyeon thấy thế liền im.
"Con hiện tại cảm thấy như thế nào con gái?"
Tiffany mỉm cười, nắm lấy tay cậu, người đang không hiểu hai người nói gì rồi chìa ra cho bà lão xem.
"Con rất hạnh phúc."
"Là người yêu của con phải không?"
"Đúng vậy thưa bà."
Tiffany mỉm cười rạng rỡ đáp, nhưng nàng lại cảm thấy lạ một điều. Đó chính là vì sao sau khi chia bài và lựa bài thì bà lão lại có biểu hiện trông đáng lo đến thế.
"Những lá bài này không tốt sao bà?"
"Ngược lại, chính là rất tốt. Nhưng chỉ là một nửa."
"Một nửa là sao, bà có thể giải thích rõ hơn được không?"
Sự lo lắng hiện rõ lên trong đáy mắt nàng khiến cho Taeyeon không thể ngồi im một chỗ. Cậu nắm lấy tay nàng, nói nhỏ "Có chuyện gì sao em?"
"Im lặng nào ngốc tử."
"Những là bài mà con lựa chọn, tất cả đều nói đến sự phát triển rất tốt trong sự nghiệp của con. Trong tương lai con muốn làm cái gì thì cũng đều đạt được ý nguyện. Nhưng chuyện tình cảm của con thì lại không được như vậy."
Tai nghe đến hai chữ tình cảm, Tiffany bất giác nhìn lại Taeyeon, cậu cũng đang giương đôi mắt đầy tò mò của mình nhìn nàng, cậu thật sự rất muốn biết hai người họ chính là đang trao đổi chuyện gì.
"Tình cảm của con như thế nào, bà có thể nói nhanh được không?"
Bà lão liếc nhìn Taeyeon rồi tiếp tục câu nói "Con gái, là bài xấu nhất trong mà con bốc được chính là Ten of Swords, đại diện cho sự đâm sau lưng, thất bại, sự khủng hoảng, kết thúc và mất mát."
"Cái gì .." Tiffany không biết mình phải nói gì sau khi nghe xong những điều trên. Nàng chỉ biết điều đầu tim mà nàng cảm nhận được chính là lồng ngực nàng đang nghẹn lại, từng hồi đau nhói.
"Nói đại diện cho sự phản bội về mặt tình cảm. Có thể là người thân, cũng có thể là người yêu, nhưng ta nghĩ trong trường hợp này nó đúng về mặt người yêu hơn. Con có thể đoán định được những điều này sẽ xảy ra nhưng không hề biết nó sẽ đến vào lúc nào, và khi nó đến, mười thanh kiếm đâm vào người đàn ông trong lá bài này sẽ không khác gì đâm vào chính con."
"..."
"Có thể là một kết thúc, hoặc là một sự bắt đầu mới bởi lá bài này vẫn còn một chút tươi sáng vì bầu trời vẫn chưa hề u tối, đại diện cho hi vọng vẫn còn tồn tại. Con có thể điều khiển nó, miễn là con chịu được nỗi đau và chịu bắt đầu một con đường mới khác."
Tiffany nhìn Taeyeon, nàng không hề muốn bắt đầu con đường mới cùng với một ai khác, nhưng lá bài này là nàng chọn, không phải cậu chọn. Vậy thì cậu sẽ bắt đầu nó với ai?
Taeyeon nhìn Tiffany, đôi mắt nàng bây giờ đang ngấn nước. Tất cả đều là lừa dối, Taeyeon đã bảo nàng rồi nhưng nàng vẫn một mực không nghe, nhất quyết đi xem cho bằng được. Cậu thà rằng người đau là mình còn hơn là nhìn thấy nàng khóc, tay giật lấy tấm bài kia, cậu xé nát nó rồi hét vào mặt bà lão.
"What are you talking about?!"
Bà lão chỉ nhếch môi, không thèm chú ý đến Taeyeon "Nhưng ta nghĩ người mà con yêu sẽ không lừa dối con đâu. Nếu có, chắc hẳn có lý do mới làm vậy. Dù sao cũng chỉ là bói bài, con đừng để nó quyết định tương lai của mình. Tương lai là thứ khó nắm bắt, nhưng nó sẽ thành hiện thực bởi những thứ chúng ta đang làm ở hiện tại. Vì vậy, tương lai cũng chính là thứ đã nằm trong tay con, hãy nắm bắt lấy nó, nhé?"
Rời khỏi túp lều, Taeyeon đã không cho Tiffanny một chút ít thời gian để thở.
"Lúc nãy, em với bà thấy bói ấy nói cái gì vậy?"
"Không có gì đâu. Chung quy là em bốc trúng lá bài xấu nên em có chút lo thôi."
"Xấu về việc gì?" Taeyeon trầm giọng.
"Cũng .. không có gì đáng nói đâu mà." Tiffany giả bộ mỉm cười để đánh lừa Taeyeon nhưng thật tâm lòng nàng đang rối như tơ vò. Cậu vì sao phải nói dối, cậu sẽ vì ai mà đâm sau lưng mình? Dâng hiến cho cậu hết thảy mọi thứ, Tiffany không mong mình sẽ nhận lại những thứ khốn nạn như vậy.
"Tae không phải là người yêu em phải không?"
Tiffany nghĩ rằng mình có thể đánh lừa được Taeyeon, nhưng sự thật đã chứng minh là nàng không hề đúng. Nàng có thể lừa fan rằng mình vẫn khỏe, vẫn hát, vẫn nhảy tốt, nhưng nàng không thể lừa được người đã cùng nàng lớn lên. Cùng ở bên nhau vào lúc mười bốn tuổi, Kim Taeyeon đã tự nhiên xem nàng là linh hồn thứ hai của cậu.
"Tae đã gặp em lúc Tae mười bốn tuổi, lúc đó, Tae đã không ngần ngại thừa nhận với chính bản thân mình rằng Tae đã yêu em, rồi năm mười sáu tuổi, Tae cũng không ngần ngại nói cho em những gì Tae nghĩ vào đêm giáng sinh năm đó. Vậy giờ thì sao, điều gì khiến cho em phải nói dối Tae vậy, Tae không xứng đáng được em chia sẻ hay sao Tiffany?"
"Không phải .." Tiffany nấc nghẹn, nước mắt đã trào mi "Em .. em chỉ muốn Taeyeon yêu một mình em." Nàng ôm chặt cậu, ngay trước túp lều, ngay dưới bầu trời của nước Mỹ, ngay trước trái tim ngỡ ngàng của Taeyeon. Nàng ôm chặt cậu, khóc thật lớn.
"Em đã bốc một lá bài rất xấu, lá bài đó nói rằng em sẽ bị người em yêu phản bội. Kim Taeyeon, em chỉ muốn yêu Tae, và em chỉ muốn Tae yêu mình em. Cho dù em biết đời người vẫn còn rất dài và lời hứa vốn cũng chỉ là lời nói. Nhưng em thật sự không muốn Tae xa rời em một phút giây nào cho dù chỉ là trong suy nghĩ. Tae có biết lúc nãy khi ở bên trong em đã rất muốn khóc như thế nào không nhưng em sợ Tae buồn. Đây là kì nghỉ hiếm có lắm chúng ta mới có được, em không muốn tất cả tan biến thành không khí chỉ vì mấy lá bài nhảm nhí của em. Nhưng .. em không chịu được, Kim Taeyeon, em không cho phép Tae rời khỏi em. Nếu muốn đi thì hãy giết em đi! Giết em rồi thì em sẽ không còn thấy được Tae vui vẻ đến bên ai nữa .. sẽ không thấy được nữa .."
Tiếng nô nức của lũ trẻ được gia đình đưa đi chơi, không khí náo nhiệt bởi những chuyến tàu siêu tốc đang khuấy động chúng. Lọt thỏm trong đó nơi góc khuất, có hai con người đang đứng ôm nhau thật chặt. Taeyeon để cho Tiffany ôm thật chặt mình thậm chí là cả cấu vì nàng đang phát hoảng sợ mất cậu không thôi. Taeyeon từng nghĩ rằng dường như trong cuộc tình này chỉ có cậu là người yêu nhiều hơn nhưng hình như cậu đã lầm thật rồi. Những giọt nước mắt nóng hổi của Tiffany vươn vào má Taeyeon, mách bảo cho Taeyeon rằng người con gái này đã mang trong mình một tình yêu không thể nào đong đếm được. Không đong đếm được ở những đêm nàng quỳ ngoài cánh cửa, cầu xin cậu hãy mở rộng lòng với thế giới này hơn. Không đong đếm được ở chỗ nàng đã chạy đôn chạy đáo dưới trời tuyết lạnh chỉ vì cậu bị lên sốt nhẹ giữa đêm. Không đong đếm được ở chỗ nàng đã phớt lờ mọi lời mời hẹn hò hấp dẫn chỉ để về nhà cùng cậu ngồi cho chó ăn. Tất cả, đều không thể đong đếm được.
Khi nàng đã khóc thật đã, và khi những giọt nước mắt đã khô mà biến mất trên làn da ấm nóng của nàng thì lúc này, Taeyeon mới ôm lấy gương mặt đang đỏ hoe của nàng rồi dịu dàng hôn lên. Mỗi nụ hôn như đại diện cho một cấp độ tình cảm khác nhau, Taeyeon đang cố ý đưa nàng về ngày giáng sinh của rất rất nhiều năm về trước. Đêm ấy, cũng là một đêm lành lạnh như thế này, Kim Taeyeon đã thề với trời đất rằng cả đời này không cần một ai ngoài Hwang Miyoung.
"Hwang Miyoung ahhhh!"
"Ơiiiiiii!"
"Mình yêu cậu!! Hahahaha!!"
"Im đi đồ lùn!"
"Thế giới nghe không, tui yêu bạn, Hwang Miyoung, bạn làm bạn gái của tui đi nhaaaa!"
"Trời ơi im coi người ta nghe thấy thì sao hả?!!!"
Đã từng có một đêm như thế, và sẽ chỉ có một đêm duy nhất như thế. Ngoài kia có rất nhiều cô gái xinh đẹp nhưng Kim Taeyeon chỉ cần một cô gái tên Hwang Miyoung mà thôi.
"Đời này kiếp này, Tae chỉ cần mỗi em. Tuyệt sẽ không có chuyện thay lòng. Cho dù ai có nói gì thì nói là việc của họ, yêu em là việc của Tae. Tae sẽ không chứng minh vì tình yêu thực sự không cần phải hồ nghi nhiều đến thế. Tae đã từng nói yêu em mãi mãi, vậy thì bây giờ, khoảnh khắc này chính là mãi mãi. Tae yêu em, điều này tuyệt đối đừng quên em nhé."
Dưới bầu trời nước Mỹ, lại xảy ra một nụ hôn chan hòa cùng với những giọt nước mắt hạnh phúc. Không cần biết tương lai xảy ra chuyện gì bởi Taeyeon đã luôn luôn ở bên cạnh nàng. Được cậu nâng niu trong vòng tay này, Tiffany biết cả đời mình chẳng thể yêu ai được nữa.
Giữ chặt cậu, đó là những gì theo nàng trong suốt quãng đời còn lại.
"Bà thầy bói mất nết, dám đốt nhà Tae! Hừ! Bà ta là thấy bói hay là chủ vựa cây xăng vậy?!"
"Tae này, người ta chỉ nói đúng sự thật trên lá bài thôi mà."
"Sau này không cho em xem bói biếc nữa, hỏng hết cả buổi tối đẹp của chúng mình rồi!"
"Rồi rồi, chồng nói gì thì làm cái đó, em không dám cãi nữa đâu."
"Vậy mới ngoan chứ. Chụt!"
"Cái đồ ngốc này .. Thiệt tình hà, sao cứ lựa nơi công khai mà hôn thế hả?"
"Hí hí hí!"
Một lùn một cao, cứ thế mà oang oang to tiếng đi về khách sạn. Đêm đã lên cao hơn, những vì sao vẫn đang lấp lánh tỏa sáng, báo trước một đêm biểu diễn ánh sáng đẹp đẽ đến độ không tưởng.
......
Post xong part 1 mới thấy cái part 2 nó nán khộn vãi chưởng =))) Cứu Mị! trái tim Mị đau quá =))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top