Estrogen.

Chuyện xảy ra vào tuần trước, chính xác hơn là vào tối chủ nhật. Khi Taeyeon muốn "thương" nàng nhưng Tiffany, nói đúng hơn là cơ thể của Tiffany lại không hề hân hoan trước điều này, và nàng thì đang bắt đầu lo lắng về điều đó. Nàng đã nhìn thấy cơ mặt với những nét buồn bã biểu hiện trên gương mặt của Taeyeon. Một suy nghĩ trong đầu nàng được hiện lên, nó nói rằng nếu nàng không thay đổi thì có lẽ, quan hệ của hai người sẽ bắt đầu có những bước đi lùi về phía sau.

.

.

.

"Vấn đề là.." – Tiffany uống ngụm coffe trước khi nói tiếp – "Mình không thể ướt được."

"Oh!" – Sooyoung thảng thốt – "Cậu nói thẳng với mình như vậy đó hả?"

"Vậy chứ phải nói thế nào giờ?" – Nàng nắm lấy tay cô - "Mình dũng cảm lắm mới nói được với cậu đấy, cậu có ý kiến gì thì cho mình đi."

Cô lắc đầu, tỏ vẻ khó khăn, "Làm sao mà mình biết được, mình chưa bao giờ gặp chuyện này."

Tiffany ngắt lời, "Cậu với bạn trai của cậu.." – Sooyoung liền chen ngang, "Này, đối với tụi mình thì chuyện này vẫn ổn."

"Aigoo." - Nàng thở dài.

Chưa bao giờ chuyện này lại trở nên khó khăn đến thế. Trong suy nghĩ của nàng việc làm tình với Taeyeon luôn luôn là một điều tự nhiên. Giống như hoa thì đến mùa xuân sẽ nở. Nàng sẽ cảm thấy thích khi Taeyeon có ý muốn "gần" nàng. Nhưng dạo gần đây thì không như vậy nữa, họ trở nên khó khăn hơn cho mỗi cái ôm, mỗi cái hôn. Vì Taeyeon luôn là một đứa nhóc hai mươi tám tuổi tràn đầy nhiệt huyết, cậu có thể nằm trên giường và ôm nàng cả ngày. Và thời gian cả một ngày thật sự rất dài, chắc chắn Taeyeon sẽ chẳng nằm trên giường mà chỉ làm mỗi việc là ôm nàng.

"Mình cảm thấy mình tệ quá, mỗi khi Taeyeon ôm mình, thì mình chỉ muốn đẩy cậu ấy ra mà thôi."

"Hay là cậu bị rối loạn nội tiết tố nữ nhỉ?"

"Huh?" – Tiffany ngóc đầu lên – "Rối loạn nội tiết tố nữ hả?"

"Uhm, nguyên nhân là do stress quá mức đấy. Tinh thần bị áp lực quá sẽ ảnh hưởng đến buồng trứng vì nơi này sản xuất estrogen mà. Cơ mà mình cũng chỉ đoán mò thôi vì mình có phải bác sĩ đâu. Nhưng nguyên nhân lớn là do nó, phần ít nữa là do những suy nghĩ của cậu. Dạo gần đây cậu cũng gặp nhiều chuyện mà, nên mình nghĩ chẳng có nguyên nhân nào thích hợp hơn. Cậu thử uống thuốc xem sao, mấy cái thuốc mà bổ sung estrogen ấy."

"Chắc chắn không?" – Tiffany cảm thấy cuộc đời mình tươi mới hơn sau khi được Sooyoung khai sáng.

Cô gật đầu, "Với lại cũng đừng cảm thấy sợ hãi gì cả khi Taeyeon ôm cậu. Cậu yêu cậu ấy mà, hãy thả bản thân rơi một cách tự do đi."

.

.

.

Từ góc này phóng tầm nhìn ra thì mọi thứ thật tuyệt vời. Điều đáng tiếc nhất là các thành viên lại không thể có mặt ở đây cùng mình. Taeyeon trầm ngâm một lúc trước cảnh đêm đẹp đẽ ở Hong Kong. Hai năm liên tiếp nhận được giải thưởng nữ ca sĩ xuất sắc nhất đối với Taeyeon là một vinh dự. Và nếu như lượt bỏ những chuyện không vui nằm ở phần rìa thì đêm nay thật sự là một đêm thật tuyệt vời. Cho dù vẫn thiếu đi một điều ý nghĩa nhất.

"Về thôi Taeyeon."

"Vâng."

"Oh, chị cũng dùng cùng một loại nước hoa với em nè." – Mingming unnie cầm chai nước hoa hiệu Cool Water của cậu – "Phái nữ thích ngửi mùi hương này lắm."

Cậu mỉm cười, "Fany cũng nói như thế, nhưng em đoán rằng dạo gần đây thì cô ấy không thích nữa rồi."

"Có chuyện gì uh?" – Đối với chuyện của Taeyeon thì MingMing unnie luôn sẵn lòng quan tâm, chỉ tiếc là cậu nhóc cao một mét năm mươi tám của chúng ta lại không phải là kiểu người dễ mở lòng, "Không có gì."

"Uhm, mình đi thôi."

Cậu không muốn nói với ai về chuyện của mình và nàng, vấn đề giữa mình và nàng. Cậu chỉ muốn cho nàng một khoảng không gian riêng khi nhận ra, sự gần gũi của họ ngày càng khiến nàng cảm thấy khó chịu. Taeyeon không biết nguyên nhân từ đâu khiến nàng cảm thấy như vậy. Nhưng cái nhíu mày của nàng làm cho cậu cảm thấy nặng lòng. Đôi khi cậu muốn ôm nàng, thế mà nàng lại luôn nằm quay lưng về phía cậu.

Đêm thật buồn.

.

.

.

Vấn đề bây giờ không chỉ có mỗi một mình Tiffany Hwang. Không chỉ có mình nàng mà còn có thêm một Wiz khác, một anh chàng lắm mồm, và luôn tỏ ra là mình đúng bằng cách chỉ trích cậu, nói rằng cậu tự ý bỏ buổi diễn song ca giữa hai người. Sáng hôm tiếp theo cậu thức dậy và nhận ra đây là một vấn đề nhức nhối và sẽ rất dai dẳng nếu như cậu im lặng và không chịu lên tiếng, thế nên, cậu đã giải thích, một cách rất ngắn gọn, và đầy đủ.

Tiffany ngồi ở phía đầu bàn ăn bên này và Taeyeon thì ngồi ở phía đầu bàn ăn bên kia. Chiếc bàn ăn hình chữ nhật không phải là thứ khiến họ không thể ngồi gần nhau mà chính là những vấn đề phát sinh từ chính họ. Taeyeon tập trung hết sự chú ý của mình vào chiếc điện thoại mà cậu đang cầm trên tay, không hề biết miệng của mình đang bị dính một ria mép sữa. Hình ảnh này khiến Tiffany buộc lòng phải đặt ly coffe xuống và tiến về phía cậu.

"Để em lau cho."

Trên đời này không có nhiều thứ khiến Taeyeon yên lòng đến như vậy. Và nàng thì là một trong số không có nhiều thứ đó của cậu. Gia đình, bạn bè, và fan. Thế giới của cậu vốn rất nhỏ bé, thế nên Taeyeon sẽ cảm thấy rất đau lòng nếu như một phần trong thế giới này phải rời xa mình. Cậu nắm lấy tay nàng khi Tiffany đã thực hiện xong nhiệm vụ lau vệt sữa dính trên miệng của cậu. Giọng của cậu trầm hơn, giống như là cậu đang đau lòng không thể tả được.

"Có chuyện gì với em phải không?"

"Không, em vẫn ổn mà." – Nàng nói dối.

"Không hẳn. Chúng ta đã không còn gần nhau lâu rồi." - Cậu nói - "Em không muốn Tae gần em sao?"

"Tae buồn vì em không cho Tae gần em sao, Tae cần thứ đó hả?" – Nàng nói nhỏ nhẹ.

Tiffany không phải là kiểu đam mê tình dục nên mới tìm đến Sooyoung và nói ra vấn đề các thứ của mình. Đúng là nàng thích đọc tiểu thuyết Năm mươi sắc thái và nàng cũng yêu cả bộ phim của tiểu thuyết này. Nhưng Tiffany đã khóc khi đọc nó. Vì nàng cảm nhận được tình yêu trong đó. Cũng như việc nàng muốn nhưng không thể gần gũi Taeyeon được. Nó khiến nàng cảm thấy khó chịu. Và nàng biết điều đó cũng khiến Taeyeon cảm thấy khó chịu. Nhưng nàng đang cố gắng hết sức có thể.

"Không phải, ý Tae là.." – Taeyeon không muốn Tiffany hiểu lầm ý tứ của mình, rằng cậu chỉ là một đứa nhóc chỉ thích nằm trên và quậy phá nàng. Cậu đơn giản chỉ là muốn ôm nàng, nhưng mỗi khi cậu có hành động gì thể hiện ý tứ muốn âu yếm nàng của mình, thì nàng lại chạy mất dép.

"Em đang cố gắng hết sức rồi, xin Tae đứng ép em."

Taeyeon gần như rơi vào trạng thái im lặng trước khi cậu buông tay nàng ra và khôi phục trạng thái lãnh đạm của mình. Câu chuyện kết thúc cũng là lúc Tiffany cúi đầu đứng dậy, rời khỏi chỗ ngồi cạnh cậu mà tiến về nơi mà nàng đã bắt đầu đứng lên để đi qua cậu. Và buổi sáng của họ kết thúc bằng cách ai làm việc nấy. Một ngày thứ bảy thật đáng buồn.

.

.

.

"Em ra ngoài một chút."

"Uhm."

"Tae có muốn em mua gì về không?"

"Không, em cứ đi đi, đừng quan tâm Tae."

Đó là một câu giận lẫy, Tiffany thấy được, nhưng lại không biết cách nào dỗ dành đứa trẻ của mình. Với lại, thuốc của nàng hết rồi, nàng cần phải đi mua chúng. Tiffany mang giày vào và rời khỏi nhà cũng là lúc Taeyeon mới lững thững từ trong phòng cậu đi ra. Cậu tiến về phòng của nàng, nơi mà nàng chẳng bao giờ khóa cửa, vì có những ngày nàng sẽ bận đến nhiều khi chẳng thể về nhà được, nàng để cửa như vậy là để cho Taeyeon có thể vào phòng của mình một cách tự nhiên. Vì cậu từng nói cậu yêu mùi mền gối của nàng, và quả thực như vậy. Taeyeon thực sự thích ngủ ở phòng của nàng hơn là phòng của mình, dù Tiffany thường xách gối qua phòng cậu ngủ hơn, và họ thường gọi phòng của cậu là phòng của gia đình nhỏ, nơi có Taeyeon và Tiffany, lâu lâu cho phép cả Princess, Prince, và Ginger vào ở cùng nữa.

"Aww, mình nhớ mùi của cô ấy."

Taeyeon vùi mặt mình vào gối của nàng, thậm chí quấn cả người cậu vào tấm chăn màu hổng nhỏ chấm bi và tự biến mình thành một con sâu róm, lăn lăn trên giường. Taeyeon cảm thấy biết ơn vì Tiffany đã đi rồi vì nếu không, cậu sẽ rất mất mặt nếu như để nàng thấy được hình ảnh trẻ con này của mình. Dù Tiffany đã từng rất nhiều lần thấy những hình ảnh còn hài hước hơn như thế này, ví dụ như cậu sẽ cuổng trời và đi loanh quanh trong phòng cậu, hoặc là ngồi đối diện với Princee, coi ai vểnh mỏ mà nhìn ngầu hơn. Tất nhiên là Taeyeon biết rõ mình rất ngốc trước mặt nàng, nhưng cậu sẽ chẳng bao giờ thừa nhận điều đó đâu.

"Cái gì đây?"

Khi mà Tiffany gần như quá lo lắng cho vấn đề của riêng mình, thì nàng lại không nhận ra việc nàng để thuốc một cách công khai trên bàn trang điểm như thế này sẽ khiến cho người khác rất tò mò. Nhất là với người chồng trẻ con thích tò mò của nàng. Tiffany gần như không nhớ ra nàng phải giấu lọ thuốc này đi. Vì Taeyeon đã từng nói rằng cậu rất ghét khi nàng ép buộc bản thân nàng phải đi vào quỹ đạo sở thích của cậu. Cậu muốn người phụ nữ của cậu phải sống một cách thật tự do, như tinh thần của một người Mỹ.

"Thuốc bổ sung Estrogen ah?"

Và khuôn mặt của Taeyeon tối sầm lại.

.

.

.

"Em về rồi."

Không một tiếng trả lời nào đáp lại nàng, cũng có thể là cậu đã đi ngủ. Tiffany suy nghĩ như vậy và quay trở về phòng. Nàng ngạc nhiên khi cửa phòng của mình bị mở ra he hé, đủ để Prince có thể đi vào bên trong. Tiffany không nghĩ gì mà cứ nghĩ đó chú cún nhỏ ranh mãnh của mình, cho đến khi giọng cậu từ phía đằng sau vang lên khiến cho Tiffany gần như hồn lìa khỏi xác.

"Em vừa đi đâu về vậy?"

Tiffany ngay lập tức nhận ra có quá nhiều vấn đề nảy sinh nếu như nàng nói dối. Trong tay Taeyeon chính là thứ sẽ tố cáo nàng nếu như nàng làm như vậy. Tiffany biết nàng nên làm gì để làm dịu đi sự tức giận của cậu. Hoặc có lẽ dịu đi sự căng thẳng giữa hai người, thứ khiến cho Taeyeon đang nhìn nàng bằng một đôi mắt giận dữ. Cậu rất ít khi, rất ít khi nhìn nàng như thế.

"Em..uhm..chỉ là.."

"Thuốc này bổ sung nội tiết tố nữ phải không?" – Cậu đưa ra cho nàng xem – "Sao em lại uống nó?"

"Em.." – Tiffany quyết định nói thật – "Em cảm thấy giữa chúng ta thật căng thẳng, chuyện ấy không tốt, em muốn giải quyết bằng cách này."

"Tae cũng đâu có phải là một kẻ cuồng dâm, em đang hành xử theo kiểu nếu như chuyện ấy không được giải quyết tốt, thì Tae sẽ phát điên vậy? Tae là một kẻ như vậy sao?"

"Không phải vậy, hiểu lầm rồi, Tae hiểu lầm ý em rồi."

"Đủ rồi."

Cậu đặt lại lọ thuốc vào tay nàng, "Em không cần phải làm như thế. Em cứ là em thôi, đừng vì ai mà thay đổi cả." – Mà không hề biết câu nói của cậu đã khiến nàng đau lòng đến mức như thế nào. Bóng lưng ấy thật cô đơn. Tiffany đã xem fancam quay cậu hôm cậu ở Mama một mình, và nàng giận chính bản thân mình vì đã lỡ để đứa trẻ có tật sợ đám đông này phải đi đến một nơi xa xôi mà chỉ một mình. Giờ đây nàng lại càng giận hơn, không phải vì tên ngốc này đang phải chịu những lời chỉ trích kia, mà chính là vì cậu ta lúc nào cũng ôm một đống chuyện vào người.

"Chỉ là em thương Tae thôi mà."

"..."

"Tae đã hiểu vấn đề của em rồi, nhưng Tae vẫn chưa hiểu hết. Đó là dù cơ thể của em không muốn, nhưng tâm trí của em lúc nào cũng muốn được ở gần Tae. Khi Tae không có ở nhà, em thật sự rất nhớ Tae. Và khi Tae trở về, em thật sự rất muốn gần gũi Tae. Cơ thể em kháng cự lại mong muốn của bản thân mình, em đã đi hỏi Sooyoung về vấn đề của mình. Cậu ấy nói có thể em bị rối loạn nội tiết tố nữ, khiến cho chuyện ấy của chúng ta trở nên căng thẳng. Em uống nó là vì em thích cảm giác mình được Tae chiều chuộng, em chỉ muốn cảm giác ấy quay trở về, chứ không phải là vì Tae là một tên cuồng dâm mà em phải uống thuốc để thỏa mãn Tae."

Cậu cảm nhận được vòng tay của nàng đang thít chặt eo mình, thứ cậu nhớ hơn mọi lúc. Taeyeon quay lại và hôn nàng. Cậu nhấn nàng thật sâu vào lòng mình, và lầm bầm giữa nụ hôn, "Tae nhớ em, đừng có uống thuốc nữa."

"Không uống sẽ không ướt đâu." – Lời nói bị nụ hôn của cậu chặt đứt thành từng chữ ngắt quãng – "Tae sẽ làm cho em ướt, em không cần dùng đến nó. Mấy thứ vớ vẩn."

Và cậu ném lọ thuốc mà nàng đang cầm trong tay ra sau lưng.

Tiffany nhận ra đôi tay của cậu từ bao giờ đã luồn vào bên trong váy của nàng, và đặt lên gò xanh mềm mại nằm ở giữa hai chân. Đôi môi của cậu hát những khúc ca khi cậu đặt nó lên ngực của nàng. Căn phòng quen thuộc bỗng dưng trở nên méo mó hẳn đi, trước khi Taeyeon xuất hiện chen ngang tầm nhìn giữa nàng và trần nhà. Tiffany bỗng dưng yêu đôi vai trần của Taeyeon một cách lạ kì, và cả nốt ruồi màu đen nhỏ nằm ở phần cằm của cậu. Nàng yêu nó.

"Em..em nhớ Tae."

.

.

.

Tiffany mệt muốn chết đi. Sau những hoạt động mạnh mẽ vừa rồi thì thứ mà nàng muốn làm ngay lúc này chỉ có thể là ngủ. Nhưng trước hết, Tiffany phải giải quyết cơn thịnh nộ của mình mới được. Nàng lay người chồng ngốc của mình, kẻ mà mới trước đó đã nói sẽ khiến cho nàng sống chết cũng phải van xin cậu dừng lại, thế mà giờ cậu ta nằm lăn ra như một con heo quay, "Dậy đi Taeyeon."

"Huh?"

"Dậy đi, thằng cha này lại xạo sự nữa rồi nè." – Tiffany đưa điện thoại cho cậu – "Hắn nói Tae đi bệnh viện đó, chịu được không?"

"Hmmm." – Taeyeon dựa lưng vào tường, kéo nàng tựa đầu lên vai mình. Đầu nàng ngã lên vai trần của Taeyeon, tay chỉ vào màn hình, "Chồng phải làm gì đi! Em bực mình lắm rồi đó!"

Cậu cười, "Được rồi, đừng bực mình, da mặt của em sẽ nhăn lại hết đó." – Cậu nhéo má nàng.

Suy nghĩ một chút rồi đăng lại đoạn snapchat chứng minh là cậu đang ở khách sạn chứ không phải là bệnh viện vào tối hôm đó, theo như lời cáo buộc của phía bên kia. Hành động của cậu đã khiến cho Tiffany cảm thấy thật thỏa mãn. Taeyeon đặt điện thoại sang bên rồi quay qua ôm nàng, "Em vừa ý chưa?"

"Em lo cho Tae thôi, có ai lại giải quyết nhẹ nhàng như Tae chứ?"

Cậu cười khúc khích, "Tae không thể đanh đá như em được, gái Mỹ ah."

Tiffany ôm lấy cổ chồng mình, "Thật ra em thấy cách Tae giải quyết rất ngầu, em thích nó. Fan của Tae chắc cũng rất thích nhỉ? Làm sao bây giờ, muốn giữ chồng cũng thật là khó khăn, ngày nào cũng sợ bị cướp hết."

Lại một lần nữa Taeyeon hôn nàng, một nụ hôn bất tận không dứt khi cậu để nàng từ từ nằm xuống với bản thân mình ở trên. Đã hai tuần rồi họ mới gần nhau đến mức như thế này. Taeyeon yêu cách cách nàng nũng nịu với mình khi Taeyeon lỡ hôn nàng mạnh quá. Taeyeon thích cái cách nàng cọ cọ đầu mũi của mình với cậu. Vì cậu biết, người phụ nữ này chỉ luôn làm như thế với một mình cậu.

"Tae chỉ có em thôi."

"Vợ bé nữa kìa."

"Ah đúng rồi, nhưng Tae chỉ yêu mình em thôi."

"Babo, biến thái, dê xồm, háo sắc." – Tiffany mắng cho.

"Tae chỉ có mình em thôi."

"Hmmm.."

"Nói yêu Tae đi chứ?"

"Không nói."

"Nói đi mà."

"Không nói mà, kì muốn chết!"

"Không sao, Tae biết là được rồi."

Nếu biết vấn đề sẽ được giải quyết dễ dàng đến thế, thì nàng chẳng bao giờ uống thuốc đâu. Nếu biết chỉ cần giải tỏa khúc mắc với Taeyeon là sẽ được cậu chìu chuộng thì nàng chẳng bao giờ đày đọa bản thân mình dữ vậy. Giờ đây, thứ mà nàng thiếu nhất, có lẽ không phải là những viên thuốc khô khốc ấy. Thứ mà nàng thiếu nhiều nhất, chắc có lẽ là hơi ấm của Taeyeon rồi.

......

Tụi..

Em..

Thì..

Sao..

Đây..

Hai..

Anh..

Chị..

Ơi?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top