Em ngủ ngon.
"Ppani!"
"..."
"Ppani! Trái đất sắp nổ tung rồi. Dậy mau lên!"
Cuộc sống của Tiffany dạo này rất đơn giản. Bắt đầu bằng việc Kim Taeyeon sẽ đánh thức nàng dậy bằng mấy câu hù dọa mà đến con nít nghe cũng biết là cậu đang nói dối. Nhưng Taeyeon tự tin rằng mình sẽ trở thành tiểu thuyết gia với những câu chuyện cũ rích đó. Tiffany hoàn toàn cổ vũ sự hoang tưởng đáng yêu này của cậu. Nàng cho rằng, cần có thứ gì đó thật mới mẻ đến với Taeyeon, ngoài việc làm móng tay móng chân và vẽ vời.
"Em xem, ngũ cốc ngon hơn, hay là ramen Tae làm ngon hơn nè?"
Nàng chưa tìm được câu trả lời thích hợp cho câu hỏi của cậu. Ngũ cốc ngon hơn hay ramen ngon hơn? Nghe giống như là yêu Taeyeon sẽ tốt hơn hay là yêu Taeyeon nhiều hơn một chút sẽ tốt hơn vậy. Tất cả đều là của cậu làm ra, nàng dĩ nhiên đều sẽ yêu thích bằng nhau. Nàng thích nhìn cậu loay hoay trong bếp và làm hư mọi thứ rồi bày ra đó, mếu máo nhìn nàng, cầu xin sự cứu giúp. Tiffany không biết vì sao mình lại có suy nghĩ tào lao như vậy. Nhưng nàng hay bị rung động bởi cậu, dù chỉ là những gì nhỏ nhặt nhất.
"Ppani ah! Tae mới mua cho em một chậu xương rồng nhỏ. Tae để ở bên cửa sổ kìa!"
"Làm gì vậy ngốc?"
"Xương rồng là loại cây không cần nhiều nước cũng có thể sinh trưởng thật tốt. Em cũng như vậy, mạnh mẽ tiến lên!"
Kim Taeyeon nổi tiếng là một người nói ít làm nhiều, lúc nào cũng làm ra một bộ dạng trưởng bối, thích đi sau người khác và lặng lẽ quan sát. Nhưng trước mắt nàng, cậu lúc nào cũng thật là trẻ con, luôn yêu thích nói nhiều khi ở bên cạnh nàng. Trở nên thật lắm chuyện với cái mỏ luôn tinh quái của cậu. Nàng đặt tên cho cậu là sự phiền toái đáng yêu. Vì cho dù là cậu có nói nhiều đến cỡ nào thì qua tai Tiffany, điều mà cậu nói đều trở nên vô cùng ý nghĩa. Như câu chuyện xương rồng này vậy.
"Hôm nay Tae không có lịch hả?"
"Hông."
"Vậy thì đi ngủ đi, ít khi có thời gian rảnh mà."
"Hông ngủ đâu."
"Sao lại hông ngủ?" – Nàng nhại lại giọng cậu.
"Sẽ hông có ai nói chuyện với em."
Tiffany rất ít khi để lộ bản chất yếu đuối của mình, nhất là trước mặt người khác. Chẳng phải biệt danh mắt cười tỏa nắng cứ như vậy mà lan rộng trong cộng đồng fan. Tiffany là tuýp người cho dù có buồn cũng phải thật rạng rỡ, không để người khác biết mình đang có tâm sự trong lòng. Chỉ là khi lời này từ miệng của cậu thốt ra, khiến người phụ nữ chạm ngưỡng hai mươi tám tuổi là nàng thật sự cảm thấy xúc động.
"Em sẽ tốt mà."
"Mỗi ngày em đều nói như vậy. Nhưng chẳng bao giờ Ppani tốt cả. Tae có thể nhìn thấy điều đó qua đôi mắt của em. Mỗi đêm em đều lén trốn Tae đi khóc ở trong nhà tắm một mình."
"...."
"Tae sẽ ở đây, không đi đâu cả."
Tiffany nhích người qua một chút, chừa ra một chỗ trống trên ghế. Taeyeon nhanh nhẹn ngồi vào, thật sự rất vừa vặn và hoàn hảo. Họ ngồi như vậy một hồi lâu, khi Tiffany vẫn còn lật từng trang sách để đọc, thì Taeyeon đã ngủ quên mất trên vai nàng, thở nhè nhẹ những luồng hơi tươi mát lên má nàng.
Tiffany không thể ngăn nụ cười nở trên môi mình. Cậu cứ thế ngủ trên vai nàng đến chiều tối.
"Tối nay ăn gì?!"
Tiffany lắc đầu.
"Kim đầu bếp sẽ làm một món rất thịnh soạn cho em!"
"Là gì vậy?" – Nàng ung dung tựa người lên bàn ăn – "Đừng nói là ramen nữa nha, em ngán mì lắm rồi."
"Dĩ nhiên là không!"
"Thế là gì?"
"Gọi pizza về nhà ăn!"
"..."
Nhiều khi Taeyeon rất xứng đáng được ăn một cái đập từ nàng, để cho cậu có thể thôi ba cái trò nhây chúa đấy. Tiffany nhường đường cho cậu, không dám cản một kẻ chạy tới chạy lui chỉ để giải quyết cái order đặt hàng với tiệm bánh pizza. Taeyeon rõ ràng không phải là tuýp người giỏi ngoại giao, không biết đặt hàng kiểu gì mà tận một tiếng sau vẫn chưa có bánh. Đến lúc này Tiffany mới xuất chiêu giúp đỡ cậu. Bánh nóng mười lăm phút sau có mặt ngay lập tức. Lúc nhận bánh Tiffany còn hất mặt lên nhìn cậu. Buồn cười nhất chính là vẻ mặt khó ở của Taeyeon khi nhìn thấy bánh được giao tới.
"Chỗ này làm ăn kì quá, là do người ta, không phải do Tae."
"Thì em có nói gì đâu?"
"Em đang cười trong bụng phải không?"
"Có đâu à."
"Chán ghê luôn." – Taeyeon phiền não cắn một miếng bánh lớn.
Ở một khía cạnh nào đó, thời gian ở nhà của nàng cũng không hoàn toàn là xấu. Nàng được ở bên cạnh Taeyeon nhiều hơn, nhìn thấy nhiều vẻ mặt của Taeyeon hơn. Thấy cậu tức giận thì cắn bánh thật mạnh, thấy cậu vui vẻ thì cười thật nhiều. Thấy cậu hớn hở thì sẽ tựa cằm lên vai mình. Thấy cậu buồn bã thì sẽ ngồi vẽ vời ra bao nhiêu bức tranh. Bao nhiêu biểu cảm ấy không phải muốn thì sẽ thấy liền, cần phải có thời gian ở bên. Nếu nói nàng không cảm thấy hạnh phúc ở thời điểm hiện tại thì chính là nói dối. Tiffany cười rất nhiều, và vầng trăng khuyết trên đôi mắt của nàng đã hiện ra.
"Muốn tắm chung không?" – Nàng đề nghị.
"...."
Mắt của tên dê xồm ấy lại sáng rỡ lên rồi.
"Ăn từ từ thôi!"
Nuốt còn muốn nghẹn nữa mà. Ba chân bốn cẳng, không kịp cho nàng nhai bánh nuốt xuống. Cậu đã đem nàng và chính bản thân cậu quăng vào bồn tắm.
"Chà chà, lưng trắng quá ta." – Nàng lấy xà bông chà lên lưng cậu – "Dạo này phát tướng ha, mập lên rồi nè."
"Ahihi, Tae thích thì Tae mập thôi. Đó là điểm nhấn của cuộc đời Tae nên Tae phải mập thôi."
"Hahahaha."
Tiffany biết ông tướng của mình sẽ suy nghĩ ra rất nhiều trò biến thái, nào là cắn tay, cắn tai, cắn má nàng, nên Tiffany chỉ tắm cho cậu và để cậu tắm cho mình một chút. Nhiều nhất là những nụ hôn lên môi và lên má. Tiffany kịp dừng cậu lại trước khi để ý chí của mình lạc lối xa hơn. Nàng lôi đầu tên dê cụ ra khỏi bồn tắm và quấn khăn khắp người cậu, biến cậu thành miếng trứng cuộn màu trắng.
"Được rồi, ra ngoài đi."
"Em còn chưa tắm xong mà?" – Cậu mè nheo – "Để Tae tắm cho em."
"Tae tắm cho em bằng lưỡi phải không?" – Nàng vạch trần sự thật – "Đi ra ngoài ngay nha, trước khi em tát vào mông Tae đấy!" – Nàng giơ tay lên đe dọa.
"Í cha, đi thì đi, làm dữ vậy, ple!"
Luôn có cách để trừng trị những tên đại biến thái. Nếu muốn học, hãy nhận Tiffany Hwang làm sư phụ.
"Vợ, em buồn ngủ chưa?"
"Chưa."
"Tae cũng chưa."
"Vậy thì cùng thức đi." – Nàng nói.
"Nhưng cùng thức thì chán lắm."
Nàng nhìn sang cậu, "Vậy Tae muốn gì?"
Cậu đáp hí hửng, "Mình làm chuyện người lớn đi."
Tiffany lườm một cách rất sắc, "Một là ngủ ở đây hai là ra ngoài ngủ, Tae thích ngủ ở đâu?"
"Trong lòng em." – Cậu nói rồi ôm nàng, gác một chân mình lên chân nàng – "Ngày mai, Tae phải ra ngoài đấy. Chắc đến tối mới về."
"Em biết rồi."
Tiffany không nói, cậu không nói. Ai cũng biết ngày mai sẽ là một ngày dài. Khi Taeyeon có lịch và các thành viên khác cũng có lịch. Tiffany sẽ làm bạn với chiếc điện thoại, không thì sẽ là một giấc ngủ. Còn nếu không, nàng sẽ đi loanh quanh loanh quanh trong nhà. Lục lại trí nhớ xem mình còn chuyện gì chưa nói với những người bạn ở bên Mỹ trước khi gọi điện thoại cho họ. Thế là hết một ngày dài.
"Em ở nhà đừng có buồn nhé."
Nàng siết lấy tay cậu.
"Tae sẽ cố gắng về thật sớm với em. Trong khi đó.." – Cậu với tay lấy con Jack đặt ở giữa nàng và cậu – "Hãy xem anh chàng này là Tae, nó sẽ bảo vệ em khi Tae đi vắng!"
Nàng không thể giấu đi nước mắt của mình, của sự hạnh phúc và cả đau thương. Tiffany quay đầu về phía cậu, nhìn vào đôi mắt đen sẫm của Taeyeon. Đó chính là lúc nàng bộc lộ cảm xúc của mình, một người phụ nữ bị cả thế giới quay lưng. Giấu gương mặt của mình vào lồng ngực của Taeyeon, tấm lưng của nàng run lên một cách không thể kiểm soát..
"Không sao mà, không sao mà, cứ khóc đi."
Tiffany không biết mình sẽ như thế nào nếu như không có các thành viên, và nhất là cậu, ở bên cạnh mình. Nhiều khi nàng cảm thấy mình không mạnh mẽ như nàng tưởng, có thể chống chọi mọi thứ. Nàng khóc khi nàng buồn và nàng cười khi nàng vui. Những cảm xúc tưởng chừng như rất thuần túy thế nhưng lại không phải lúc nào cũng nên thể hiện. Tiffany giờ đây, sợ là nước mắt của chính mình, còn bị người khác xem là giả tạo. Đến cả bức thư chân thành là thế cũng bị người khác nói là có người viết hộ cơ mà.
"Em thật yếu đuối, thật vô dụng phải không Tae?"
"Thật ra.." – Taeyeon vuốt ve mái tóc nàng – "Hồi đó Tae ước mình giống như em."
"Gì chứ ngốc?"
"Thì là cho dù có buồn, cũng phải là buồn một cách mạnh mẽ nhất. Em sẽ chống chọi với mọi thứ, chống chọi với cảm giác xa nhà và thực hiện giấc mơ của mình. Chống chọi với bố em, người đã phản đối em làm ca sĩ. Cho dù là em đang buồn và em đang cảm thấy bản thân mình thật chẳng ra sao, thì em vẫn luôn làm những việc mình phải làm một cách rất tử tế. Tae ước mình giống như em chính là giống em ở điểm này."
Cậu cúi xuống và nhìn vào mắt nàng - "Em mạnh mẽ lắm rồi Fany. Và em sẽ vượt qua được chuyện này, không người nào có thể ngăn cản được giấc mơ của em."
"Taeyeon!" – Tiffany ôm chầm lấy cậu.
"Uhm." – Cậu lọt thỏm trong cái ôm của nàng – "Nghẹt thở nha!!"
"Đồ đáng ghét!!"
Giấc ngủ đến rất tự nhiên và không hề gượng ép. Như thể Tiffany chưa từng gặp bất kì chuyện buồn gì. Nàng an yên ngủ trong vòng tay cậu. Bên ngoài, mưa từng giọt khẽ rơi, áp lên mặt kính và trượt dài xuống mặt đất. Có những chuyện cần rất nhiều thời gian để giải quyết. Và không có bất kì khó khăn nào không thể vượt qua được. Cái mà Tiffany Hwang cần chính là thời gian và các thành viên ở bên cạnh mình. Nàng không sợ thế giới bên ngoài ồn ã, nàng chỉ sợ Taeyeon và các thành viên gặp phải những chuyện không hay vì mình. Trong giấc ngủ, bàn tay nàng vẫn nắm chặt bàn tay cậu.
Taeyeon hôn lên má nàng, nhẹ nhàng nói.
"Em ngủ ngon."
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top