Đứa trẻ của Ppani.

"Chúng ta không thể bắt một đứa trẻ ngừng khóc nếu như không đưa cho nó món đồ mà nó thích, cũng như không thể bắt một đứa trẻ thích những món đồ mà nó không thích. Nếu lọt vào trường hợp thứ hai, thông thường những đứa trẻ lì lợm sẽ có biểu hiện chống đối ngay lập tức."



Hình được chụp vào tối nay, khi Taeyeon cùng Seohyun, Sunny, Sooyoung, Hyoyeon lên đường sang Hwaii để tham dự  kì nghỉ kỉ niệm hai mươi năm của SM.


.

.

.


"Không thể thay đổi được ah?"

"...."

"Okay, em biết rồi."

Để điện thoại vào túi quần phòng trường hợp có người gọi đến mà cậu thì quá mải mê ở bên nàng nên có thể sẽ không nghe thấy tiếng chuông. Taeyeon lượn một vòng khắp nhà rồi bắt gặp nàng trong tình trạng đang nằm ngủ ngoài ghế sofa. Cậu nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh nàng, cẩn thận không đụng vào người nàng để tránh làm nàng thức giấc.

"Ngay cả hình dáng khi ngủ cũng có thể khiến người khác đau lòng."

Taeyeon không biết vợ của cậu sẽ phản ứng như thế nào trước thông tin cậu đi Hawaii. Vì trước đó, bằng tất cả sự chắc chắn của mình, Taeyeon đã hứa với nàng rằng cậu sẽ không đi. Nhưng kì nghỉ này không đơn giản chỉ là một kì nghỉ bình thường, mà còn có công việc. Đó là truyền thống của SM rồi, không hề đơn giản chỉ là kì nghỉ mà thôi. Họ sẽ kết hợp giữa nghỉ ngơi và làm việc, đây là thông tin mà Taeyeon mới vừa nhận được từ quản lý của mình.

"Taetae?"

"Em còn mệt mà, ngủ thêm chút nữa đi."

"Không." – Tiffany ngồi dậy, đặt hai tay lên đùi cậu, nàng mỉm cười trong khi đôi mắt vẫn còn hiện lên những tia ngái ngủ - "Em ngủ nhiều đến mức sắp lăn luôn được rồi."

"Có sao?" – Cậu lắc đầu – "Em vẫn gầy như trước mà."

"Mỡ bụng của em dày hơn trước rồi." – Tiffany mè nheo một cách đáng yêu – "Chắc em đã tăng lên năm kí rồi đó."

"Em tăng mười kí hay hai mươi kí, thậm chí là ăn nhiều như một heo thì Tae vẫn sẽ yêu em."

Taeyeon bắt lấy con hêu đáng yêu của cậu, để nàng tựa đầu lên vai của mình. Khó nói nhất chính là những gì cậu sắp phải nói ra, nhưng Taeyeon vốn không muốn giấu nàng dù là những chuyện nhỏ nhất.

"Tae sẽ đi Hawaii."

"...."

"Công ty bắt buộc như vậy, xin lỗi em."

"...."

"Tae sẽ cố gắng về sớm, nếu được. Nếu cô đơn thì gọi cho Tae nhé, Tae luôn sẵn sàng nhận cuộc gọi từ em. Nói trước là em ở nhà một mình thì nên tránh xa mấy thứ đồ uống có cồn nghe chưa, mấy thứ đó không tốt chút nào."

Nàng rời khỏi vai của cậu, nhìn cậu. Mắt nàng không đỏ hoe, thân thể không run lên. Chỉ có tình yêu trong mắt nàng là hiện hữu. Tiffany của cậu thật đẹp, thật đơn giản, và chân thành. Trong mắt fan, nàng là một người phụ nữ thuộc cung sư tử, sở hữu sự chiếm hữu rất cao. Tình yêu đối với những người thuộc cung này thường lấy nhiều hơn cho. Nhưng Tiffany của cậu là một nàng sư tử riêng biệt với các nàng sư tử khác, hi sinh nhiều hơn, cho đi nhiều hơn, chiếm hữu ít hơn. Ít nhất, nàng luôn biết cách khiến cho cậu khỏi phải khó xử.

"Em sẽ đi xếp đồ cho Tae."

Taeyeon nhìn theo bóng dáng gầy gò của nàng. Mỗi ngày trôi qua, cậu đều tự hỏi mình một câu nếu như cậu không có nàng bên mình, cuộc sống của cậu sẽ không có nàng chăm lo, cậu sẽ như thế nào. Taeyeon tiến về phòng ngủ, nơi nàng đang thay cậu chọn những bộ đồ hợp với cậu nhất. Taeyeon ôm lấy nàng, nhận ra nàng không hề mập lên mà thay vào đó, nàng ốm đi, ốm nhiều hơn trước, rất nhiều.

"Tae có cần jelly không?"

"Tae đâu có thích jelly nhiều giống như trước nữa."

"Nhưng cũng cần thứ gì để nhai cho khỏi buồn miệng chứ nhỉ?"

"Tae chỉ cần em."

Cậu để cằm mình đặt lên vai nàng, "Tae đang nghĩ cuộc sống của mình sẽ như thế nào nếu thiếu em." – Taeyeon nói bằng sự chân thành – "Chẳng là gì cả."

Nàng mỉm cười, bàn tay trái nâng lên gãi gãi vào chiếc cằm nhọn của cậu, tay còn lại thì vẫn đang làm nhiệm vụ của chúng, xếp đồ cho cậu.

"Hawaii không khí thật sự rất tốt, đến đó rồi thì nên vui chơi. Đừng vì em mà trở nên buồn chán, có biết chưa?" – Tiffany sau khi xếp xong đồ cho cậu mới quay lại, đẩy đứa trẻ đang bám víu vào mình kia ra xa một chút. Nàng đưa mắt nhìn cậu từ trên xuống dưới, sau đó áp hai bàn tay của mình lên má cậu – "Nhớ là tránh xa mấy em trẻ đẹp ra một chút đó."

Cậu gật đầu, "Không ai bằng em hết."

"Mấy ông chồng đào hoa hay nói thế lắm."

"Tae là trẻ con, Tae có biết gì đâu."

"Dối trá." – Nàng mỉm cười. Một cách thật cưng chiều, nàng hôn lên chóp mũi cậu – "Nhớ lời em dặn nè, đi đâu cũng được, làm gì cũng được, đừng lại gần những người sẽ mang đến nguy hiểm cho Tae. Nói chung là, cứ đi theo Sooyoung đi. Em sẽ gửi gắm Tae cho cậu ấy."

Trước những sự ân cần của nàng, Taeyeon không thể ngăn mình mang lại những nụ hôn cho người phụ nữ mà cậu yêu. Tiffany có một chút khựng người lại khi Taeyeon hôn nàng theo cách mà cậu hôn trong những đêm hoang dại cùng nàng. Tình yêu vốn luôn có những lý lẽ riêng của nó, Tiffany vẫn luôn yêu chiều đứa trẻ của mình. Nàng không mất quá nhiều thời gian để đáp trả lại cậu, giống những gì mà cậu đang làm cho mình, như cách mà những người yêu nhau vẫn thường hay làm, khi cảm thấy cần nhau nhiều đến mức ở gần rồi nhưng chưa bao giờ là đủ.

Và nàng cảm thấy có chút lạnh lẽo phả vào khoảng ngực trần trụi của mình khi Taeyeon kéo váy ngủ của nàng xuống..

.

.

.

"Tae tới chưa?"

"Tae tới rồi." - Taeyeon sau khi đến sân bay thì liền trưng ra bộ mặt không có vui, không hề vui, không muốn vui, không muốn đi một chút nào. Ở nhà, Tiffany lên mạng thì thấy cậu như vậy nên gọi cho cậu. Nàng an ủi đứa nhóc của nàng.

"Nhìn cưng không vui gì hết, cười lên coi."

"Vui chết liền." – Cậu đi lơ ngơ trong sân bay – "Ahh, người ta muốn về nhà!! "

"Đồ chân ngắn ngủn, đi mau đi. Lúc nào ra sân bay với em cũng đi sau hết, lần này không có em thì sẽ không có ai hối thúc Tae đâu."

"Ai nói vậy?" – Sooyoung đáp trả Tiffany. Taeyeon đứng bên cạnh Sooyoung, đưa hay tai lên – "Trả điện thoại lại cho mình!"

Sooyoung đẩy đầu của tên lùn kia xuống rồi tiếp tục nói chuyện với Tiffany – "Yên tâm là có mình, mình sẽ thay má nhỏ của Taeyeon bảo vệ cậu ta. Má nhỏ của Taeyeon ah, cậu đã vừa ý chưa?"

"Cậu cướp điện thoại của chồng mình như thế ah, muốn ăn đòn phải không?"

"Trả điện thoại cho mình, trả đây!" – Taeyeon nhảy nhảy.

"Sự thật là do chồng cậu lùn quá thôi." – Sooyoung nói rồi trả điện thoại lại cho Taeyeon – "Nè, nhóc chân ngắn, xa vợ cậu một chút là cậu chết phải không?"

"Đồ cao kều, bớt nói lại đi!" – Taeyeon lườm – "Ppani ah, Tae phải đi rồi, nhớ là liên lạc cho Tae hai bốn trên hai bốn nha."

Nói rồi cúp máy, để Tiffany ở lại một mình nhìn vào màn hình điện thoại. Nàng nhìn ra bên ngoài cửa sổ, tự nhủ mình những ngày này rồi sẽ trôi qua thật nhanh thôi.

Chỉ là vài ngày thôi mà...

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top