Dù sao, đây vẫn là kết cục mà em muốn.
Not Reallife.
Người xem em là chốn nương tựa có thời hạn
Tìm đến em lúc buồn và rời đi lúc không cần đến.
Mười năm quen nhau. Không hề có giá trị.
Năm năm yêu nhau, có là gì?
Đến lúc cần đi, người đẩy em vào vị trí kẻ thứ ba..
.
.
.
"Em thích hoa hồng hay hoa lan trắng?"
Em ôm lấy người em yêu nhất, gần như là tôn thờ. Ánh mắt người cuốn hút lấy em, tựa như vòng tay đang ôm chặt lấy em.
"Hoa nào cũng được mà."
"Em dễ thỏa mãn nhỉ. Cái gì cũng đều được."
"Đâu có." - Em cười - "Bởi vì đó là Tae thôi."
"Vậy giờ Tae muốn như thế này thì có được không?" - Người nói, tay tháo lỏng chiếc cà vạt, bồng em tiến về phía giường ngủ - "Tae muốn em, Fany."
Em không có cách nào từ chối, người chồng tương lai của em. Quen nhau từ nhỏ, xoay xung quanh em không hề thiếu đi những kẻ mê mụi mình. Vậy mà em chỉ chú ý đến Tae, kẻ khờ dại hay dõi theo em qua dàn hàng rào cao quá đầu. Chúng ta đều là những kẻ đơn côi, em cô đơn vì em không thiếu thứ gì, Tae cô đơn vì Tae thiếu quá nhiều thứ. Chúng ta là hai phương trái dấu, nên chúng ta hút nhau.
"Fany, em có yêu Tae không?"
Ngay lúc cao trào, người hỏi em. Một câu hỏi không cần đến câu trả lời. Siết chặt tấm lưng đã quen thuộc với mình năm năm. Với dòng chảy cuối cùng của tình yêu, em thút thít vì vui sướng trong hõm cổ của người, "Có, em rất yêu Tae."
"Chúng ta, chia tay được không em?"
Chia tay?
"Fany ah?"
Đây là mơ, đây chỉ là mơ.
Giá là mơ, giá như là mơ.
Em muốn tỉnh dậy.
Thật tàn nhẫn.
"Lý do, lý do của Tae đâu?"
"Chỉ cần là Tae muốn thôi, em chẳng phải đã từng nói như vậy sao?"
Tình chúng ta trở nên dĩ vãng, sau câu nói của người. Dường như chỉ là một giấc mơ, tất cả những kỉ niệm mà mình đã có. Em trở nên mục rỗng, bên trong thân thể em như chẳng còn gì. Em mất rất nhiều, chẳng ai thấy, chỉ mình em cảm nhận được em đã đau như thế nào.
Người đi, không lấy bất cứ thứ gì trong căn nhà của chúng ta, chỉ là vali đồ và không gì hơn thế. Sao người không lấy, để em có thể nghĩ người chỉ là một kẻ lợi dụng. Em có thể quên.
Em muốn níu kéo, miệng lại không thể mở. Em vẫn không cam tâm, em đã làm gì sai?
Ngày buồn nhất là ngày người em yêu rời xa em.
.
.
.
"Hôm nay cô có một cuộc họp tại nhà hàng Golden vào lúc bảy giờ tối thưa Hwang Tổng."
"Ok, cứ xử lý như thường lệ."
Em trở về với ngày em là em. Một mình. Mà cay lắm, em chỉ một mình trên cõi đời này khi em sinh ra. Và từ khi em bắt đầu có ý thức, em đã gặp được Tae rồi. Trong quãng đời của sự trưởng thành, in đậm lên chuyến hành trình của em, lúc nào cũng có dấu chân Tae ở bên.
"Thời tiết hôm nay hơi xấu, Hwang Tổng có cần mang theo ô để đề phòng trời mưa hay không?"
"Dù gì cũng di chuyển bằng xe con, không cần thiết."
"Vâng."
Quả nhiên thời tiết không ngoài dự liệu của thư ký. Mưa rả rích. Bước xuống xe và nhanh chóng đi vào nhà hàng. Em va phải một người phụ nữ đang đi ngược về phía mình một cách nhanh chóng. Em vội lên tiếng xin lỗi.
"Xin lỗi."
"Ah, không sao."
"Sica, em không sao chứ?"
Em muốn nhìn lầm nhưng đây chính là sự thật. Sự thật tàn nhẫn mà em không bao giờ muốn nghĩ tới. Taeyeon của em đang gọi tên một người phụ nữ khác và ôm cô ấy, rất thân mật.
Tình em chưa tàn, thật tức giận.
Em ước mình có thể hét lên.
Đánh đập.
Nhưng tất cả những gì em có thể làm.
Chỉ là mỉm cười.
Thật giả tạo.
"Lâu quá không gặp, Taeyeon."
Người có vẻ hoảng, tại sao phải sợ hãi hả Taeyeon?
"Ai vậy Tae?"
"Cô ấy là bạn của Tae."
Hay thật cho một từ bạn. Nhìn vào mắt em đi, nhìn vào mắt em và nói rằng chúng ta chỉ là bạn?
"Vậy sao, thật hiếm lắm mới thấy Tae có bạn." - Cô ấy quay sang nhìn tôi - "Chào cô, tôi là Jessica Jung, vợ chưa cưới của Taeyeon."
Nếu em được lựa chọn, em sẽ chọn quên Tae.
Nếu em được lựa chọn, em sẽ chọn không gặp gỡ Tae.
"Thật ấn tượng."
Để có thể nói được câu nói ấy, em đã phải nhịn xuống tất cả những oán than. Tae lại định lừa dối một cô gái khác nữa sao?
"Cám ơn Fany."
"Mà nếu là bạn thì sao không thấy Tae gửi thiệp cưới mời cô ấy thế?"
"Tae quên mất, bận quá mà. Về nhà Tae sẽ ghi liền. Cẩn thận!"
Cô nàng tên Jessica ấy tự nhiên ngã nghiêng qua lại. Taeyeon đã ôm cô ấy vào lòng. Che chở, quan tâm. Nhìn cô ấy thật yếu đuối, thì ra đây là gu mới của Tae.
Thế giới của em cũng vì vậy mà chao đảo. Chuyện giữa em và Tae bây giờ đã thực sự, nát rồi.
"Tôi cũng vừa về nước được hai tháng nên không biết đến cô. Thật xin lỗi. Lễ kết hôn của chúng tôi, cô nhất định phải đến nhé. Vài ngày nữa là đến rồi."
"Nhất định."
Nước mắt đã rơi. Ai thấy?
Nhìn người đi với cô ấy, trong màn mưa. Cũng hai tháng trước, trong màn mưa xa lạ nào đấy. Người cũng đã nói.
Chỉ cần mình em.
Cuộc họp không suôn sẻ diễn ra cuối cùng cũng đã kết thúc. Trong đêm vắng tại căn hộ cao cấp nhất Seoul, làm bạn với một người phụ nữ thành đạt nhất lại không có gì ngoài rượu tây chát lòng. Không thể quên sầu, người phụ nữ chỉ còn cách khóc thật lớn.
"Khônggggggggg!"
"Tae yêu em, Fany!"
"Không, Taeyeon ah, tất cả đều là sự dối trá!"
"Khi tụi mình lấy nhau, em muốn con đầu lòng sẽ là trai hay gái?"
"Cút hết, biến hết đi!"
Kí ức gần nhất cũng là cuối cùng hiện về.
"Chia tay đi em."
"Chia tay đi."
"Chia tay.."
Có nghe thấy không, tiếng tim đập thật vồn vã vì đau đớn.
Xuyên qua lớp kính đắt tiền, mọi thứ trong nhà nàng đều thật giá trị.
Chỉ riêng mình nàng, Tiffany cảm thấy mình đúng là một thứ đáng bỏ đi.
Nàng lấy ra một tờ giấy và một cây bút, tuyên bố tình cảm của mình lên trang giấy trắng.
Những con chữ quằn quại như chính tình cảm của nàng.
Tình yêu này cho dù là bị người từ chối.
Nàng vẫn nguyện yêu.
Nặng nề quá.
Những lọ thuốc.
Sự cứu tinh.
Thiên đường sẽ chứa chấp em?
Chẳng ai chứa chấp một kẻ ngu muội, phải không?
.
.
.
Cả nước vô cùng bàng hoàng trước thông tin nữ doanh nhân thành đạt nhất Hàn Quốc - Tiffany Hwang đã chết. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do uống thuốc ngủ quá liều, dẫn đến tử vong. Vụ việc hiện tại vẫn đang được điều tra và làm rõ.
Nàng trước khi chết đã gửi cho cô một bức thư nói về sự ra đi của cô đã ảnh hưởng mình như thế nào. Không hề quỵ lụy, chỉ là chúc phúc người đi. Người đầu tiên nhận được bức thư đáng ngạc nhiên lại là Jessica.
Hôm chôn cất nàng, trời mưa.
Taeyeon lảo đảo đi dưới làn mưa lạnh. Đoạn hội thoại giữa cô và Jessica văng vẳng trong đầu.
"Sao Tae lại giấu em?"
"Tae đã nợ em rất nhiều."
"Nhưng, em sắp phải chết rồi. Nếu em biết Tae đã có người yêu, em sẽ không đòi hỏi quá đáng như thế."
"Là do Tae nợ em, Tae phải trả."
"Người Tae yêu là cô ấy, Tae không hề yêu em. Đúng mà phải không?"
"....."
"Cô ấy đã gửi cho Tae một bức thư."
"Cái gì?"
"Em đã để trên bàn làm việc của Tae. Sau khi đọc xong nó, hãy bật tivi lên, xem phần tin tức mới nhất."
"Sica ah.."
"Đều là lỗi của em, Taeyeon."
Taeyeon qùy xuống đất, mưa rơi lã chã trên đầu. Dòng người qua lại thật vô tình. Có kẻ thật lạ đang ngồi bên vệ đường khóc. Cô vừa mới tiễn nàng về miền đất lạnh, tình yêu của cô.
Gửi Taeyeon.
Em vẫn không thể tin được Tae đã rời xa em. Bất cứ là đi đến đâu, vẫn là tiếng gọi của Tae vang lên trong đầu em. Khi Tae gọi tên em, khi Tae nói về gia đình chúng ta, em vẫn còn hồi hộp và bối rối như thể nó vừa mới đây.
Em đã muốn níu kéo và dùng nước mắt để giữ lại Tae, nhưng lòng tự trọng của em lại không để cho em làm như thế. Em ngàn lần không thể tha thứ cho chính mình vì em không thể quên được Tae. Em không còn là em nữa.
Em sẽ để dành lại sự bi lụy này cho riêng mình. Hơn ai hết, em muốn Tae tìm được hạnh phúc thật sự của mình, dù rằng nó chẳng phải là em.
Có lẽ, sau này đoạn đường của Tae, thời gian của Tae, sẽ không còn có sự góp mặt của em nữa.
Cầu chúc Tae hạnh phúc.
- Fany.
.
Từ đó, thấy em trong mơ là nước mắt rơi mãi không ngừng.
.
.
.
Câu cuối cùng được lấy trong bài hát, Tìm được nhau khó thế nào .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top