Đong Đầy.
Note: 100 cái đoản văn rồi mái thím ơiii! T_T
......
Cậu thích chờ nàng. Taeyeon nhìn dòng xe qua lại, tự hỏi nàng đang làm gì ở bên trong tòa nhà sang trọng kia. Chắc là đang bận bịu việc chụp hình rồi. Nhưng như cậu đã nói rồi đấy thôi. Cậu thích chờ nàng. Mặc dù cậu cũng bận chẳng kém nàng bao nhiêu.
"Ngày mai lại đến nhé Tiffany. Hôm nay vẫn chưa xong đâu."
"Em biết mà."
Nghe giọng nàng nên cậu quay lại, cũng vừa lúc nàng nhìn về phía cậu. Người phụ nữ của Kim Taeyeon đấy. Nàng thật sự rất xinh đẹp chẳng ai so bì kịp. Tiffany trao cho cậu nụ cười rồi tạm biệt anh quản lý.
"Taeyeon đến rồi, em về đây. Tạm biệt anh."
Tiffany rảo bước đến gần bên cậu. Trời đang rơi những hạt mưa thủy tinh trong veo xuống đất. Taeyeon nhanh chóng lấy một chiếc ô rồi chạy đến bên nàng. Dưới trận mưa rào rả rích. Cả hai đều nghĩ rằng bản thân mình chưa bao giờ chọn yêu lầm người. Họ luôn nghĩ về nhau, trong ánh mắt họ luôn có hình bóng của nhau.
"Taeyeon đến lúc nào vậy?"
"Mới đến thôi."
"Phải phạt kẻ nói dối như thế nào đây?" – Tiffany hỏi với một tông giọng đáng yêu.
"Huh?"
Nàng mỉm cười chỉ tay vào má cậu, "Má đỏ ửng rồi, chắc đợi lâu lắm. Phải là một tiếng hơn, đúng không?"
"Tae không muốn em lo lắng nên mới nói dối." – Cậu nắm tay nàng – "Mà vì sao em lại biết?"
Nàng nói một câu mà cậu nghĩ rằng mình đến chết cũng vẫn muốn nghe. Câu nói luôn ảnh hưởng tới trái tim cậu rất nhiều.
"Vì em là vợ Tae mà."
Đột nhiên cậu muốn hôn nàng thật nồng nàn mặc kệ đây là nơi đâu và ai sẽ nhìn thấy. Cậu tiến tới một bước nhưng nàng lại lùi về một bước. Tiffany đặt một ngón tay lên môi cậu, nháy mắt một cách đáng yêu.
"Một là hôn ở đây và không được ăn nha. Hai là về nhà hôn mà còn được ăn nữa. Taeyeon chọn đi?"
Cậu phồng má giận dỗi, "Tae muốn được hôn ở đây và về nhà vẫn được cho ăn cơ."
"Tiếc là em không phải loại người thích nuông chiều bé hư nha."
Nàng đi lướt qua cậu không quên quay lại nháy mắt một cái. Bé Taeyeon đã hoàn toàn bị cái nháy mắt này dụ dỗ. Nhanh chóng cong chân chạy theo nàng. Chiếc ô ngả nghiêng trước gió, che chắn cho hai người con gái sánh bước bên nhau.
Chạy xe thẳng một đường về nhà và chẳng ai trong hai người cất tiếng. Chẳng qua là muốn nói trong một không gian riêng lãng mạn và nóng bỏng hơn mà thôi. Từ khi ra khỏi xe cho đến lúc lên căn hộ, Taeyeon vẫn nắm rất chặt tay của nàng. Đến đoạn mở cửa, cậu đứng sau lưng nàng, thổi phù phù vào gáy của nàng.
"Mở cửa đi em."
"Từ từ, em đang mở nè."
"Em chậm quá đi."
"Có ngốc gấp ấy."
Vào đến bên trong, chẳng đợi được Tiffany tháo giày thì cậu đã nhẹ nhàng ấn nàng lên tường. Chiếc giỏ xách đắt tiền của nàng bị rơi xuống đất khi cậu đan những ngón tay của mình vào tay nàng rồi ghì chặt chúng lên tường, trên đầu nàng. Môi cậu chứa chan những gì cậu đang nghĩ trong lòng.
"Em có đói không?"
"Em không đói, nhưng Taeyeon thì sao nào?" – Nàng gợi tình.
"Có, Taeyeon của em rất đói."
Cậu liếm môi trong lúc nhìn vào đôi môi của nàng. Nó được nàng tặng cho một lớp son đỏ chói, đẹp y hệt nàng vậy. Hoang dã và rực rỡ. Taeyeon ngàn lần muốn được hôn nàng. Cậu đã bỏ lỡ một lần nhưng lần này thì không nữa. Rồi đôi môi này sẽ hét lên tên cậu trong đêm nay. Uh uh, cậu thích ý nghĩ này của mình.
Khi môi cả hai tiến đến gần nhau. Tiffany đã ngửi thấy một mùi hương quen thuộc và nồng nàn. Là mùi rượu. Taeyeon của nàng uống rượu.
"Taeyeon uống rượu sao?"
"Uh, có một chút."
"Chạy xe mà uống, nguy hiểm lắm đấy ngốc!"
"Làm sao Tae có thể để cho em xảy ra chuyện gì được, Tae là tài xế của em đấy."
Nàng không đồng ý điều này bằng cách lắc đầu, "Không được, em sẽ rất lo. Hứa với em sau này không được uống rượu nữa."
"Trừ lúc nhớ em nhé?" – Cậu nói, hông của cậu đẩy nhẹ vào hông nàng – "Những lúc nhớ em, ngoài uống rượu ra, Tae chẳng biết làm gì cả. Khi uống rượu vào thì Tae rất dễ ngủ, đến lúc đó mới không còn nhớ em."
"Vậy uống rượu là do nhớ em sao?" – Taeyeon vẫn đẩy hông của cậu vào mình, hơi thở cậu nóng rực bên tai mình. Tiffany lên tiếng, " Đừng mà ngốc.."
"Dạo này em bận mà Tae cũng bận nữa. Tranh thủ lắm mới đến đón được em đấy. Em chiều Tae một chút đi.."
Taeyeon vùi mặt mình vào cổ nàng, hít hà hương thơm nữ tính từ nàng. Tiffany đặt tay lên vai cậu, nhẹ nhàng đẩy ra, " Không phải là em không muốn đâu."
"Vậy vì sao em lại đẩy Tae ra?"
"Là vì em chưa dũa móng tay nè."
Taeyeon nhìn xuống bàn tay xinh đẹp của vợ, thắc mắc, "Em không nằm trên mà, cần gì phải dũa móng?"
"Ngốc quá đi thôi."
Thấy nàng đi vào phòng mà không trả lời mình, Taeyeon cũng tức lắm. Nhưng không chịu đứng bên ngoài mà cứng đầu đi theo nàng, lẽo đẽo theo nàng vào tận phòng tắm cơ. Ca bài ca, "Em ơi Tae muốnnnnn." – Nhưng cũng bị nàng phớt lờ, còn bị đuổi ra khỏi phòng tắm nữa. Cậu mang trong lòng cơn bực dọc không biết xả đâu, ngồi một đống trên giường. Đến khi nàng ra, nàng bận một chiếc váy mỏng. Taeyeon nuốt nước bọt cục cục ấy, nhưng quyết không nhìn nha.
Tiffany biết tên ngốc ấy muốn mình lắm rồi nhưng vẫn còn làm giá. Nên nàng làm mọi việc lâu hơn, sấy tóc cũng lâu, làm gì cũng lâu. Đợi đến khi mặt Taeyeon bí xị như cái bánh bao thiêu thì nàng mới thôi. Được rồi, nàng sẽ không chọc tên ngốc của nàng nữa.
"Nè, giúp em đi."
Taeyeon nhìn vào cây dũa nàng đưa cho mình, "Chi vậy?" – Tuy thắc mắc nhưng cũng vui vẻ cầm lấy, dũa móng tay cho nàng. Tiffany cảm thấy hạnh phúc tột cùng khi Taeyeon vì mình mà làm mọi thứ.
"Taeyeon biết không, người ta nói, người chồng tốt là người giúp vợ mình dũa móng đấy."
Taeyeon cười hí hí, quên mất luôn mình đang giận vợ. Cậu dũa móng cho nàng như một người thợ hăng say và quên luôn mọi thứ xung quanh.
"Taeyeon thích em gọi Taeyeon là chồng lắm sao?"
"Uh, còn muốn em giới thiệu Tae là chồng của em cho bạn em nữa cơ."
"Taeyeon là chồng của em mà, cả thế giới đều biết điều này."
"Nhưng họ chỉ nghĩ nó tồn tại trong fanfic thôi, kakakaka."
Nụ cười của Taeyeon thật sảng khoái khiến Tiffany nhìn thấy cũng phải cười theo. Cậu làm thêm một chút cho nó đẹp và bớt nhọn hơn. Xong việc rồi mỉm cười, nhìn nàng, mong đợi lời khen.
"Không thể tuyệt vời hơn nữa rồi." – Nàng nhìn bộ móng của mình rồi nhìn cậu – "Biết vì sao em lại muốn Taeyeon dũa móng giúp em không?"
Nàng nằm xuống đồng thời kéo cậu nằm lên mình. Tên ngốc của nàng vẫn bất động, bờ môi chỉ mấp máy được chữ không. Nàng nhìn vào mắt người mà mình yêu nhất, nhỏ giọng, "Vì em không muốn cào xước lưng Taeyeon nữa."
Và nàng thì thầm dưới những hơi thở.
"Em yêu Taeyeon."
Cậu nhắm mắt lại, cảm nhận nụ hôn của nàng lả lướt mềm mại trên môi mình. Ngày mai cậu rất bận, nhưng ngay bây giờ cậu chỉ muốn chết chìm trong vòng tay của nàng mà thôi. Sẽ như thế nào cậu trốn lịch làm việc và ở nhà cả ngày với nàng nhỉ. Cậu mỉm cười với suy nghĩ của mình. Cậu yêu nàng quá nhiều rồi, cậu biết mình hết thuốc chữa rồi.
"Ngày mai em có bận không?"
"Dạ có."
"Nghỉ đi em, ở nhà với Tae."
"Đồ ngốc nên nói gì cũng ngốc hết. Ư ... a .. đừng cắn chỗ đó mà.."
Yêu nhau nhiều, xa một giây cũng thấy nhớ.
Yêu nhau nhiều, gần một giây cũng thấy vui.
Yêu nhau nhiều, xa một giây sẽ thấy đau.
Yêu nhau nhiều, gần một giây cũng là hạnh phúc.
Đong Đầy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top