Đỏ và xanh.

"Nếu cô ấy là màu đỏ, thì tôi đây sẽ là màu xanh."

.

Khi chúng ta cho đi cho đi, nhận lại rất nhiều hạnh phúc hạnh phúc. Tình yêu không thể ngày một ngày hai mà hóa thành quả chín mọng, tương tự việc phải ở bên nhau lâu thì mới càng hiểu nhau.

Ly cà phê để từ lâu đã dần trở nên nguội lạnh. Taeyeon trở về nhà sớm hơn dự định và chuẩn bị nó cho nàng. Laptop vẫn đang sáng màn hình hiện rõ game mà cậu đang chơi. Chủ nhân của nó thì không có tâm trạng, chỉ nằm dài trên ghế và đếm từng giây trôi qua nặng nề.

Tiếng động quay trở về nhà của Tiffany vang lên. Cậu biết rõ là nàng vì hơi thở quen thuộc từ nàng tỏa ra, kể cả mùi nước hoa đầy quyến rũ mà cậu mua tặng nàng từ ba hôm trước để mừng nàng quay trở về nhà. Chúng là thứ khiến cận không thể kiểm soát mình lúc chiều và vô tình để nàng trễ hẹn với bạn đến tận nửa tiếng.

Cậu nằm im trên ghế đợi nàng bước vào. Ánh sáng le lói của mấy ngọn nến vẫn còn mạnh mẽ bám trụ được đến bây giờ. Mùi thơm của nến chào đón Tiffany ngay từ lúc nàng bước vào bên trong căn nhà. Ở bên cạnh, Taeyeon nhảy khỏi ghế, mỉm cười nhìn Tiffany.

"Taeng luôn biết cách khiến cho em cảm thấy xúc động." - Nàng nói khi nhào vào lòng Taeyeon, mỉm cười hạnh phúc khi nghe cô đáp - "Nếu em là màu đỏ thì Tae sẽ là màu xanh. Chúng ta tuy khác nhau nhưng lại có thể hợp nhau đến lạ kỳ."

Đôi tình nhân lâu năm chẳng ai nói thêm một điều gì. Căn hộ được bao phủ ấm áp khắp ngõ ngách vì ánh nến le lói trong đêm. Ngồi trên ghế sopha và không màng đến việc phải thay đồ ra làm sao, tẩy trang như thế nào. Thay vào đó, Tiffany đang suy nghĩ phải làm cách nào để có thể sống sót qua đêm nay trong vòng tay của Taeyeon.

"Không được đâu, mai em còn phải dậy rất sớm."

"Tae không để lại dấu đâu mà, nha?"

Bị mất hồn bởi đôi môi của Taeyeon đã vùi lấp chính môi mình. Tiffany chọn cách thả mình theo lựa chọn đi đến sự hạnh phúc. Bản năng phụ nữ xấp xỉ ba mươi trong nàng đã được vực dậy sau từng cái nắn bóp chạm nhẹ của Taeyeon.

"Cắn nhẹ thôi."

Là suy nghĩ không thể cất thành lời vì khoái cảm ập nhanh đến mức nghẹn cả những gì định nói. Bàn tay của cậu đặt sau gáy nàng sau khi nàng rơi vào trạng thái mất tự chủ lẫn ý thức vì những gì cậu mang đến thật hoang dại. Những ngón tay ướt đẫm tình yêu hay là dục vọng, gọi như thế nào cũng được vì sâu trong ánh mắt của Taeyeon, Tiffany dường như đã bị tình yêu của cậu nhấn chìm toàn bộ.

Nếu là thương, thì sẽ thương trọn kiếp.

Nếu là yêu, nguyện yêu đến bạc mái
đầu.


Chậm rãi cảm nhận bàn tay nàng cào lên da thịt của mình mang đến vô vàn xúc cảm. Thay vì lên tiếng ngăn nàng thì cậu lại mang đến một nụ hôn khác mang tính xoa dịu nhiều hơn mạnh mẽ nồng nàn. Các vết cào yếu dần và nhạt màu kể từ lúc Tiffany hòa nhịp nụ hôn với Taeyeon trong lúc hai chân vẫn kèm chặt hông của cậu, thiết tha.

Chúng ta sinh ra để chết đi.

Chết đi để biết, ta đã sống một cuộc đời hạnh phúc nhất.

So với những kẻ sống nhạt nhòa chẳng biết mình là ai.

Cuộc sống vẫn cứ trôi đi với những con người yêu thương ngủ quên trên vai nhau qua những cơn hoang dại. Taeyeon nằm im trên bầu ngực chi chít vết đỏ của Tiffany mà ngủ quên mất. Để Tiffany lại rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa say vì chút ít chân tình còn sót lại ở trong đáy mắt của mình.

Vì nàng vẫn còn muốn yêu đương hoang dại với Taeyeon đến quên cả trời đất.

Vì cậu không là tình đầu nhưng sẽ là tình cuối đầy vẹn toàn của nàng.

Thật khó có thể hình dung được một cuộc sống mà thiếu Taeyeon.

"Không có Tiffany thì sự hạnh phúc của em sẽ giống như bị tước đoạt."

"Taeng đã từng nói như thế phải không?"

"Còn với em, không có Taeng thì sẽ không có Tiffany của bây giờ."

Nghe yêu thương rung động môi mềm mại. Nghe chân tình cảm động cả trời xanh cao không với đến. Cả hai rơi vào giấc mộng, tạm bỏ rơi thế gian phồn hoa xa lạ ngoài kia.

Ly cà phê vẫn chưa được đụng đến, nằm chơi vơi ở một góc không tên. Nhưng nó cũng vui vẻ vì thấy được chủ nhân của mình đang hạnh phúc bên nhau.

Hạnh phúc thật ra không xa lắm, chúng thật sự rất là gần. Nếu như chúng ta bằng lòng với những gì mình có ở hiện tại thì đã là hạnh phúc.

Như cách Taeyeon dù buồn vẫn đợi Tiffany trở về nhà với mình sau mỗi sự kiện.

Như cách Tiffany vỗ về Taeyeon dù nàng chỉ muốn được nâng niu thay vì phải vỗ về tên ngốc kia.

Và hạnh phúc của tôi chính là nhìn thấy họ ở bên nhau.

Còn bạn thì sao?

"Nếu em là đỏ, thì Taeng sẽ là xanh."

"Còn nếu Taeng là xanh, thì em sẽ là đỏ."

Dù là đảo ngược trời đất, tụi mình vẫn sẽ ở bên nhau.











Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top