Đêm muộn.
"Em có muốn ăn chút gì không?"
Tiffany lăn mình vào lòng Taeyeon, nàng yêu hơi ấm nơi lồng ngực quen thuộc này. Cái ôm ấm áp ấy vẫn đều đặn xiết chặt nàng như thể nàng là tất cả của đối phương. Tiffany muốn xin nghỉ ngày mai, ngày kia, ngày kia nữa, chỉ để như thế này, được Taeyeon ôm.
"Em thực sự muốn xin nghỉ vào ngày mai."
"Ý kiến hay đấy."
"Nhưng ngày mai Taeng cũng đi làm cơ mà?"
"Sẽ thế nào Taeyeon và Tiffany cùng nghỉ việc một lúc nhỉ?"
Nàng cười khúc khích trước câu nói của cậu, "Mingming unnie chắc chắn sẽ nhảy dựng lên vì bất ngờ đấy!"
"Dù sao thì cũng bất ngờ quá nhiều lần rồi, thêm một lần cũng có sao?"
Và Taeyeon nhận được một cú đánh nhẹ hều vào ngực, "Yah, em muốn làm một người có trách nhiệm, đừng làm hư em."
"Những người lười biếng thường thích đổ thừa lắm nha."
"Yah!"
Cậu nhận nhiều cái đánh hơn từ nàng nhưng Taeyeon vẫn mỉm cười. Mười hai giờ sáng nhưng cả hai vẫn chưa ngủ vì Taeyeon đang bận kể cho nàng nghe câu chuyện của một kẻ cô đơn đến từ những vì sao. Tiffany vẫn luôn nói nhìn cậu giống một kẻ ngốc vì lâu lâu cứ thích kể mấy chuyện chẳng giống người bình thường một chút nào nhưng Taeyeon chỉ cười. Câu chuyện hôm nay cậu kể cho nàng nghe cũng là một câu chuyện ngốc ngốc như vậy.
"Vậy câu chuyện đó có nghĩa là gì?" – Tiffany cọ cọ má mình vào tay cậu
"Là.." – Taeyeon ôm eo vợ mình – "Có rất nhiều kẻ cô đơn trên thế gian này vì nhớ vợ cho nên trong những lúc nhớ vợ, họ thường rất thích ngắm sao để bớt nhớ."
"Taeng ngắm lâu như vậy rồi có biết ngôi sao hình gì không, kể em nghe đi?"
"Có chứ, là những hình rất dễ thương nha."
"Nghe trả lời là biết xạo rồi, lúc nhỏ con vịt giẫm chết cô giáo của Taeng sao? Ngôi sao thực sự có hình dáng rất xấu đó."
"Không hẳn." – Taeyeon nhéo mũi nàng – "Bởi vì Taeng đang nhớ em, nên lúc nhìn thấy sao thì Taeng cũng chỉ hình ảnh của em."
"Awww." – Tiffany cười khúc khích – "Kim Taeyeon, em là vợ của Taeng nha, mười mấy năm rồi. Đừng tán tỉnh em nữa, không có tác dụng đâu."
"Vợ cũng là tình yêu vậy. Taeng sẽ tán tỉnh em cả đời, chỉ duy nhất một mình em thôi."
Thấy cậu tiến gần mình hơn, cho dù là cả hai đang nằm gần nhau lắm rồi. Khuôn mặt cậu kề sát mình đến vậy báo cho nàng những gì cậu muốn. Tiffany hồ hởi chờ mong điều gì sẽ diễn ra mặc cho lịch làm việc ngày mai bắt buộc nàng phải đi làm từ lúc bốn giờ sáng. Nhưng Tiffany đã mong chờ quá nhiều rồi, Taeyeon chỉ đơn giản là hôn nhẹ lên má nàng.
"Em đang chờ mong điều gì sao?" – Cậu cười lém lỉnh.
"Em có sao?"
"Mặt em đang đỏ lên kìa."
"Ah!" – Tiffany vờ ôm bụng – "Chẳng phải Taeng hỏi em muốn ăn gì hay không sao?"
"Sao em không theo học diễn xuất đi nhỉ, Taeng nghĩ em có khả năng đoạt được giải Oscar đấy?"
Tiffany lườm nguýt cậu, nàng nhảy khỏi giường, "Ngày mai còn đi làm sớm đó, đi theo em."
Taeyeon vươn tay ra, cậu biết mình sẽ mãi đi theo sau lưng người con gái này.
Có rất nhiều đồ ăn để cho họ chọn lựa, Tiffany có thể làm cơm cho cậu, chiên một cái trứng chẳng hạn, hoặc nhiều hơn cả thế nhưng thời gian lại không có. Tiffany bĩu môi vì không đủ thời gian để làm một bữa ăn đơn giản nhưng Taeyeon thì lại không âu sầu vì điều đó. Trong lúc nàng còn đang phân vân nên làm cái gì nhanh nhất thì Taeyeon đã trổ tài nấu ramen cho cả hai.
"Taeng định nấu ramen thật sao?"
"Có gì mà không thật chứ?"
"Ý em là.." – Tiffany cố nhịn cười – "Bé Taeng nấu có ăn được không đó?"
Hình ảnh Taeyeon mang tạp dề màu hường đã chính thức tấn công Tiffany, khiến cho nàng buồn cười muốn chết nhưng vẫn ráng nhịn. Cậu không trả lời nàng mà chỉ dùng bàn tay, gõ nhẹ lên trán nàng một cái, "Em nên đứng im đi, em không ăn được thì để Taeng ăn. Dù sao thì tụi con gái vẫn hay than, hây dà, ăn đêm mập lắm chồng ơi. Vậy đó!"
Tiffany nhảy xung quanh cậu, "Vậy Taeng là con trai hả?"
Taeyeon cười khùng khục, gật đầu liên tục.
"Con trai thật sao?" – Tiffany vẫn nhảy xung quanh Taeyeon, nàng lí lắc giống như tuổi đôi mươi.
"Dĩ nhiên!"
"Có súng không?!"
"YAH!!!!"
Trong căn hộ nhỏ, có tiếng hét của Taeyeon, và tiếng cười lớn như chợ vỡ của Tiffany.
"Em ăn đi."
Tiffany nhìn hai tô mì đang bốc khói nghi ngút, "Em có nên chuẩn bị thuốc đau bụng sẵn không nhỉ?" – Và nàng nhận được cái trừng mắt của cậu.
"Nếu em không ăn thì Taeng sẽ cho Juniel ăn, hẳn là em ấy sẽ rất thích đấy?"
"Kim Taeyeon." – Tiffany quay trở về chế độ Sư Tử - "Em không thích đâu."
Taeyeon mỉm cười trước hình ảnh này, bao lâu rồi yêu nhau, bao nhau nhỉ? Cậu không nhớ nữa nhưng cứ tưởng nó như là ngày hôm qua. Tiffany mãi mãi là bé con trong lòng của cậu mặc dù ngoài kia fan vẫn nghĩ rằng Tiffany mới là người che chở bảo vệ cậu. Thực ra mỗi người luôn có một điểm yếu riêng, tính tất cả những điểm yếu giữa cậu và nàng thì có một sự thực chính là nàng nhiều hơn cậu. Vậy nên cậu ở đây để bảo vệ, để chở che, để yêu thương nàng, bất kể ngày mai có nhiều thương tổn tới cỡ nào.
"Cười cái con khỉ, nghĩ về Juniel sao?"
"Ngốc nghếch, Taeng đang nghĩ em sẽ như thế nào nếu già nua, mông của em sẽ chảy xệ hết!"
"Yah!"
"Đùa đấy." – Taeyeon quấn mì vào trong đôi đũa cách cầm đũa rồi quay đôi đũa thành nhiều vòng tròn cho sợi mì cuốn vào – "Em mau ăn đi, nguội rồi sẽ không ngon đâu." – Taeyeon cười hì hì.
Cái vẻ trẻ con của tên ngốc ấy, Tiffany nghĩ rằng cho dù ngàn năm sau đi nữa nếu Taeyeon vẫn có khả năng kì diệu mà còn sống thì điểm này của cậu vĩnh viễn cũng không thay đổi. Vì cái vẻ ngốc nghếch ấy mà nàng mới rớt hố của cậu đấy chứ, cũng tại nàng quá khờ mà thôi. Nhưng nàng vẫn chưa một lần hối hận khi quyết định đi cùng một con đường Kim Taeyeon. Là một hay là một trăm lần, cho nàng chọn lại nàng vẫn sẽ chọn Kim Taeyeon.
"Ngon không em?"
"Ngon lắm, mà sao Taeng không ăn đi?"
"Em có tin là Taeng thấy em ăn cũng thấy no rồi không?"
"Không, Taeng nghĩ đây là phim sao?"
"Đúng rồi, làm sao mà no được, đứa nào ngốc mới tin."
"..." – Và Taeyeon nhận được một cái liếc như muốn đứt người của nàng.
"Babo, thực sự là no rồi. Taeng không ăn đâu." – Tiffany nhìn tô mì vẫn còn đầy của Taeyeon, thắc mắc.
"Vậy mà còn làm hai tô, ngốc nghếch phí của."
"Em ăn một mình không cảm thấy buồn sao, Taeng sợ em buồn thôi."
Taeyeon ngồi im nhìn nàng ăn, cậu muốn khoảnh khắc này kéo dài mãi mãi. Như những ngày đầu tiên yêu nhau, ngọt ngào ngọt ngào và chỉ ngọt ngào mà thôi. Ánh mắt thế gian khiến cho tình yêu đã không còn tươi trẻ như ngày đầu tiên, đôi lúc Taeyeon sợ chốn đông người lắm tiếng. Cậu thích ở nhà và chơi game, đó là lý do lúc nào fan cũng thấy Kim Taeyeon cứ thích ở nhà. Cậu muốn bảo vệ tình yêu của mình.
Khi Tiffany ăn xong, vì quá chìm sâu vào suy nghĩ của mình nên cậu đã không hề biết. Chỉ đợi đến khi Tiffany đứng dậy, vỗ nhẹ vào má cậu thì Taeyeon mới thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của mình.
"Em ăn xong rồi sao?"- Cậu đứng dậy – "Vào phòng trước đi, Taeng sẽ dọn chỗ này."
"Để đấy mai dọn, vào đây với em."
Taeyeon không hiểu cái siết chặt nơi bàn tay của Tiffany là như thế nào, cậu chỉ là nghe theo lời nàng đi vào mà chẳng dọn dẹp bất cứ thứ gì trên bàn. Mỳ vẫn còn đó, là hai tô một đầy một hơi vơi. Hóa ra Tiffany đã chẳng ăn hết được bởi vì nàng cũng như Taeyeon. Cái loại cảm giác ở bên cạnh nhưng vẫn nhớ nhung ấy thật sự không thể nào giải bày thành lời.
"Hôm qua vì sao lại uống rượu?"
Vì công việc nên nàng quên mất phải hỏi cậu lý do. Bức ảnh hôm qua cậu đăng cùng với những dòng tâm sự đã khiến nàng phải suy nghĩ thật nhiều. Taeyeon nghiêng người để bật đèn ngủ. Sau tiếng tách, mọi thứ đã được nhìn thấy rõ hơn trong ánh mắt của hai người. Taeyeon thấy được mái tóc của Tiffany đang được buộc ở đằng sau nên cậu đưa tay tháo đi sợi thun nhỏ.
"Nhiều khi Taeng cảm thấy thời gian của chúng ta không đủ. Chúng ta vẫn thấy được nhau, vẫn được ở bên nhau, nằm cạnh nhau, như thế này. Taeng sẽ ôm em và em sẽ nhìn vào mắt Taeng. Nhưng chỉ cần nhắm mắt thì em sẽ liền biến mất. Ngày hôm sau Taeng sẽ rất khó khăn mới có thể gặp được em."
Cậu vuốt vuốt tóc mái của nàng, "Có quá nhiều điều cho nên Taeng cũng không biết chọn điều nào để nói. Chai rượu hôm qua là do Taeng tùy hứng chọn rồi uống thôi, cũng không suy nghĩ gì nhiều. Chắc là vì ở một mình chán quá mà lại không có em nên mới vậy."
"Ấy.." – Cậu ngạc nhiên.
Vì đó là câu cuối cùng cậu được nói, vì đó là lần cuối cùng trong đêm ấy cậu được thở một cách nhẹ nhàng. Sau bao nhiêu trăn trở từ đêm qua cho tới đêm tối muộn này, những gì cậu có được đã hoàn toàn xứng đáng với những gì cậu bỏ ra. Tiffany lao vào cậu nhưng không phải là như một con sư tử lao vào một miếng mồi ngon mà chính là một người phụ nữ, lao vào vòng tay của người mà mình yêu đến đau lòng.
Tiffany đã biết rằng Taeyeon của nàng rất yếu đuối khi nhắc về nàng. Cậu có thể mất cả ngày để kể ra cậu nhớ nàng như thế nào bằng cách ngồi nói cho nàng nghe, hoặc viết thư, hoặc nhắn tin. Chẳng nhớ được cậu đã bao lần sến súa như thế chỉ để nói rằng Tiffany, Taeng nhớ em thật nhiều. Nhưng đêm nay chính là đỉnh điểm của câu chuyện. Nàng hôn cậu, bằng tất cả trái tim của một người phụ nữ đã đang và sẽ mãi yêu cậu.
Nụ hôn kết thúc khi đầu lưỡi đã quyến luyến nhau đến mệt nghỉ tưởng chừng có thể chết đi. Yêu lắm thương lắm mà không biết giải thích làm sao, Tiffany đành gục đầu lên vai cậu, để cho bàn tay cậu xoa nhẹ lên tấm lưng của mình.
"Khi Taeng nhớ em.."
Và khi nàng cất tiếng nói.
"Hãy biết rằng, em cũng đang rất nhớ Taeng."
Taeyeon biết mình sẽ mãi yêu người con gái này.
Thêm một vài nụ hôn khác được diễn ra và đêm nay chỉ có thế. Không làm tình, không mãnh liệt, không rên xiết, không gì cả. Bởi vì tình yêu luôn có những lúc trầm lặng nhưng vẫn đầy da diết. Là như lúc này chẳng hạn, Tiffany thở đều trong lồng ngực Taeyeon và cánh tay Taeyeon để dưới cổ nàng, tựa một điều quen thuộc.
Ngoài trời, mưa bắt đầu rơi, tạt những giọt nước vào mặt kính thủy tinh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top