Dê con.
Đêm khá muộn.
Cũng là lúc mọi người đã mệt lả sau concert tại Indo, dẫu vậy vẫn không nên bỏ qua phần ăn để bổ sung chất dinh dưỡng bù vào phần sức đã mất. Cả nhóm có một bữa ăn nhẹ tại khu Vip của nhà hàng. Taeyeon ngồi nghịch điện thoại, chú tâm đến mấy bông hoa đủ màu sắc trên màn hình. Đây là trò chơi mới mà cậu mới phát hiện dạo gần đây, tựa như Candy Crush vậy.
"Lại thua rồi."
"Tae ăn chút gì đó đi?"
Taeyeon nhìn sang bên cạnh, là nàng, "Tae không muốn ăn sao?" – Giọng nàng mềm mại tựa như bông gòn vậy, Taeyeon thích nhất là đôi mắt của nàng, chúng làm cậu cảm thấy say đắm.
"Cậu ta có bao giờ ăn vào lúc khuya như thế này đâu, phải không Taeyeon?" – Vẫn đang nhai, Sooyoung quàng vai cậu, "Để mình ăn đi, cậu ấy chỉ cần ngồi chơi điện tử là cũng thấy no rồi."
"Ai nói cậu là mình sẽ không ăn chứ?" – Taeyeon đặt điện thoại xuống bàn rồi cầm lấy miếng bánh bỏ vào miệng ngay lập tức. Thật sự là cậu cũng nghĩ là mình sẽ không ăn, nhưng cậu lại không muốn nàng phải buồn.
"Oho, cậu đang cảnh cáo mình đấy à?" – Sooyoung cố tình nâng tông giọng, đứa nhóc này dễ khích hơn cô nghĩ.
"Đây là đồ ăn mà Tiffany chuẩn bị cho mình, nằm mơ đi, mình sẽ không bao giờ đưa cho cậu ăn đâu."
"Ôi ghê quá đi, khỏi cần." – Sooyoung giả vờ thấy ghê hành động sến lụi của Taeyeon nhưng trước khi quay đi thì cô đã nháy mắt với Tiffany, "Đứa nhóc của cậu dễ dụ quá à."
Điều mà ai trong nhóm cũng rõ chính là Taeyeon ăn không nhiều, bởi vậy nhìn cậu khá ốm. Dạo gần đây Taeyeon đã trông mập lên một chút, hai má phính ra, tất cả là nhờ công của Tiffany chăm sóc. Taeyeon sẽ không ăn khi ở một mình, nhưng khi cậu ở bên nàng, hoặc là nàng nói cậu ăn, thì cậu sẽ ăn. Nhưng lâu lâu cậu lại trở nên bướng bỉnh không nghe lời, nếu như lúc nãy Sooyoung không vờ chen vào đòi ăn thì Tiffany nghĩ cậu có lẽ cũng không chịu ăn rồi.
"Hôm nay Tae cảm thấy thế nào?"
"Rất vui, mà, em không sao chứ?" - Taeyeon quay sang, miệng nhai nhồm nhoàm miếng bánh, trông tếu vô cùng.
"Em có sao đâu?" – Tiffany ngạc nhiên.
"Thì fansite của em bị lấy mất máy ảnh rồi, sẽ không còn người chụp. Em không buồn đấy chứ?"
Tiffany mỉm cười, nàng lắc đầu, "Không còn người này thì còn người khác, chỉ tội cho fansite thôi, em cũng không để ý lắm mấy vụ này."
Ở dưới bàn, Taeyeon len lén nắm tay nàng. Ở đây vẫn còn là bên ngoài, chẳng phải là bốn bức tường vây kín, nơi Taeyeon có thể tự do yêu nàng, ôm nàng, hoặc hôn, cho nên cứ phải giấu giếm. Cậu khẽ siết lấy tay nàng, cọ cọ những ngón tay mình với nàng, nói giọng tin tưởng, "Tae sợ em buồn, vì em thích nhất là lúc mình ở trên sân khấu, những khoảnh khắc ấy em đã muốn lưu giữ thật nhiều mà."
"Không sao cả mà, chúng ta sẽ nói về nó vào dịp khác. Giờ thì mau ăn đi ngốc, sao cưng có thể nói nhiều như vậy trong lúc đang ăn một đống bánh nhỉ?"
"Bởi vì em là người đem nó đến cho Tae mà."
"Nếu không là em đem đến thì sao?"
"Tae không ăn chứ gì nữa."
"Vậy thì Tae ăn là vì em chứ không phải vì Tae đói hả?" – Tiffany cười lớn, đánh vào người cậu. Đây là khung cảnh quen thuộc diễn ra trong mọi bữa ăn của cả nhóm, hai người này sẽ riêng một góc trời như là một điều tự nhiên. Các thành viên cũng đã quen, họ cho rằng đây là điều đẹp đẽ nhất mà mình đã từng được nhìn thấy.
"Chứ bộ em nghĩ Tae đói hả, Tae ăn là vì em đấy nha." – Taeyeon lấy bánh ăn, cố ý làm Tiffany của cậu vui.
Miệng đầy bánh, Taeyeon nói suýt chút văng cả vụn bánh ra ngoài rồi. Và công việc của Tiffany hiện tại là cười, chỉ cười, tên ngốc này làm sao có thể đáng yêu đến như vậy chứ?
Tình yêu là cả một quá trình lâu dài, cần phải có sự nhường nhịn lẫn nhau.
Lịch trình chạy xuyên suốt và đầy ắp, gần như không có thời gian nghỉ để bận bịu suy tư về những nỗi buồn vu vơ. Họ về Hàn ngay trong đêm để theo kịp lịch trình đã lên sẵn trước đó. Tiffany cất vội jelly đã mua ngày hôm qua vào giỏ sách với hy vọng nhỏ nhoi là Taeyeon sẽ thích ăn nó bởi vì nhóc con của nàng bây giờ đã buồn ngủ lắm rồi. Tiffany không phải thích đem đồ ăn đến mọi nơi đâu, ừ thì, mấy cục jelly này lâu lâu nàng cũng ăn cùng Taeyeon.
"Tae ngủ đi."
Bên cạnh Taeyeon là lúc nàng cảm thấy bình yên nhất, gạt đi mọi thứ không vui ở bên ngoài thế giới của họ, Tiffany thích ánh mắt Taeyeon nhìn mình, nó tràn đầy sự tin tưởng. Sau một cái ngáp dài và vươn tay, Taeyeon ngã đầu mình lên vai nàng trong lúc đôi mắt nhìn ra bên ngoài cửa kính. Hôm nay sương vẫn vươn đọng lại giống như hôm qua. Công việc của Tiffany và Taeyeon cũng vậy, cứ lặp đi lặp lại như một vòng tuần hoàn không thay đổi.
"Tình yêu của Tae cũng sẽ như vậy, như công việc của Tae, sẽ liên lục lặp đi lặp lại, không thay đổi."
Cậu chỉ tay lên cửa kính, nói một câu ngắn gọn. Mười một năm trôi qua đã chứng minh được những gì mà Taeyeon đã nói. Tiffany sẽ không cần trông chờ vào một điều kì tích nào cả, vì tình yêu của Taeyeon đã là một kì tích sâu sắc trong thế giới này rồi. Ở bên nhau đôi khi vẫn có những cãi vã nhưng đã yêu thì làm gì không có đôi nào cãi vả. Sau tất cả, chữ Tae vẫn đứng cạnh chữ Ny.
"Ngủ đi ngốc."
"Em sẽ yêu Tae như vậy chứ?"
Câu hỏi của Taeyeon đã không hề được Tiffany trả lời, thay vào đó, cậu nhận lấy câu trả lời ấy bằng một nụ hôn phớt lên môi. Taeyeon không thích mình yếu đuối như thế này nhưng khi cậu ở bên nàng, bằng một cách nào đó, cậu thích làm nũng với nàng, chỉ riêng mình nàng thôi. Sự dịu dàng của nàng xua tan những gì mệt mỏi nhất trong cuộc sống của cậu. Bàn tay hư hỏng của cậu len lỏi lên cổ nàng, kéo nàng đến gần mình hơn.
"Em nên làm điều này khi chỉ có hai chúng ta, bởi nếu không, em sẽ khó chịu lắm đấy."
Đấy là lúc Tiffany cảm thấy hối hận vì hành động tình cảm của mình. Sự lãng mạn vẫn còn nhưng kèm theo một chút xấu hổ dâng lên, chính là vì bàn tay còn lại của Taeyeon đã hư hỏng chạy xuống hai chân nàng. May mắn ở đây là chẳng còn ai đủ tỉnh táo để nhận ra sự xáo trộn nho nhỏ ở băng ghế cuối, ai cũng đã mệt vì chuyến lưu diễn, không nhận ra hơi thở của Tiffany đã có chút khác biệt.
"Hẹn em ở Seoul nhé, baby." – Cậu cười ngố, liếm lấy ngón tay cái của mình với vẻ mặt đậm chết dê xồm.
Tên ngốc này, muôn đời vẫn thế, già dê thì vẫn là già dê, không bao giờ bỏ được. Tiffany nghĩ trong lòng, chỉ muốn cắn cho tên này một phát.
"Đồ biến thái."
"Nhưng đồ biến thái này yêu em."
"Hừ!"
.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top