Đảo Samui.

Mùi hương nồng mặn của biển. Tay trong tay đi bên nhau, đêm nay những cơn gió thật lạnh và trông có phần hơi đáng sợ khi thổi tung chiếc váy của người con gái nào đó lên thật cao.

"Lên lưng Tae nào em."

Tấm lưng chìa ra như một sự bảo bọc. Chẳng bao giờ là thiếu thốn sự chăm sóc dành cho người con gái ấy. Kim Taeyeon đã thực sự học được cách trưởng thành qua từng ngày để yêu thương người phụ nữ của mình.

"Em có nặng không?"

"Có, nặng như một con heo."

Nàng bĩu môi, cắn lấy vai cậu nhè nhẹ "Vậy thì thả em xuống. Em không cần Tae cõng nữa."

"Không được."

"Vì sao lại không được?"

"Vì Tae không muốn ai được nhìn thấy của cải của mình."

Giọng cậu mỏng manh, nhưng lại rất kiên định. Và Tiffany thì chết chìm vì tình cảm nồng đậm chứa trong câu nói ấy.

"Tụi mình sau này nếu có cơ hội thì hãy cùng nhau quay lại nơi đây nhé?"

Taeyeon gật đầu "Và đi cùng chúng ta là một vài thành viên nữa."

"Sao có thể .." Tiffany vùng vẫy trên lưng Taeyeon, nhõng nhẽo một chút "Đó là tuần trăng mật của chúng ta mà."

Hôm nay đến đây, lý do đơn giản chỉ là vì công việc quay MV. Nhưng Tiffany thề rằng khi nàng nhìn thấy cảnh biển sóng xô lộng gió, hàng dừa xanh trải dài như chẳng muốn kết thúc điểm dừng chân thì nàng đã nghĩ rằng mình sẽ như thế nào khi được lặn ngụp vào trong vùng biển ấy, nằm lăn người trên bãi cát và đón chào ánh bình minh lên với Taeyeon?

Là một ngày trôi qua hạnh phúc, và tiếp theo lại cũng là một ngày nữa trôi qua thật hạnh phúc. Có lẽ sẽ rất lâu về sau mới có cơ hội quay lại nơi đây nhưng chẳng sao cả nếu như Taeyeon luôn bên nàng. Như vậy là đủ.

"Không phải như em nghĩ đâu."

Đôi chân nàng chạm lên cát. Cái ôm ấp bằng tấm lưng của cậu đã vội buông ra. Taeyeon quay đầu, nhìn sâu vào đôi mắt của nàng rồi mỉm cười hôn lên cánh mũi nhỏ bé của vợ mình.

"Những thành viên khác .. tức là, con của chúng ta."

Đôi mắt nàng bất giác lại đỏ lên sau lời cậu nói. Rồi hốc mắt bắt đầu đọng nước. Một cơn gió làm phiền chạy ngang, va quẹt đôi mắt nàng, khiến cho nàng phải chớp mắt để rồi nước mắt khẽ tuôn rơi.

"Em đang khóc vì hạnh phúc sao?"

"Còn phải hỏi sao .."

"Đừng khóc."

Taeyeon ôm thật chặt Tiffany vào lòng, để nước mắt ấm nóng của nàng làm ướt vai mình mà chẳng phàn nàn một câu. Họ yên lặng đứng ôm nhau trong những cơn gió rít mạnh của biển đêm. Bầu trời đêm đầy những ngôi sao, sáng soi cho những gì thiêng liêng và vĩnh cửu nhất.

Tình yêu duy nhất cũng là đây, chỉ khi nào bạn nhìn đâu cũng cảm thấy vô vị thì bạn sẽ chẳng cần hoài nghi điều gì về tình yêu của mình nữa.

Họ rời nhau ra, rồi lại lạc vào thế giới của nhau bằng ánh mắt. Taeyeon tin tưởng rằng, từ bây giờ, và cho đến cả về sau. Hoặc là khi thế giới đã đến lúc tận thế, tước đoạt hết mạng sống của con người. Nếu như những việc đó xảy ra và cậu vẫn có nàng bên cạnh mình thì cho dù có chết, Taeyeon cũng chắc chắn rằng một điều bản thân cậu sẽ không sợ.

Tiffany chẳng biết vì sao mình lại yêu con người ngốc nghếch này nhiều đến như vậy. Yêu những gì đau khổ mà tên ngốc này gánh hết vào thân và chịu đựng một mình. Yêu những giọt nước mắt của cậu rơi rớt trên vai mình lúc cậu dường như đã sụp đổ và thế giới hoàn toàn đã phản bội lại cậu. Yêu cả những tổn thương cậu gây ra cho mình, yêu cả những sự ghen tuông con nít của cậu. Và nàng sẽ yêu mãi những điều ngây ngô này cho đến mãi về sau. Cho đến khi cả hai già đi bên nhau và gọi nhau bằng danh xưng.

Bà lão của tôi à ~

Những cơn gió vẫn lãng đãng trôi giữa không gian mênh mông rộng lớn này. Cái nghiêng đầu từ từ của cậu, đôi bàn tay luồn nhanh vào từng kẽ tóc đen dài của Tiffany, mọi thứ, đều đã và đang thật hoàn hảo.

Môi chạm lấy môi, chỉ đơn giản là chạm và lắng nghe con tim mình đang đập những nhịp điệu yêu thương gì. Cơn sóng xô vào làm phiền đôi bàn chân của cả hai, những ngọn gió thổi ngang làm bùng lên mái tóc rối của cả hai, nhưng chẳng một ai trong cả hai thèm để tâm nữa.

"Tae yêu em."

"Em cũng yêu Tae."

Chẳng cần gì nhiều hơn ngoài ba chữ thiêng liêng kì diệu này nữa. Họ đan tay nhau thật chặt, cùng nhau nhìn vào biển đêm lần cuối, lưu lại những gì đẹp nhất lần cuối rồi quay về phòng của họ, nơi có một chiếc giường thật đẹp và hai ly rượu vang đang chờ đón.

Họ vừa vào cửa, Taeyeon đã quấn quýt lấy nàng không rời. Mọi thứ xảy ra nhanh đến chóng mặt khiến cho Tiffany không kịp trở tay. Rượu vang nàng còn chưa kịp uống, đồ của nàng còn chưa kịp thay ra nhưng có lẽ cũng không cần đâu bởi Taeyeon đã giúp nàng cởi chúng ra rồi.

"Nhẹ thôi nha cưng."

 Tiffany đặt ngón tay lên môi của tên ngốc nào đấy đang cắn nhẹ cổ mình, để lại vô số dấu đỏ trên thân thể hờ hững thiếu vải của nàng.

"Ừ .."

Sau câu nói ấy, ly rượu vang đỏ được cậu nốc hết. Đặt chúng lên bàn sát bên cạnh mép giường, Taeyeon vùi đầu vào những gì yêu thương nhất của mình. Chẳng hề nhớ đến mấy chữ nàng vừa nói với mình là cậu phải nhẹ tay mà thôi.

"Taetae .. nhẹ thôi.."

"Uhm .. uhm .."

"Nhẹ thôi mà .. em sợ mai Tae không có sức để làm việc.."

"Uhm ..."

Tiffany mỉm cười, nhìn xuống cái đầu nhô lên giữa hai chân mình sau lớp mền mỏng. Nàng biết được rằng, yêu thương của Taeyeon vẫn nguyên vẹn như mười một năm về trước, chẳng hề thay đổi một chút gì.

Đây chính là yêu thương.

.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top