Đầm Xanh.
Hoặc là đêm nay, hoặc là không bao giờ.
Hãy để cho họ làm chủ, và chúng ta chỉ được phép ngắm nhìn.
Hai con người xinh đẹp và hoàn hảo với nhau nhất hành tinh này.
.
.
.
"Hey, đang chán hả?"
"Mình có sao?"
"Điều đó vẽ trên mắt cậu mà."
Tiếng chuông điện thoại reo lên cắt ngang cuộc hội thoại. Cô nhân viên đội chiếc mũ màu xanh nước biển ra hiệu cho anh đồng nghiệp đừng lên tiếng.
"Alo, nhà hàng Silver xin nghe."
"Cho tôi hỏi tầng ba của nhà hàng đã được sắp xếp ổn thỏa chưa?"
Cô nhân viên nhìn vào màn hình máy tính. Dòng chữ Đã Xong in đậm ngay phần công việc mà vị khách lạ mặt này đang nhắc tới.
"Đã xong, thưa cô."
"Okay, tôi sẽ đến đó trong vòng một tiếng nữa. Nói quản lý của cô chuẩn bị đi nhé."
Cô nhân viên lịch sự lên tiếng, "Vâng. Chào.." - Cô ấy nhìn vào tên người đã bao trọn tầng ba đêm nay thông qua màn hình laptop - "Chào Ms.Kim."
Taeyeon gác máy, nhấn ga tăng tốc khiến chiếc Porsche 911 hàng hiệu chỉ còn là một vệt sáng màu bạc trên con đường thoáng đoãng. Cậu thay đổi cuộc gọi đến người khác chỉ bằng một động tác và khi giai điệu nhạc chờ vang lên, Taeyeon mỉm cười. Cậu thích cách nàng để nhạc chờ là bài Rain của cậu.
"Em nghe nè."
Taeyeon mỉm cười, nàng là món quà của cuộc đời cậu.
"Em rảnh không?"
"Tae biết em bận mà, gọi để chọc em sao?"
"Làm sao mà Tae biết nếu em không nói chứ?"
Tiffany cười khúc khích, "Bất kể là chồng yêu có bất ngờ gì cho em, em cũng không thể làm nó cùng chồng được. Em đang chụp hình cho tạp chí mà."
"Chắc chắn sao?" - Taeyeon nhếch môi. Cậu nhìn thấy nàng rồi.
"Yeah!" - Tiffany mỉm cười chắc nịch. Bất chợt một tiếng động từ phía sau dội đến khiến nàng giật mình. Vội vàng quay lại, cậu đứng đấy rồi.
Tiffany chỉ biết ngỡ ngàng. Và cậu đứng trước mặt nàng, một tay gác lên cửa xe, tay còn lại đặt úp lên mui xe sang chảnh, lên tiếng với điệu bộ bắt ép nhưng vẫn rất đáng yêu, "Em không thể đuổi Tae về được đâu nhé, cô gái."
Hoặc là đi, hoặc là không. Tiffany đi vòng qua mũi xe của cậu trước khi làm xáo động sự cool ngầu của Taeyeon bằng cách đặt tay lên vai cậu, "Ở đây là công cộng mà, cưng gan quá nhỉ?"
"Xem ra vẫn còn thua em mà, nhỉ?" - Cậu chạm tay mình lên hai tay nàng, "Em sẽ đi đâu đó với Tae chứ?"
"Nhưng em còn bận việc mà." - Nàng vờ cao giá, nhưng mọi chuyện đã bại lội khi cậu ghé sát tai nàng, thầm thì, "Tae đã gọi cho chị quản lý, chị ấy nói em xong rồi." - Và cậu giả vờ tin lời nàng - "Vậy là chị ấy nhầm sao?"
Tiffany cười khúc khích, đánh vào vai cậu.
"Taengoo rõ ràng bắt ép em nhaaaaa."
Cậu sẽ không nói điều gì ngay lúc này, vì chuyện hay vẫn còn phía sau. Tiffany ngồi vào xe lúc nào mà ngay cả bản thân nàng còn không hề hay biết. Có lẽ là do nàng đã quá mê đắm vào con người này.
"Tae có thể trở thành QuickSilver được đấy." - Nàng khen tặng.
"Không." - Cậu gạt cần số - "Tae thích trở thành Iron Man hơn."
"Lý do là gì?"
Trước khi cho xe chạy vào làn đường cao tốc. Tiffany đã bị Taeyeon kéo chặt vào một nụ hôn nồng cháy sau câu hỏi đầy khiêu khích từ nàng, "Vì bộ giáp ngầu, hơn nữa sau khi cởi bỏ bộ giáp thì Tae sẽ là một tỷ phú, gái theo nườm nượp, và là một nhà từ thiện. Quan trọng hơn, Iron Man sẽ không thể sống thiếu tình yêu của cuộc đời mình."
Có huân chương vàng dành cho kẻ dẻo mồm nhất không nhỉ? Nếu có, nàng nghĩ rằng chẳng ai xứng đáng hơn Taeyeon để nhận lấy nó. Một đứa nhóc hai mươi tám tuổi đầy tinh quái nhưng rất chân thành.
.
.
.
Nàng không muốn quay về, ít nhất là ngay lúc này. Khi mà mọi thứ đã quá đổi hoàn hảo chỉ để chờ đợi một mình nàng. Ngay đến cả chiếc ly thủy tinh, một vật dụng nhỏ bé nhất cũng được trình bày rất tráng lệ.
Chúng được xếp thật cao, cao hơn Taeyeon một chút. Hưởng trọn những gì mà cậu nhóc tinh quái của nàng đang làm. Một dòng rượu đỏ chảy xuống từ chai rượu đắt giá trên tay cậu.
Một màn biểu diễn hương vị và hình ảnh đậm chất quyến rũ.
Nàng có thể đi khắp thế giới đó đây, với những chuyến bay đầy mệt mỏi và vali cồng kềnh. Nhưng khi nàng nhắm mắt lại, Taeyeon có khả năng làm cho nàng hạnh phúc mà không cần phải đi bất cứ đâu.
"Em đang mặc một chiếc đầm xanh." - Cậu cầm hai ly rượu tiến về nàng và đưa cho nàng một ly - "Và Tae chuẩn bị cho em những ly rượu đỏ. Nói cho Tae nghe cảm giác của em đi?"
"Biết nói gì đây nhỉ?" - Nàng choàng tay quanh cổ cậu, rượu bên trong ly ngã nghiêng như tình yêu say đắm của hai người - "Ông chồng của em thật phí tiền mà."
"Tuyệt, vì Tae giàu, và Tae phung phí vì vợ Tae. Điều này nghe hay ho đấy chứ, Tae sẽ nghĩ là em đang khen Tae đấy nha?"
"Em có chê sao?" - Nàng nhấp môi dòng rượu trong chính ly của cậu mà chẳng phải của mình. Sau đấy, nối bờ môi đang khao khát tình ái của họ vào với nhau - "Em yêu nó, và đây là phần thưởng của Tae."
Họ ôm nhau, hôn nhau, một cách thật nhẹ nhàng. Hòa quyện cùng họ là bài hát Breathless đang ngân vang nhỏ nhẹ từ đằng xa, khiến khung cảnh chỉ thêm ngàn phần lãng mạn.
"Em lấy Tae nhé?" - Cậu say mê nhìn vào đôi mắt nàng. Người phụ nữ xinh đẹp nhất, và nàng chỉ thuộc về mình cậu.
"Tae đã hỏi em ngàn lần như thế rồi."
"Nhưng Tae luôn muốn nghe câu trả lời từ em. Dù là một lần hay ngàn lần. Tae luôn muốn nghe em nói em đồng ý."
Cậu xoay nàng một vòng rồi kéo nàng thật mạnh vào lồng ngực của cậu, "Em sẽ lấy Tae chứ?"
Nàng mỉm cười.
Trước đây, nàng không nghĩ mình sẽ yêu ai đó đến như thế này. Câu chuyện về ông già Noel không có thực đã khiến trái tim nàng tan vỡ. Tiffany hầu như không tin vào tình yêu, không tin vào thứ cảm xúc mãi mãi không phai tàn.
Đó là trước khi nàng gặp cậu, đứa nhóc ngày nào cũng chăm chỉ lặn lội từ Jeonju lên SM chỉ để hoàn thành giấc mơ của mình. Khoảng cách giữa hai nơi là khá xa, và cậu chưa bao giờ từ bỏ.
Sự kiên trì của cậu đã thu hút nàng.
Và khi Taeyeon mỉm cười, nắm lấy tay nàng, giúp nàng nhận ra giá trị con người không phụ thuộc vào những gì mình hiểu biết mà chính là phụ thuộc vào những gì mình dám ước mơ, dám can đảm để hiện thực hóa ước mơ. Nàng đã biết, cậu đã trở thành phần không thể thiếu trong cuộc đời mình.
"Người yêu của Iron Man là ai nhỉ?"
"Pepper Potts, sao em lại hỏi điều này?"
Nàng hôn lấy môi cậu lần nữa trước khi khẽ thì thầm những gì mà mình mong muốn, "Em cũng như cô ấy. Em không thể sống thiếu Iron Man của mình."
Và nàng thấy cậu cười toe toét.
Và nàng biết mình không lựa chọn sai lầm.
Khi cậu nói rằng, "Chào cậu, mình là Taeyeon" vào những năm cậu mười bốn tuổi.
Nàng đã sẵn sàng dành riêng cho cậu chuyến hành trình bước vào tim mình.
"Baby, Tae muốn em."
"Về nhà nha."
"Muốn ngay bây giờ cơ."
"Lại bướng nữa rồi."
Taeyeon mè nheo cứ nói mãi suốt trên đoạn đường về nhà. Và sau đó im bặt giữa hai chân của nàng khi cả hai đã nằm trên giường ấm nệm êm.
Một đêm hoàn hảo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top