Đám cưới.

Not Reallife.

.

.

.

"Taeyeon ah, cậu xem mình có đẹp không?"

"Hoàn hảo."

"Thật hoàn hảo?" - Nàng lặp lại câu hỏi - "Đừng dối lòng nghen, mình sẽ không buồn đâu."

Taeyeon đặt tay lên vai Miyoung, cười một cách không thể tươi hơn được nữa, "Là hoàn hảo, chồng cậu sẽ rất thích."

"Awww."

Tiffany đu lên người Taeyeon. Chiếc váy cưới tung bay dưới làn nắng vàng. Taeyeon là bạn của nàng, hai người họ lớn lên cùng nhau và thân đến mức có thể chia sẻ cho nhau chung một bàn chải đánh răng. Và hôm nay, nàng ấy đi thử áo cưới. Một đời quan trọng của nàng sẽ dành tặng cho người đàn ông kia.

"Taeyeon, cậu nhất định phải cưới sau mình đấy. Mình sẽ làm phụ dâu cho cậu!!!"

"Mình cũng hi vọng như vậy."

Nếu yêu mà có thể nói và không làm người khác bối rối, thì nên nói.

Và nếu tình yêu này tồn tại chỉ mang đến khổ đau thì nên buông.

"Nhìn cậu buồn quá đi mất. Taeyeon, cậu đang có chuyện buồn hả?"

Miyoung nâng đôi má của Taeyeon trong tay mình, rất dịu dàng hỏi, "Cậu có thể tâm sự cùng mình mà."

"Mình buồn vì mình sắp mất cô bạn thân nhất rồi. Mình rất buồn."

Thấy cậu cười lòng mình càng đau hơn. Nhưng mình không thể ích kỉ vì bản thân mà đánh đổi cả đời hạnh phúc của cậu.

"Số điện thoại của mình là số một trên điện thoại của cậu. Mình luôn là người đầu tiên lắng nghe cậu tâm sự. Và mình vẫn luôn ở đây. Taeyeon ah, mình lấy chồng không có nghĩa là mình sẽ rời xa cậu. Tuổi thanh xuân của mình có cậu, có chúng ta, hãy tựa vào mình khi cậu buồn, được không?"

"Mình hiểu rồi."

"Bạn của mình, cậu phải vui lên đấy nhé."

Taeyeon cúi đầu, giọng nhỏ xíu, "Ôm mình đi, Miyoung. Mình sẽ vui hơn một chút đó."

"Awww, đứa trẻ ngốc nghếch của mình.."

Chỉ là ngày hôm nay thôi, ngày mà mình ích kỉ vì chính mình một chút. Mình sẽ chấm dứt tình cảm của mình tại đây và bắt đầu một tình cảm mới. Ngày cậu làm mẹ và có những đứa con xinh đẹp, chúng ta sẽ lại là bạn thân của nhau.

"Mình yêu cậu như người yêu vậy, nhưng lại không phải là tình yêu. Miyoung ah, mình không biết mình đang nói gì nữa." - Mình nửa lại muốn nói thật lòng, nửa lại không muốn nên mới nói như vậy.

Và cậu đáp lại rằng, "Người ta gọi đó là tri kỉ, ngốc tử."

Phải rồi, là tri kỉ. Người cùng chúng ta sẻ chia mọi vui buồn trong cuộc sống. Với hai tâm hồn đồng điệu và chẳng cần dùng đến lời nói. Mình thật cảm động vì cậu đã luôn xem mình là tri kỉ. Chỉ như vậy thôi, đã khiến mình khóc không ngừng..

"Đừng khóc mà, Taeyeon."

"Thật..là..buồn..quá..đi..mất.."

.
.
.

"Cô dâu Hwang Miyoung."

Hôm nay là ngày đẹp nhất của cậu. Cậu xinh đẹp trong chiếc váy trắng và không dành cho mình. Đứng bên cạnh một người đàn ông khác với một nụ cười rất tươi. Mình đoán rằng cậu đang rất hạnh phúc. Và mình cũng hạnh phúc, dù hạnh phúc của mình có cả nước mắt rơi, nhưng mình thấy như vậy là đủ rồi.

"Ahh, Taeyeon ahhhh, bông của mình, chúng rơi vào tay cậu rồi kìa!!!"

Taeyeon nhìn xuống, nên khóc hay nên cười? Cô không biết.

"Cậu đang yêu anh chàng nào rồi hả hả hả?" - Miyoung giữ lấy đôi tay của Taeyeon, "Duyên phận của cậu đến rồi, cậu phải nắm lấy đi nha!"

Không, hôm nay, duyên phận của mình đã bỏ mình ra đi.

"Cậu chỉ nói tầm phào."

"Ứ, Taeyeon của mình, cậu nhất định phải hạnh phúc đấy."

"Mình sẽ hạnh phúc khi cậu hạnh phúc."

Cậu cười rộ lên, ôm lấy mình. Rồi sau đó, chúng ta không còn ôm nhau nữa. Vì cậu chạy về phía lễ đường, quàng lấy cánh tay mạnh mẽ kia và nhìn về phía mình.

"Mình sẽ hạnh phúc, Taeyeonnn!!!"

Tôi rất muốn yêu cô ấy, nhưng tôi lại không thể yêu cô ấy. Không phải vì chúng tôi không tiến đến được với nhau, mà là do tôi, chậm một bước đi, trễ nhân duyên cả đời.

Hóa ra chia tay thật dễ. Khóc xong rồi. Tôi quay lưng đi.

Miyoung của mình, chúc cậu cả đời bình an, và vui vẻ. Hôm nay, mình đã có thể nói câu này.

Mình yêu cậu, nhiều đến mức đủ can đảm để nhìn cậu ra đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top