Cuộc tập kích bất ngờ của Nhạc Mẫu Hwang Miyoung.

Note: Nhạc mẫu = Mẹ chồng.


.....



Chỉ là đến bây giờ nàng vẫn chưa thể tin là mình đã ngồi trên chiếc xe này và đi đến chỗ cô. Lúc nắm tay quản lý để năn nỉ anh, nhưng chỉ nhận lại cái lắc đầu của anh thì nàng đã tưởng kế hoạch của mình bay rồi, bay trong vòng một nốt nhạc.


Nàng giữ trong mình một nỗi nhớ rất lớn, nhưng chỉ biểu lộ bằng một nụ cười trên đôi mắt. Taeyeon sẽ như thế nào nếu như nhìn thấy nàng xuất hiện ngay tại đấy? Sẽ ôm hôn nồng thắm hay cười một kiểu rất chững chạc trưởng thành?


Sao cũng được, nàng chỉ cần Taeyeon vui.


Nàng rón rén vào trong khi đã phán đoán được tình hình bên ngoài. Hiện tại người ở bên ngoài khá ít. Đội một chiếc mũ lưỡi trai và mang một chiếc khẩu trang y tế. Tiffany Hwang đã nhanh chóng hóa thân thành CIA cấp cao, lẻn vào bên trong nơi Taeyeon diễn mà chẳng một ai hay biết.


"Kim Taeyeon, hwaiting!"


"Hwaiting!!"


Nàng vẫn chưa nhìn thấy cô, nàng chỉ nghe thấy tiếng của các fan hâm mộ. Nấp sau bức tường, nàng cẩn thận ló đầu ra xem xét. Nàng thấy cô rồi, đứng thật cao trên sân khấu rực rỡ và đang kiểm duyệt lại phần âm thanh.


"Anh xem lại tai nghe cho em đi, âm thanh không được tốt cho lắm."


"Được rồi, đưa anh nào."


Trước kia nàng và cô đều là ca sĩ, nàng và cô đều đứng trên khán đài vinh quang cho nên nàng chưa bao giờ cảm thụ được cảm giác này.


Là cô thật cao lớn, như một chim đại bàng. Cô tung cánh không cần ai chở che, cô thành công, vững chải như một cây cổ thụ. Trước mặt nàng giờ đây, Kim Taeyeon bỗng hóa thành một điều gì đó rất vĩ đại. Còn nàng được biến thành nhỏ bé, chỉ lẳng lặng nhìn Kim Taeyeon từ phía góc khuất với một tâm trạng phải nói là,


Cực kì tự hào.


"Taeyeon unnie, I love youuuuuu!!!"


"Taeyeon unnie, ahhhhh, Taeyeon unnie!!"


Vạn người đều mê cô, không thể kiểm soát được hành vi của mình. Tiffany nổi ghen trong lòng, lòng nàng như có lửa khi trông thấy cô cười với các fan ở dưới. Tuy điều ấy chẳng có gì, nhưng Tiffany cũng cảm thấy không vui nha.


Nụ cười ấy chỉ vì mình nàng mà nở rộ.


Nàng quyết tâm tạo bất ngờ cho cô. Không cần nhiều thời gian để có thể nhanh chóng đi đến vị trí cánh gà. Tiffany đứng tựa lưng vào tường, môi nhếch lên khi trông thấy Taeyeon đang đi về phía mình. Cố tình kéo mũ xuống che đi khuôn mặt của mình, cô trầm giọng, tạo một giọng nói khác với những gì Taeyeon thường nghe.


"Cô Kim."


Taeyeon dừng lại nhìn người phụ nữ là mặt. Người này dáng dấp nhìn rất quen, giọng nói cũng quen, ngay cả tướng cũng quen. Nhưng Taeyeon lại không biết đây là ai, thường thì chẳng ai gọi cô là cô Kim cả.


"Uhm.. vâng?"


"Cô Kim, cô có thể cho tôi xem tay cô không?"


Taeyeon có chút bất ngờ. Cô không đưa tay cho nàng, cũng không lên tiếng nói chuyện. Taeyeon ở phía sau sân khấu thực sự rất khó tiếp cận. Không phải vì cô khó tính mà chỉ là cô không quen với những người xa lạ.


Phong thái lạnh lùng ngày nào làm Tiffany mê luyến đã nhanh chóng quay trở về. Nàng nhìn cô bước đi mà trong lòng vui không tả được. Vậy là tốt, Taeyeon hầu như chẳng muốn thân với ai. Trong lòng cô vốn chỉ có mình nàng.


Tiffany kéo lại Taeyeon, điều này khiến Taeyeon bất ngờ vô cùng. Cô định hét lên, nhưng phút giây quay đầu lại đã thấy được dung nhan thân thuộc ấy. Tiffany sinh ra đã là trung tâm của sự chú ý, cô muốn mọi người thấy mình, cũng muốn cả thế giới biết rằng hôm nay Tiffany Hwang đã đến cổ vũ cho Kim Taeyeon!


"Là em sao?"


"Ra đây với em."


Chiếc mũ lưỡi trai bị vứt vào góc khuất. Tóc nâu óng ánh vàng tung bay trong gió lúc Tiffany xoay người, nắm tay lôi Taeyeon ra sâu khấu. Các fan ở bên dưới bắt đầu lao xao vì người phụ nữ lạ mặt. Taeyeon hiểu ngầm ý tứ của vợ mình, cũng chiều nàng hết mức. Cô nắm lấy tay nàng, còn thuận tiện ôm khẽ lấy eo nàng, thì thầm.


"Tae nên nói như thế nào đây hả em?"


"Đừng khóc nhé." – Tiffany đùa.


"Sẽ không, nhưng mà thật muốn hét lên với thế giới này rằng Tae yêu em đến nhường nào."


"Chồng à, em nói thật nha. Em sẽ không ngăn cản Tae làm điều ấy đâu."


Các fan đã bắt đầu nhận ra người phụ nữ mà Taeyeon ôm là ai lúc cả hai xoay mặt về phía khán đài. Những thanh âm reo khẽ bắt đầu vang lên, dần dần to hơn, đến cuối cùng âm vang cả một sân khấu lớn.


"Tiffany Hwang kìa!"


"Là chị Tiffany đó nha!!"


"Woahhhhhh! Chị ấy đến đây để cổ vũ cho Taeyeon!!!"


Cả hai cảm thấy dường như nơi này tồn tại chính là dành cho mình. Ánh đèn sân khấu chói lòa, những thanh âm hò reo đầy phấn khích. Ánh mắt của họ lại lạc vào nhau, Taeyeon nhớ mấy ngón tay be bé của nàng, len lén đan vào với nhau.


"Vào bên trong với Tae một chút nhé?"


"Uhmm..." - Tiffany ngượng ngùng gật đầu.


"Taeyeon à, tới lúc duyệt lại âm thanh rồi."


Đúng lúc muốn đi thì anh staff lại chạy đến thông báo việc cần làm. Taeyeon buồn bã buông tay Tiffany. Nàng níu lấy sự vui vẻ trên mặt cô bằng một cái nháy mắt lẫn những câu từ thì thầm qua môi.


"Em sẽ đợi Tae."


Taeyeon bắt đầu vào lần duyệt sân khấu đầu tiên. Không biết vì do sức khỏe của cô, hay chính vì nàng mà nụ cười của cô trông có phần lúng túng. Tiffany không hài lòng với điều này. Nàng ngay lập tức chạy lên sân khấu, các staff để cho nàng tùy ý làm việc vì bọn họ hiểu ở đây ai mới là người hiểu Taeyeon nhất.


"Ô hô, nụ cười của cậu là sao thế hả Kim Taeyeon?"


Vì đang là diễn công khai cho nên Tiffany phải nói sao cho giống lúc bình thường mà các fan hay nghe.


"À, mình xin lỗi. Trông mình gượng lắm hả?"


"Chứ gì nữa, cậu sẽ làm các fan buồn đó nha. Có phải không các bạn?" – Tiffany kích động các fan đáng yêu. Dĩ nhiên các bạn ấy cũng hùa theo, troll Taeyeon cũng là một cách biểu hiện tình yêu của các fan mà.


"Đúng rồi, chị Taeyeon gượng quá điii. Tiffany unnie giúp chị ấy đi!!"


Taeyeon cười, "Mình cười như thế nào mà bảo gượng vậy?"


"Chính là như thế này nè." Tiffany nói, diễn lại động tác cười của Taeyeon bằng cách nhe nguyên hàm răng ra rồi chỉ vào miệng mình "Như vậy đó!"


"Ồ, trông gượng thật. Vậy phải làm sao đây?"


Nghề đạo diễn là của Tiffany Hwang. Nàng vỗ ngực, đầy tự hào, "Cứ để mình, mình sẽ lo phần hình ảnh cho cậu."


Được sự dạy dỗ của Tiffany Hwang thì Kim Taeyeon rốt cuộc cũng biết cách cười sao mà cho thấy cả ông mặt trời rồi.


"Được rồi, giờ duyệt lần hai nha."


"Vâng."


Tiffany bước xuống sân khấu, nhường lại chỗ đứng cho Taeyeon. Nhưng lại nhanh chóng chạy lên, luồn vào tay Taeyeon một chiếc nhẫn.


"Nhẫn may mắn đấy, cậu không được tháo nha!"


"Woahhhh!" – Các fan trố mắt, ngạc nhiên – "Lãng mạn quá.."


"Yên lặng một chút nhé các em." – Tiêng staff nhắc nhở.


Thế giới của Taeyeon và Tiffany vẫn đang được tách riêng. Taeyeon cảm động vì nàng đã đến đây đã nhiều, bây giờ còn nhiều hơn khi nàng luồn nhẫn của nàng vào tay mình. Ý nghĩa của cuộc đời Taeyeon chỉ có vậy mà thôi.


"Em đang cầu hôn Tae đấy ư?"- Taeyeon nói nhỏ.


"Nếu Tae không ngại để em làm chồng Tae."


Sau câu nói đấy, Tiffany bị Taeyeon đuổi đi không thương tiếc.


Đứng dưới sân khấu nhìn Taeyeon hát là một cảm xúc rất tuyệt. Là một ca sĩ, Taeyeon đã thành công khi cảm hóa được trái tim Tiffany ngay lúc này. Khi nốt cao nhất được cất lên, Tiffany tưởng như mình đã khóc thêm một lần nữa.


Tự do, Taeyeon đã được tự do rồi.


Không cần thêm một lần quay nào nữa bởi Taeyeon đã hoàn thành xuất sắc ở lần thứ hai. Ngay khi mọi thứ kết thúc xong, Tiffany đã rất nhanh chóng đứng dưới sân khấu hướng cánh tay của mình lên và nắm lấy tay cô.


"Cậu làm gì đấy ngốc?" Taeyeon cười.


"Mình thật sự .. thật sự .. rất tự hào đó!"


"Êiii~ Nhìn cậu giống mẹ chồng của mình quá đi~~"


"Hả?" Tiffany đen mặt, nghiến răng "Vợ của Tae mà Tae dám bảo là mẹ chồng hả? Tae chết chắc rồi."


"Đêm nào em cũng chết với Tae, đừng nói những câu mình không làm được nữa."


"Tae...!"


Bóng lưng ấy đi ở phía trước, thấp thoáng nụ cười nửa miệng quen thuộc. Tiffany nhanh chân chạy theo cô, dùng cả cuộc đời chạy theo cô.


Vào đến bên trong phòng chờ, các chị trang điểm lẫn stylish đã ra bên ngoài vì có việc bận. Chỉ còn lại hai người bên trong. Tiffany thở hồng hộc chạy vào, tung cửa. Người còn chưa kịp thấy thì đã bị Taeyeon nắm chặt lấy cổ tay ấn lên tường, theo sau là hơi thở của cô, mùi hương của cô, quanh quẩn đầu mũi.


"Tae nhớ em."


Cửa đóng, đèn dịu nhẹ. Tiffany nhớ là hình như một tuần rồi Taeyeon chưa chạm vào nàng. Hèn gì cô không thể chịu được, nàng vừa vào thì đã khóa chặt nàng trong tay rồi.


"Tae, không được, lỡ có người vào thì sao?"


"Tae khóa cửa rồi."


Vẫn ánh mắt mờ đục ấy, dán thẳng lên cổ nàng. Taeyeon liếm một đường dài trước khi hôn lên làn da ẩm ướt ấy. Tiffany rên lên trong vô thức, cố gắng kiềm chế tiếng rên của mình.


"Kim Taeyeon!" - Nàng rít nhẹ, nhận lại một nụ hôn từ môi cô.


"Tae chỉ muốn hôn em thôi."


Cô rời khỏi người nàng, nhưng tay vẫn để ở eo. Taeyeon kéo Tiffany ngồi bên cạnh mình. Cô đẩy phần đồ ăn mà mình chưa đụng đến qua cho nàng. Tiffany thích cách Taeyeon xem mình là tất cả. Đồ ăn được mở ra, Tiffany cắn lấy một miếng kimbap.


"Em.."


"Dạ?"


"Uhm.. mum..mum.."


Miếng kimbap dang dở trên miệng Tiffany đã bị Taeyeon cắn nửa rồi.


"Ăn từ miệng em mới chính là tuyệt nhất. Cảm giác thật là khác lạ."


"Quỷ không hà, đồ dê chúa!" – Tiffany lườm, nhưng vẫn ăn kimbap kiểu cùng một kiểu lúc nãy. Nàng kéo cổ áo của Taeyeon lại bên mình, nháy nháy mắt.


"Ăn nha?"


"Khoái mà còn ngượng." - Taeyeon ghẹo, nhanh chóng cắn một nửa, nhưng rồi, lại hôn luôn.


"Uhggg!!"


Một người trêu ghẹo trên ghế dài, một người lại cam chịu trước sự chọc ghẹo ấy. Thời gian trôi chậm và dịu dàng trong từng nụ hôn của cả hai. Chỉ đơn giản là chạm môi nhẹ nhàng và âm yếm vài câu từ. Nhớ thương đong đầy ẩn sâu trong từng nụ hôn, trên từng làn da của Tiffany khi Taeyeon đẩy nhẹ làn môi mình trên đấy.


"Cám ơn em đã đến bên Tae."


Tiffany rúc vào lòng Taeyeon sau bữa ăn no đến mức căng bụng. Cảm nhận hơi ấm từ cô, cái vuốt đầu yêu thương từ cô. Trên thế giới này ngoài gia đình ra thì Taeyeon chính là người mà Tiffany yêu thương nhất.


Ủa mà Taeyeon vẫn luôn là gia đình của nàng đấy thôi.


"Tụi mình đi uống cà phê nha? Tae quay xong rồi mà."


"Uhm, cứ nghe theo em đi."


Tay trong tay, len lén đi chẳng ai hay. Thế giới này đã là một thế giới khác. Những buồn đau của năm ngoái đã chẳng còn vươn lại chốn đây nữa rồi.


"Tae yêu em, Tiffany."


"Oh yeah, em nghe rồi."


"TAE YÊU EM, TIFFANY!!!!"


"OH YEAH! EM NGHE RỒI!"


Họ hét lên cùng nhau trên đoạn đường vắng, khi xe đang ở tốc độ cao, và cả hai hôn nhau công khai trên xa lộ chẳng ngại ngùng gì. Những cơn gió lùa vào tóc, xua đi tất cả nỗi phiền muộn đã từng mang. Sóng vai ở bên nhau trong một chiều đầy nắng. Tình yêu, đây chính là tình yêu.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top