Có Gái.

Hôm nay, cậu nhóc của chúng ta đến Busan để chuẩn bị cho Concert của cậu.


Việc để nàng một mình ở bên đấy chắc hẳn rất khó khăn với cậu.


Hoặc có hoặc không, tôi không chắc lắm vì đó là khuôn mặt, cảm xúc của cậu, không phải của tôi. Tôi không biết. Nhưng hình ảnh này được cậu đăng vào lúc 7h50 tối, không chính xác lắm. Nhưng chính xác là buổi tối.

Chuyện không quan trọng nếu như tấm ảnh này không phải là do nàng chụp.

Taeyeon, có lẽ đang rất nhớ Tiffany..

.
.
.

Tiếng nhạc bập bùng, Busan cũng giống như Seoul nên thời tiết khá nóng. Taeyeon đang bận bù đầu để chuẩn bị cho buổi conrect ngày mai của mình. Điện thoại nhấp nháy tin nhắn của nàng nhưng cậu bận đến mức không rảnh lấy một chút thời gian nào để đọc. Nó rung lên liên hồi, nàng đã đổi từ phương thức nhắn tin sang gọi, thế nhưng cũng không khả quan mấy.

"Taeyeon, điện thoại của em.."

"Để đó đi, lát em sẽ gọi lại."

Tiếng chuông tắt hẳn, người phụ nữ của cậu đã bị cậu từ chối.

.
.
.

"Taeyeon, của chị đây."

"Cám ơn."

Taeyeon nhận từ tay staff một lon bia. Cậu là người đã ra chủ ý này. Có lẽ chất cồn sẽ không tốt, thanh quản của cậu sẽ không được trong. Kết quả cũng vì sự không tốt này mà tệ đi, buổi biểu diễn ngày mai Taeyeon sẽ không thể ở trong tình trạng tốt nhất.

Nhưng cậu mặc kệ.

Taeyeon khui lon bia, nốc một ngụm. Phương pháp này quả nhiên là thứ kì diệu dành cho cậu ngay lúc cậu rất cần nàng ở bên. Mấy ngày rồi nhỉ, Taeyeon đã chẳng còn buồn đếm.

"Taeyeon có chuyện buồn ạ?"

Lúc này cậu mới chú ý đến staff đưa bia cho mình. Là một người phụ nữ lạ cậu chưa bao giờ thấy mặt. Có lẽ là người mới, cậu thấy tên của cô ta ghi trên tấm thẻ nhân viên.

"Yoon Mi? Người mới sao?"

"Ah, vâng." - Cô ấy bối rối, điệu bộ của cô khiến cậu cảm thấy buồn cười - "Không có gì."

Cậu đáp, quay trở lại lon bia của mình. Yoon Mi nhìn cậu, lấy hết sự tự tin để có thể tiếp tục.

"Mẹ em nói, nếu như ai đó buồn, thì chúng ta nên ở bên cạnh để chia sẻ ạ."

"Vậy mẹ em có dạy rằng nên biết lui khi người khác không cần không?"

"Ahh.." - Cô ấy cúi đầu - "Xin lỗi vì đã làm phiền. Em không cố ý ạ."

Cô rút lui ngay lập tức. Như lời Taeyeon nói, cô phải hiểu người ta có cần hay là không cần người an ủi.

"Đợi một chút."

Yoon Mi nghe thấy Taeyeon gọi mình nên nhanh chóng đứng lại. Cô sinh viên đang làm staff thực tập cho show diễn của Taeyeon đập loạn nhịp tim cả lên khi thấy người mình thần tượng đến phát điên lên đi được đến gần mình.

"Móc khóa unicorn màu hồng này.." - Taeyeon chạm lên móc khóa di động của Yoon Mi, và nhớ đến nàng. Nàng và cậu cũng có hai cái, nhưng là móc khóa của túi xách. Nàng màu hồng, còn cậu màu tím.

"Taeyeon thích ư?!" - Giọng Yoon Mi phấn khích.

"Không.."

"Vậy để em tặng Taeyeon, lấy đi, lấy hết cũng được!!"

Có vẻ cô nàng đã quá phấn khích. Đem móc khóa đặt vào tay Taeyeon một cách nhanh chóng, còn rất vui vẻ nhún nhảy nói một tràng.

"Em là fan của Taeyeon đó!!"

"Là vậy sao? Cái này, cám ơn nhé. Tôi sẽ trả tiền lại cho em."

"Không có gì, em không cần tiền. Nhưng em có thể xin một thứ được không?!"

"Là gì?"

"Như thế này!"

Đó là lần đầu tiên sau mười một năm cậu bị một người con gái khác hôn. Một nụ hôn phớt qua má.

Yoon Mi đạt được ý nguyện. Sau khi hôn xong liền cắm đầu chạy đi, khuôn mặt còn mang nét đỏ ửng.

"Xin lỗi ạ!!!"

Taeyeon rờ rờ má mình, cái này có tính là ngoại tình hay không nhỉ? Sự ấm nóng vẫn còn ở đây, vấn đề là, cậu không rung động một chút nào cả.

Điện thoại reo, là nàng.

Taeyeon nhìn thấy, nhưng không bắt. Tiffany Hwang thật đáng ghét vì đã để cậu cô đơn ở đây một mình.

"Thử xem, Tae sẽ chịu được những cảm xúc này đến bao giờ."

Taeyeon muốn thử thách bản thân mình. Cậu sẽ chịu đựng được nỗi nhớ về nàng trong thời gian bao lâu. Tiffany dễ thương của cậu có làm loạn lên hay không khi không nhận được bất kì sự hồi âm nào từ cậu.

Taeyeon còn muốn thử xem, hai chữ "bad boy" là như thế nào.

Cậu uống hết lon bia rồi đặt xuống bàn, cầm lấy micro, và tiến về phía sân khấu, tiếp tục công việc vào lúc một giờ sáng.

"Yoon Mi ah, đến đây giúp tôi một chút nhé?"

Bad boy thì như thế nào nhỉ, Taeyeon thật muốn thử một chút. Cậu đặt tay lên eo cô, thì thầm, "Em có đói bụng không?"

"Dạ không ạ."

"Tiếc quá, tôi định mời em đi ăn để cám ơn vụ móc khóa đấy."

"Dạ được, em đồng ý."

Taeyeon nhếch môi, "Vậy hẹn em lát nữa."

"Vânggggg!"

Tiffany, em còn không mau về đi?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top