Có em rồi, an toàn rồi.
Mấy hôm nay, Taeyeon gần như không ngủ được. Cô thức trắng đêm, rơi mình vào những giọt rượu và nghĩ về những chuyện xảy ra chung quanh mình. Tất cả mọi người, trừ gia đình và fan thì còn lại hầu như đều muốn dồn cô vào chỗ chết.
Có thể bọn họ quên rằng, trước khi cô là idol thì bản thân cô chính là một con người. Mà đã là con người thì chuyện cảm thấy bị tổn thương và phẫn nộ thì quá là bình thường. Cứ cho rằng là thần tượng thì phải chịu hết tất cả những lời nhục mạ không lý do, nhưng thần tượng chẳng lẽ không phải là con người hay sao?
Taeyeon cảm thấy thật lố bịch, thật sự. Gia đình cô cũng bị quấy rầy chẳng kém cô, quấy phá như chính mình dĩ nhiên được quyền như thế. Những con người ấy thật sự không có não sao?
Uống một ngụm rượu, nhưng sao chẳng quên sầu. Gió ngoài cửa thổi vào khẽ vờn mái tóc vàng xen kẽ những lọn hồng. Tịch liêu như thế này, cô đơn như thế này, càng làm cho nỗi đau trong tim Taeyeon biến thành to lớn hơn. Tương tự như một con sóng thần thật hung dữ, nó lao đến, nhấn chìm Taeyeon trong mặc cảm tội lỗi cho dù cô biết, cô không và rất không nên cảm thấy như vậy.
"Tae không ngủ được ư?"
Giọng nói của nàng, dịu dàng làm ấm tâm hồn đã úa của cô. Cô nhìn sang bên, thấy nàng, một tay dụi mắt. Biểu cảm trông như gái đôi mươi, khả ái vô cùng. Nhẹ nhàng nằm xuống, cô để đầu nàng nằm lên cánh tay mình như một thói quen. Tiffany cuộn người thành một con mèo nhỏ, rúc sâu vào trong lòng của người thương. Cánh mũi phập phồng hơi thở, cả hai người không ai muốn mở lời để nói. Tí tách tí tách tí tách, đồng hồ cứ quay và họ cứ mãi ôm nhau chẳng rời.
"Lại nghĩ đến những anti fan hả?"
Giữa những nhịp điệu dịu dàng của thời gian. Tiffany dụi mặt vào lồng ngực của cô, thanh âm rất khẽ. Ở bên Taeyeon nhiều năm đến mức cô đã quên mất ngày họ gặp nhau đã nói câu gì đầu tiên nhưng Tiffany vẫn chưa bao giờ quên tính cách của cô. Hay suy nghĩ, hay ôm hết tâm tư vào lòng.
"Uhm." Cô đáp, giọng lạc đi trong nỗi đau. Đôi tay ôm chặt Tiffany hơn, Taeyeon muốn mình trở nên thật nhỏ bé vào ngay lúc này, cả thân hình lẫn trí óc. Như vậy, thế giới của cô sẽ chỉ còn kẹo và bánh bích quy. Và chỉ biết buồn khi bánh bích quy lẫn kẹo bị cướp mà thôi. Cô chẳng muốn hiểu và nếm vị của nỗi buồn to lớn một chút nào nữa.
"Lúc xưa em cũng như vậy.." Giọng nàng lạc đi trong miền kí ức xưa cũ. Nhớ năm nào cả hai lúc mới debut, trong nhóm người bị ghét nhất chính là nàng. Bởi vì nàng không giỏi tiếng Hàn cho nên nàng đã phạm vài sai lầm về cách nói chuyện trên show. Những lần ấy, anti cứng tăng mà chẳng giảm. Đến mức Tiffany năng động chẳng dám nhìn vào mặt những vị khán giả ở dưới khi nhảy và hát ca thực hiện ước mơ của mình. Đó là lúc khủng hoảng, và càng khủng hoảng hơn chính là mỗi đêm sau những phen chạy show mệt nghỉ thì nàng đã ngủ gục trên những trang vở trắng với mớ chữ Hàn còn nét ngã nét nghiêng.
Nhớ lại lúc đó, bất giác thấy sợ nhiều hơn. Cho dù thời gian đã qua thật lâu nhưng Tiffany vẫn tưởng như mới ngày hôm qua. Cảm giác ấy là một loại rất kinh khủng, tựa như cả bảy tỉ người trên Trái Đất đều hung hăng ghét mình, mà mình thì lại vô phương chống đỡ.
Tiffany đan lấy tay Taeyeon dưới tấm chăn, dụi đầu vào những yêu thương đã là tất cả ý nghĩa của đời mình. Yêu cô, nàng không quản những lúc cô hay nổi khùng mà nặng nhẹ với cả nàng. Không quản đến những sự đeo đuổi quá nhiều của cả hai giới đối với người nàng thương, hoặc có khi chỉ là để ý một chút. Nàng cùng Taeyeon lớn lên, nàng cùng Taeyeon trưởng thành, vì vậy trên cả những điều ấy thì nàng chỉ muốn cô sẽ cùng nàng chia sẻ những buồn vui. Nàng không muốn cô giữ trong lòng quá lâu và quá nhiều.
Bởi vì thế giới của nàng là cô, Taeyeon buồn, Tiffany dĩ nhiên cũng sẽ không được vui.
"Nhưng có Tae, em đã đủ mạnh mẽ để vượt qua điều đó." Nàng nhìn lên, khoe mắt cười "Em hi vọng bây giờ cũng như thế. Em sẽ là động lực, là chỗ dựa, là bờ vai, là vitamin của Tae. Tae có thể tựa vào em khi mệt mỏi, đừng chạy trốn một mình, đừng ôm lấy một mình. Cứ coi em là cái thùng chứa những tâm sự của Tae để Tae trút vào đi?"
"Một cái thùng chứa màu hồng nhé? Taeyeon đùa.
"Aw, Tae thật sự xem em là cái thùng chứa đó hả?" Tiffany dỗi.
"Là một cái thùng chứa chỉ dành riêng cho Tae." Cô thêm vào, Tiffany nghe xong liền mỉm cười. Bao nhiêu dỗi giận đều bị gió cuốn ra bên ngoài cửa sổ.
"Vậy bây giờ Tae có gì muốn nói với em không?"
Nàng chớp mắt nhìn Taeyeon, hào hứng đợi câu trả lời từ cô.
Đôi mắt Taeyeon khẽ chớp, miệng cô nở ra một nụ cười. Trán của Tiffany được sưởi ấm bằng một nụ hôn, toàn thân nàng lan tỏa cảm giác yêu thương đang đong đầy. Nàng nhắm mắt khi đôi môi ai kia lấp lấy môi mình, thì thầm mấy câu.
"Tae chỉ muốn nói.." Taeyeon cắn lấy môi nàng rồi trùm mền lại, phủ cả hai ở bên dưới lớp mền trắng tinh. Tiffany cười khúc khích khi mùi hương Taeyeon lấp đầy không gian chung quanh đây, khi Taeyeon xốc nàng vào vòng tay yêu thương của cô, nàng biết Taeyeon sẽ làm một điều gì đó khiến nàng thích đến mức mất ngủ.
"Có em rồi, an toàn rồi."
Tiffany hé miệng, chào đón Taeyeon. Hương rượu trong miệng của Taeyeon phảng phất nơi đầu lưỡi nhưng Tiffany chẳng bận tâm nhiều nữa. Nàng chỉ muốn được thương, được yêu, được nuông chiều mà thôi.
"Vậy nghe em nói một điều nhé. Được không?" Tiffany ôm lấy eo cô, nỉ non khi Taeyeon đang chiều chuộng mình.
"Tùy ý em đi." Cô trốn dưới cần cổ của nàng, cười khúc khích. Nàng chẳng biết nàng có ý nghĩa với cô như thế nào. Mỗi sáng thức dậy điều làm cô mỉm cười chính là nàng, mỗi đêm khi chập choạng bước vào giấc ngủ sâu, thứ làm cô hạnh phúc cũng chính là nàng. Có nàng rồi, trăng khuyết cũng thành tròn. Có nàng rồi, bao nhiêu gian nan cũng không cần phải sợ nữa.
"Xử lý bọn anti của Tae đi."
"Tuân lệnh người đẹp."
"Giỏi, em thưởng cho cái hôn.." Nàng kéo người cô lên.
"Em là nhất."
"Dẻo miệng." Nàng cắn má cô.
Cả hai cùng mỉm cười khúc khích.
Tình yêu không cần phải yêu thật kinh thiên động địa, không cần phải thật là hoang dại cuồng nhiệt. Chỉ cần là tôi ở bên em và em ở bên tôi, miệng chúng ta cùng mỉm cười khi ánh mắt chúng ta bắt gặp nhau. Vậy, thì đã là hạnh phúc.
.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top