Closer.

"Nàng biết điều này thật điên rồ, nhưng từ chối vòng tay ấy còn điên rồ hơn gấp ngàn lần. Tận hưởng nụ hôn của cậu khi xung quanh chẳng có ai. Chỉ có nàng, cậu, và những nụ hôn bất tận."

.

.

.

Taeyeon trở nên thật trẻ con khi cậu mặc một chiếc áo ba lỗ màu đen cùng quần lửng cũng màu đen tốt. Tiffany nhăn mày khi thấy bộ dạng của cậu lôi thôi đến như vậy. Nhưng không phải lôi thôi theo kiểu tiêu cực, mà là tích cực. Vì khi cậu lôi thôi như thế thì sự cool ngầu của cậu sẽ nhanh chóng bị lộ ra. Mà Tiffany dĩ nhiên không thích cậu quá cool khi ra khỏi nhà. Điều này không cần thiết, nàng không muốn khoe chồng mình đẹp trai cho bất kì ai biết đâu.

"Tae làm gì vậy?"

Nàng thấy cậu đem về nhà một con diều, không biết từ đâu chui ra nữa. Và Tiffany vẫn còn đang tra hỏi cậu về nguồn gốc xuất hiện của con diều này. Cậu nhóc của nàng vẫn không thèm trả lời. Cậu chạy khắp nhà và lục tung mọi thứ lên. Sau cùng xuất hiện với vầng trán lấm tấm mồ hôi, hai tay hai cái vali và nói với nàng rằng.

"Chúng ta đi chơi thôi!"

Và đó là cách nàng rơi vào chiếc bẫy ngọt ngào của cậu. Nàng không muốn tỉnh dậy ngay từ khoảnh khắc ấy. Nàng muốn mình chìm đắm mãi về sau. Khi thế giới chỉ còn mình nàng và cậu.

.

.

.

Chiếc xe rẽ vào một con đường vắng, không một bóng xe nào chạy qua lại trên đường, ngoài con Mec bóng lưỡng của cậu. Tiffany nhắm mắt, tận hưởng mùi của đất trời và biển hòa vào nhau. Nàng không thể hình dung ra những ngày tiếp theo ở đây sẽ như thế nào, nhưng chắc hẳn sẽ rất tuyệt. Chỉ mình nàng và cậu, chỉ hai đứa.

"Thật điên rồ mà."

"Uh huh?" – Cậu hỏi.

"Dẫn em đi như thế. Ngốc đã nói với Mingming unnie chưa?"

"Nói rồi, nhưng tình hình không khả quan cho lắm. Nhưng không sao cả, Tae sẽ làm nhiều hơn bình thường khi Tae quay trở về Seoul." – Cậu nắm tay nàng – "Nghe này, cho dù là điên rồ đi chăng nữa thì Tae cũng sẽ làm. Tae chưa bao giờ cảm thấy vui như thế này, có thật nhiều thời gian được ở bên cạnh em. Nên Tae sẽ tranh thủ, Tae sẽ làm đến khi nào thấy đủ. Mà dĩ nhiên là Tae chưa bao giờ thấy đủ rồi."

Hàng lông mày của cậu nhếch lên khi cậu nói điều ấy, và cậu cười một cách ám muội, khiến cho nàng không thể không đánh vào vai cậu, "Nhìn mặt là biết nghĩ gì rồi."

"Thế Tae đang nghĩ gì, em có biết không?" – Cậu cười thích thú.

"Tae đang nghĩ.." – Nàng nhích người tới gần cậu hơn, thì thầm vào tai cậu – "Mặc kệ là Tae đang nghĩ gì, em mà không thích thì đừng có hòng đụng vào em."

Khuôn mặt của họ Kim sau đó ẩm ương như đóa hoa bị ướt mưa, đầy nhăn nhúm. Cậu quay trở lại với công việc làm tài xế cho nàng trong trại thái đôi môi hơi bĩu ra, và Tiffany thích thú cười lớn lên vì đã thành công trong việc trêu chọc cậu. Một thế giới chỉ có hai người. Họ sắp đạt được rồi.

.

.

.

"Tae đã thuê nó hả?"

"Uh huh, quá hoành tráng phải không?"

"Không." – Nàng nhìn cậu – "Đáng lẽ phải mua luôn chứ?"

"...."

Tiffany đặt vali xuống đất, nắm tay cậu chạy quanh căn biệt thự mà Taeyeon đã thuê trong vòng một tuần. Mọi thứ đều hoàn hảo, từ phòng ngủ cho đến phòng khách, từ phòng tắm cho đến phòng bếp. Tiffany có thể tưởng tượng ra rồi một tuần tiếp theo sẽ như thế nào. Bắt đầu bằng việc ngủ thật ngon và ăn những món thật ngon. Taeyeon sẽ ở bên nàng trong một căn biệt thự rộng lớn và chỉ có hai đứa. Dĩ nhiên, họ luôn luôn và luôn luôn chỉ có hai người trong dorm. Nhưng lần này khác hơn, lần này là biệt thự. Giống như một chuyến đi nghỉ dưỡng dành cho gia đình. Thật đáng tiếc vì đã không đem theo ba đứa nhỏ đi. Prince, Princess, và cả Ginger, nàng cảm thấy thật có lỗi với ba đứa nhỏ.

"Tuyệt vời thật đấy." – Họ đứng trên ban công, và nàng thì không thể ngừng những lời khen tặng như cơn mưa của mình dành cho hồ bơi, nơi ấn tượng nhất trong biệt thự này.

"Còn tưởng em đang thất vọng vì Tae không mua luôn ngôi biệt thự này chứ?"

"Em đùa đấy. Em biết Tae sẽ mua cho em nếu em thích, đúng không?"

Cậu lắc đầu – "Ai nói vậy, trèo lên đầu Tae ngồi đi bà hoàng. Tae đâu có giàu đến thế?"

"Yah!"

Taeyeon nhanh chóng ôm lấy nàng. Đây là người phụ nữ duy nhất trong cuộc đời của cậu. Uh thì hồi nhỏ đúng là có tặng xương rồng cho con gái nhà người ta thật, mà lúc đó mới sáu tuổi thì nhớ cái khỉ gì. Nên suy ra Tiffany là người phụ nữ duy nhất mà cậu yêu trong cuộc đời này.

"Tae yêu em."

"Gì chứ..?" – Tiffany ngượng ngùng.

"Thời gian qua thật khó khăn với em. Nên bây giờ hãy tận hưởng đi. Tổng giám đốc Kim cho em tận hưởng đó."

"Đó là lý do cho việc Tae mua con diều phải không, định đi thả diều hả? Sến quá đi."

Taeyeon đỏ mặt, đẩy nàng ra khỏi vòng tay mình – "Thế, em không thích thả diều?"

"Em đâu phải trẻ con thích ngậm kẹo và uống siro dâu đâu."

Kim Taeyeon nhăn trán, ôm đầu. Chà chà, khó cho họ Kim rồi đây. Định làm một quả lãng mạn sến chảy nước cơ mà, đến cuối cùng người phụ nữ của cậu lại tuyên bố mình không thích sến rồi. Cậu sẽ làm gì tiếp theo đây? Cậu đi tới đi lui, sau cùng đứng trước mặt nàng, nghiêng đầu hỏi, "Vậy em thích gì?"

Nàng không thèm nói mặc kệ họ Kim đã sốt sắng hỏi han như thế nào.

.

.

.

Họ giải quyết bữa tối bằng việc Taeyeon chở nàng đi ăn ngoài nhà hàng. Vì đi một cách bất ngờ và không báo trước nên cả hai người không mua theo đồ ăn gì để mà nấu nướng. Họ chọn một góc khuất người và gọi món ăn. Nhưng lần này đã có chút khác biệt nhỏ ở vị trí ngồi của hai người. Họ ngồi cạnh nhau, không ngồi đối diện nhau nữa.

"Ngồi vầy khó chịu quá ah." – Cậu nói – "Không được nhìn vào mắt em khi nói chuyện."

"Tae có thể nhìn sang em mà. " – Nàng lấy khăn ăn lau đi cái miệng đang dính dầu mỡ của cậu – "Trẻ con ăn cơm hả, ăn gì mà dính dữ vậy nè?"

"Bởi vậy mới cần em chăm sóc đó!"

"Nè, nếu không có tui bên cạnh thì sao, ai lo cho mấy người?"

"Em sẽ không bỏ Tae được đâu." – Cậu gật đầu chắc chắn – "Vì Tae quá quyến rũ."

Tiffany cấu tay vào đùi cậu khiến cho cậu phải la lên the thé. May mắn một điều, nơi họ đang ngồi là ở góc khuất không ai chú ý nên họ có thể nói chuyện mà không cần cúi đầu hay che giấu.

"Tae giỏi quá ha."

Nói thì nói vậy thôi chứ nàng cũng chăm sóc người ta đến tận khi cả hai giải quyết xong bữa ăn. Jeonju buổi tối lạnhhơn nàng nghĩ nhiều. Tiffany thật ân hận vì mình chỉ mang mỗi một cái áo thun trắng và quần thun đen ống rộng mà chẳng có một cái áo lạnh nào. Nàng nhìn sang Taeyeon, thấy cậu đang cầm điện thoại quay chân mình thì lên tiếng, "Lại tính giở trò gì đấy?"

"Quay chân em đó!" - Cậu la lên – "Ppani ah, đi dẹo một chút nào!"

Một tháng rồi mà các fan vẫn chưa thấy mình, chắc họ đang rất lo lắng. Quay bàn chân thì chắc cũng không sao, đâu có ai biết chắc đây là chân mình nếu không chú ý kĩ. Nàng nghĩ vậy nên làm theo lời cậu. Bao nhiêu biểu cảm đi dẹo qua lại của đôi chân nàng đều bị cậu quay lại hết. Taeyeon đăng nó lên snapchat. Cả hai cười khúc khích khi thấy video đã được đăng lên thành công.

"Các fan sẽ mừng lắm đó. " – Cậu nói rồi nhìn nàng – "Coi như là thông báo cho họ, em vẫn khỏe."

"Không phải muốn khoe vợ hả?" – Nàng chọt vào má cậu – "Biết tỏng rồi."

"Ai nói..."

"Hahahaha." – Nàng bỏ đi trước.

Thành phố Jeonju và những con đường dài đầy dấu chân lớn lên của Taeyeon. Hôm nay, lại một lần nữa chào đón Taeyeon quay trở về, nụ cười trưởng thành hơn những nụ cười ngày xưa. Taeyeon trở về Jeonju với tình yêu của cuộc đời mình. Cậu gọi tên nàng bằng tất cả sự chân thành trong tim.

"Ppani ah, đợi Tae với!"

.

.

.

Tiffany không thể ngủ được. Nàng kết thúc giấc ngủ ép buộc này bằng cách ngồi dậy, quàng một chiếc áo mỏng rồi ra hồ bơi ngồi. Nhìn dòng nước lững lờ trôi như vậy cũng là một phương pháp khiến lòng mình yên bình. Nàng hi vọng Taeyeon sẽ không thức dậy giữa chừng, vì nếu như vậy, cậu chắc chắc sẽ chạy lòng vòng như một đứa trẻ chỉ để tìm nàng.

"Em đây rồi!"

Nói đâu có sai..

"Em không buồn ngủ hả?"

Nàng lắc đầu, "Em ngủ không được."

"Em có đọc sách không, Tae sẽ đi lấy sách cho em. Có thể đọc nó xong em sẽ dễ ngủ hơn."

Nàng nhìn Taeyeon, "Có đôi khi Tae ngốc thật luôn ấy."

"Hử?" – Cậu nhích người gần hơn – "Tae không hiểu em đang nói gì hết."

"Có cái kì nghỉ nào mà.." – Nàng than thở - "Chồng để vợ đó rồi đi ngủ thẳng cẳng không?"

"...."

Đầu của Taeyeon ong lên, và cậu bắt đầu nghĩ tới chuyện aa bb cc xx yy zz, con cáo nó ăn con thỏ, con cáo nó ăn con thỏ nó nuốt luôn xương..oh oh..

Thật ra Taeyeon đâu có buồn ngủ mà chỉ là cậu đang nghĩ cho nàng. Với lại từ hôm xảy ra scandal tới giờ Taeyeon cũng "ngủ" chay nhiều lắm rồi. Cậu nghĩ mình sắp tu thành chánh quả tới nơi rồi ấy chứ. Cậu sợ rằng nàng không thích chuyện đó, vì sao, vì cậu đã đọc sách về chuyện đó. Người ta nói rằng khi phụ nữ đang buồn thì điều tốt nhất bạn nên làm chính là chỉ nên ở bên cạnh an ủi họ, tuyệt đối đừng đòi hỏi bất cứ thứ gì.

"À thì.." – Cậu huých vai nàng – "Tuần trước Tae mới đọc sách về chuyện đó."

"Trời đất, đọc làm gì vậy?"

"Không phải để thỏa mãn đâu. Không phải sách kiểu đó mà. Sách mà Tae đọc, người ta nói về kinh nghiệm giường chiếu đó. Họ nói không nên đụng vào phụ nữ khi họ đang buồn. Phụ nữ khi đang buồn thì họ chỉ cần an ủi mà thôi." – Giọng cậu nhỏ hơn – "Mà an ủi thì làm gì có xxx đâu, Tae cũng đâu dám xxx với em. Mắc công em giận Tae nữa."

Tiffany cười.

Không phải là cười bình thường đâu.

Mà là cười lớn.

Cười lớn rất lớn.

"Cạn lời." – Nàng nhìn gương mặt ngây ngốc của cậu – "Em có phải là phụ nữ ở trong sách đâu, toàn làm chuyện tào lao không ah. Chẳng lẽ giờ sách nó bảo em mà giận lên là Tae nên cuốn gói đi khỏi nhà thì Tae cũng đi thật hả?"

"Dĩ nhiên là không rồi!" – Cậu ưỡn ngực – "Ai nói phép em đuổi Tae đi đấy! Tae là chồng em mà!"

"Uh phải rồi, ông tướng nhỏ. " – Nàng nhéo mũi cậu – "Vậy giờ Tiffany nói cô ấy muốn được yêu thương. Không biết Kim Taeyeon sẽ làm gì nhỉ? Tiffany Hwang Miyoung rất là tò mò nha."

Nàng biết tên ngốc nhà nàng rất là giỏi trong việc dẫn dắt những cảm xúc của nàng. Nàng đã đúng. Cậu nắm lấy tay nàng và hôn lên đó. Những nụ hôn nhẹ nhàng bắt đầu từ mu bàn tay rồi tới cánh tay. Tiffany chờ đợi những thứ nóng bỏng hơn và cuối cùng, chúng cũng đã đến. Cậu cắn lấy cổ nàng và liếm nhẹ. Thế giới của nàng như nổ tung lên.

"Fany ah, Tae nhớ cảm giác này.."

"Em cũng nhớ nữa."

"Em muốn tắm không?" – Giọng cậu khàn khàn.

Và nàng gật đầu.

Tiffany là người phụ nữ của cậu. Kim Taeyeon đã chắc chắn điều đó khi thấy toàn thân nàng ướt một lớp nước. Da thịt của nàng óng ánh lên dưới ánh trăng như một bữa ăn ngon lành. Không, sự miêu tả này thô tục. Cậu sẽ dùng sự chân thành và cả tình yêu của mình, dịu dàng và làm cho nàng say đắm. Nàng không phải là món ăn của cậu. Nàng là tình yêu của cậu.

Họ ở dưới hồ bơi với đôi môi quấn quýt. Bầu trời vẫn êm ả trôi từng khóm mây. Gió vẫn xào xạo thổi nhẹ từ phía biển về, khiến cho những tán lá cây quấn quýt vào nhau. Không cánh nhà báo, không khán giả, không thói đời, không ai làm phiền. Họ hòa vào nhau.

Tiffany đặt tay lên vai Taeyeon, ngửa cổ về sau. Để Taeyeon có thể thoải mái hôn lên người mình. Tình yêu son trẻ của hai người giống như đang rực cháy, giống như thanh xuân đã từng làm và đã từng trải qua. Bờ môi Taeyeon lướt từ cần cổ lên vành tai của nàng. Và họ gặp nhau ngay tại đôi môi của đối phương.

Không gì có thể ngăn cản họ dừng lại việc này. Trần trụi như thể đây là một điều đúng đắn. Lớp nước che chắn cho những gì quyến rũ đang ẩn hiện ở phía bên dưới. Tay Taeyeon ướt đẫm một loại "nước" quen thuộc hòa lẫn với dòng nước xanh trong ở hồ bơi. Bản nhạc tình ca vẫn đang vang lên và không một ai muốn kết thúc đêm nóng bỏng này.

"Vào bên trong thôi, em sẽ lạnh cho xem."

"Nhưng em muốn nữa.."

Cậu hôn lên môi nàng khi đã bồng nàng trên tay - "Chúng ta chưa xong chuyện mà, em yêu."

Taeyeon không phải là loại người hiền lành gì. Cậu thậm chí sẽ đập phá mọi thứ khi cậu nổi giận mất kiểm soát. Nhưng khi Tiffany nằm trong lòng cậu và rên rỉ thứ thanh âm gợi tình ấy. Thì Taeyeon chả nghĩ được gì ngoài cụm từ mà mình đã luôn nghĩ như thế, dành cho nàng đến mãi về sau.

Cậu sẽ dịu dàng với nàng, dù là ai trong hai người có lỗi. Cậu vẫn sẽ dịu dàng với nàng.


"Tae đã từng hỏi em thích gì khi sáng phải không?"

"Uh. Vậy em thích gì?"

"Em thích như thế này. Tụi mình sống chung, tụi mình ăn chung, tụi mình ngủ chung."

"Vậy bà xã cho ngủ chung thêm cái nữa nhá, hehe?"

"Hai lần rồi đó nha, Kim Taeyeon.."

"Em đòi trước chứ bộ, cho đi, cho đi mà."

"Hừm, nè, đừng có cắn bên đó, cắn bên này này.."

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top