Chuyện ngày Dâu.
Phụ nữ rất xinh đẹp. Lúc nàng ngủ cũng đẹp. Lúc nàng thức cũng đẹp, nàng ngồi đọc sách bên cửa sổ cũng đẹp. Nàng ăn đẹp, uống đẹp, mặc đẹp. Là phụ nữ thì cứ đẹp.
Trừ phi ...
"Sao Taeyeon không chịu hiểu em?"
Ngày ấy đến. Có một cái tên rất mỹ miều dành cho nó, đó chính là Ngày Dâu.
Cậu ngẩng mặt lên, nhìn thấy nàng ôm đống tạp chí to đùng, "Hả?"
Nàng tự nhiên lại thở dài một cái, "Thôi bỏ đi." - Đi đến bên giường, nàng mặc kệ là Taeyeon đang ngồi một đống ở đấy. Đặt hết sách xuống và lật từng trang để đọc, không quan tâm Taeyeon đang nhìn mình bằng một đôi mắt rất tò mò.
"Em muốn Tae giúp gì sao?" - Cậu ôm eo nàng nhưng bị nàng đẩy ra - "Không có." - Nàng trả lời rất hờ hững.
Cậu nhớ lúc sáng cả hai vẫn còn nồng nhiệt lắm, còn dây dưa cả tiếng đồng hồ trên giường không muốn rời xa nhau. Nàng nói đến đêm nàng sẽ bù thêm, nhưng bây giờ thì nàng lại giống như đang giận cậu. Taeyeon nghĩ một chút, hay là ..
"Em đến kì hả em?"
Tiffany quay phắt qua, nạt nộ, "Làm gì có!"
Taeyeon biết nàng bị gì rồi. Cậu ôm lấy nàng, dụi mặt vào hõm cổ của nàng, "Là Tae sai rồi, không chịu giúp em bê sách phải không? Chỉ mãi lo chơi game thôi."
"Taeyeon muốn chơi gì thì kệ chứ, em đâu phải là không có tay. Cũng không nặng nề gì, tự em có thể làm được."
Giọng dỗi hờn như vậy còn muốn nói là mình không giận. Tiffany cứ thích đáng yêu một cách quá đáng như thế sao? Cậu nghĩ rằng trên đời này không một ai bằng nàng nữa. Làm chủ trái tim cậu bằng một tâm hồn đẹp, vẫn luôn tìm cách đè nén để không nặng lời với cậu trong khi bản thân đang cảm thấy mệt mỏi. Ah, còn điều gì quý giá hơn nàng nữa đây?
Cậu tắt nguồn điện thoại, còn cố ý cho nàng thấy những gì cậu làm. Cậu đặt nó lên bàn trang điểm rồi quay lại ôm lấy Tiffany. Cậu thấy nàng dịu hơn lúc nãy nhiều. Điều đó được chứng minh nơi đôi mắt nàng. Nó giãn ra, và tràn ngập một nửa sự nhu mì.
"Hãy để Tae được làm việc cùng em."
Tiffany tựa lưng vào lòng cậu, "Taeyeon thì biết gì, đồ Taeyeon mặc toàn em lựa."
"Vậy thì chỉ dạy cho Tae đi bà xã. Mấy tạp chí thời trang này, hãy dùng nó làm kiến thức để dạy Tae đi." - Cậu dùng tông giọng trẻ con, làm nũng với nàng.
Biết vì sao nàng chọn cậu làm người yêu không?
Chẳng ai biết đúng không, thực tế là, nàng cũng không biết.
Chỉ là việc này tự nhiên đến, tình yêu này ấy, nó nhẹ nhàng đến, hệt như vòng tay dỗ dành của cậu vậy.
Cho dù cậu rất khác nàng một trời một vực. Taeyeon sống rất thu mình, những năm đầu debut cậu thường xuyên sống trong vỏ ốc của mình. Cho dù vậy, những khi nàng buồn, cậu vẫn chui ra khỏi vỏ ốc và ôm lấy nàng.
Dỗ dành nàng có lẽ không khó, nhưng chưa ai làm được việc đó đủ để khiến nàng cảm thấy ấm áp.
Trừ Taeyeon, thế là, nàng thuộc về cậu.
"Bây giờ không muốn dạy nữa." - Nàng chạm tay mình lên mặt cậu. Đôi mắt cậu đầy trìu mến nhìn nàng, "Thực ra Taeyeon nói đúng, ngày Dâu của em đến rồi."
"Tae biết mà."
"Và em đang hờn Taeyeon chuyện cứ cắm mặt vào điện thoại và không chịu quan tâm đến em."
"Tae xin lỗi em."
Nàng cười, "Lời xin lỗi được chấp nhận!"
Họ có một nụ hôn ngắn, nhưng trước khi nụ hôn ngắn này được kéo dài hơn bằng việc Tiffany trượt lưỡi vào trong khuôn miệng của cậu thì cậu liền dừng lại, "Không được nha, em hư quá." - Cậu ôm nàng, nhéo mũi nàng.
Nàng lè lưỡi, "Sợ không kiềm chế được phải không?"
"Đúng rồi, và nếu như vậy Tae sẽ phải đi kiếm mấy em..." - Cậu dừng lại vì ánh nhìn tóe lửa của nàng - "Tae đùa mà."
"Khi nào Taeyeon tới ngày Dâu thì em sẽ đi kiếm mấy anh khác!"
"Yah!" - Cậu trầm giọng - "Tae không thích nghe điều đó đâu."
Nàng cười khúc khích, nhại lại giọng cậu lúc nãy, "Em đùa mà, haha."
Cùng nhau đọc một cuốn tạp chí trong vòng tay nhau. Tiffany giải thích cho cậu hiểu trong đấy người ta ghi gì, vì tạp chí chỉ toàn tiếng anh. Cậu thì câu nghe, câu không, chỉ lo ngắm nàng.
"Thỏi son này.." - Nàng đang nói thì dừng lại - "Nãy giờ có nghe em nói không?"
"Không."
"Thế làm gì?"
"Nhìn bà xã."
"Giỏi nịnh." - Nàng nói xong đột nhiên bị Taeyeon ôm chặt hơn - "Tae yêu em." - Cậu thì thầm vào tai nàng.
Và cậu nhận được một món quà xứng đáng.
"Em cũng yêu Taeyeon."
Vài trang sách tạp chí bị gió cuốn, chúng lật đều. Bên bàn trang điểm, nàng vẫn chậm rãi đọc chúng trong vòng tay của Taeyeon. Còn Taeyeon thì đã ngủ gục trên bờ vai nhỏ nhắn của nàng. Thực tình cậu không muốn ngủ đâu, nhưng cậu buồn ngủ quá. Cậu gắng gượng mãi cuối cùng cũng đành buông xuôi.
Cậu sẽ không biết được những gì xảy ra sau đấy. Không biết rằng nàng đã mắng yêu mình, còn nói mặt mình giống đàn ông nữa khi nàng cúi đầu, hôn lên môi mình.
"Ria mép lại mọc nữa rồi, mai phải cạo cho tên ngốc này thôi. Ngủ cũng lè lưỡi nữa, muốn tán vêu râu quá mà."
Taeyeon rất dễ thương.
Rất biết dỗ vợ trong ngày Dâu.
Hãy như Taeyeon.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top