Chuyện cái quần.

Tuy là hơm phải cái quần thần thánh đó nhưng cái áo caro kia ảnh mang từ Hwaii về Seoul rồi nhưng bây giờ ảnh lại tiếp tục mang nữa.
*tuyệt giống lời*

......

"Vợ ơi!!"

"Gì vậy Tae?"

"Tae hết quần rồi!!"

Tiffany chạy vào, thấy cậu nhóc của nàng đang bặm môi phồng má ngồi trên giường, xung quanh là đống đồ, xin được chú thích là đồ dơ chưa có giặt.

"Cái này.." - Nàng chỉ vào đống đồ - "Sao lại không đem nó đi giặt đi ngốc?"

"Tae quên đó." - Cậu dụi mặt vào bụng nàng - "Hết quần rồi bà xã, nhưng may còn cái áo. Em cho Tae mượn quần nha?"

Trước khi nàng đồng ý với yêu cầu của cậu thì nàng phải cốc đầu cậu một cái, để Taeyeon ngồi một cục tại đó, hai tay ôm trán. Và nàng gom hết tất cả đồ, quăng vào máy giặt rồi nhấn nút.

"Không có em thì sao hả?"

Nàng đưa cho cậu quần của mình, vẫn còn càm ràm mấy lời trách yêu, "Phòng của Tae sẽ thành cái ổ chuột nếu như không có em, biết chưa?"

"Vậy nên Tae mới cần em đó!"

"Hah!" - Nàng trợn mắt, khiến Taeyeon nhìn nàng đầy hối lỗi - "Xin lỗi, em là người ở của Tae sao?"

"Không phải."

Và Taeyeon luôn luôn biết cách để làm hài lòng người phụ nữ của mình. Cậu giở áo của nàng lên, thầm cám ơn vì nàng đã mặc một cái áo thun thật rộng. Cậu chui đầu vào áo của nàng rồi trồi lên, đầu của cậu xuyên qua cổ áo của nàng. Thật may mắn vì chiếc áo rộng mà nàng đang mặc vừa đủ chỗ cho hai người.

"Em là vợ bé nhỏ của Tae." - Cậu lém lỉnh nhìn nàng - "Nên người chồng là Tae rất cần vợ bé nhỏ là em chăm sóc đó."

"Chỉ biết nói là giỏi thôi."

Taeyeon lắc đầu, "Tae làm cũng giỏi nữa mà."

Một màu xanh tuyệt vời. Tiffany nhìn thấy nó trong tình yêu của Taeyeon. Cách cậu nhìn nàng và làm những hành động đáng yêu, cùng vài lời nói mang tính chất làm nũng, nó khiến cho nàng tạm thời quên đi câu chuyện buồn của mình. Và khi Taeyeon đẩy nàng về phía sau, để lưng nàng chạm vào tường, Tiffany biết đứa nhóc của nàng lại bắt đầu muốn chọc phá nàng rồi.

"Mặc chung một chiếc áo như thế này khó chịu lắm đó Tae.."

"Vậy thì cởi nó ra thôi."

"Cạn lời.." - Nàng nhìn cậu - "Tae phải đi xem concert của Shinee mà."

"Còn hơn một tiếng nữa."

Tiffany không thể không chấp nhận nụ hôn của cậu, vòng tay của cậu. Nàng không biết và cũng không muốn mình biết cách khước từ cậu. Nếu được chọn, thì nàng sẽ luôn chọn cậu cho mình, ngã vào lòng cậu như lần đầu tiên mà nàng biết yêu ngay đêm giáng sinh năm ấy.

"Fany ah, Tae hết quần rồi. Chừng nào em ra ngoài hãy mua cho Tae vài cái nha."

"Em sẽ mua cho, đừng lo."

"Lấy tiền Tae nha, đừng lấy tiền em."

"Tae không nói em cũng lấy tiền Tae mà."

"..."

"Haha, ngốc xít."

Ánh nắng rất đẹp nhưng không thể tỏa sáng bằng nàng. Trong một ráng chiều, Tiffany đã nằm trong vòng tay Taeyeon, và nàng đáng yêu đến mức khiến Taeyeon chẳng muốn rời khỏi giường nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top