Cake.

Tiffany lại ngửi thấy mùi bánh nướng sắp chín, và tiếng đánh bột của cậu lại trở thành thứ âm thanh mà nàng sắp học thuộc. Nàng ngồi trên ghế, dùng điện thoại quay lại cảnh cậu đang đánh bột.

"Lần thứ mấy rồi nhỉ?"

"Huh?"

"Ý em là làm bánh đó."

"Lần thứ ba rồi, hình như vậy."

Tiffany mỉm cười, "Chưa già mà sao mau quên vậy?"

"Ai nói." - Tuy rằng cậu không ngẩng đầu lên, nhưng Tiffany vẫn thấy cậu đang mỉm cười - "Em đã mang chiếc váy này ba ngày liên tục rồi đó."

"Em không có ở dơ ah. Chỉ là em thích mang cái váy này thôi." - Nàng chống chế.

Nhận ra nàng đang xấu hổ nên Taeyeon không chọc nàng thêm. Cậu lấy điện thoại từ tay nàng rồi tắt nó trước đôi mắt ngỡ ngàng của nàng. Taeyeon nheo mắt.

"Em không ngại chứ nếu Tae nhờ em nhào bột?"

"Nếu như Tae cho em ăn thì em sẽ không ngại giúp Tae đâu."

Tiffany nhanh chân đi về phía cậu, nơi Taeyeon đang đứng với đôi bàn tay trắng phếu vì dính bột. Cậu chờ nàng xử lý giùm mình tô bột, nhưng thế quái nào..

"Hình như em đứng lộn chỗ rồi hả?"

"Có sao?" - Nàng vờ nhìn quanh - "Đúng rồi mà."

"Em đứng vậy sao Tae nhào bột?"

Người phụ nữ của cậu không chọn đứng bên cạnh cậu, hay ở đâu. Nàng đứng giữa và hai cánh tay của cậu thì ở hai bên. Và tô bột thì đặt trước mặt hai người.

"Tae nói giúp Tae mà, Tae đâu có nói em phải đứng đâu mới hợp lý. Nhưng như thế này thì bất tiện lắm hả, sao em chả thấy gì nhỉ?"

"Hừm." - Taeyeon nheo mắt. Cậu cúi xuống nói vào một bên tai nàng, "Quý cô muốn ăn bánh gato nóng hổi hay là bị làm thịt ngay tại đây, huh?"

Tiffany đặt hai tay lên vai cậu, làm một bộ mặt tiếc rẻ, "Cách nào cũng khoái hết trơn, làm sao bây giờ?"

Mũi Tiffany lấm tấm bột, vì Taeyeon đã nhéo lên. Tiffany khúc khích cười trong lúc Taeyeon hôn lên má nàng vài ba cái. Câu chuyện làm bánh vẫn được tiếp tục sau mười phút, khi mà họ đã xử xong hai nụ hôn french kiss.

"Em phải bóp mạnh lên chứ! Vậy thì bột mới đều được." - Cậu chỉ dẫn - "Nhìn Tae nè."

Khi bài học nhào bột kết thúc, giáo viên Kim mới tận tình hỏi thăm học trò Hwang, "Em làm thử đi."

Cô học trò thật thà trả lời, "Thật ra lúc nhìn Tae nhào bột, em căn bản thấy nó chả khác gì hành động lúc Tae bóp mông em."

"...."

"Ờ thì.." - Tiffany chữa cháy khi thấy khuôn mặt của cậu đen thui - "Nhào bột hay bóp mông cũng đều được. Miễn ngon là được, hah?"

"...."

Sao càng chữa cháy thì càng cháy lớn hơn thế này. Tiffany ảo não nghĩ. Nhưng, Taeyeon đã đặt một bàn tay lên mông nàng, khiến cho váy của nàng đã bị dính bột.

"Như thế này ấy hả?"

"Nè, Kim Taeyeon.." - Tiffany đỏ mặt.

"Thông báo cho em một tin buồn nha."

"Gì vậy?"

"Váy em dính bột rồi."

Tiffany xách cái vá múc canh rượt Taeyeon chạy vòng vòng trong dorm, "YAHHHHH! ĐÃ NÓI ĐÂY LÀ CÁI VÁY EM THÍCH NHẤT. TÊN LÙN TỊT KIA CÓ CHỊU ĐỨNG LẠI HAY KHÔNG HẢ?!?!"

"MANG BA NGÀY RỒI CÒN ĐÒI GÌ NỮA. MAU THAY ĐI LÊU LÊU!!"

Vừa lầy vừa nhây, họ Kim đứng nhì thì ai dám đòi đứng nhất nữa?

Tiffany Hwang quyết định chơi bài giận dỗi, không thèm ra ngoài sau khi tắm xong mà nhất định ở lỳ trong phòng. Kiểu gì tên kia chả vào năn nỉ ỉ ôi khóc lóc đồ. Ôi giời, nàng đi guốc trong bụng cậu ta.

Đâu chừng nửa tiếng, người cần tìm vẫn chưa thấy tăm hơi đâu. Mà cái bụng nàng thì cha mẹ ơi nó biểu tình nãy giờ.

Nàng đèo cái bụng từ trỏng ra ngoài, nhìn Taeyeon. Người đang ngồi bên lò nướng bánh. Mặc một chiếc áo thun tay dài có chữ Nasa. Tóc buộc hai bên, nhìn trẻ trâu vô cùng luôn.

"Hết giận rồi hả?" - Cậu hỏi.

"Đói." - Nàng đáp tỉnh queo.

"Em ăn bánh không?"

"Dâng lên cho bổn cung coi thử."

Bộ dạng của Tiffany không thể không khiến cậu buồn cười. Taeyeon lấy thành phẩm ra khỏi lò nướng. Thứ khiến Tiffany trợn mắt.

"Thôi nghỉ khỏe đi." - Nàng phẩy tay - "Tui không có cái sở thích kinh dị như mấy người."

"Dễ thương mà." - Cậu nhìn cái bánh hình não người được cậu phết siro màu đỏ lên - "Em không ăn thì em sẽ đói đó."

"Tui đang suy nghĩ về việc nên gọi pizza về nhà đây." - Nàng cầm điện thoại lên.

"Vậy thì chúc em ngon miệng."

Cậu ôm quả bánh ngon lành càng đào đi, nhưng chưa được vài bước thì đã bị Tiffany dọa cho hú hồn.

"YOU KNOW NOTHING TAEYEON KIMMM!!"

"Hahhahha!!" - Cậu bỏ bánh xuống rồi chạy tới ôm lấy nàng, người đang mếu máo - "Chọc tui chắc vui lắm, chắc vui lắmmmm!!!"

"Thì vui mà." - Taeyeon ôm nàng chặt hơn - "Vì em rất nóng tính, như con sư tử vậy, nên khi chọc em tức lên thì sẽ rất vui. Người dễ giận khi hạ xuống thì đáng yêu lắm. Đó là lý do Tae rất thích trêu em."

"Đáng ghét." - Nàng đẩy điện thoại vào tay cậu, "Gọi đồ ăn cho em đi."

"Khỏi cần, Tae đã làm điều đó từ trước rồi."

Vì biết nàng có lẽ sẽ không thích món bánh có chút kinh dị này nên cậu đã gọi một phần thức ăn ngon lành từ nhà nàng mà nàng thích đưa đến. Cậu lấy nó cho nàng. Người ngồi trên đùi cậu không ngừng reo lên vì thích thú.

Nhưng sau đó, Taetae bé nhỏ vẫn chưa buông bỏ ý định muốn mời Tiffany ăn bánh của mình.

"Ăn nó đi mà."

"Hông."

"Ăn điiii, ngon mà."

"Nhìn ghê quá ahhh!!"

"Vậy thì đừng nhìn, chỉ cần ăn thôi!!"


Tiffany hôn lên môi cậu. Đứa trẻ vẫn còn đang bất ngờ.

"Babo, Kim Taeyeon."

.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top