Bươm bướm.

Not Reallife.

.
.
.

Taeyeon là một linh hồn vất vưởng ở nhân gian. Không biết từ lúc nào và nguyên nhân do đâu, Taeyeon lại được sinh ra. Cô bé không nhớ một chút gì về kiếp trước của mình. Chỉ biết rằng, khi cô bé mở mắt ra, và chào đón ánh bình minh xuyên thẳng qua thân người. Đó là lúc, Taeyeon biết mình là một linh hồn không ai nhìn thấy.

Rất may, sợi dây chuyền trên cổ đã cho Taeyeon được một cái tên. Nếu không có nó, Taeyeon không biết nên gọi mình bằng gì. Một con ma thiếu nữ đáng sợ, tên này nghe có được không nhỉ?

Vì là ma, nên không bao giờ cảm thấy đói, thấy mệt. Taeyeon thích đu mình trên những ngọn cây, và hù dọa những người qua đường. Cô bé thích những nỗi sợ mà loài người bộc phát ra, vì lúc đấy, Taeyeon biết mình đang được chú ý.

Vì Taeyeon luôn cảm thấy cô đơn.

Sau một thời gian, những ngọn cây nơi Taeyeon thích đu mình bị chính quyền chặt đi. Không có nơi ở, Taeyeon bay lơ lửng, lơ lửng giữa không trung. Cuối cùng lại lọt vào một ngôi nhà bốn tầng. Và vì sự huyên náo của ngôi nhà này, Taeyeon quyết định cắm rễ ngay tại đây luôn.

"Mình đã nói về bài tập lần trước.." - Một cô bé khác, đẩy cửa bước vào. Và dừng hẳn cuộc nói chuyện khi thấy Taeyeon đang nằm trên giường mình - "Mình sẽ gọi lại sau." - Cô bé lên tiếng - "Cậu là ai thế?"

"Cậu thấy mình sao?" - Taeyeon sợ hãi, thu mình vào một góc.

"Một đống nằm đây mà lại không thấy ư?" - Cô bé đanh đá trả lời - "Ăn trộm sao?!"

"Không..không phải đâu..mình là.."

"Còn dám nói xạo!" - Taeyeon nhắm mắt lại khi cô bé ấy lao tới.

Và chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Vì cô bé kia không thể chạm vào được Taeyeon.

"Chuyện gì thế này..?" - Cô bé chạm vào người Taeyeon một lần nữa, thật cố gắng - "Cậu..chẳng lẽ.."

"Mình..mình là ma, một linh hồn."

.
.
.

"Vậy, cậu là ma thật hả?" - Miyoung nghi ngờ hỏi, cả hai đang ngồi bên đống lửa sau nhà cô bé. Chủ nhân của gia đình này rất tốt, trừ việc họ quá ồn, và Miyoung, người ngồi trước mặt Taeyeon đây thì cứ nói liên hồi, liên hồi.

"Ừa, mình là ma, mình đã nói ngàn lần rồi."

"Ma mà dễ thương ghê." - Miyoung tấm tắc khen - "Cậu bao nhiêu tuổi rồi?"

"Chẳng nhớ nữa, khi mình mở mắt ra thì mình đã lớn được chừng này rồi."

Chiều cao cả hai không chênh lệch lắm. Taeyeon thua Miyoung nửa cái đầu và Miyoung thì hãnh diện vì điều đó.

"Mẹ mình bảo ma xấu lắm, còn ghê nữa, hay đi cướp linh hồn. Giờ thì mình nghĩ khác rồi." - Nghiêng nghiêng đầu, ánh lửa bập bùng trong đáy mắt, Miyoung nói - "Cậu làm bạn với mình nha?"

"Thật.." - Taeyeon hồi hộp - "Thật hả..?"

"Dĩ nhiên là thật rồi. Mình mười lăm tuổi, không biết cậu bao nhiêu. Nên chúng ta cứ coi như bằng tuổi nhau nha."

Miyoung thấy Taeyeon cười như hoa nở, ánh mắt như có bươm bướm bay lượn. Dường như Taeyeon đang rất vui. Thấy thế, Miyoung mới hỏi.

"Sao vui thế hở?"

"Vì mình cuối cùng cũng đã có bạn rồi."

"Aww, dễ thương quá."

.
.
.

"Dạo này mẹ thấy con cứ mệt mỏi làm sao đấy, Miyoung."

"Làm gì có mẹ ơi."

"Bố cũng thấy như vậy. Hay đi bệnh viện khám đi con."

"Con thấy mình khỏe mà."

Taeyeon sau khi nghe xong đoạn hội thoại của gia đình kia thì nhanh chóng bay lên phòng Miyoung. Ngay cả bộ phim hoạt hình đang hay cũng không muốn xem nữa.

"Miyoung ơi." - Taeyeon lên tiếng - "Hay cậu đi khám đi?"

"Vì sao chứ, mình còn chẳng có bệnh tật gì." - Miyoung buông bút, quay sang nhìn bạn mình - "Nhiều khi mình ước mình giống cậu ghê, chẳng bệnh tật gì cả."

"Không được."

"Vì sao?"

"Cậu là ma, cậu sẽ không bao giờ được nắm tay người mình thích."

Miyoung ngẩn ra, rồi đột nhiên ré lên, "Oaaa, cậu thích anh chàng nào rồi? Phải anh giao sữa nhà bên hay khônggg?"

Ngay lúc đấy, ba mẹ của Miyoung ập lên.

"Con gái, dạo này mẹ thấy con cứ hay nói chuyện một mình vậy?"

Taeyeon thở dài, "Nhà cậu sắp bắt cậu đi thầy phép cho coi."

Miyoung nghe vậy liền hoảng, "Không có mẹ ơi, con làm gì có chứ. Con đang nói chuyện điện thoại với bạn mà."

"Bạn bè gì, mẹ thấy con dạo này ít qua lại với bạn bè hẳn đi. Suốt ngày ru rú trong nhà. Không nhiều lời nữa, mai đến chỗ này với mẹ!"

"Mẹ ơiii!!"

Vậy là Taeyeon sắp phải ra đi. Một khi phép trừ tà chen ngang, ắt hẳn ngôi nhà này không còn chỗ dành cho cô bé nữa.

"Cậu còn muốn ước giống mình nữa không, Miyoung?"

Taeyeon mím môi, nhìn Miyoung. Mắt có chút long lanh.

"Luôn bị mọi người sợ hãi, xa lánh. Mình rất cô đơn, nếu được, mình chỉ muốn đầu thai mà thôi."

"Taeyeon.."

Trước mặt Miyoung, lần đầu tiên Taeyeon chọn cách ẩn thân vào không gian của riên mình, không để Miyoung nhìn thấy. Coi như bản thân mình, hiện tại không có chút liên can nào với người kia.

"Taeyeon, cậu đâu rồi? Mình xin lỗi, Taeyeon.."

.
.
.

"Nhà cháu có ma phải không?"

"Dạ không!"

"Cháu còn rất thân với nó!"

"Dạ không, cháu không có!"

Thầy pháp nghiêm giọng, đập tay thật mạnh xuống bàn, "Cháu có thể nhìn thấy nó, nói chuyện với nó. Nhưng cháu biết không, việc cháu ở bên nó, chính là việc tổn hại đến cháu nhất. Dương khí của cháu ngày càng suy kiệt rồi."

Miyoung tức giận vì thầy dám nói bạn mình như vậy, cô bé đứng lên, "Taeyeon không phải ma. Bạn ấy là người. Và cho dù bạn ấy là ma, thì là một con ma tốt bụng nhất. Bạn ấy vĩnh viễn sẽ không làm hại cháu."

Khi Miyoung chạy đi, thì lúc này mẹ của cô bé mới thẩn thờ, "Là Taeyeon ư, sao lại có thể?"

.
.
.

Miyoung chạy về, tìm kiếm Taeyeon ở khắp nơi, ở mọi ngõ ngách nhưng cũng không thấy bạn mình. Bèn chạy ngược đường về nhà, lá phong rơi đỏ thẫm, cây cối rung lên bần bật. Cuối cùng, đã thấy rồi. Taeyeon đu người trên cây phong, nhìn vào mặt trời dần buông trước mặt.

"Taeyeon ah! Xuống đây đi."

"Miyoung." - Taeyeon reo lên khe khẽ, trái tim nửa mừng rồi lại buồn bã khôn nguôi - "Miyoung ah."

"Mình đây." - Miyoung reo lên, tay vẫy vẫy - "Xuống đây đi, khó nói chuyện quá đi mất."

Taeyeon lắc đầu, "Mình sợ rằng mình sẽ không đủ bình tĩnh. Mình sẽ đem cậu đi luôn mất."

"Nói gì vậy chứ?" - Miyoung bĩu môi - "Về nhà đi, tụi mình cùng nhau về nhà nha."

Taeyeon vẫn kiêng cường, nói - "Cám ơn cậu vì đã làm bạn với mình trong suốt mười bốn năm qua."

"Cậu nói gì, mình không hiểu?" - Dưới tán cây, Miyoung vẫn hét khan cả cổ - "Đồ ngốc, xuống đây!!"

Taeyeon sợ mình kéo theo cả nàng. Lý do tồn tại đến bây giờ là vì cái gì. Rốt cuộc Taeyeon cũng đã biết. Đáng tiếc là đến lúc nên đi thì lại không nỡ. Nợ người, cả một bầu trời yêu thương.

"Mình thích cậu, Miyoung."

"...."

"Năm mình sáu tuổi, mình đã thích cậu rồi."

"...."

"Đến bây giờ vẫn vậy." - Taeyeon đã khóc - "Chỉ tiếc là không còn thời gian nữa."

Giọt nước mắt rớt xuống, kì lạ, chúng đã chạm được vào cánh tay của Miyoung. Nước mắt nóng hổi.

"Xin lỗi vì buổi tai nạn hôm đó."

"Xin lỗi vì đã khiến cậu bị thương."

"Xin lỗi vì đã khiến cậu mất trí nhớ."

"Xin lỗi, vì đã để cậu lại một mình."

Miyoung khóc tự lúc nào, ngay cả cô bé cũng không hay. Nâng tay lên, cố chạm vào Taeyeon ở thật cao trên cành cây phong kia. Nói bằng giọng khản đặc.

"Xuống đây với mình được không?"

Taeyeon toàn thân gần như tan biến, đứng trước mặt Miyoung. Chậm rãi, cô bé chạm vào được đôi má của Taeyeon. Lần chạm đầu tiên, cũng là lần chạm cuối cùng.

Kí ức kết nối với nhau, ùa về như chong chóng.

"Taeyeon, hôm nay sinh nhật cậu, tặng cậu sợi dây chuyền nè."

"Dễ thương dữ vậy. Mình sẽ đeo nó mỗi ngày. Lên xe đi, tụi mình đi chơi."

"Taeyeon!! Cẩn thận, xe lớnnnn!!"

Dưới gốc cây phong, những cơn gió gào thét. Một trần cuồng phong diễn ra, đưa mọi thứ trở về với cát bụi.

"Mình đã luôn suy nghĩ, vì sao cậu lại nhìn thấy được mình?"

"Không, Taeyeon!! Đừng đi đâu hết!! Làm ơn!!"

Miyoung ôm chặt cứng người đã sắp rời xa mình.

"Bây giờ thì mình đã hiểu. Vì cậu vẫn luôn giữ mình trong trái tim."

"Không, Taeyeonnn, khôngggg!"

"Xin lỗi cậu, Miyoung."

Đó là một nụ hôn chết lặng. Mọi thứ tan biến, ngay khi Miyoung còn chưa kịp cảm nhận được gì. Và ngay cả khi, nước mắt trên gò má còn chưa kịp khô.

Taeyeon ra đi rồi. Ngay bên dưới chân nàng, Miyoung nhìn thấy vô số hình ảnh mà hai đứa chụp cùng nhau. Chúng bám bụi rất nhiều, và dường như chính ba mẹ của cô bé đã che giấu việc này.

"Tình yêu của tụi mình sẽ còn mãi, Taeyeon ah. Chúng sẽ còn mãi, cậu có nghe mình nói không, Taeyeon?"

Như là Taeyeon đang nghe. Miyoung nhìn thấy một chú bướm đang bay lượn thật tự do, và con bươm bướm ấy đáp lên vai cô bé.

"Cậu nghe mà, đúng không?"

Cánh bướm, đập thật mạnh mẽ. Chắc là Taeyeon đã nghe thấy rồi.

Hãy đi về nơi mà cậu thuộc về.

Đến một lúc nào đấy.

Rồi chúng ta sẽ gặp được nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top