Bởi vì xứng đáng.
"Để Tae đưa con đi khám giúp em nhé?"
Prince bị cảm trong khi Tiffany lại quá bận rộn với công việc của mình. Nàng thầm cám ơn khi chồng của mình lại có thể am hiểu những gì mình nghĩ trong đầu một cách tường tận như vậy. Trao con trai cho chồng, nàng cẩn thận dặn dò.
"Nhớ ghé tạp hóa mua cho em ít kem nhé, nhà mình hết kem rồi."
"Dạ vợ."
Tiffany chưa bao giờ hết yêu bóng lưng của Taeyeon, việc có cậu trong cuộc sống của mình từ lúc nào biến thành một điều an tâm. Hoàn toàn tin tưởng vào cậu, Taeyeon hôn lấy đầu con trai trước khi nhỏ nhẹ nói với thằng bé một điều gì đó mà mình không biết. Nàng tin rằng Taeyeon sẽ luôn là người bố tốt, sẽ luôn có trách nhiệm với mẹ con nàng.
Bởi vì nàng là mẫu người của công việc, lịch xếp dày kín luôn là chủ ý của nàng. Taeyeon sẽ không bận tâm nhiều về việc đó, nàng hiểu cậu nhiều đến mức cậu không cần nói. Bởi vì sau một ngày, nàng biết Taeyeon chỉ cần mình trở về vòng tay của cậu, ôm cậu, nói, "Chồng ơi, em về rồi. Hôm nay công việc thật sự rất mệt."
Báo chí đã rầm rộ sự trở lại trong tuần thứ hai của tháng năm nên dường như Tiffany đang dốc hết sức cho công việc của mình. Nàng hạnh phúc với những gì đang diễn ra, việc thực hiện được giấc mơ của mình gần như biến thành một người máy làm việc không biết mệt mỏi.
"Tiffany, đoạn thu âm này dường như bị lỗi."
"Tiffany, em có ý tưởng gì về trang phục của em chưa?"
"Các cảnh quay của em, em nghĩ mình có nên thêm cảnh quay từ dưới nước lên không?"
Cứ thế, cái tên Kim Taeyeon trở nên nhỏ bé trong đầu não xinh đẹp của nàng. Nàng trở nên hơi lơ đễnh một chút đối với gia đình mình. Điện thoại nhấp nháy vài tin nhắn từ cậu lẫn các cuộc gọi, không hề có một hồi âm. Một hồi lâu sau, cái tên Boo đã không còn nhấp nháy trên màn hình của nàng nữa.
"Ba giờ sáng rồi, em còn chưa về sao?"
"Em phải nghe lại đoạn này đã." - Tiffany nói, nghe lại từ đầu bài thu của nàng.
"Em không về thì đứa nhóc đó sẽ như thế nào hả em?"
Quản lý Kim mỉm cười khi thấy Tiffany lật đật chạy ra khỏi phòng thu âm. Còn không kịp nói rõ muốn nhờ mình điều gì. Cô tắt toàn bộ đèn phòng thu và lưu lại những gì mà Tiffany đang làm dang dở. Bài hát à, hẹn gặp mày ngày mai nhé, hiện tại có một người cần Tiffany hơn mày rồi.
Quản lý Kim nghĩ, cả đời này chắc cả hai sẽ không bao giờ xa nhau được.
Vì cả hai tựa như có chung một linh hồn. Cô nhớ đến chuyện lúc nãy, cuộc điện thoại nhung nhớ của Taeyeon.
"Chị, Tiffany về chưa?"
"Chưa nữa, sao thế em?"
"Uhm..không có gì, em chỉ hỏi vậy thôi."
Cô mỉm cười, Taeyeon, đứa ngốc ấy nhớ nhưng không dám gọi điện vì sợ làm phiền Tiffany. Cô đành phải tự mình biến thành ông bụt giúp đỡ Taeyeon.
"Aiz, tình yêu thật đáng ganh tị mà."
Căn hộ chìm trong bóng tối không một tiếng động. Tiffany nhấn pass thật khẽ trước khi đặt túi xách xuống bàn, để chìa khóa xe lên mặt kính thủy tinh và rời khỏi nơi đó để đi tìm Taeyeon.
Không khó để tìm thấy chồng cô, đứa ngốc ấy đang ôm Prince và ngủ trên giường. Cả hai bố con đều rất đáng yêu, ngủ rất say không biết nàng đã về. Prince có vẻ đã khỏe, cu cậu không còn ư ử, ngủ rất ngoan trong vòng tay Taeyeon.
Đó là một đêm dịu dàng khi nhìn thấy chồng và con luôn ở đây để chờ đợi mình về. Cuộc sống của nàng thật đánh để ganh tị.
Nàng cởi áo khoác, nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh cậu. Áp mặt mình vào tấm lưng cậu, choàng tay qua thân người cậu. Mỗi khi nàng mệt mỏi, việc ôm cậu giống như được tiếp nạp thêm vitamin, nàng có thể ngủ ngon hơn, quên hết đi mọi ưu phiền.
"Tae đã mua kem cho em."
Cậu ấy chưa ngủ.
"Tae đã chờ em rất lâu."
"Em xin lỗi."
Cậu nhẹ nhàng xoay người, đối diện với khuôn mặt nàng. Bỏ rơi Prince đang cảm nhẹ ở phía sau lưng. Dưới ánh trăng nhẹ nhàng lan tỏa từ bên ngoài cửa sổ, Taeyeon đã đặt lên môi nàng một nụ hôn, từ chối lời xin lỗi của nàng.
"Bởi vì em xứng đáng. Tae yêu em, Tae yêu gia đình của chúng ta."
"....."
"Ngày mai khi em đi làm, em sẽ đem theo kem để ăn chứ?" - Cậu cười toe toét.
Tiffany xúc động, "Em hứa."
Taeyeon ôm lấy vợ mình, "Được rồi, em ngủ đi, em vất vả rồi."
Taeyeon là tất cả của nàng, là duy nhất.
......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top