Bạn thân.

Not Reallife.

.
.
.

"Cậu nghĩ gì về cô nàng đấy?"

Tiffany chỉ biết cắm mặt vào bài tập, lầm bầm hỏi, "Cô nào?"

"Cô ấy." - Taeyeon chỉ tay hướng mười giờ, đôi mắt sáng rỡ lên - "Mình đang cảm nắng cô ấy, cậu nghĩ mình có nên tiến thêm một bước không?"

"Chắc chắc không?" - Tiffany không muốn ngẩng mặt lên, để cho bạn mình có thể nhìn xuyên thấu tâm hồn. Tiffany không phải là một diễn viên giỏi - "Những cảm xúc của người đấy, cậu cảm thấy họ có thích cậu không?"

Taeyeon gật đầu đáp, "Chắc chắn."

Vậy thì tại sao, cảm xúc của em, chỉ riêng mình em thấy?
.
.
.
Taeyeon rúc sâu vào lòng người bạn thân của mình. Hôm nay là ngày thứ bảy sau ngày đầu tiên mà cô tỏ tình. Mọi chuyện quá thuận lợi, cô bạn ấy đã đồng ý. Họ đã có một buổi hẹn hò khá thú vị, Taeyeon suýt nữa đã đưa cô ấy vào khách sạn nếu như cô không quên đem theo chứng minh nhân dân của mình và cô gái kia cũng vậy.

"Vậy, cậu suýt ngủ với cô ấy hả?"

"Ừ, nhưng mình đã quên đem theo chứng minh nhân dân rồi."

"Trời phạt cậu, đồ dâm tặc."

"Ai yêu chả thế."

Tiffany vờ như mình không nghe thấy gì. Mặt nàng úp dưới quyển vở dày cộm, nhưng chúng lại trống trơn và chẳng được ghi dòng chữ nào trên đấy.

"Cậu lúc nào cũng chăm học nhỉ, Tiffany."

"Ai như cậu, toàn nghĩ đến chuyện yêu đương."

"Năm sau thi Đại Học rồi, cậu muốn thi vào trường nào?"

Một trường nào mà không có cậu.

"Mình sẽ làm những gì mình thích."

Taeyeon giục, siết chặt vạt áo nàng, "Cậu phải quyết định nhanh lên."

"Vì sao?" - Nàng thắc mắc.

"Để mình có thể đủ thời gian luyện tập, không phải bị trường mà cậu muốn vào đánh rớt."

Tiffany len lén thở dài, "Bám theo mình mười bảy năm chưa đủ à?"

"Cậu là không khí của mình." - Taeyeon dại khờ đáp.

"Đừng nói nhảm."

Vài tiếng gọi của Taeyeon cất lên, Tiffany nghe thấy nhưng lại giả vờ ngủ quên. Sau vài tiếng, Taeyeon cũng im, nhưng bàn tay vẫn đặt trên eo nàng, siết nhẹ.

Dưới cuốn vở dày cộm mà Tiffany đang dùng nó để che đi khuôn mặt của mình. Một dòng nước bắt nguồn từ khóe mắt len lén chảy xuống.
.
.
.
Sau kì thi cực kì thành công của Tiffany, nàng miễn cưỡng chấp nhận phần thưởng từ gia đình. Một buổi đi chơi xa, dù rằng Tiffany đã ngàn lần từ chối. Nàng yêu công viên ở gần nhà nàng hơn, ngã mình lên ghế đá, và tận hưởng làn gió mát đến mức phải ngủ quên.

"Con đi chơi vui vẻ."

"Đây gọi là sự bắt ép." - Tiffany than trách mẹ mình - "Con yêu công viên cạnh nhà mình."

"Con đã sống với nó đủ lâu rồi. Bây giờ, con cần phải được thưởng một cái gì đó lớn lao hơn. Nhưng đừng lo lắng, mẹ không để con cô đơn đâu."

Tiffany biết mẹ mình không đơn giản như vậy. Taeyeon xuất hiện, đây chắc chắc là quà kèm theo mà mẹ nàng dành cho nàng rồi.

"Bạn thân của con đấy, đi chơi cùng nó vui vẻ nhé con. Hãy chụp thật nhiều hình và đem về cho mẹ và bố xem nhé."

Tiffany không biết vui là gì, khi thấy Taeyeon xuất hiện không phải một mình. Cô ấy dắt thêm một người bạn, và mẹ nàng hoàn toàn không chấp nhặt điều đấy. Bà quan niệm càng đông càng vui.

"Tiffany, mình là Juniel, bạn đã biết mình rồi phải không?"

Cô bạn ấy chìa tay ra, Tiffany nhìn, rồi nắm lấy nhẹ nhàng, "Còn hơn cả biết nữa."

Tình yêu nào đau khổ hơn tình đơn phương?
.
.
.
Ba người gần như đi hết Jeonju chỉ trong vòng ba ngày. Một sự phi thường, và Taeyeon gần như gãy luôn cặp chân vì đi quá nhiều. Sau ngày thứ ba, cô thầm thán phục khả năng đi bộ của Tiffany. Juniel cũng vậy.

Không phải Tiffany đi bộ giỏi, nàng chỉ sợ, nếu như đầu óc nàng rảnh rang dù chỉ một giây thì nàng sẽ ngay lập tức nhớ đến một chuyện.

Nàng đang đi chung với một cặp đôi, và một người trong cặp đôi đó là người mà nàng đã yêu từ rất lâu.

"Mình sẽ đi tắm trước, có ai có ý kiến gì không?"

Cả hai đều lắc đầu.

Ba người ở tại biệt thự của nhà nàng, sát bên cạnh biển. Một biệt thự đơn lẻ và to sừng sững, nhìn rất cô độc. Tiffany ban đầu ghét về đây cũng vì lý do như vậy. Nàng không muốn ở một nơi cô độc hơn nữa. Vì nàng cô độc đủ rồi.

"Em thích thế này.." - Taeyeon lầm bầm nói giữa những nụ hôn - "Hay thích như thế này hơn?"

Juniel cười khúc khích khi Taeyeon cứ thích phá bĩnh bầu ngực của mình - "Nhột quá đi, đáng ghét."

Cánh cửa mở ra hờ hững, có người đã nhìn thấy. Nàng chẳng phải đã nói rồi sao, nàng ghét sự cô độc.

Nhẹ nhàng đóng cửa lại, không phiền cặp đôi kia. Nàng đi lên tầng trên, thay một bộ trang phục thoải mái. Mở rộng ban công, để gió tràn vào không nuối tiếc. Nàng ngồi ngay trước ban công ấy, chậm rãi đọc cuốn sách mình yêu thích.

Tách.

Dần dần xuất hiện những chấm ướt tròn trên mặt sách vô tri.
.
.
.
Hôm nay là ngày cuối cùng ở lại Jeonju nhưng Tiffany vẫn chọn cách giết thời gian là đọc sách. Cặp đôi kia đã ra ngoài được một tiếng và vẫn chưa trở về. Dù sao thì, một mình vẫn tốt hơn.

Tiếng động ồn ã từ bên dưới vọng lại, nàng nghĩ mình không còn phải ở một mình nữa rồi. Cặp đôi kia đã về, mang theo một phần KFC cho nàng.

"Của cậu." - Taeyeon chịu trách nhiệm mang nó lên cho nàng. Cô đặt chúng lên bàn, mỉm cười nhìn nàng.

"Toàn là dầu mỡ." - Nàng chê bai.

"Hãy sống thật với mình đi đồ ngốc."

Nàng dừng lại việc đọc sách, nhìn vào cô, trong lúc cô vẫn nói, "Hãy nói rằng cậu thích gà KFC đến chết đi được. Vì mình biết rằng cậu thích nó. Cậu không thể nói dối mình, kẻ chuyên sống dối lòng à."

Tiffany gấp lại cuốn sách, đi ngang qua Taeyeon, "Tối đi dạo với mình một chút." - Rồi cầm theo phần gà - "Cám ơn, mình thật sự yêu nó đến chết đi được."

Em yêu, em rất yêu, nhưng em không dám nói..
.
.
.
Như những gì mà nàng nói trước đó, cả hai đã có một buổi đi dạo chỉ có cô và nàng. Một buổi đi dạo đúng nghĩa. Với bàn chân trần ngập nước và lún vào lớp cát vàng, Tiffang không bận tâm chúng sẽ làm xấu đi lớp da của nàng. Im lặng đi bên nhau trên bờ biển.

"Vậy mục đích của buổi hẹn hò này là gì?" - Taeyeon đùa.

"Là về gà KFC."

"Mình không biết cậu cũng thích đùa giỡn như vậy."

"Giờ thì cậu biết rồi."

Cả hai im lặng với nhau thêm một lúc trước khi Tiffany nói, "Mình đã yêu một người."

Taeyeon không đi tiếp nữa mà dừng lại, hỏi với thái độ ngạc nhiên, "Người đó là ai thế?"

"Sao cậu lại ngạc nhiên, cậu không biết sao, Kim Taeyeon luôn tự tin rằng mình rất hiểu Tiffany Hwang cơ mà?"

"Nhưng cậu luôn thích che đậy." - Taeyeon siết lấy bả vai nàng - "Ai vậy?"

"Là cậu."

Đến lúc rồi, chấm dứt những khổ đau. Cũng như mộng tưởng. Chúng ta, chỉ là bạn, hoàn hảo khi là bạn.

"...."

"Mình đã yêu cậu từ cái nhìn đầu tiên." - Tiffany thành thật thú nhận - "Và hôm nay mình sẽ từ bỏ tình yêu ấy."

Lời nói của nàng như muốn xé rách tâm can nàng. Nhưng nàng vẫn nói.

"Mình luôn tự hỏi, tại sao không phải là mình. Mình đã luôn ở bên cậu, vì sao lại không phải là mình." - Nàng nắm lấy tay cô, khẽ siết, những giọt nước mắt thi nhau chan chứa rơi xuống - "Rồi mình nhận ra, tình yêu không thể có nguyên do. Như mình chẳng hạn, mình không thể lý giải được vì sao, mình lại yêu cậu đến như thế."

Người đáng lẽ nên nói gì thì chỉ biết câm lặng. Taeyeon ngàn lần muốn nói gì đó, nhưng không được. Cô hiểu cảm giác nàng đang chịu đựng. Nhưng cô không có cách nào xoa dịu nàng.

"Cậu không yêu mình, như mình yêu cậu phải không?"

Taeyeon lặng lẽ gật đầu. Tiffany khóc nhưng mãn nguyện.

"Cám ơn đã thành thật."

Nàng quay đi, nàng đang được phóng thích khỏi gông xiềng do chính nàng tạo ra. Cớ sao lại vẫn cảm thấy đau đến mức xé lòng.

"Mình sẽ đi du học."

"Cậu sẽ đi đâu?" - Taeyeon hỏi.

"Một nơi nào đấy." - Nàng nhìn cô - "Không có cậu."

"Cậu là không khí của mình." - Cô nói, ngàn lần không muốn tạm biệt nàng - "Dù cậu có đi đâu, thì mình vẫn hít thở luồng không khí này mỗi ngày. Cứ đi đi, Tiffany. Mình sẽ ở đây, đợi ngày cậu trở về."

Một kết cục có thể gọi là đẹp đẽ hay không?

"Bạn thân mãi nhé?" - Taeyeon chìa tay ra nhưng Tiffany đã không nắm lấy.

Nàng đi về phía trước, những dấu chân của nàng bị nước biển trôi đi.

"Kiếp sau đi, Taeyeon."

Ánh bình minh rực rỡ
Mà lòng người tăm tối
Yêu đương vốn là chuyện
Đau lòng nhất trần gian.

.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top