Always.

Hơn cả một chữ nhớ là những hành động vội vã chạy về trong đêm.


Bật tung cánh cửa, thứ đầu tiên muốn nhìn thấy không phải là những cây nến đang tỏa sáng lộng lẫy, ánh đèn đang đung đưa trên vách tường, không là tiếng động vang lên từ những bước chân của Prince chạy đến tìm mình, mà là nàng.


Nhớ nhiều hơn cả một chữ nhớ là hành động ôm lấy, ghì chặt, siết lấy, tưởng như đã quên mất cách ôm như thế nào.


Nhìn thấy nàng đang cầm một quyển sáng, ánh mắt nàng nhìn mình ngỡ như tận thế sắp đến gần. Tự dưng cô cảm thấy vui mừng khôn xiết, sau tất cả, luôn có một người chờ đợi mình ở nhà như thế.


"Ugh!" – Tiffany bị Taeyeon siết thật chặt trong cái ôm của cô ấy.


"Tae nhớ em!" – Vài lời được tuôn ra trong gấp gáp, Taeyeon không biết phải nói như thế nào cho hay, thật không biết nữa, thật sự chỉ muốn moi tim của mình ra cho nàng xem.


"Từ từ.."


"Tae .. chỉ là .. Tae nhớ em mà thôi."


Tiffany vô thức mỉm cười, tay vỗ vỗ lên lưng cô ấy, "Một ngày mệt mỏi lắm hả?"


"Uhm, mệt lắm."


Và Taeyeon ngã đầu lên vai nàng, vợ của cô. Taeyeon biết mình cần phải nói cảm ơn, bởi vì nàng đã xuất hiện trong cuộc đời của cô. Dù rằng nhiều lúc Taeyeon đối xử với nàng rất bất công, nàng không đáng nhận những điều ấy. Vậy mà nàng vẫn ở cùng cô đến tận bây giờ, những trò đùa con nít, những lúc giận hờn trẻ con, chỉ cần là Tiffany thì mọi thứ đều sẽ được giảng hòa trong sự biết ơn.


"Tụi mình ôm nhau như thế này được không?"


"Em cho rằng đây là một ý tưởng tồi, ngủ như thế này không có tốt đâu nha?"


"Nhưng mà Tae muốn ôm em cơ."


"Lên giường ôm cũng được vậy ngốc?"


"Lên giường thì Tae sẽ không nghĩ ra được chuyện gì trong sáng hết."


Tiffany đẩy cô ra, "Thật tình, Tae không bao giờ nghĩ đến cái gì trong sáng được hả?"


"Nếu Tae mà trong sáng được thì không còn là chồng của em nữa rồi."


Dù sao thì cũng nên thay đổi tư thế nhưng Taeyeon không nghĩ lên giường là một phương pháp tốt. Thay vào đó, Taeyeon nghĩ cặp đùi của nàng là vị trí hoàn hảo hơn bao giờ hết vào ngay lúc này. Tiffany luồn tay vào mái móc của Taeyeon khi cô ấy nằm xuống đùi mình, cũng đã lâu rồi cả hai có một khoảng không gian riêng tư gần gũi nhau thế này. Nói sao nhỉ, cuộc sống của một thần tượng đã cướp mất rất nhiều thời gian của cả hai dành cho nhau.


Tiffany lặng lẽ vuốt ve mái tóc Taeyeon, thầm nghĩ chắc cô đã chìm vào trong giấc ngủ. Nàng bất động ngắm nhìn dáng vẻ khuôn mặt này, đã qua nhiều năm, Taeyeon cũng đã thay đổi, gương mặt, tính cách, nhiều thứ. Chính nàng cũng vậy, có ai mà không thay đổi cùng với thời gian. Chúng ta phải học cách thích nghi, giống như Tiffany sẽ trở nên ít cáu bẳn hơn với cô nếu như cô có lỡ cười đùa quá trớn với mấy em nhỏ mới debut hiện nay.


Tình yêu trong Tiffany, nói lớn không lớn, nhỏ cũng không nhỏ. Đứa trẻ này vẫn còn tồn tại nhiều khuyết điểm luôn khiến nàng đau lòng, luôn khiến nàng cảm thấy bấp bênh trong tình cảm, không biết mình có lựa chọn đúng người được hay không. Mọi chuyện trở nên khó khăn hơn sau những lần cãi nhau, nhưng vì sao nàng vẫn tiếp tục, câu trả lời chỉ có Taeyeon.


Bởi vì tên ngốc ấy lúc nào cũng biết sẻ chia nỗi buồn cùng nàng, nàng không nghĩ rằng, trên đời này sẽ có người thứ hai.


Nàng có thể vui cùng nhiều người, nhiều người có thể vui cùng nàng, nhưng để chia sẻ nỗi buồn, thì chỉ có mình Taeyeon luôn ngồi cạnh bên.


"Tae sẽ không ngủ đâu."


Tiffany nhận ra, Taeyeon chưa bao giờ ngủ. Những ngón tay của cô luồn vào những ngón tay của nàng, cô mân mê chúng trong sự nhẹ nhàng.


"Sao không ngủ đi?"


"Vì em chưa ngủ mà." - Taeyeon đáp, ánh mắt cô híp lại – "Tae muốn em ngủ trước cơ."


"Đồ trẻ con."


"Haha."


Và khi Taeyeon úp mặt của cô vào bụng nàng, những ngón tay chọt lét eo nàng. Hình ảnh năm ấy khi còn là những đứa trẻ mười lăm mười sáu lại ùa về trong đầu nàng. Taeyeon vẫn là Taeyeon, Tiffany vẫn là Tiffany, luôn luôn là cả hai ở bên cạnh nhau, chia sẻ mọi thứ cùng nhau.


Và luôn yêu nhau, như ngày đầu tiên.


Tiffany ngã xuống, lưng nàng áp lên mặt ghế sopha, gần như đầu hàng trước sự tấn công của Taeyeon. Ánh trăng trên mặt nàng dần dần bị khuôn mặt của Taeyeon che lấp, trận chiến dừng hẳn đi khi Tiffany cảm nhận được sự khác biệt. Nàng thôi đùa giỡn và nhìn đến trực diện, Taeyeon đang nhìn nàng chăm chú, đủ để làm con tim nàng trở nên say nồng.


Và nàng không cảm nhận được gì tiếp theo, ngoài nụ hôn nồng nàn như rượu của Taeyeon.


Nàng cũng nhớ cô ấy, đến chết đi..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top