All I Want For Christmas Is You.


Not Reallife


Chúc mừng Giáng Sinh sớm.



"Tất cả những gì tôi muốn trong đêm Giáng Sinh này là em. Mái tóc của em, đôi mắt của em, nụ cười của em, và làn da của em."


"Lấy cho cháu một hộp thuốc đau đầu ạ."


Tất cả những gì tôi muốn là hãy để tôi chịu đau thay cho em. Tôi không cần một thân thể khỏe mạnh, tôi không cần nó khi tôi không thể có em.


"Bao nhiêu vậy bác?"



"Năm ngàn won cháu gái."


"Dạ đây ạ."


Em có biết em đã ảnh hưởng đến tôi như thế nào không? Tôi không thể ngủ ngon, tôi cũng không thể ăn ngon. Thời gian của tôi, nó đã không còn thuộc về tôi nữa.


"Lạnh quá, về nhà nhanh mới được. Ughh, mình nhớ cái lò sưởi quá đi mất."


Tôi bật ra khỏi con hẻm, tôi đi theo em. Noel năm nay có phải thật quá lạnh? Làn da em đỏ lên hết rồi, hãy để tôi sưởi ấm nó cho em.


"Ai vậy?"


Tôi nấp sau bức tường bám đầy bụi. Chỉ một giây nữa thôi, nếu không kịp trốn đi thì tôi đã bị phát hiện. Giác quan của em thật nhạy bén, Hwang Miyoung.


"Ai ở đó đấy?"


Chiếc bóng ngày càng lại gần tôi, tôi biết mình phải làm gì.


"Huh, không có ai cả."


Đứa con gái nấp sau mấy thùng rỗng là tôi đã cảm ơn mấy lời nói ấy của em. Lại đi theo em nhưng cẩn thận hơn, em về nhà nhanh đi cô gái. Ở ngoài đường khuya như vậy thật không tốt đâu.


"Con gái về rồi sao, vào nhà ăn Giáng Sinh thôi con gái."


"Dạ, ngoài đường lạnh quá mẹ à. Mẹ đã đốt lò sưởi chưa?"


"Rồi thưa Công Chúa. Ủa, mà ai đứng đầu đường thế?"


Em chịu quay đầu nhìn tôi rồi sao, vì xa như vậy nên tôi cũng không ngại để cho em nhìn thấy. Tôi đứng dưới một ngọn đèn trắng, mỉm cười nhìn em cho dù em không thể nhìn thấy. Xin lỗi, đã lâu rồi tôi chưa cắt tóc nên nó đã dài đến đâu rồi, chính tôi cũng không thể nhớ rõ.


"Hmm, con không biết nữa."


"Nhìn sợ quá, thôi vào nhà lẹ đi Miyoung."


"Dạ.."


Shhh, em vào nhà sớm quá đi. Tôi mỉm cười, gặm ổ bánh mì đã nguội lạnh trước mùa đông lạnh lẽo này.


Tôi thích đêm muộn lắm, vì lúc đấy, em sẽ ngủ thật say. Mười hai giờ, đêm đã lên và bóng trăng treo vằng vặc trên cửa sổ phòng em. Dùng chìa khóa riêng của mình, tôi ngậm chặt món quà bằng miệng của mình, dùng hai tay nâng cửa sổ phòng em lên.


Em quả là fan của màu hồng mà.


Phòng của em tràn ngập màu hồng, đến cài tóc của em cũng màu hồng. Tôi không bận tâm nó yểu điệu đến mức nào, Miyoung của tôi thích màu nào thì màu đó cũng rất hợp với em.


"Miyoung."


"Hmmm.."


Nhìn gần như thế này, em càng đẹp.


"Tôi thích em."


Tất cả những gì trong mùa Giáng Sinh này, tôi đều muốn dâng tặng cho em. Tôi đặt quả cầu tuyết bên cạnh em, thứ ấy em đã cầu ước được tặng mà. Tôi len lén hỏi bạn em đấy, sau đó tôi đã cho bạn em ngủ một giấc thật ngon rồi.


"Cho tôi hôn một cái nhé?"


Tôi là một kẻ biến thái, tôi biết vậy. Nhưng tôi không thể ngăn mình nghĩ về em. Người con gái đã cướp lấy tâm trí tôi. Thượng Đế đã bắt buộc tôi phải yêu em, tôi phải phục tùng mệnh lệnh ấy, một cách sống còn.


Khi môi chúng ta chạm nhau, tôi rùng mình cảm nhận vị dâu tây còn vươn lại trên môi em. Em không biết em hấp dẫn đến thế nào, khi mà em cứ giấu chiếc lưỡi nhỏ nhắn bên trong khoang miệng như vậy.


Đôi giày cũ bị tôi bỏ xó, quăng vào đâu chẵng rõ. Tôi chỉ rõ ràng một điều, chính là cảm giác hiện tại mà tôi đang được cảm nhận quá kinh hoàng. Một cảm giác còn oanh tạc hơn cơn bão mùa đông mà tôi đã chừng được dịp chứng kiến. Em cứ ngủ say như vậy đi, hãy quên đi cơn bão ngoài kia đang đổ bộ đến. Tôi sẽ hứng chịu thay em, tôi thích em nằm thật yên bình dưới thân mình.


"Miyoung, con để quên .. Ahhhhh!"


Khỉ thật!


Rắc.


Tôi mới bẻ cổ người phụ nữ lớn tuổi ấy rồi, làm sao bây giờ? Bên chiếc giường, em đã choàng tỉnh dậy. Tệ quá, chúng ta phải gặp nhau trong tình cảnh này mới được sao?


"Mẹ ơi, mẹ làm sao vậy? .." – Em ngẩng đầu nhìn tôi – "Giết người!! Cô là ai .. cô là ai!? Tránh xa tôi ra!!!"


Câu đầu tiên em nói với tôi là câu đấy sao?


"Tránh xa tôi raaaaaaaaaa!"


Đau lòng quá, sao em lại đối xử với tôi như vậy?


"Tôi thích em, Hwang Miyoung."


"Uhm – hmmm – t-t..ránhhh .. xaaaa.."


Môi em mềm quá, hãy biến giấc mơ của tôi thật sự thật. Tôi không cần tiền, tôi không cần nhà, tôi không muốn giết người, tôi không khao khát máu tanh. Tôi chỉ muốn em, tôi khát khao em như khao khát chính những gì mình đã từng khao khát. Hãy để tôi sống vì em, chết vì em.


Mùa Giáng Sinh này, tôi đã có em. Và em đáp lại tôi rất mãnh liệt, máu trên đầu tôi phun trào khi em đập cây gậy bóng chày vào đầu tôi.


Dù sao thì, tôi cũng đã có em.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top