All I Wanna Do.
Mấy bạn còn sống không? :)
.
.
.
Tiffany rất thích mua sắm. Sở thích này gần như chiếm gần ba mươi phần trăm trong tổng số một trăm phần trăm, con số mà nàng vạch ra sẵn, để quyết định phần nào chiếm nhiều phần trăm nhất, khiến nàng yêu thích nhất.
Vậy còn Taeyeon thì sao?
Không chắc lắm về con số, nhưng chắc chắn cậu không thích việc này, nhiều như nàng đang thích, nhưng cậu vẫn sẽ làm nhiều hơn, làm nhiều hơn những việc mà nàng thích. Cậu nguyện ý làm như vậy.
.
.
.
"Cái áo này thì sao?"
Nhưng vẫn phải xem lại những gì cậu đã nói trước đó. Khi mà việc này tồn tại những chi tiết nhỏ nhặt khiến cậu cảm thấy khó xử.
"Không phải quá hở sao?" - Taeyeon cau mày, tay chỉ vào mấy cái lỗ nhỏ ở phía dưới cổ áo - "Có thể lựa cái lỗ nhỏ hơn được không?"
"Dĩ nhiên là được rồi." - Nàng kết thúc câu nói đùa, khiến Taeyeon phải bĩu môi buồn bực - "Gọi cho nhà thiết kế, nói với họ làm ơn hãy may cho em một cái áo với những chiếc lỗ nhỏ hơn đi ạ."
"Làm sao mà Tae nói được." - Cậu lẽo đẽo đi theo nàng, nói qua đôi vai gầy nhưng quyến rũ ở phía trước mặt mình - "Hay em đổi cho Tae một cái khác đi, nhá nhá nhá, cái khác nhá?"
Tiffany đưa chiếc áo cho nhân viên và nói, "Lấy cái này cho tôi." - Bằng một tông giọng đều đều không cảm xúc, nàng quay lại nhìn tên lùn đang đứng trước mặt mình. Và nàng chìa bàn tay năm ngón xinh đẹp ra, "Đưa thẻ của Tae đây."
Đời cơ bản là buồn.
Tối đó, Taeyeon được Tiffany mời ra ngoài sofa nằm chơi với muỗi.
.
.
.
"Sao mặt em bí xị vậy?"
Cậu đã tới chỗ chụp hình cho bài hát mới của cậu. Chủ đề bài hát vừa vặn với mọi thứ mà Tiffany đã lựa cho cậu. Taeyeon ngắm chính mình trong gương. Chỉ có Tiffany mới thể làm được như vậy, tạo ra một Taeyeon rất Taeyeon. Một vẻ đẹp thoạt nhìn trẻ con nhưng càng nhìn lâu sẽ càng thêm gợi cảm.
"Ahhh, em ghét mấy cái áo hở hang này quá." - Cậu thở dài - "Không thể mang áo ba lỗ được sao, nó cũng hở đấy thôi."
"Haha, Tiffany sẽ giết em đấy nhóc."
Và Taeyeon lại thở dài lần nữa. Chị stylist chú ý đến biểu hiện của cậu. Chị kết thúc công việc của mình là bằng cách gõ nhẹ vào trán Taeyeon.
"Sao đánh em?"
"Chị chỉ là đang nghĩ.." - Chị ấy khoanh tay - "Có khi nào em nghĩ đến việc Tiffany đã đặt biết bao nhiêu tâm huyết, chỉ để mua một chiếc áo như thế này, cho em. Em ấy gần như trở thành stylist riêng của em rồi. Em không cảm thấy vui vẻ sao?"
Ánh mắt cậu nhìn vào mình trong gương. Những lời nói nghe như nhẹ nhàng ấy nhưng lại gây ấn tượng rất mạnh trong đầu cậu. Và cậu nhớ đến biểu hiện của nàng lúc nàng đẩy cậu ra khỏi phòng ngủ, từ chối cậu vào ngủ chung. Taeyeon đã hiểu ra lý do.
Cậu trả lời một cách ngượng ngùng.
"Em muốn nâng ngực lên một chút, để như thế này sẽ phí phạm vẻ đẹp sẵn có của cái áo."
"Okay!!"
.
.
.
"Chán quá đi."
Tiffany nằm vật lên ghế sofa. Tivi vẫn mở thường xuyên như nỗi buồn chán trong nàng vẫn đang tồn tại. Tiffany đã coi được kha khá phim trong ngày hôm nay. Con số chắc chắn? Không có con số chắc chắn nào về số bộ phim mà nàng đã coi. Nhưng Tiffany khá chắc về cảm giác khao khát muốn được Taeyeon ôm trong vòng tay ngay lúc này.
Trời lạnh hơn rồi.
"Không biết có mặc cái áo mình mua cho không?"
Có đôi khi nàng rất ghét Taeyeon. Như việc ngày hôm qua. Taeyeon sẽ đẹp hơn nếu như mặc chiếc áo ấy, nhưng cậu lại nhăn nhó như thể nàng ra lệnh cậu phải nhảy vào chảo dầu vậy. Tiffany muốn chăm sóc cậu, và Taeyeon đã khước từ điều ấy bằng cách lắc đầu khi nàng đưa cho cậu thứ hợp nhất.
Một nỗi buồn không tên hiện hữu khi Taeyeon làm như vậy với nàng.
Ting.
Tiếng chuông cửa!
Tiffany dừng lại công việc suy nghĩ của mình. Nàng thực hiện một công việc mới khác mà bản thân vừa nghĩ ra. Chính là giả vờ như đang ngủ thật say. Coi như không biết kẻ làm nàng buồn đã về rồi.
"Fany ah." - Cậu ngồi trước mặt nàng - "Xin lỗi em."
Không biết được ai dạy dỗ mà quay về xin lỗi mình nữa..
"Xin lỗi vì đã không để ý tới cảm nhận của em. Đúng như em nói, buổi chụp hình hôm nay thật tuyệt. Và cái áo em mua thật sự rất hợp với Tae. Mọi người đều khen nó."
Đã bảo là nên nghe lời mình mà không chịu nghe đâu.
"Tae biết em đang giả vờ ngủ thôi. Có thể mở mắt ra nhìn Tae được không?"
Sự bối rối thể hiện rõ ràng trong ánh mắt của Tiffany lúc nàng mở mắt nhìn cậu. Giọng nói của nàng ngọt ngào như thanh chocolate mà cậu mới vừa ăn chỗ làm. Tiffany ngượng ngùng ngồi dậy, nhìn kẻ ngốc nhỏ nhắn như một cây nấm đang ngồi trước mặt mình.
"Nhiều khi em rất ghét Tae đó, có biết không?"
"Thôi đừng ghét, ghét nổi mụn, tổn hại da nhăn nheo xấu xí hết đó."
Taeyeon không làm một cây nấm nhỏ trước mặt nàng nữa. Thay vào đó, cậu biến thành một chú cún nhỏ ve vãn nàng bằng cách nhảy lên ghế sofa, dùng hai tay mình ôm thật chặt nàng.
Không thể ngọt ngào hơn. Càng không thể ngăn bản thân mình không mỉm cười.
"Tae có quà cho em nè."
"Là gì vậy?"
"Áo đôi!!" - Cậu lôi từ trong túi xách ra chiếc áo giống y hệt chiếc áo mà nàng đã mua cho cậu - "Tae đã đi khá nhiều shop nhưng chỉ có shop này bán thôi, cũng không có màu giống, nhưng hi vọng em thích nó nha."
Mắt của Tiffany đỏ lên. Vì nàng biết Taeyeon chẳng thích đi mua quần áo bao giờ. Mỗi lần nàng với cậu đi mua đồ, Taeyeon không thở dài thì cũng là ngồi như một kẻ mất hồn. Nhưng nàng lại yêu chết đi được tên đáng chán này. Một kẻ luôn biết cách tạo nên những điều ngọt ngào từ những việc nhỏ nhặt.
"Cám ơn Tae."
"Em đi đâu vậy?"
"Em muốn thử xem sao."
Taeyeon hối hận vì mình đã không làm điều này sớm hơn, để thấy được nụ cười của nàng, để thấy được cách nàng mở cửa phòng ngủ của hai người, đung đưa ánh mắt khi nàng quay lại, và nhẹ nhàng gọi cậu vào bên trong.
"Có muốn vào xem thử em thay đồ không?"
Dĩ nhiên là Taeyeon chưa bao giờ và không bao giờ muốn từ chối Tiffany.
"Fany ah, Tae yêu em."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top