8.
Seoul, nhiệt độ thấp, mưa rào ở một vài nơi. Những ngày mùa hè nóng nhất đột nhiên lại mưa rơi trong một ngày bất chợt.
"Fany ah, cậu đói rồi phải không?"
Sooyoung từ phía sau tiến tới, đặt cằm lên vai cô ấy, "Ra ăn thôi."
Yoona hí hửng vì món ăn mà mình mới học lỏm được, chạy vào khoe với hai người, không bận tâm đến chiếc tạp dề hình con nai đang dơ hầy của mình, "Hai người còn không mau ra đi, em đang rất nóng lòng chờ đợi kết quả tốt hay không từ hai người phàm ăn nhất trong chúng ta đấy!"
"Xem ai đang nói kìa?" - Cô gái với cơ thể săn chắc như vận động viên lên tiếng. Yuri khoanh tay, đứng tựa lưng vào cửa phòng ngủ và vạch trần Yoona, "Em quên biệt danh thực thần của nhóm là em và Choi Sooyoung ah?"
"Chị dám!?"
"Aiza, đánh nhau không?"
"Thôi cho em xin."
Vẫn là Seohyun biết lí lẽ nhất, kịp thời khuyên ngăn hai người. Nếu không YoonYul sẽ lao vào nhau rồi, ngày mai, không chừng sẽ còn bị lên báo vì tim đồn "bất hòa"
"Mọi người vào đây là gọi chị Fany ra ăn hay là cãi nhau đây?"
Yul vỗ vỗ ngực mình, "Chính nhân quân tử, không chấp Lâm Duẫn Nhi."
"Quyền Du Lợi, muốn tiến vào thị trường Trung Quốc không phải chỉ cần mặt tiền đẹp là được đâu nha!"
Cả đám cùng phá lên cười.
"Cho ké tí." - Sunny chen ngang, tay cầm vài chai rượu - "Đêm nay bà ngoại của nhóm có cho tụi em quẩy không?"
Seohyun giả vờ mình là thanh niên nghiêm túc, "Unnie, uống rượu nhiều sẽ ế chồng đó! Nhưng mà, em cũng đang rất muốn ế chồng đây!!"
"Hahaha!"
"Ế chồng làm gì, không phải rất chán sao? Không được hưởng thụ hạnh phúc cá nhân, sống một cuộc sống luôn phải nhìn ánh mắt của người khác. Nếu không cẩn thận thì còn gây hại đến người thân của mình. Em muốn sống mãi một cuộc sống idol như thế này?"
Ngồi trên giường là Tiffany đang nói. Nàng không hề quay mặt lại nhìn chị em của mình. Nàng cảm thấy mình không đáng được tha thứ. Mọi chuyện là do nàng, Tiffany sợ Yoona sẽ gặp chuyện, sợ Seohyun sẽ bị fan Hàn xỉa xói. Sợ Yuri ra đường gặp đám phóng viên chỉ trích, sợ show mà Hyoyeon đang tham gia sẽ bị giảm rating, sợ bộ phim của Sooyoung sẽ không ai coi nữa, sợ Sunny vốn đã buồn nay lại càng buồn hơn. Và Taeyeon thì..
Hyoyeon nhanh chân chạy vào, tay cầm hai cái nắp xoong vỗ vào nhau, "Có cần thêm âm nhạc để cãi nhau cho máu lửa không?"
"Unnieeee!" - Seohyun đánh cô.
"Không thì cứ cãi đi, để Tiffany tỉnh ra."
Hyoyeon nói thẳng, khiến ai nấy đều buông xuống vai diễn vui vẻ mà mình đang miễn cưỡng đóng.
"Nếu ế chồng có thể cùng các cậu trải qua cảm giác khó khăn rồi đến hạnh phúc. Nếu ế chồng có thể khiến chúng ta ngày càng khắng khít và trở thành tri kỉ của nhau thì mình cũng muốn." - Hyoyeon ngồi lên giường, nhìn chị em của mình, "Mình luôn là người ít được chú ý nhất trong nhóm chúng ta.."
Cả nhóm im lặng.
"Nhưng chưa bao giờ mình buồn vì điều ấy."
Sunny gật đầu.
"Vì các cậu là chị em của mình. Mà chị em của mình buồn thì sao mấy đứa, nói coi nói coi?"
Vẻ hống hách của Hyoyeon khiến mọi người bật cười.
"Ở cạnh nhau chứ còn gì nữa." Yoona nhảy lên giường, đầu gối lên đùi Tiffany, hét lên mọi người, "Fany unnie khóc rồi kìa!!"
"Chụp lại chụp lại đi!! Cho xấu hổ chơi nè!"
"Bức ảnh đáng giá ngàn vàng bây!"
"Xê ra đi."
"Hahaha, cười rồi hả, chịu cười rồi hả?"
Tiffany lắc đầu khi Sunny hỏi nàng câu hỏi đau lòng ấy. Nàng nhìn những người bạn, người em của mình. Cảm giác ấy, đau lòng ấy, nặng nề quá đỗi, "Mình xin lỗi." - Tiffany lau nước mắt bằng mu bàn tay của mình - "Mình xin lỗi vì đã khiến tình hình trở nên tệ hại như thế này. Tất cả đều là tại mình. Nếu có chuyện không hay xảy đến với các cậu thì mình càng đau lòng hơn nữa. Hơn ai hết, mình luôn muốn hoạt động của các cậu được thuận lợi.."
Yoona nháy nháy mắt với Yuri. Lý do là vì trong mọi lúc cần sự an ủi, một Nhân Mã vô tư luôn luôn cho lời khuyên hợp lý nhất.
"Nhưng tụi mình vẫn ổn mà."
"Lỡ có chuyện gì thì sao?"
"Thì cùng nhau đối mặt chứ sao?"
Bên ánh đèn vàng nhỏ nhỏ, bảy chị em chung lại một chỗ, tay siết lấy tay. Lời nói là dư thừa ngay lúc này.
"Mình không đủ tự tin để hi vọng. Mình không tin vào kì tích nữa. Mọi chuyện đi quá xa rồi."
"Hình như chưa ai dạy em cách hi vọng nhỉ?"
Cả đám quay lại, là Taeyeon đang đứng trước cửa với đôi tay đang để trong túi quần đùi màu đen.
"Tae nói gì?"
"Nếu em chịu hi vọng thì đôi khi, hạc giấy cũng có thể cất cánh bay."
Cậu ngồi trước mặt nàng, tay nắm lấy ngọn núi nhỏ được tạo nên từ bàn tay của những thành viên còn lại, "Hạc giấy nếu đã bay được, thì còn khó khăn nào không thể vượt qua. Em sai, không ai có thể phủ nhận. Tụi Tae ở đây là để an ủi em, em có quyền khóc, có quyền yếu đuối. Nhưng hãy hứa sau mọi chuyện, khi ngày mai đến, em vẫn là Tiffany Hwang mà mọi người biết, nhé?"
Seohyun nâng tay lên, lén lau đi giọt nước mắt. Hyoyeon tựa đầu lên lưng nàng, thì thầm gì đó chỉ có cô biết. Sooyoung hát thầm vài câu trong bài nhạc That Summer mới nhất của họ, để ngăn mình không rơi nước mắt. Đôi mắt nai con của Yoona, long lanh nhìn chị gái Mỹ của mình, ánh lên sự tin tưởng. Yuri ngồi im lặng, chỉ khẽ siết lấy tay Tiffany.
"Hứa nhé?"
Tiffany nhìn quanh, nàng, là ai chứ? Có được những người bạn, những người em như thế này, thì còn gì bằng?
"Xin hứa."
"Vậy thì đi ăn thôi nào."
"Ăn cơm ăn cơm, măm măm!!" - Yoona xài aegyo.
"Chị sẽ cho em té cầu thang nếu như em còn xài nó đấy!" - Sunny hâm dọa.
"Choi Sooyoung! Không được ăn vụng!" - Yuri đập bàn rầm rầm.
"Yah!! IM YOONAAA CÁI NÀY CÒN SỐNG ĐÓ MÁ!!" - Thực thần thứ nhất mắng vốn thực thần thứ hai.
"Nếu mình uống say quá thì có phải mình sẽ vào nhà tắm và cọ rửa sàn nhà tiếp không nhỉ?" - Hyoyeon uống một ly bia và tự hỏi mình câu hỏi ấy, chả thèm để ý đến tình hình chiến trận xung quanh.
"Tại sao thiếu khoai lang luộc vậy?" - Seohyun phát biểu ý kiến của mình, nhưng đã bị mấy chị em tốt làm lơ - "Có ai nghe em nói không vậy?!"
Taeyeon ngồi cạnh nàng, "Đám nhóc này vẫn như ngày đầu nhỉ?"
"Vâng." - Tiffany nhìn cậu - "Cám ơn Tae và mọi người vẫn luôn bên em, đến tận bây giờ."
"Bây giờ."
"Hả?"
"Ngày mai."
Taeyeon mỉm cười, tựa trán mình lên trán nàng, "Và mãi mãi."
Đám nhóc ấy vẫn đang quậy tưng bừng. Không hiểu sao họ có thể sống chung với nhau sau từng ấy năm. Tôi nghĩ rằng, ngoài sự cố gắng, còn có cả tình yêu thương tự nhiên nảy sinh giữa những người thiếu nữ cùng trang lứa với nhau. Để cùng nhau thực hiện ước mơ của mình, bỏ đi khoảng thời gian tươi trẻ có thể làm những gì mà mình muốn, trở thành idol. Một công việc đầy vinh quanh nhưng cũng đầy đau khổ. Tôi ở đây, không để biện minh, không để phủ nhận, không để trách cứ, không để chối bỏ. Tôi ở đây, chỉ muốn nói rằng..
Làm người, chuyện mắc sai lầm là không thể tránh khỏi.
Hãy học cách tha thứ.
Hoặc nếu không thể tha thứ được, thì ít nhất, xin đừng dồn bất kì một ai vào chân tường lạnh lẽo.
Bởi vì họ, đã biết mình sai, và đã xin lỗi, một cách chân thành.
Vì người con gái ấy đã chống đối cả gia đình để đến Hàn Quốc thực hiện ước mơ.
Hãy cho nàng một cơ hội.
Ai cũng có thể làm được.
Bằng trái tim nhân từ của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top